Anh mãi đợi em
Trái tim anh vẫn luôn rộng mở chờ đón em mỗi khi em muốn bước vào.
Vậy là mình đã quen nhau được gần 2 tháng rồi em nhỉ! Thời gian đó không phải là dài hay nói đúng hơn là quá ngắn so với một đời người nhưng cũng đủ để anh nhận ra rằng em là một người rất quan trọng trong trái tim anh nhưng trái tim anh cũng thật đau khi biết rằng tình yêu anh dành cho em cũng chỉ là đơn phương một phía!
Ngay từ lần đầu mình gặp nhau anh đã có ấn tượng với em thật đặc biệt, một cô gái nhỏ bé với khuôn mặt rạng ngời, làn da trắng mịn màng, đôi mắt đen huyền long lanh như biết nói có thể hút hồn tất cả những chàng trai khi nhìn vào và nụ cười hồn nhiên thánh thiện như một thiên thần. Anh đã yêu em ngay từ cái nhìn đầu tiên ấy, khi gặp em anh mới biết thế nào là tình yêu sét đánh điều mà anh cứ nghĩ chỉ có trong tiểu thuyết hay trong những bộ phim. Khoảng thời gian sau đó những ngày anh cảm thấy hạnh phúc nhất, anh chắt chiu từng chút thời gian rảnh rỗi để nói chuyện cùng em vì khi tâm sự với em bao nhiêu lo toan vất vả của cuộc sống bon chen như tan biến, trái tim anh như được sưởi ấm sau bao ngày lạnh giá, anh nhận rằng mình đã yêu em rất nhiều và không thể thiếu em. Anh định chưa nói cho em biết tình cảm mà anh dành cho em vì sợ rằng điều đó là vội vàng khi mình chưa hiểu nhiều về nhau nhưng thực sự anh không thể giấu nổi tình cảm của mình nữa, bởi vì anh rất sợ nếu không nói anh sẽ mất em. Nhưng có lẽ sự vội vàng đó đã không giúp anh có được em mà lại làm trái tim anh tan nát, anh đã quá vội vàng nên để mất em.
Đã rất nhiều đêm anh không ngủ để khi nghĩ về chuyện chúng mình, anh chỉ sợ tình cảm của chúng mình chỉ như những giọt sương trên nhành cây kẽ lá khi bình minh lên nó sẽ tan biến vào hư không. Và cái điều sợ nhất đã xảy ra, “ ở bên anh em không thấy điều gì khác biệt, anh có biết tại sao khi anh ôm em và cầm tay em, em lại không phản ứng gì không? Tại vì lúc đó em không thấy tim mình đập loạn nhịp”. Đọc dòng tin nhắn đó mà mắt anh như mờ đi, trái tim anh tan nát, anh chỉ mong rằng anh đọc nhầm nhưng sự thật bao giờ cũng luôn phũ phàng và không như những gì anh muốn. Tại sao em lại cho anh cơ hội để anh hy vọng thật nhiều nhưng lại làm anh đau khổ tột cùng trong tuyệt vọng? Anh đã mơ mộng rất nhiều về một tình yêu thật đẹp, một cuộc sống hạnh phúc được xây đắp bằng tình yêu của chúng mình nhưng từng lời em nói như những nhát dao cứa vào trái tim anh, là giấc mơ của anh chỉ còn là ảo mộng. Tại sao em nói thích anh rồi lại nói đó chỉ là ngộ nhận để anh chưa kịp cảm nhận được hạnh phúc đã phải đau đớn, buồn tủi ê chề, trái tim anh đang đau lắm em có biết không em? Vâỵ mà có những lúc anh đã trách em sao quá vô tâm với anh nhưng anh đâu biết rằng với em anh cũng chỉ là một con người tầm thường hay chỉ là một thằng hề phải không em. Nhưng nước mắt thằng hề đang rơi vì em đó em có biết?
