Anh lấy tôi nhưng vẫn níu kéo tình cũ
Bên tôi, anh yêu chiều, chăm sóc nhưng lại nhắn tin hỏi thăm và nói nhớ cô ấy.
ảnh minh họa
Tôi và anh quen nhau đã hơn 2 năm. Khoảng thời gian này có lẽ với nhiều người không dài nhưng với chúng tôi, giai đoạn đó đã cùng nhau vượt qua rất nhiều thứ. Một năm đầu tiên, tôi và anh yêu nhau là lúc anh vẫn đang du học. Tình cảm cứ thế lớn dần theo từng ngày. Tôi luôn tin tưởng anh tuyệt đối và anh cũng vậy. Một năm đầu quen nhau, sóng gió không ít nhưng tình cảm của chúng tôi lớn lên dần theo thời gian.
Ngày anh về nước, tình cảm chúng tôi lại càng khăng khít, gắn bó hơn. Tôi vẫn tin tưởng anh như vậy. Nhưng dường như ở gần nhau rồi nên con người ta dần ích kỷ hơn chăng? Khoảng thời gian sau này, tôi hay tò mò không biết anh đi đâu, với ai, làm gì vì đặc thù công việc của anh phải giao tiếp nhiều. Tôi luôn thông cảm và chia sẻ với anh những áp lực trong công việc mà anh gặp phải. Nhưng sự tò mò trong tôi lớn dần vì thấy anh dạo này ít chia sẻ với tôi.
Tôi đã kiểm tra điện thoại của anh. Không có gì quá mức với một ai nhưng khi tôi thử vào tin nhắn trên Facebook của anh thì thấy anh vẫn liên lạc với người cũ. Tuy không thường xuyên nhưng tôi chẳng thể chịu đựng nổi. Giáng sinh, anh không chúc mừng tôi được một tiếng nhưng lại gửi tin nhắn chúc mừng người kia. Từ lúc gần nhau, anh cũng chẳng còn nói nhớ tôi nữa nhưng tôi lại thấy anh gửi tin nhắn cho cô gái kia nói nhớ cô ta. Anh luôn hỏi cô ta dạo này có ăn uống đầy đủ không, đừng để bị ốm quá, hay sau này hãy yêu anh và anh sẽ không để cô ta như vậy!
Tôi đã hỏi anh về vấn đề này vì một lần, khi tôi đang cầm giúp điện thoại cho anh thì cô ta nhắn tin. Anh đã xin lỗi, đã hứa với tôi đủ điều. Tôi tin nhưng đó mãi là một vết hằn mà tôi không thể xóa mờ. Tôi đã thẳng thắn nói với anh về vấn đề này, đã hỏi anh và anh nói họ không thể đến được với nhau. Vậy tại sao anh cứ níu kéo người đó? Anh cứ tạo cho người ta hy vọng để làm gì? Tôi thật sự rất mệt mỏi khi nghĩ đến.
Video đang HOT
Tôi luôn vì anh, trao cho anh mọi thứ. Chúng tôi đã lên kế hoạch 1 năm rưỡi nữa sẽ tiến đến hôn nhân. Anh bây giờ vẫn luôn yêu chiều tôi như vậy nhưng tôi không thể chấp nhận được việc anh cứ liên lạc với cô gái kia. Tôi phải làm sao?
Theo Afamily
Sợ hãi vì người yêu quá sành sỏi
"Lần đầu tiên", tôi ngu ngơ, khờ khạo, còn em sành sỏi dẫn dắt tôi vào cuộc yêu.
Tôi và em sinh ra và lớn lên tại một làng quê. Hai chúng tôi bằng tuổi và cùng chơi với một nhóm bạn bè thân thiết. Từ ngày mới lớn, tôi đã rất thích em - một cô bé hồn nhiên, nhanh nhẹn với đôi môi nhỏ xinh lúc nào cũng chúm chím cười.
Nhưng tôi sinh ra đã có khuyết điểm trên cơ thể nên không được tự tin như bạn bè cùng trang lứa. Dù đã thích em từ lâu nhưng vì mặc cảm nên tôi đã không dám nói ra tình cảm của mình.
Rồi thời gian qua đi, tôi lên thành phố học đại học, còn em tiếp tục việc học ở quê nhà. Mặc dù rất ít cơ hội gặp nhau nhưng hình ảnh của em vẫn luôn khắc sâu trong trái tim tôi.
Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi quyết định về quê lập nghiệp và cũng mong muốn sẽ tìm cho mình một nửa yêu thương để lập gia đình. Và khi về quê, việc đầu tiên tôi làm là tìm đến em. Khi biết em đang "phòng không", tôi đã rất vui mừng và quyết chinh phục được người con gái ấy.
