‘Anh mang cô ấy về nhà đi, khỏi phải ra khách sạn cho tốn tiền!’
Cô nói giọng bình thản như thể trước khi đi công tác, dặn chồng ở nhà chú ý ăn uống, sinh hoạt điều độ để giữ sức khỏe.
Thời còn con gái, cô luôn tâm niệm, nếu sau này trong cuộc hôn nhân của mình xuất hiện sự phản bội, cô sẽ không suy nghĩ nhiều mà chấm dứt luôn. Cô luôn độc lập, có kinh tế riêng, đủ điều kiện nuôi con, nên cô không lo sợ gì cả. Trước khi đến với cô, chồng cô có bao nhiêu người phụ nữ cô không quan tâm nhưng cô không thể chấp nhận được việc người đàn ông đầu gối tay ấp của mình lại có thể ‘lên giường’ với người đàn bà khác.
Ấy thế mà khi con gái được 3 tuổi, cô lại phát hiện chồng mình có nhân tình bên ngoài. Trong xã hội hiện đại này, trong thâm tâm cô cũng đã chuẩn bị tâm lý ít nhiều cho trường hợp này nhưng khi nó thực sự xảy ra vẫn khiến cô nghẹn đắng gần như không thể thở nổi.
Và một điều nữa là, có vẻ như cô không thể làm được như tâm niệm của mình hồi xưa một cách dễ dàng. Nghĩ tới con gái, nghĩ tới cha mẹ mình, lại nhìn ngôi nhà thân thương cô kì công chăm sóc 5 năm nay, trong lòng cô thật sự không nỡ.
Tối ấy, cô nói với chồng những lời bóng gió: ‘Trước đây, em vẫn luôn nghĩ, chỉ cần chồng em phản bội em dù chỉ 1 lần, em cũng sẽ không bao giờ tha thứ. Nhưng bây giờ em nghĩ khác rồi, chỉ cần anh ấy biết quay đầu là bờ, thì em nguyện cho anh ấy một cơ hội, cũng chính là cho em, cho con một cơ hội. Nhưng chỉ một cơ hội mà thôi’.
Chồng cô sững lại trong chốc lát, rồi cười xòa: ‘Em nói linh tinh gì thế, anh không cần cơ hội ấy đâu, vì anh sẽ không bao giờ phụ em’. ‘Em chỉ nói vậy thôi, em cũng biết anh là người biết suy nghĩ, biết điều gì nên làm điều gì không nên, nhất định sẽ không vì những thứ phù phiếm bên ngoài mà phá hoại chính gia đình, cuộc hôn nhân của mình, phải không anh?’, cô cũng cười nhưng trong lòng thì dâng đầy chua xót.
Video đang HOT
Ảnh minh họa
Cô nghĩ, thế là đủ rồi. Với một người đàn ông biết suy nghĩ, cho dù chỉ ám chỉ nhẹ nhàng cũng đủ cảnh tỉnh họ, còn nếu đã không biết nặng nhẹ thiệt hơn, thì có ầm ĩ nhà cửa cũng vô dụng mà thôi. Hơn nữa, cô không muốn phải ngửa bài, cô sẽ cố gắng coi như chưa biết chuyện gì, để sau này, khi đối mặt với nhau hai người sẽ nhẹ nhàng và tự nhiên hơn.
Nhưng cô đâu biết, người chồng mình tin tưởng lại là dạng đàn ông thứ 2, không rõ ràng điều gì mới là quan trọng với mình, hoặc giả anh ta tưởng cô chưa biết gì, nên cố được ngày nào hay ngày ấy. Chính vì thế mà anh ta vẫn qua lại với bồ điềm nhiên như không có gì xảy ra, không hay biết tất cả hành tung của mình đều bị vợ nắm rõ.
Chủ nhật ấy, trời mưa tầm tã nhưng chồng cô vẫn lái xe ra ngoài, nói phải bàn công chuyện với đối tác ở quán café. Cô không nói gì, chỉ cười cho qua. Cô vẫn nhớ, hồi yêu nhau, cô thích nhất cùng anh ngồi uống café ngắm trời mưa.
Cái không khí mát dịu ngập tràn mùi nước, cái mịt mù giăng mắc giữa trời do làn mưa tạo nên, tiếng nhạc lãng đãng trong quán và mùi hương nồng nàn ấm nóng của café hòa quyện với mùi hương quen thuộc của người đàn ông của mình thực sự khiến cô yêu thích không rời. Phải chăng, người tình của anh cũng có sở thích tương tự cô?
Những bức email liên tiếp được gửi vào hòm thư điện tử của cô. Trong đó chụp lại cảnh chồng cô và nhân tình ngồi thảnh thơi trong một quán café phong cách, quả đúng như cô nghĩ. Tới khi thông tin họ vào một khách sạn gần đó được gửi về, cô trầm ngâm một lát rồi nhấc máy gọi cho chồng. Anh nghe máy. Cô còn tưởng anh mải mê nên để chế độ im lặng trong điện thoại cơ đấy.
‘A lô anh à, em bảo này, em thu xếp hết hành lý của em với con rồi, cho nên giờ nhà rộng rãi lắm, anh mang cô ấy về nhà đi, khỏi phải ra khách sạn cho tốn tiền. Thế nhé, em với con về bên ngoại đây. Tiện anh ký luôn lá đơn ly hôn em để trên bàn làm việc của anh nhé, mai em về qua nhà lấy mang đi nộp luôn!’, cô nói giọng bình thản như thể trước khi đi công tác, dặn chồng ở nhà chú ý ăn uống, sinh hoạt điều độ để giữ sức khỏe vậy.
