Anh mất em thật rồi
Nếu thời gian quay trở lại, anh sẽ tìm em và nói: “Anh sai rồi, xin em đừng rời xa”…
Vậy là cuối cùng em đã cưới. Ngày em thành hôn, anh đến dự như bao người bạn khác của em. Nhìn em rạng ngời bên người đàn ông em chọn làm chồng, anh xót xa nhiều lắm. Anh đã để tuột mất em và dù tôi có hối hận thì mọi chuyện cũng đã quá muộn màng. Từ hôm nay, anh mãi mãi trở thành người yêu cũ của em. Không gì còn có thể thay đổi được sự thật: Anh mất em.
Giữa cuộc vui của em, anh thấy mình trở nên lạc long. Có ai đó nhìn anh bằng ánh mặt thật lạ. Hoặc là họ cảm thấy chạnh lòng thương tiếc cho mối tình 5 năm của chúng mình, hoặc là họ thương hại kẻ ngu muội như anh đã đánh mất em. Mà biết đâu đó cũng có cả ánh mắt khinh thường khi anh đã làm em khổ. Anh biết, mọi người sẽ nghĩ về sự xuất hiện của anh trong đám cưới em. Nhưng anh vẫn đến. Đó là tâm nguyện của em và cũng là của riêng anh.
Anh và em, chúng mình đã từng mơ ước về một ngày cưới đúng như hôm nay. Có sắc trắng và tím, hay màu mà em yêu thích. Màu trắng tinh khôi và tím thủy chung câu thề. Nhưng ngày hôm nay, quang cảnh trong mơ ấy không trọn vẹn khi anh không phải là chú rể đứng cạnh em, nắm tay em vào lễ đường để cùng nhau đi suốt cuộc đời. Anh chỉ là một người bạn, hòa vào trăm nghìn người bạn khác để nhìn em từ xa. Nhìn em hạnh phúc bên chồng.
Em đã chịu quá nhiều tổn thương và thiệt thòi khi yêu anh. Nó nhiều tới mức dù còn yêu nhưng em cũng vẫn quyết định chia tay. (Ảnh minh họa)
Video đang HOT
Anh đã hối hận ngay từ khi chúng mình chia tay nhưng anh không thể làm gì khác. Có lẽ cũng là anh không cố gắng đủ nhiều để khiến em tha thứ cho anh. Còn anh lại vì quá sĩ diện nên không muốn xuống nước. Đã biết bao đêm ngồi trong căn phòng cô quạnh một mình, anh nhớ em đến cháy lòng, muốn nhấc điện thoại lên để gọi cho em, để nói với em một lời: “Hãy về bên anh” nhưng anh lại không làm được. Có điều gì đó cứ ngăn anh lại, sĩ diện, lòng tự trọng vô nghĩa lí của đàn ông hay sự hoài nghi về tình yêu của chúng mình…? Có thể là tất cả những điều đó mà cũng có thể là do… duyên phận. Chúng mình có duyên mà không có phận. Có cơ hội để gặp và yêu nhau trong đời nhưng không có may mắn được đồng hành cùng nhau suốt một kiếp người.
Anh biết em đã yêu anh rất nhiều và tình yêu đó thực sự đáng trân trọng nhưng khi anh nhận ra được điều đó là lúc anh biết em đã có người mới. Yêu em, anh đã làm em phải khóc thật nhiều vì sự vô tâm của mình. Em đã bao lần hờn dỗi, thâm chí muốn chia tay nhưng rồi vì yêu anh nhiều nên em lại gắng gượng tha thứ. Sự bao dung của em làm anh càng tự mãn tin rằng anh không thể mất em, dù anh có đối xử với em thế nào đi chăng nữa em cũng sẽ ở bên anh. Anh nghĩ rằng chỉ cần anh không thay lòng đổi dạ thì em sẽ khong bao giờ là người quay lưng. Nhưng anh đã lầm phải không em?
Em đã chịu quá nhiều tổn thương và thiệt thòi khi yêu anh. Nó nhiều tới mức dù còn yêu nhưng em cũng vẫn quyết định chia tay. Em chấp nhận trở thành một người bạn với anh, chấp nhận hi sinh tình yêu 5 năm qua, chấp nhận cất vào dĩ vãng một giấc mơ gia đình với anh để tìm cho mình một người đàn ông khác biết yêu thương em. Em đã chịu đủ những tổn thương mà anh gây ra và cuối cùng em chọn sự ra đi.
Nếu thời gian có thể quay trở lại, anh hứa sẽ yêu em theo một cách khác. Cách mà khiến tình yêu em trao đi sẽ nhận về sự đủ đầy, cách mà khiến em có thể luôn cười khi bên anh. (Ảnh minh họa)
Anh quá kiêu ngạo khi thấy mình là người bị phụ tình. Anh không chịu nhận thức rằng đó vì anh đã sai. Anh trách em thay lòng đổi dạ, trách em bỏ anh ra đi. Em đã im lặng không nói gì nhưng có lẽ em đã đau khổ nhiều hơn anh khi chúng mình chia tay.
