Anh lấy tôi không phải vì yêu?
Tôi quen anh trong thời gian anh còn mặn nồng với mối tình đầu. Đó là cuộc tình qua mạng và đã kéo dài được 4 năm.
Chị ý nhỏ hơn anh 1 tuổi, làm nail cho một cửa hàng của bà con ở Anh và cả hai chưa bao giờ gặp nhau. Nhưng qua tiếp xúc và cách nói chuyện của anh về người đó, tôi biết là anh yêu người ta thật lòng và có ý định chờ đợi khi chị ấy về nước sẽ làm đám cưới.
Tôi yêu anh trong thầm lặng, nhưng tuyệt đối không làm điều gì giành giật tình cảm của anh. Tôi ở bên cạnh anh vô điều kiện và chia sẻ tâm sự khi công ty của anh vỡ nợ, khi a buồn vì không thể thuyết phục chị về Việt Nam dù đã đến thời gian hẹn ước. Chị muốn anh sang đó và tạo dựng cuộc sống của hai người.
Anh thường ngồi máy tính đến khuya, chat chit nhăng nhít nhưng tuyệt nhiên không chủ động nói chuyện với tôi bao giờ
Tôi lo sợ một ngày không có anh và chỉ muốn hét lên rằng: anh ngốc lắm, chị ấy không hề yêu anh, nếu yêu anh chị ấy sẽ không bắt anh phải lựa chọn. Nhưng tôi đã không làm được điều đó. Vì anh đã tâm sự với tôi, anh yêu chị ấy thật lòng và vì cãi nhau, anh đã suýt gặp tai nạn. Tôi sợ anh chết, và hơn hết là ý nghĩ anh sẽ không có mặt trên đời này, dù bất cứ nơi nào trên trái đất. Anh hãy cứ sống, dù sống ở đâu, với ai nhưng hãy cứ tồn tại trên đời này. Và tôi để anh tự quyết định.
Cho đến một ngày anh phát hiện chị lừa dối anh suốt thời gian qua, anh suy sụp. Nhưng tình yêu có lẽ lớn lắm nên anh khuyên chị về Việt Nam, nếu về anh ấy sẽ làm đám cưới, chấm dứt tất cả những sai lầm mà hai đứa mắc phải. (Anh cho rằng việc quan hệ với tôi là một sai lầm, là anh cũng có lỗi với chị ấy).
Video đang HOT
Tôi tưởng rằng thế là hết, anh đã yêu chị đến như vậy, tôi còn mong mỏi gì được. Nhưng chị khiến tôi bất ngờ, vì chị vẫn nhất quyết muốn anh qua Anh để sống với chị, và nói rằng nếu anh yêu chị thì hãy qua với chị. Chị ấy đã không biết rằng chị quá hạnh phúc vì có anh tha thứ. Chị ấy không về nhưng liên tục điện thoại nói chuyện với anh như hai người chưa từng xảy ra chuyện gì.
Thời gian này tôi đã đấu tranh tư tưởng rất nhiều, liệu có nên làm điều gì đó để kéo anh về phía mình hay không? Anh từng nói, anh có thể nói chuyện với tôi rẩt thoải mái, coi tôi như một người bạn tri kỷ, anh thương tôi chứ không hề yêu, và anh không muốn làm tôi bị tổn thương. Tôi quyết định giành lấy hạnh phúc mà mình mong muốn.
Tôi ở bên cạnh anh nhiều hơn, nói chuyện và vạch ra những kế hoạch trong tương lai để anh giải quyết việc khó khăn trong công ty. Tôi chủ động đề nghị anh đưa tôi về nhà anh chơi và anh đồng ý. Tôi đã rất vui. Dần dần, anh cũng vượt qua giai đoạn đau khổ, anh ở bên tôi nhiều hơn, nhưng tôi cảm giác anh buông xuôi. Điều đó khiến tôi liên tưởng đến một hạnh phúc bấp bênh, không biết lúc nào mình bị mất đi thứ hạnh phúc đó.
Đến khi gia đình anh giục chuyện cưới xin, anh bối rối và nói với tôi rằng cần xem lại tình cảm của mình, anh chưa sẵn sàng cho cuộc sống hôn nhân. Tôi biết là anh không muốn cưới, nhưng niềm ao ước trở thành vợ anh khiến tôi kiên quyết. Tôi nói rằng nếu anh không muốn thì đừng bao giờ đến tìm tôi nữa, không bao giờ gặp nhau nữa.