Trái tim anh vẫn luôn rộng mở chờ đón em mỗi khi em muốn bước vào (Ảnh minh họa)
Khi hạnh phúc hay đau khổ, khi vui buồn hay sợ hãi thì trái tim mỗi người đều nghĩ về người mình yêu thương nhất nhưng có lẽ chưa bao giờ em nghĩ tới anh, tới cảm giác của anh như thế nào. Đã nhiều lần anh cố tìm mọi cách để quên em vì anh biết rằng chỉ có quên em anh mới không đau khổ nữa nhưng cứ mỗi đêm giật mình thức giấc anh lại nhớ đến em đến thắt lòng để rồi những giọt nước mắt cứ lăn dài trên má anh biết rằng mình không thể quên được em. Hình ảnh em đã hằn trong tim anh như một vết thương dài, cho dù thời gian là liều thuốc tốt nhất để chữa lành mọi vết thương lòng cũng không thể nào xóa nhòa được. Anh không biết cuộc sống của anh khi không có em sẽ như thế nào nữa, anh rất sợ phải nghĩ về tương lai em ạ, sợ những ngày sắp tới không biết anh sẽ sống ra sao? Thiếu em, anh như con thuyền không bến bơ vơ giữa dòng chảy cuộc đời chẳng biết sẽ trôi dạt về đâu. Anh biết bây giờ nói những điều này với em cũng chẳng có ý nghĩa gì cả, vì khi người ta không có tình cảm với mình thì tất cả cũng chỉ là vô nghĩa nhưng trong trái tim anh vẫn luôn hy vọng dù đó là niềm hy vọng mong manh, chờ đợi một tia sáng le lói nơi phía cuối đường hầm.
Bây giờ anh chỉ mong em hãy đối xử với anh như một người bạn bình thường để anh được nói chuyện cùng em, hãy cho anh cơ hội để được quan tâm em, chia sẻ với em những vui buồn trong cuộc sống. Em hãy nhớ rằng vẫn có một người luôn dõi theo mỗi bước chân em, luôn cầu chúc cho em được hạnh phúc, nhìn thấy em được hạnh phúc anh sẽ mỉm cười dù đó là nụ cười trong nước mắt khổ đau. Và dù thế nào đi nữa thì tình yêu anh dành cho em vẫn không bao giờ thay đổi, dù cuộc đời có thay đổi, mọi thứ có thay đổi, em có thay đổi, có đối xử với anh thế nào đi nữa thì anh vẫn chỉ yêu mình em, anh sẽ giữ mãi trong trái tim mình hình ảnh một thiên thần. Nếu một lúc nào đó, khi bước trên đường đời em cảm thấy cô đơn, thấy cần một bờ vai để dựa, một người để chia sẻ nỗi buồn thì hãy nhớ đến anh, dù ở bất cứ nơi đâu và bất cứ khi nào anh cũng sẽ đến bên em mỗi lúc em cần. Trái tim anh vẫn luôn rộng mở chờ đón em mỗi khi em muốn bước vào.
Video đang HOT
Anh mãi yêu em và chờ đợi em!
Theo Bưu Điện Việt Nam
Em muốn "trao thân" nhưng bạn trai... không thèm
Nó muốn trao cho anh tất cả. Người nó đã sẵn sàng dâng hiến lắm rồi. Nó nhắm mắt và đợi chờ anh tiến tới...
Vậy mà anh đã dừng lại đúng lúc nó đang cao trào.
Lần đầu tiên đón nhận nụ hôn của anh, nó thấy mình ngây ngô, chính xác là ngây thơ. Nó không biết hôn thế nào, để kệ anh thực hiện. Nó run như cầy sấy, như đang làm việc gì đó có tội và sợ bị người khác biết. Nó cố giấu cái cảm giác run rẩy, sợ sệt đó.
Mà đâu chỉ lần này nó run, nó giật mình từ khi anh chạm vào tay nó. Trước đây nó từng yêu một cậu bạn thời còn đi học. Nhưng thời đó, trẻ con biết gì đâu, còn chẳng dám cầm tay nữa. Mang tiếng yêu mà chỉ biết nhìn nhau. Mối tình đó nhanh chóng đi qua.
Anh đến với nó, cho nó biết cảm giác giật mình khi cầm tay, run rẩy khi hôn rồi sau đó lại đưa nó vào cảm giác say đắm của nụ hôn. Anh vẫn biết nhiều hơn nó. Phải rồi, anh nhiều hơn nó vài tuổi cơ mà, phải có kinh nghiệm hơn chứ. Vả lại nó cũng yêu anh nên mới có nhiều cảm giác như thế.
Nó thích và nhớ nụ hôn của anh. Vài ngày mới gặp, nó lại muốn nhận được nụ hôn của anh và hình như anh cảm nhận được điều đó. Không buổi nào anh không hôn nó. Ở nhà nó, bố mẹ thường đi ngủ sớm, chỉ có hai đứa ở cái phòng khách biệt lập, lại ngồi chỗ kín đáo nên việc hôn môi thật dễ dàng.
Anh của nó tham lắm, sau nụ hôn là những biểu hiện khác. Mỗi lần đưa nó vào những nụ hôn đắm say, đôi tay ma thuật của anh lại làm ảo thuật ở nhiều chỗ trên cơ thể nó. Và lần ảo thuật đầu tiên anh làm, nó có tâm lý sợ, sợ lắm. Nó muốn đẩy anh ra và thét lên nhưng không dám. Nó sợ bố mẹ biết và hơn hết nó yêu anh. Nó không muốn làm thế.
