Anh muốn được già đi cùng em
Nước mắt người đàn ông trong anh, lần đầu tiên, bật ra. Nỗi lo sợ dồn thêm sự ân hận khiến anh bật thành tiếng nấc. Mọi tham vọng phù phiếm lúc này không còn ý nghĩa gì nữa.
Nam đang chuẩn bị cho cuộc họp quan trọng thì nhận được điện thoại của cậu bạn bác sĩ. Họ, đã rất lâu rồi không liên lạc với nhau. Tiếng nhạc chuông reo gấp gáp như thúc giục, vồn vã một cách khó chịu, nhất là vào lúc anh đang cực kì bận rộn và vội vã này. “Tôi đang chuẩn bị họp, có việc gì thế bạn?”. “Vậy thôi ông họp đi, tôi có chút chuyện, ông họp xong thì gọi cho tôi nhé”. “Ok!”. Nam đáp ngắn gọn. Cuộc họp này với anh vô cùng quan trọng, bởi nó vừa tổng kết một dự án lớn của công ty, vừa bao hàm cả việc công bố quyết định thăng chức cho anh.
Bao nhiêu cố gắng, bao nhiêu chờ đợi, hi vọng của một người đàn ông yêu việc và có chí tiến thủ. Nam đã cống hiến và chờ đợi nó rất lâu rồi. Trong thâm tâm, Nam muốn cho vợ thấy bao tháng ngày cô cằn nhằn khi anh quá bận, khi anh về muộn say mèm, khi về đến nhà lại có những cuộc gọi giật anh ra khỏi cửa… là hoàn toàn có lí do chính đáng.
Đàn ông ai cũng muốn có công danh, sự nghiệp bên một gia đình êm ấm. Nam có vợ chăm sóc hai con, vậy thì cô ấy nhẫn nhịn hơn một chút để làm hậu phương vững chắc, sao lại không thể? Đã hàng trăm lần Nam nhủ lòng sẽ cố gắng để dành thời gian nhiều hơn cho gia đình, cho hai đứa con bé bỏng, nhưng rồi lại chẳng đặng đừng, toàn những lí do kéo anh đi. Dự án này chưa xong, công việc khác lại tới… Anh cứ quay cuồng trong nhịp bon chen xô bồ ấy .
Ảnh minh họa
Nam tính sau đợt này, anh sẽ xin nghỉ phép để cả nhà cùng nhau đi du lịch, vừa nghỉ ngơi, vừa hâm nóng lại những nguội lạnh đang bắt đầu trong cuộc sống hôn nhân. Anh sẽ cố gắng đi đón con sau giờ tan học nếu có thể, sẽ có mặt đúng giờ bên mâm cơm nóng. Anh sẽ cùng vợ nghe những câu chuyện chẳng đâu vào đâu của bọn trẻ, sau một ngày dài chúng ở trường. Anh sẽ… những vẽ vời cho tương lai, những dự định cho việc tận hưởng hạnh phúc không ngừng được anh lên ý tưởng. Và nó vẫn chỉ nằm lại trong suy nghĩ riêng anh…
Video đang HOT
Liên hoan sau buổi họp khiến Nam quên mất lời hẹn gọi lại cho bạn, cũng quên mất luôn không thắc mắc vì sao biết một ngày vui như thế, mà vợ cũng không hề gọi điện chúc mừng chồng. Chỉ đến khi ngồi tĩnh trí lại, Nam mới nhớ ra cuộc gọi của bạn, vội vàng tìm điện thoại bấm máy. “Chúc mừng ông đã được thăng chức. Tôi xin lỗi vì ngày vui như vậy mà lại nói điều này… Ông nên đưa vợ sang viện K kiểm tra lại sức khỏe… Cô ấy vừa khám chỗ tôi sáng nay…”
Điện thoại trên tay Nam rơi xuống đất. Người anh bủn rủn, tim nhói lên những nhịp đau đớn. Như vừa có một cú phang chí mạng làm Nam không thể đứng vững. Như có một bàn tay mạnh mẽ bóp nghẹt trái tim khiến anh không thể nào thở nổi. Niềm hân hoan, vui mừng vừa nãy không còn ý nghĩa gì nữa.