Tôi tưởng anh sẽ đồng ý, nhưng anh nói anh sợ cảm giác không nhìn thấy tôi mỗi ngày. Trong phút chốc, tôi nhận ra rằng tôi phải là người quyết định chứ anh không thể. Nhất là lúc này, khi anh còn quá nhiều phân tâm trong công việc làm ăn.
Bây giờ chúng tôi đã là vợ chồng, tôi mãn nguyện khi hàng ngày chăm sóc cho anh và chúng tôi sắp sửa có con đầu lòng. Anh đã dần khắc phục hết sự cố trong công việc, tìm kiếm cơ hội mới và cười nhiều hơn mỗi ngày. Còn tôi thì đã ra dáng một người phụ nữ có gia đình và suy nghĩ trưởng thành lên rất nhiều. Không nói ra nhưng tôi hiểu là hôn nhân đã mang lại cho anh mục tiêu và hướng đi mới, chứ không phải là sự chờ đợi bấp bênh như trước kia.
Nhưng…vâng, lại một chữ nhưng, tôi luôn có cảm giác mất anh nếu chị ấy đột ngột trở về. Dù vẫn quan tâm tôi nhưng buổi tối nếu tôi không hỏi chuyện anh cũng cứ im lặng mãi cho đến lúc đi ngủ. Anh thường ngồi máy tính đến khuya, chat chit nhăng nhít nhưng tuyệt nhiên không chủ động nói chuyện với tôi bao giờ.
Một người phụ nữ, dù kiên gan đến đâu nhưng vẫn có sự yếu đuối và đa cảm riêng. Đã có hôm tôi ngủ mơ thấy anh và chị ấy đi bên nhau khiến tôi ốm luôn một tuần liền. Tôi biết là tôi lo nghĩ quá nhiều, có thể sẽ khiến hạnh phúc bị lung lay, nhưng tôi muốn giãi bày để các bạn , những người đã có gia đình cho tôi một lời khuyên để tôi sống thanh thản. Vì có những chuyện, tôi không thể hỏi thẳng chồng. Xin cảm ơn toà soạn.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Có bất công không nếu anh lấy tôi?
Liệu khi nhìn thấy vết sẹo trên người tôi anh có hỏi sao tôi lai có vết sẹo này không? Và liệu anh có tha thứ cho tôi khi anh biết rõ tất cả quá khứ của tôi? Quan trọng hơn cả là chính tôi cũng không biết chắc tôi có thể sinh con cho anh. Như vậy có quá bất công với anh?
Chào quý báo! Tôi là một người phụ nữ chuẩn bị kết hôn nhưng trong lòng lại rất ngổn ngang. Qua chuyên mục sống và chia sẻ của Phunutoday, tôi hy vọng sẽ nhận được những lời chia sẻ và lời khuyên của các bạn vì trong lúc này, lòng tôi đang rối như tơ vò. Xin phép cho tôi được giấu tên, mong quý độc giả thông cảm cho tôi!
Tôi khát khao được làm vợ, làm mẹ nhưng liệu tôi có bất công với anh khi tôi lấy anh?
Cũng như bao người phụ nữ khác đển tuổi thì phải lấy chồng, sinh con, đẻ cái. Bản thân tôi cũng hy vọng sẽ được tận hưởng được cảm giác hạnh phúc khi được làm mẹ, làm vợ. Nhưng hiện tại với tôi đó lại là một thử thách quá lớn.
Năm nay tôi tròn 27 tuổi, tôi cũng vừa xin nghỉ việc ở một công ty truyền thông ngoài Hà Nội về quê xin việc và chuẩn bị kết hôn. Người mà tôi chuẩn bi kết hôn là anh họ của cô bạn cùng học cấp 3. Anh mới đi xuất khẩu lao động ở Hàn Quốc về. Năm nay anh cũng đã 30 tuổi, có ít vốn nên gia đình bạn bè khuyên anh lấy vợ cho ổn định. Và thấy tôi chưa có người yêu cô bạn đã giới thiệu anh cho tôi.
Ban đầu cô bạn cho anh số điện thoại của tôi để làm quen, sau đó mỗi khi tôi về quê, anh đều qua chơi. Thấy anh hiền lành, chân thật nên tôi cũng có chút cảm tình. Dần dần, chúng tôi nảy sinh tình cảm với nhau. Và anh đã ngỏ lời muốn cưới tôi làm vợ. Nếu tôi đồng ý anh sẽ nhờ người quen chạy việc cho tôi về quê làm việc để tôi vừa được gần bố mẹ và vừa không phải ở trọ như bây giờ. Đó cũng là nguyện vọng của tôi, từ rất lâu rồi tôi đã muốn thoát khỏi Hà Nội để tôi không phải đối diện với quá khứ đau buồn đã dằn vặt tôi suốt 2 năm qua.
