Anh lấy đi hạnh phúc nơi em
Em đã tự nhủ rằng sẽ không khóc nữa nhưng sao nước mắt lại rơi vì anh.
Chỉ một tin nhắn vô duyên gửi nhầm, hay là trò lừa bịp của những kẻ ngồi không thích rút lõi thuê bao của người khác, hoặc là anh. Em đã không định mở ra, mà vứt nó vào sọt rác thư từ luôn nhưng vì lý do gì mà những ngón tay của em chạm rồi mở và mắt em chợt nhòe đi, cổ họng nghẹn đắng với lời xin lỗi và lời bài hát – Giấc mơ là nơi bắt đầu ngân lên… Giá như nó không phải là bài hát anh thích, không phải là bài hát anh vẫn ngân nga thì tâm trạng em đã không thể tệ hại như thế này.
Bảo em quên anh, em không làm được (Ảnh minh họa)
Điện thoại rơi xuống đất, dòng nước mắt vỡ òa, tất cả chỉ còn lại một màu đèn tăm tối nhưng sao bàn tay ai khéo léo phác họa khuôn mặt ấy, nụ cười ấy, dáng điệu ấy bằng sáp trắng trên nền đen kia. Rồi mọi ký ức cứ theo đó mà ùa về hành hạ em.
Có thể mọi thứ là lỗi của em nên giờ cũng chỉ biết biến những trang giấy trắng này thành nạn nhân mà than phiền. Chẳng lẽ em muốn độc lập về mặt tài chính, tự lo cho bản thân mình, không phụ thuộc vào anh lại là sai lầm?
Em biết anh có thể lo được cho em, và anh là con người của nghị lực. Nhưng anh có biết rằng, em cảm nhận được sự mỏi mệt của anh trong công việc qua dáng đi chậm chậm, cái đầu hơi cúi xuống, hay khi bắt gặp cái thở dài thượt của anh. Khi em thoáng nhìn thấy anh ở phía ngoài văn phòng hay trên cầu thang, hay qua camera bên phòng sếp mỗi khi em có việc phải qua bên đó. Em chỉ muốn bớt đi phần nào nỗi vất vả của anh thôi mà.
Video đang HOT
Bạn bè cũng có người không ủng hộ mối quan hệ giữa em và anh, có người bảo em rằng, em và anh khác nhau nhiều quá. Mỗi lần như vậy là mỗi lần em thuyết phục mọi người rằng anh là người rất tốt, rất rất tốt, rồi em cười vì đã làm quan điểm của mọi người thay đổi, nghĩ rằng trường đời với những va vấp đã cho anh trở thành một người kinh doanh rất giỏi, ăn nói hài hước, tốt bụng.
Có khác nhau nhiều thế nào thì em và anh cũng có điểm chung. Em hiểu lắm lúc đó mọi người nghĩ gì chứ nhưng em không quan tâm. Từ khi yêu anh là em đã chấp nhận mọi thứ đến từ con người anh rồi vậy mà anh có chịu hiểu đâu. Bây giờ chẳng phải anh đang cố tránh mặt em đấy thôi, cách làm mà xem ra là hiệu quả nhất với anh lúc này.
Là ai đã nói không đổi khi em cho anh cơ hội rút lại câu nói ngỏ lời kia, ai đã nói là chân tình, ai đã bắt đầu mọi chuyện…
Đã bao nhiêu lần em tự hỏi giờ này anh đang làm gì, có đang nghĩ về em hay không, có đang cảm nhận nỗi đau mà em đang từng phút, từng giờ phải hứng chịu? Anh đang vui hay đang buồn? Cứ chới với trong câu hỏi tại sao anh lại giữ im lặng với em?
Không lẽ bắt em phải tin là tình yêu của em chỉ là trò đùa hay sao, trò đùa do anh tạo ra. Em không tin đâu, một người như anh không thể làm thế. Cho dù em đã từng 1 lần phải thất vọng về anh nhưng em chắc chắn sẽ không có lần thứ hai như thế.