Kể từ ngày đó đã biết bao lần anh muốn tìm em để cầu xin em quay lại nhưng rồi anh lại tự mình dập tan suy nghĩ đó. Anh hận em vì em đã vội vã đến với một người khác. Anh cố muốn chứng tỏ với em rằng không có em anh vẫn sống ổn. Anh ngang bướng cho tới tận ngày nhận được tờ thiệp cưới của em… Ngày anh chính thức mất em.
Nếu thời gian có thể quay trở lại, anh hứa sẽ yêu em theo một cách khác. Cách mà khiến tình yêu em trao đi sẽ nhận về sự đủ đầy, cách mà khiến em có thể luôn cười khi bên anh. Và nếu như thời gian quay trở lại, anh hứa sẽ nói ra câu nói: “Anh sai rồi, xin em hãy về bên anh” để giữ em cho mình. Nhưng thời gian đi mãi, làm sao anh níu lại… Vì thế mà anh mất em thật rồi!
Theo DanViet
Đừng chọn sai để sau này phải hối tiếc
"Sinh ra làm thân đàn bà đã khổ, nhưng chọn nhầm người đàn ông của đời mình thì càng khổ hơn..."
Tôi vốn là người không mấy tin vào những câu chuyện định mệnh hoặc có duyên mới gặp, những thứ đó thật ra rất khó để mà gởi gắm lòng tin. Trong tình yêu cái na ná thì có hàng trăm hàng ngàn cảm giác, nhưng đứng giữa sư chọn lựa, cuối cùng ta chỉ được quyền lựa chọn một người duy nhất để gởi gắm tình cảm nhỏ bé này cho họ mà thôi.
Người ta hay nói, khi yêu cái gì cũng thật đẹp và lung linh, huyền ảo. Cảm giác chớm nở của tình yêu là thích một người, nhưng thích và yêu dường như là hai câu chuyện vốn dĩ rất khác nhau. Thích một người thì nhẹ nhàng hơn yêu. Người ta hay lầm tưởng, yêu và thích là một, để rồi ít lâu sau người ta mới chợt nhận ra, có những cảm xúc rất mơ hồ và tình cảm cũng chỉ là nhất thời.
Để chọn một người đàn ông mà gởi gắm thân xác nhỏ bé cả đời thì không phải là chuyện đơn giản. Điều đầu tiên, trước hết ta phải hiểu rằng: "mình có yêu anh ta, muốn dâng hiến cho anh ta tất cả và khi ở bên anh ấy, ta luôn cảm thấy bình yên hơn tất cả những người đàn ông đã từng đi ngang qua cuôc đời ta trước đây" - đừng vì sự nũng nịu, ương bướng của con tim mà ta không đủ lý trí để phân biệt đúng sai là gì?
Mẹ tôi hay nói "Thuyền theo lái, gái theo chồng", khi đã quyết định gởi gắm con gái yêu cho người ta, thì mẹ cũng chỉ như người dưng, bán con đi rồi thì dù con có khổ cực, hay là người con chọn không mấy tử tế, mẹ cũng chỉ có thể đứng và nhìn thôi. Dù ruột gan mẹ đứt từng khúc, lòng mẹ đau đớn đến mấy thì mẹ cũng phải cam chịu thôi. Vì đó là người con đã - đang lựa chọn, sướng thì nhờ, khổ thì con chịu.
Khi còn trẻ, chúng ta hãy biết chọn lựa và phân biệt. Bởi vì bây giờ hay chính lúc này đây, chúng ta có quyền, có quyền quyết định tương lai và cuộc đời mình sẽ đi về đâu. Trước khi làm người vợ, tôi nghĩ mọi người hãy chắc chắn: "chồng-tôi-là-người-tôi-chọn-không-sai".
Cuộc đời này, ngày này qua ngày nọ, tháng này lại qua tháng kia. Đâu ai biết được, bao nhiều ngày hạnh phúc, bao nhiêu người khổ cực?
Chúng ta chỉ không có quyền lựa chọn nơi sinh, chọn cha mẹ, nhưng chúng ta lại có quyền định đoạt một cuộc đời sung sướng. Tại sao chúng ta không biết nắm bắt cơ hội ngay trước mắt, mà để sau này phải hối tiếc ngày-trước-mình-đã-không-làm-như-thế?
Theo Blogtamsu
Tuổi trẻ là không để dành... Không bao giờ tiếc vì không có được người mình yêu chỉ buồn vì hi sinh của mình là vô nghĩa.Không bao giờ hối hận vì những việc đã làm chỉ nuối tiếc vì còn trẻ mà chưa là được nhiều điều mình mong muốn. Tuổi trẻ chỉ đến một lần trong đời nên hãy biết tận dụng nó nhiều nhất có thể....