Khi biết chuyện bố mẹ tôi rất vui mừng và khuyên tôi đồng ý. Mọi người bảo tôi xin nghỉ việc ở Hà Nội về quê làm việc cho gần nhà và lấy anh sẽ không phải lo lắng nhiều đến kinh tế. Thú thực tôi rất muốn trả lời đồng ý ngay sau khi anh ngỏ lời. Nhưng niềm vui chưa kịp đến thì tôi lại xót xa nghĩ về quá khứ của mình. Một quá khứ đau buồn dù đã qua nhưng nó đã để lại một vết thương mà cả đời này không bao giờ tôi quên.
Tôi và người yêu cũ ở cùng xóm trọ sinh viên từ ngày tôi còn là sinh viên năm thứ 2. Anh hơn tôi 2 tuổi học xây dựng. Ở cùng xóm trọ nên chuyện "lửa gần rơm" đến "bén mồi" cũng đã xảy ra. Chúng tôi đã đi quá giới hạn. Rồi một lần cách đây 2 năm, tôi có thai ngoài tử cung nhưng bản thân tôi cũng không hề hay biết vì tôi vẫn có kinh như mọi khi. Tôi chỉ thấy mình đau bụng dữ dội, mọi người bảo cho tôi đi bệnh viện tôi nghĩ là không sao nên không đi.
Đến nửa đêm tôi không chịu được nữa phải đi bệnh viện 103 gần khu trọ. Bác sĩ khám cho tôi và cho biết tôi có thai ngoài tử cung và yêu cầu phải mổ gấp, đồng thời ở lại bệnh viện để theo dõi. Tôi gần như chết lặng người!
Người yêu tôi cũng có ở đó đã động viên tôi rất nhiều để tôi vượt qua. Nhưng rồi chúng tôi cũng chia tay vì anh làm xây dựng phải theo công trình vào Sài Gòn làm việc. Nỗi đau về thể xác lẫn tinh thần đã đeo đẳng tôi suốt từ đó đến nay. Mỗi khi nhìn thấy vết sẹo trên người mình tim tôi lại quặn đau. Bác sĩ có nói sau lần đó sẽ ảnh hưởng đến chuyện sinh con sau này. Khả năng có con là rất thấp. Vì vậy mà từ khi chia tay tôi sống khép kín, thu mình với tất cả mọi người.
Giờ đây tôi như người đứng giữa ngã ba đường. Tôi rất muốn đồng ý lấy anh nhưng tôi lại rất sợ. Tôi sợ khi nhìn vào vết sẹo trên cơ thể tôi anh sẽ hỏi tôi tại sao lại có nó. Còn nếu anh biết tất cả về quá khứ của tôi liệu anh có tha thứ cho tôi? Và anh vì yêu tôi mà bao dung bỏ qua tất cả quá khứ của tôi nhưng nếu tôi không thể sinh con cho anh thì thật không công bằng với anh.
Bác sĩ có nói là tôi vẫn có khả năng sinh con nhưng chả may điều đó lại không đến với tôi thì với anh và gia đình anh tôi sẽ không thể đối mặt vì cảm thấy có lỗi. Tôi đã xin nghỉ việc và về quê như kế hoạch của anh. Nhưng tôi phải trả lời sao đây khi cả anh và gia đình đang rất mong ngóng tin tốt lành từ tôi. Anh là người đàn ông tốt nên xứng đáng để có một gia đình hạnh phúc. Mà gia đình phải có tiếng nô đùa của con trẻ thì mới là một gia đình hạnh phúc. Tôi phải làm sao để đối diện với tất cả đây?
Theo Bưu Điện Việt Nam
Tâm sự nàng dâu quá lứa lấy chồng do mai mối Hồi ấy, tôi làm bạn với cô độc được gói kỹ trong lòng, chỉ có sách, nhạc Trịnh và những nếp nhăn trong cái đầu vốn đã quá nhiều u uẩn. Có những đêm, một mình nơi căn phòng vắng, tắt điện, uống trà, gặm nhấm nỗi cô độc, gieo lòng vào những bản nhạc day dứt của Trịnh trong tâm trạng vô...