Mặc kệ những gì mọi người nói về anh, em bỏ ngoài tai hết tất cả. Bây giờ em đã hiểu tại sao lại có những người có thể mù quáng chết vì tình yêu. Giống như con thiêu thân cứ bay, cứ đập cánh nhưng có biết đâu đang tìm vào chỗ chết.
Anh sẽ chẳng thể nào biết được em đang buồn đến thế nào, mỗi ngày trôi đi nỗi buồn này cứ tăng lên theo cấp số nhân. Còn em thì chẳng phải là em nữa rồi. Bảo em quên anh, em không làm được nên cứ chìm trong nước mắt mỗi đêm, rồi chìm vào giấc ngủ lúc không hay.
Phải làm thế nào thì em mới có thể bước qua cái ranh giới vô hình giữa quên và nhớ đây anh. Em thấy mình bắt đầu trở nên ghen tỵ pha một nỗi buồn ghê gớm khi nhìn thấy hạnh phúc của người khác, thứ hạnh phúc mà anh nhẫn tâm lấy đi.
Theo Khampha
Nhớ về anh "tình yêu đầu của em"
Em sẽ sống với tình yêu kỷ niệm trong em cho dù thời gian mình bên nhau rất ngắn.
Anh yêu! Em nhớ anh nhiều lắm, em rất "thèm" được nắm tay và ôm anh thật chặt. Dẫu biết rằng đó chỉ là mơ nhưng em cứ tưởng tượng, mòn mỏi "ôm gối ôm" hằng đêm.
Nhớ ngày đầu tiên gặp nhau anh đã nắm tay khiến em rơi nước mắt vì sung sướng và hạnh phúc, cảm giác ngất ngây chưa bao giờ có được, em nhớ anh nhiều lắm.
Em cứ tưởng tượng, mòn mỏi "ôm gối ôm" hằng đêm (Ảnh minh họa)
Mỗi chiều đi làm về em chạy xe rất chậm vì anh hay nói "Vợ nhớ chạy xe cẩn thận", em đã cố gắng không nhớ đến nhưng sao câu nói đó cứ văng vẳng bên tai làm em phải khóc rất nhiều cho dù mọi người xung quanh ai cũng tò mò nhìn em rơi nước mắt.
Mỗi lần gặp buồn phiền trong cuộc sống hay trong công việc, người đầu tiên em nghĩ đến đó chính là anh và rất muốn gọi điện thoại òa khóc cho anh nghe. Em biết nếu được anh chia sẻ thì mọi buồn phiền trong em sẽ tan biến hết, nhưng em muốn bản thân mình phải rèn luyện khi không có anh bên cạnh.
Anh biết vì sao em hay "mít ướt" không? Vì yêu anh em thấy buồn nhiều lắm, em sợ làm ảnh hưởng đến uy tín, danh dự của anh và em sợ gia đình hai ta sẽ bị đổ vỡ.
Mỗi lần nói chuyện với anh em rất vui, rất hạnh phúc nhưng nỗi buồn cứ gờn gợn trong em vì chúng ta đã có gia đình. Rồi nghĩ đến gia đình anh em thấy mình mắc tội, thấy có lỗi với vợ anh vì cũng là phận gái mà.
Em thấy xót xa, chạnh lòng cho bản thân mình nhưng em đã quyết định rất đúng đắn và chắc chắn sẽ không bao giờ hối hận đâu.
Em sẽ sống với tình yêu kỷ niệm trong em cho dù thời gian em và anh gặp nhau cũng như bên nhau rất ngắn. Thời gian đó cũng để em xác định rằng ít nhất trong cuộc đời em cũng có được một "tình yêu đầu của em".
Theo Khampha
Tớ sẽ luôn ở sau dõi theo cậu Những điều tớ làm chỉ mong cậu có thể cảm nhận được tình cảm của tớ. Cậu biết không, cuộc sống này giống như trò chơi ca rô vậy, ngập tràn dấu X và O. Và cậu là X, tớ là O, cứ thế lướt ngang qua đời nhau. Và rồi quen nhau, không hề tình cờ, mà theo thời gian trôi, một...