Anh lo cho tôi đủ thứ, nhưng không đòi hỏi điều gì
Tôi mang ơn anh rất nhiều, anh không chỉ cứu vớt cuộc đời tôi mà còn cho tôi niềm tin vào cuộc sống,…
Ảnh minh họa
Tôi và người đàn ông ấy chưa khi nào gặp nhau, nhưng tôi có cảm giác thân thiết với anh như máu thịt của mình. Lúc tôi khó khăn nhất, đau khổ nhất, mất niềm tin vào cuộc sống nhất thì anh đã xuất hiện và khiến cuộc sống của tôi thay đổi hoàn toàn.
19 tuổi tôi lấy chồng, khi ấy tôi mới là sinh viên năm thứ 2 đại học, còn trẻ lắm. Tôi đã yêu một người đàn ông và trót mang bầu, đám cưới được tổ chức sớm hơn dự định vì bố mẹ tôi không muốn mang tiếng con gái mình không chồng và chửa.
Kể từ lúc đó, tôi vừa đi học, vừa sinh con và nuôi con. Cuộc hôn nhân hạnh phúc được một thời gian ngắn thì tôi phát hiện ra chồng có người phụ nữ khác, tôi là người biết cuối cùng chuyện này, bởi anh đã đưa người phụ nữ ấy về giới thiệu với tất cả những người trong gia đình và tuyên bố với họ rằng sẽ ly hôn với tôi.
Biết không thể níu kéo được cuộc hôn nhân này, nên sau một thời gian suy nghĩ, đấu tranh, tôi chấp nhận ký vào đơn ly hôn, ôm con, bước chân ra khỏi nhà chồng trong cơn giông tố. Tôi đưa con đến một nhà trọ chưa đầy 20 m2, căn nhà trọ tồi tàn không che nổi nắng mưa, đêm ấy, tôi ôm con ngủ trong tiếng gió rít và tiếng mưa cả đêm.
Con ngủ, còn tôi thức mong trời sáng. Trong lúc đau khổ nhất ấy, tôi đã từng nghĩ đến sẽ tìm đến cái chết. Nhưng vì con, tôi đã dừng lại. Đúng lúc ấy, chuông điện thoại của tôi reo lên, số máy rất lạ, tôi bật lên nghe đầu giây bên kia là một giọng đàn ông trầm. Anh từ nước ngoài gọi về cho người thân ở Việt Nam nhưng nhầm máy lại gọi vào số của tôi.
Video đang HOT
Hôm sau, anh lại gọi cho tôi nói lời xin lỗi vì đêm qua làm tôi tỉnh giấc. Tôi nghĩ, có thể đây là một cái duyên nên giữ lại liên lạc với anh. Buồn quá, tôi kể cho anh nghe tất cả mọi chuyện đang diễn ra với cuộc sống của mình, không ngần ngại, anh đề nghị được giúp đỡ mẹ con tôi.
Kể từ đó đến nay, tháng nào anh cũng gửi quà và tiền về cho mẹ con tôi, bên cạnh vật chất, anh còn động viên tôi trong công việc. Anh giúp tôi sống vui vẻ và tin yêu hơn vào cuộc sống và những người xung quanh. Anh động viên tôi kinh doanh những mặt hàng do anh từ bên đó gửi về, anh chỉ lấy tiền gốc còn lãi bao nhiêu là của tôi.
Công việc thuận lợi, tôi mua được ngôi nhà nhỏ để hai mẹ con sinh sống, anh cũng là người giúp đỡ tôi 1/4 giá trị căn nhà mà không đòi hỏi bất cứ yêu cầu gì.
Tôi nợ anh rất nhiều, dù tôi và anh chưa từng gặp mặt, nhưng nhờ sự quan tâm của anh, cuộc sống của mẹ con tôi đã thay đổi hoàn toàn. Cảm ơn anh – ân nhân của tôi!
Theo Đất Việt
Nỗi đau yêu khi mất niềm tin
Có những câu chuyện tình yêu ngọt ngào nhưng cũng có những câu chuyện tình yêu chỉ có nỗi đau yêu khi mất niềm tin.
Tôi lấy chồng đã được 6 năm, sau 8 năm làm bạn gái của anh. Hai vợ chồng tôi cùng 34 tuổi. Chúng tôi đã có một bé gái 5 tuổi. Mười mấy năm qua tôi luôn bên cạnh anh bất kể lúc khó khăn nhất hay những lúc vui vẻ nhất. Ai cũng nói chúng tôi không cân xứng bởi xét về mọi mặt tôi đều thua anh.
Biết thế nên lúc nào tôi cũng lo sợ anh sẽ có người khác mà bỏ rơi mẹ con tôi. Có thể vì điều này mà tôi thiếu tự tin vào bản thân mình.
Cũng bởi sợ mất anh nên tôi tự nhủ phải sống thành thật với anh, yêu anh nhiều thật nhiều. Tôi cố gắng mọi cách để bù đắp cho những mặt yếu của mình.
Vì nhà chồng tôi ở xa nên vợ chồng tôi ở nhà ngoại để tiện cho anh đi làm. Hai đứa em gái và má tôi đều rất yêu quý anh như con đẻ. Cuộc sống của vợ chồng tôi cứ thế trôi qua trong êm đềm. Thế rồi một ngày, mọi sự thay đổi hoàn toàn.
