Anh lạnh nhạt sau khi “có” được tôi
Sau lần ở nhà nghỉ đó, tôi có cảm giác anh lạnh nhạt với tôi, anh không còn quan tâm tới tôi nhiều như trước nữa, đi chơi với bạn cũng ít cho tôi đi theo. Kiên hơn tôi 2 tuổi, anh là sinh viên khoa tiếng Trung. Anh thực sự là chàng trai rất thu hút, cao ráo trắng trẻo và hài hước. Chúng tôi nói chuyện khá hợp nhau. Kể từ lần đó, mỗi khi tôi sang bên nhà bạn tôi là tôi và Kiên lại có cơ hội gặp gỡ và chuyện trò.
ảnh minh họa
20/10 năm ngoái, Kiên và bạn tôi tổ chức một bữa tiệc nhỏ để kỉ niệm, chính Kiên là người đã gọi điện mời tôi sang. Kiên không chỉ là một người khéo ăn nói mà còn cực kỳ khéo léo trong công việc bếp núc, hầu hết món ăn nào anh cũng nấu được và nấu rất ngon, ai cũng phải trầm trồ khen ngợi.
Hôm đó, chúng tôi ngồi đối diện nhau, anh nhìn tôi rất nhiều và mỗi lần bị tôi bắt gặp ánh mắt ấy là anh lại mỉm cười. Tôi hơi ngại ngùng nhưng vẫn có cảm giác xuyến xao trong lòng. Sau buổi tối hôm đó, Kiên rủ tôi đi dạo loanh quanh, anh kể về gia đình anh, về mối tình đầu của anh cho tôi nghe. Anh hỏi cảm nhận của tôi về anh, tôi cũng chỉ ngập ngừng vì khó nói thành lời và câu hỏi của anh quá bất ngờ. Rồi anh nắm tay tôi, ôm tôi và nói: ” Làm bạn gái anh nhé!”.
Tôi quá bất ngờ, tôi nhìn anh với ánh mắt ngạc nhiên, anh bảo rằng: “Anh thích em thật đấy, em làm bạn gái anh nhé, anh biết em cũng thích anh mà”. Ừ thì tôi cũng có cảm tình, cũng thích anh ấy thật đấy nhưng anh ấy nói thế làm tôi ngượng quá, tôi chỉ có thể cúi mặt và gật đầu đồng ý, một cảm giác thật tuyệt vời. Cảm giác này còn hơn cả khi tôi biết tin mình đỗ đại học vậy, bởi đây là mối tình đầu của tôi. Tôi đã thực sự biết yêu.
Kể từ ngày 20/10 ấy, ngày nào đi học về tôi cũng gặp nhau, đi chơi với nhau. Chúng tôi dính lấy nhau như sam, anh lúc nào cũng ân cần, dịu dàng, ngọt ngào và chăm chút cho tôi. Nhiều lúc chúng tôi trêu đùa với nhau như trẻ con mà lại ít khi to tiếng khiến ai nhìn thấy cũng đều khen chúng tôi hạnh phúc, và bảo làm họ cảm thấy ghen tỵ.
Nhưng chẳng có hạnh phúc nào là mãi mãi, chẳng có tình yêu nào là không qua những sóng gió, trắc trở. Chúng tôi bắt đầu cãi nhau và giận nhau.
Video đang HOT
Chúng tôi yêu nhau được 4 tháng và anh có những biểu hiện đòi hỏi tôi. Những cử chỉ thái quá, những hành động mà anh cho rằng “vô tình” nhưng thực sự là “cố tình” động chạm tới những phần nhạy cảm đã làm tôi thấy khó chịu, vậy là chúng tôi giận nhau.
Rồi một lần anh say rượu, mọi người trong phòng đều về quê hết, anh gọi điện cho tôi kêu mệt và muốn tôi ở bên. Lúc đó tôi chẳng nghĩ gì nhiều ngoài việc lo lắng cho anh, sợ anh ở nhà một mình có chuyện gì đó nên tôi nói dối bố mẹ sang nhà bạn ngủ. Tôi tức tốc lao đến phòng trọ với anh, anh nằm trên giường và trùm chăn kín mít trong khi cửa phòng vẫn mở toang.