Sau một thời gian ngắn tìm hiểu, chúng tôi yêu nhau và công khai mối quan hệ với mọi người. Có em bên cạnh, cùng chia sẻ những buồn vui trong cuộc sống, công việc khiến tôi cảm thấy cuộc đời này thật tuyệt biết bao!
Yêu em, tôi luôn hết lòng vì người yêu mình và trao trọn cho em tất cả tình cảm chân thành của mình. Nhưng khi biết được mối quan hệ của chúng tôi, mọi người trong làng bắt đầu bàn tán xôn xao và nói với tôi rằng: "Mày thật thà thế, cẩn thận kẻo bị nó lừa đấy!".
Tôi đã sốc khi nghe rất nhiều người nói về quá khứ không mấy tốt đẹp của em. Vì không tin miệng lưỡi thế gian nên tôi quyết định tìm đến những người bạn cũ của chúng tôi để hỏi cho rõ mọi chuyện. Và tôi được biết, trước khi đến với tôi, em đã trải qua vài ba mối tình và mối tình nào cũng khá sâu nặng.
Tôi cảm thấy sợ hãi mỗi khi nghĩ đến cảnh em đã từng chung chạ với những gã trai khác (Ảnh minh họa)
Đến lúc này, tôi mới ngỡ ngàng khi biết rằng, em đã va chạm cuộc sống nhiều hơn tôi tưởng. Nhiều người còn cho rằng, em đến với tôi cũng chỉ vì nhà tôi có kinh tế tốt hơn những người đã và đang theo đuổi em. Và tôi cũng cảm nhận được rằng, em không yêu tôi hết lòng và vẫn giữ cho mình một lối đi riêng, phòng khi hai đứa chia tay nhau.
Khi chúng tôi chia sẻ cho nhau về những kiến thức giới tính, em luôn tỏ ra là một người rất sành sỏi và hiểu rõ về đàn ông. Em khéo léo trong giao tiếp và cũng có cái nhìn rất tinh tế về những người xung quanh.
Khi nói chuyện với em, tôi cảm thấy mình thật nhỏ bé trước người con gái ấy. Và chẳng hiểu sao, tôi bắt đầu có cái nhìn không tốt về người yêu mình...
Nhưng dường như tình yêu đã làm mù mắt tôi. Tôi chấp nhận yêu em, cho dù gia đình, người thân can ngăn nên chấm dứt mối quan hệ này. Tôi vẫn tự động viên mình rằng, quá khứ chỉ là quá khứ, cái quan trọng nhất là tình yêu hiện tại chúng tôi dành cho nhau.
Và rồi, chuyện gì đến cũng đã đến... Chúng tôi quan hệ với nhau lần đầu tiên. Có lẽ, đây sẽ là kỷ niệm tôi nhớ nhất trong cuộc đời mình.
Cuộc yêu đầu tiên của hai đứa, tôi như một người nhân viên mới vào học việc, còn em sảnh sỏi như một vị sếp, chỉ dẫn tôi từng "đường đi nước bước". Chỉ qua một đêm hôm ấy thôi, tôi đã được chứng thực độ sành sỏi, từng trải của người yêu mình.
Sau đêm hôm ấy, tôi bắt đầu cảm thấy sợ hãi mỗi khi ở gần em. Tôi lại ước ao rằng, giá như em chỉ là em của ngày xưa, vô tư, hồn nhiên, trong sáng... chứ không phải là một em từng trải như bây giờ.
Các bạn ạ! Chẳng hiểu sao sau đêm hôm ấy, tôi không còn ấn tượng tốt đẹp về em nữa. Tôi cảm thấy sợ hãi mỗi khi nghĩ đến cảnh em đã từng chung chạ với những gã trai khác. Dù vẫn còn rất yêu em... nhưng tôi không đủ can đảm để nghĩ đến chuyện xa hơn với em nữa.
Liệu tôi có phải là một người đàn ông ích kỷ không khi chỉ nghĩ cho riêng bản thân mình?
Theo VNE
Người chồng không còn giá trị Tôi với anh chỉ còn là vợ chồng trên danh nghĩa bởi trong mắt tôi, anh cũng chẳng còn chút giá trị nào. Thú thật, tôi phải uống thuốc trợ tim mới đọc hết được bài viết Sợ vợ con leo lên đầu. Đọc xong tôi tự nhủ: Anh này không phải một người chồng, người cha trong gia đình mà là một...