Công việc của anh thường xuyên về rất khuya. Tôi thường thức để đợi cửa anh về. Mấy tháng trước anh về trễ hơn bình thường với lý do là dạo này nhiều việc. Nhưng linh cảm của một người vợ cho tôi biết là hạnh phúc của tôi đang gặp trở ngại.
Cách đây một tháng, vô tình tôi đọc được tin nhắn mùi mẫn của một cô gái trong điện thoại của anh. Tôi đã thật sự sốc và gần như ngã quỵ. Bị phát hiện, anh thừa nhận anh và cô gái đó lén lút đã được 3 tháng rồi. Nhưng điều tôi đau đớn nhất là anh đã vì người con gái đó mà lên tiếng ly dị với tôi.
Tôi không thể nào quên được mỗi lời anh nói hôm đó. Anh sẵn sàng từ bỏ luôn đứa con ruột của mình chỉ để đi theo một "ảo ành" anh mới quen mấy tháng. Đây là cú sốc lớn nhất trong đời tôi. Anh sẽ không bao giờ có thể hiểu nổi cảm giác đau đớn mà tôi đã phải trải qua.
Tôi cố gắng lấy lại bình tĩnh để khuyên anh hãy nghĩ đến gia đình, nghĩ đến con gái anh. Chỉ cần anh cắt đứt với cô gái kia tôi sẽ bỏ qua cho anh. Anh đã xin lỗi tôi và vẫn kiên quyết xin tôi đồng ý ly dị anh vì anh bảo rằng chúng tôi không hợp nhau, và rằng chỉ có cô gái kia mới thực sự hợp với anh.
Tôi đã khóc rất nhiều, khóc đến nỗi tôi không còn khóc được nữa. Tôi khóc mà không dám cho người nhà biết. Tôi phải leo lên sân thượng để khóc cho thỏa lòng bởi tôi vẫn muốn cho anh cơ hội. Tôi không muốn vì chuyện này mà hai đứa em nghĩ xấu cho anh rể nó. Tôi đã vì anh mà nhẫn nhịn, mà làm mọi cách để anh về với tôi nhưng dường như anh không hề trân trọng điều đó.
Thấy không thể lay chuyển được anh tôi đành nhờ gia đình hai bên can thiệp. Mọi người đã phân tích cái sai cho anh hiểu và khuyên anh hãy từ bỏ cô gái đó để trở về với gia đình. Anh cũng hứa sẽ làm được và tôi cảm thấy rất vui. Tôi cũng nói rõ ràng điều tôi muốn là anh sẽ không gặp lại cô gái kia nữa, không bắt máy, không gọi cho cô ta nữa. Anh đã hứa và tôi thực sự tin tưởng.
Thế nhưng một tháng trôi qua, tôi biết anh vẫn tiếp tục điện thoại lại cho cô ta. Tôi rất giận và cảm thấy bị đổ vỡ, thất vọng hoàn toàn. Tôi đã ký vào giấy đồng ý ly dị anh bởi không còn muốn chứng kiến tình trạng này nữa. Nhưng trong lòng tôi thực sự đau đớn.
Đến lúc này, anh lại quay ra năn nỉ tôi xin tôi tha thứ, xin tôi cho anh thêm một cơ hội. Tôi lại đồng ý dù tôi biết rằng anh nói vậy, xin vậy đấy nhưng trong lòng anh vẫn còn thương nhớ cô ta.
Một tháng nay tôi chưa hề la mắng hay trách móc anh và cô gái kia. Dù cho cô ta có lời lẽ thô tục, xúc phạm tôi khi tôi gọi điện yêu cầu cô ta phải chấm dứt nhưng tôi vẫn giữ một thái độ vừa phải, không dám nói nặng tới cô ta bởi tôi sợ anh sẽ lấy lý do này mà rời xa tôi.
Tôi đã cố gắng để không khí gia đình trở lại như bình thường. Tôi đã vui vẻ,yêu thương anh hơn trước để hai vợ chồng có thể hàn gắn lại. Anh cũng cảm thấy mình có lỗi nên đã quan tâm đến tôi,chiều chuộng tôi hơn.
Thế nhưng đến lúc này, qua hai lần cố gắng, niềm tin trong tôi đã hoàn toàn sụp đổ. Tôi không thể nào quên được những chuyện đã qua. Tôi trở nên nghi ngờ anh dù anh có cố gắng rất nhiều. Thậm chí tôi nghĩ rằng anh quay về với tôi là vì gia đình, vì con anh chứ không phải vì anh còn yêu tôi.
Bây giờ tôi không biết phải làm sao cả.Tôi vẫn còn yêu anh nhưng niềm tin đã mất, sự tin tưởng trong tôi dành cho anh đã không còn nữa. Tôi nên tiếp tục cuộc hôn nhân hay dừng lại? Tôi phải ứng xử ra sao trong trường hợp này? Xin hãy cho tôi một lời khuyên.
Chúc bạn sớm vượt qua nỗi đau yêu khi mất niềm tin!
Theo Meo.vn
Bất chấp tiền tài, cuộc đời tôi may mắn và hạnh phúc khi có anh Khi lấy chồng, tôi 22 tuổi, còn anh 26 tuổi. Bấm đốt ngón tay, giờ đây tôi đã kết hôn được 11 năm. Hồi tôi quyết định lấy anh, hầu hết mọi người trong gia đình đều phản đối. Trong mắt cả nhà, anh chẳng có một ưu điểm nào nổi bật, chỉ là công nhân đường sắt bình thường, không có học...