Nam, người đàn ông thành đạt, lần đầu tiên không đứng vững trên đôi chân chính mình. Anh cũng lần đầu tiên biết thót tim xa xót vợ, sau những năm dài chung sống. Người đàn ông vốn dĩ nghiêm túc, cũng đốt điếu thuốc lần đầu trong đời để tự trấn an mình… Nam thực sự hoảng sợ và không thể nào bình tĩnh nổi.
Ảnh minh họa
Vợ Nam, dù đã nặng nhẹ cằn nhằn, dù hôn nhân đôi lần giông bão, nhưng cô ấy vẫn luôn là người đàn bà mà anh thực sự muốn đi cùng đến cuối con đường đời. Họ đã yêu nhau cả một thời tuổi trẻ, cô ấy đã sinh cho anh hai thiên thần bé nhỏ và chăm sóc chúng chu đáo, ân cần và đầy thương yêu trong những lúc Nam có nhà hay đi vắng. Mọi đối nội, đối ngoại trong nhà cũng đều một tay cô ấy…
Có người phụ nữ nào sắm tròn hai vai, từ nhà ra ngoài, lại không cảm thấy nhọc nhằn hoặc than vãn vài câu để tìm kiếm sự chia sẻ của người bạn đời… Nam không còn dám nghĩ tiếp nữa… Anh chỉ biết mong muốn lớn nhất lúc này là cầu xin ông trời cho anh được già đi cùng vợ. Chỉ thế thôi… Nếu phải đánh đổi chức vụ, nếu phải đánh đổi công việc hay cả một phần thân thể anh cũng được, anh chỉ cần mỗi ngày trở về, người ra mở cửa cho anh là vợ, là các con, là mâm cơm ấm đủ cả bốn người quây quần.
Nước mắt người đàn ông trong anh, lần đầu tiên, bật ra. Nỗi lo sợ dồn thêm sự ân hận khiến anh bật thành tiếng nấc. Mọi tham vọng phù phiếm lúc này không còn ý nghĩa gì nữa. Nam chỉ cần duy nhất sự bình an cho vợ mình.
Nam phải về thôi, lành hay dữ Nam cũng sẽ là điểm tựa để vợ thực sự thấy bình yên trong những ngày bão giông.
Theo Báo Phụ Nữ
Em bận yêu anh, còn anh bận yêu người con gái khác
Anh à, có cuộc tình nào đau đớn hơn việc chưa chia tay nhưng không còn chỗ đứng trong trái tim của một người? Có mối tình nào buồn hơn việc, em bận yêu anh, còn anh bận yêu một người con gái khác?
Một cuộc tình dẫu dài rộng bằng biết bao tháng năm, đôi khi cũng không bằng một cái liếc mắt đưa tình của người lạ. Người ta có thể yêu nhau 3 năm, 5 năm, thậm chí cả chục năm trời, nhưng kết cục đôi khi vẫn không thể cùng về chung một mái ấm. Tình yêu ấy mà, chẳng một ai nói trước được điều gì, ngày hôm nay có thể cùng nhau, ngày mai đã không còn ai gặp lại.
Em và anh, một đường thẳng giao nhau tại một thời điểm, khi gặp gỡ, em cứ ngỡ đó là định mệnh suốt cuộc đời. Nhưng hóa ra đường thẳng một khi đã cắt nhau, kẻ thêm tiếp là rời xa nhau mãi mãi. Người tin tưởng sẽ không bao giờ rời đi chính là người có thể rời đi bất cứ khi nào, chỉ là cần có một cái cớ. Người ta thường gọi những mối tình gặp gỡ chóng vánh là đúng thời điểm, nhưng sai người. Và có lẽ, chúng ta đã yêu sai người và cả yêu sai cách.
Chúng ta đã yêu sai người hay sai cách? Ảnh minh họa.