Nó chịu đựng, nó quen dần và nó cũng bớt phòng thủ mỗi khi gần anh. Vì nó biết có phòng thủ, nó cũng không cưỡng lại được ham muốn và sức mạnh của anh cũng như cách "dẫn dắt" đầy cuốn hút và thành thạo. Nó đã thử bảo vệ bằng nhiều cách như chặn tay anh lại, đẩy anh ra, mặc đồ chật và kín. Vậy nhưng không ăn thua. Và thật xấu hổ khi phải nói sự thực, nhiều lúc nó cũng muốn anh làm như thế.
Anh dần dần khám phá được những chỗ nó muốn giấu song chỉ nửa kín, nửa hở vì điều kiện không cho phép bởi nhỡ đâu... bố mẹ dậy thì sao? Nó đe anh.
Mấy lần anh đòi vào nhà nghỉ nhưng nó lườm anh và nói không quả quyết. Anh đành đánh trống lảng sang chuyện khác.
Anh càng ngày càng mạnh dạn hơn, hình như lời đe "bố mẹ dậy" của nó không còn đủ sức nặng làm anh sợ. Thỉnh thoảng anh đòi xem hoặc cố xem những chỗ nhạy cảm trên cơ thể nó một cách công khai. Bàn tay, ánh mắt và bờ môi của anh trở nên tham lam hơn.
Một ngày anh đến nhà nó và bố mẹ nó đã đi lên bác chơi từ chiều chưa về. Anh ngồi cạnh nó mà không thể yên được. Một chốc anh cởi bỏ được mọi thứ đồ bảo vệ nó mặc và ôm lấy nó.
Sau một lúc vày vò những gì mình thích, anh rủ rỉ vào tai nó "cho anh nhé". Nó lắc đầu, nói không quả quyết. Anh mặc kệ, quyết định thoát y phục. Nó không chịu, kéo ghì anh xuống hôn, không cho làm việc đó. Anh miễn cưỡng dừng lại. Sau nụ hôn ấy, anh nhìn nó âu yếm, bớt ham muốn hẳn. Anh để nó mặc lại trang phục vào.
Nó mới yêu anh được hơn nửa năm. Lúc mới yêu, nó đã nói rõ quan điểm của nó là "chuyện ấy" chỉ diễn ra trong đêm tân hôn. Nó chỉ trao "cái ấy" cho chồng nó mà thôi. Anh đã gật đầu đồng ý.
Sau buổi ở nhà nó, dù hơi ngạc nhiên, song nó yêu anh nhiều hơn. Nó ngầm hiểu anh muốn giữ cho nó và tự hào về điều đó. Nhưng nó cũng hiểu rằng, hôm đó, anh cứ quyết tâm, chắc nó cũng không chống lại được.
Nó tự nhủ sẽ không để xảy ra điều đó. Nhưng hôm rồi đi chơi cùng anh, về nhà anh ăn cơm, lên phòng anh chơi, mọi thứ lại diễn đúng theo trình tự hôm trước, nó bất khả kháng và thật sự hôm đó, nó cũng ham muốn vô cùng. Nó muốn trao cho anh tất cả. Tuy vẫn nói không, vẫn cố chặn anh lại song nó biết người nó sẵn sàng dâng hiến lắm rồi. Nó nhắm mắt và đợi chờ anh tiến tới. Vậy mà chuyện đó không xảy ra, anh lại dừng lại đúng lúc nó đang cao trào.
Lần này nó không biết nên mừng hay thất vọng, thêm yêu anh hay ghét anh, ca ngợi hay trách anh nữa?
Nó có cảm giác, anh giống bạn trai của mấy đứa bạn gái thân nó, đều mãnh liệt ở giai đoạn đầu. Nhưng mấy cậu kia luôn đi đến cùng của cơ hội. Còn anh toàn dừng lại đúng lúc nó khao khát.
Tự dưng, nó băn khoăn anh có vấn đề "sinh lý" hay không?
Theo Bưu Điện Việt Nam
Điệp khúc..."ngày xưa" của vợ Mỗi lần từ chối vợ việc gì là Nam phải nghe ra rả điệp khúc: &'Ngày xưa, em muốn gì anh cũng chiều. Ngày xưa, em chưa kịp nhờ anh chở đi đâu đó, anh đã tự giác thực hiện. Ngày xưa...'. Chán ngán vì bị vợ lôi chuyện ngày xưa ra so bì rồi tự kết luận: &'Anh không còn yêu em',...