Nói xong, nghe bên kia cứ ú ớ chẳng thốt nên được lời nào cho ra hồn, cô chẳng đủ kiên nhẫn nghe tiếp nữa, dứt khoát ngắt máy.
Cô đã cho anh cơ hội nhưng anh không biết trân trọng. Cô cũng cho chính bản thân mình cơ hội, vì thế giờ cô cũng chẳng còn điều gì phải nuối tiếc nữa. Hôn nhân ấy mà, khi đặt bút ký tên trên tờ giấy đăng ký kết hôn, đâu có nghĩa là vĩnh viễn, là mãi mãi. Bất cứ điều gì trên đời này cũng ngầm chứa đựng những sự cố, những đổ vỡ, những thất bại.
Và điều cô nên làm, chính là vứt bỏ những thứ đã thành phế thải ấy, chứ không phải ngày ngày ôm ấp nó mà đau khổ, mà khóc thương, mà cố tìm cách hàn gắn!
Theo Afamily
Mẹ ơi! Con rất yêu mẹ!
Đối với mọi người, mẹ là một người phụ nữ bình thường, nhưng đối với con, mẹ luôn là một người phụ nữ vĩ đại nhất...
"Mẹ ơi, con yêu mẹ vô cùng!". Chưa bao giờ con nói với mẹ cầu này, dù đã nhiều lần con muốn thốt lên câu nói đó. Không chỉ yêu thương, kính trọng, mẹ còn là tấm gương cho chúng con phấn đấu, học tập, noi theo.
Vì thế, từ bé cho đến nay- đã gần 30 tuổi, con chẳng có ai là thần tượng, ngoài mẹ- người đã sinh ra con, nuôi con khôn lớn, và truyền cho con sự can đảm, đối mặt với những khó khăn, thử thách trong cuộc sống. Hình ảnh mẹ, với đôi mắt sáng, nụ cười hiền hậu sẽ theo con suốt cuộc đời này.
Con nhớ hồi bé, nhà mình nghèo lắm, thu nhập của gia đình chỉ trông vào mấy sào ruộng, nhưng mẹ vẫn chắt chiu, để dành tiền cho anh em con ăn học. Mẹ chấp nhận ăn đói, mặc rách để cho anh em được đến trường.
Những năm đó, làm được đồng nào mẹ chỉ để dành để đóng học, mua sách vở cho chúng con, còn ăn uống hàng ngày thì "tự cấp, tự túc". Nuôi, trồng được thứ gì thì ăn thứ đấy. Nhiều hôm con rớt nước mắt, thương bố, thương mẹ khi nhìn vào mâm cơm chỉ có cơm độn và rau muống luộc.
Rồi những tháng ngày bố ốm- bố bị bệnh Hoang tưởng ghen tuông. Không chỉ tốn tiền, tốn của, bố còn thường xuyên đổi oan cho mẹ ngoại tình với người này người kia. Anh em, họ hàng nhiều người không biết, cứ cho đó là thật, mẹ khóc nhiều, khóc vì bị oan mà không thể giải thích được với ai. Nhưng nước mắt không bao giờ làm mẹ gục ngã. Mẹ thường nói "Sông có khúc, người có lúc" để động viên anh em chúng con phải cố gắng.
Nhiều lần do bệnh tật, bố kề dao vào cổ mẹ, rồi đuổi mẹ đi. Những lúc đó anh em con lại đi học, đi làm xa không có nhà, những giây phút kinh hoàng đó chỉ có một mình mẹ với những tủi hờn, sợ hãi. Với một người phụ nữ khác, có thể họ sẽ để kệ bố bệnh tật mà đi sống một mình. Nhưng mẹ của con đã không làm vậy, mẹ lại quay về, chăm sóc bố, chịu đựng và đi khắp nơi chữa chạy cho bố. Rồi bố cũng khỏi bệnh, nhưng phải dùng thuốc đến hết đời.
Bây giờ những khó khăn đã qua đi, anh em con đã khôn lớn, đã trưởng thành, công lớn nhất thuộc về mẹ. Mỗi lần nghĩ đến "chuyện ngày xưa", mắt con vẫn ngân ngấn nước, thương và yêu mẹ vô cùng. Đối với mọi người, mẹ chỉ là một người nông dân bình thường giống như bao nhiêu người nông dân khác trên đất nước Việt Nam, nhưng đối với anh em chúng con, mẹ là một người phụ nữ vĩ đại nhất, tuyệt vời nhất.
Cảm ơn mẹ, vì mẹ con có cuộc sống như ngày hôm nay. Con yêu mẹ vô cùng!
Theo Đất Việt
Bi hài chuyện chồng bị 'gãy' lúc nửa đêm Thấy chồng không nói gì, chỉ rên ư ử ra vẻ đau lắm, mình vội mặc quần áo và bật ngọn đèn ngủ lên xem thì thấy mặt anh tím tái. Vợ chồng mình lấy nhau đến nay đã 6 năm, có với nhau 2 mặt con. Con trai đầu hơn 4 tuổi, con gái thứ hai hơn 2 tuổi. Cả hai đứa...