Một người bận với cô đơn trong tình yêu của một người, một người bận yêu một người khác. Rõ ràng không thể bên nhau nhưng cả hai không thể giải thoát để bước về hai lối đi riêng. Rõ ràng không thể tiếp tục nhưng vẫn giữ mối quan hệ không điểm kết. Chúng ta đã ích kỷ trong tình yêu, hay đơn giản vì chúng ta không muốn bản thân mình tổn thương, không nỡ khiến người khác tổn thương? Hay chỉ vì trong một giây phút nào đó, chúng ta không đành lòng buông tay, muốn cùng nhau tiếp tục?
Trên đời này, những mối tình tay ba dường như chẳng bao giờ có chỗ đứng. Hoặc là cả ba cũng ra đi, hoặc là một người phải ra đi. Và em biết, mình nên lựa chọn ra đi. Bởi bản thân em có lẽ không nên cố chấp bất cứ một lần nào nữa, không nên có thêm bất cứ một hy vọng nào nữa. Anh biết đấy, một cô gái khi đưa ra quyết định ngừng yêu một người còn yêu nghĩa là trái tim sẽ phải chịu rất nhiều những tổn thương, rất nhiều những đau lòng và rất nhiều nước mắt.
Nhưng thực tâm trong lòng em, khi đã yêu một ai đó, thì dù cuối cùng anh có ở bên ai cũng không còn quan trọng. Quan trọng là anh hạnh phúc vì sự lựa chọn ấy, vậy là em mãn nguyện rồi. Bận lòng yêu thương một người vốn chẳng phải điều gì xấu xa, tình yêu trên đời cũng chưa bao giờ là có lỗi. Em chẳng thể trách anh thay lòng, cũng chẳng thể trách bản thân đã chọn sai. Có chăng là luôn an ủi mình rằng: "Chẳng có gì trên đời này là mãi mãi, ngay cả đó là tình yêu thề non, hẹn biển, sống chết không rời."
Anh bận yêu người con gái khác, em cũng phải tìm hạnh phúc cho mình. Ảnh minh họa.
Anh bận yêu người con gái khác, em biết, anh biết, vậy là đủ rồi. Không cần ầm ĩ, không cần trách móc, buông tay được rồi. Anh cũng không cần nói chia tay, em sẽ là người mở lời, việc của anh là chỉ cần chấp nhận. Trong số chúng ta, ai tổn thương hơn ai không quan trọng, ai thiệt thòi hơn không quan trọng, ai thay lòng cũng không quan trọng. Quan trọng là khoảnh khắc này, chúng ta đã chắc chắn không còn cần nhau. Những ngày về sau, gặp lại cũng chỉ là người lạ. Buông thôi, anh ạ, tình cảm cũng đã đến lúc phải dừng.
Em cũng đến lúc phải ngừng yêu anh và nghĩ cho bản thân mình. Anh cũng đến lúc phải yêu cô ấy một cách trọn vẹn và thật lòng nhất. Chúng ta không còn son trẻ để thử thách tình yêu, cũng không còn nhỏ để loay hoay mãi với những mối tình dang dở. Nếu không chấm dứt một mối tình bi thương, chúng ta sẽ rơi vào bi kịch. Chẳng có điều gì tồi tệ hơn việc ở cạnh một mối quan hệ mà chúng ta không còn cảm giác muốn gần gũi muốn chở che. Anh à, nếu anh bận yêu người con gái khác, em cũng phải đi tìm một ai đó cho mình!
Theo Emdep
Khi bước chân xuống biển định kết thúc đời mình, bỗng nhiên bố tôi gọi điện đến và nói một câu khiến tôi lấy lại được lý trí Chính bố đã sinh ra tôi một lần nữa, chỉ tích tắc thôi tôi sẽ mãi mãi không gặp được người thân. Tôi và anh người cùng khu phố, anh hơn tôi hai tuổi, trong thời gian đại học chúng tôi quyết định yêu nhau. Biết hai đứa yêu nhau bố mẹ hai bên đã sang nói chuyện người lớn. Sau khi ra...