Khi tôi vừa lại gần và cất tiếng gọi thì anh tỉnh dậy, anh kéo lấy tôi và hôn tôi rất nhiều, anh đẩy tôi xuống và kéo áo của tôi… Anh muốn tôi. Tôi cố gắng chống cự và đẩy anh ra một cách yếu ớt, tôi cố nói với anh rằng “em không thể” vì tôi rất sợ chuyện này, tôi sợ sẽ mang thai, tôi sợ anh có một lần rồi sẽ có lần thứ hai, tôi cũng sợ mọi người biết, bố mẹ tôi biết thì mọi người sẽ nhìn tôi với ánh mắt ra sao? Vì vậy tôi cố gắng chống cự bằng mọi cách.
Một lúc sau, anh buông tôi ra và nằm vụt xuống giường, tôi thấy rõ sự thất vọng từ phía anh, tôi chỉ có thể nói rằng “Em xin lỗi” và không thể nói gì hơn, anh cũng im lặng rồi đi ngủ, tôi đóng cửa phòng và sang phòng bạn tôi. Cho tới sáng hôm sau thì mọi thứ lại trở lại bình thường, chúng tôi lại nói chuyện với nhau, cùng đi ăn, đi chơi coi như không có chuyện gì xảy ra cả.
Cho tới một lần, chúng tôi đi sinh nhật bạn về quá khuya, anh nói rằng anh mệt và không muốn về phòng vì ở đó có nhiều người, đau đầu lắm. Vậy là anh chạy xe vào thẳng một nhà nghỉ gần quán karaoke và thuê một phòng qua đêm. Tôi không nói gì nhưng cũng cố giữ bình tĩnh và cố gắng để không có chuyện gì xảy ra. Vừa bước vào phòng tôi đã mở ngay tivi và ngồi xuống ghế xem, mặc dù anh gọi tôi lên giường ngủ nhưng tôi nhất định không, cho tới lúc không còn cách nào để nói lại thì tôi chấp nhận phải bước lên giường. Tôi mặc nguyên áo khoác mà không cởi ra, tôi bỏ chiếc gối đầu của mình ra và đặt vào giữa để cho “an toàn”. Nhưng con trai vẫn là con trai, anh ấy xích lại gần tôi và bắt đầu thủ thỉ, đòi tôi “cho” anh ấy.
Chúng tôi nói chuyện với nhau rất nhiều, cũng tranh luận to nhỏ với nhau về chuyện này. Cho đến khi anh ấy gắt lên rằng: “Thì thôi, em cứ giữ đi, người yêu mình mà cũng không tin tưởng thì em cũng chẳng yêu anh gì hết” và trùm chăn ngủ. Tôi ngồi một mình và suy nghĩ về những lời nói của anh, tôi không biết mình có nên đồng ý hay không bởi anh đang cho rằng tôi không yêu anh, không xác định lâu dài với anh nên mới không muốn dâng hiến.
Tôi tự tranh luận với bản thân, vừa muốn vừa không muốn chấp nhận chuyện này, nhưng cuối cùng tôi đã lựa chọn cách “chứng minh tình yêu bằng sự dâng hiến”. Tôi thấy rõ sự vui vẻ, hào hứng của anh khi tôi đã chấp nhận, anh ngọt ngào, tình cảm và nịnh nọt tôi bằng những lời có cánh khiến tôi cũng thấy tâm trạng thoải mái hơn.
Nhưng sau lần ở nhà nghỉ đó, tôi lại có cảm giác anh lạnh nhạt với tôi, anh không còn quan tâm tới tôi nhiều như trước nữa, đi chơi với bạn cũng ít cho tôi đi theo. Tôi hỏi thì anh bảo “yêu nhau lâu thế rồi, cái gì cũng rõ về nhau rồi sao em lằng nhằng thế, đòi hỏi ít thôi”. Mà sau hôm ấy, cứ mỗi khi có thời gian riêng ở bên nhau thì y rằng anh lại đòi hỏi tôi, lúc “yêu” thì tình cảm là thế, yêu thương là thế nhưng xong rồi thì lại coi như tôi không tồn tại, bỏ mặc tôi muốn làm gì thì làm, chẳng thèm quan tâm dù tôi có gọi điện hay nhắn tin liên tục.
Thậm chí có lần tôi ốm mệt, muốn anh quan tâm đưa đi ăn nhưng anh cũng lờ đi. Khi tôi gọi liên tục, anh phũ phàng dập máy đi và nhắn tin gọn lỏn “Đang bận, mệt thế nhờ”. Thật kinh khủng, tôi đã khóc rất nhiều khi đọc tin nhắn ấy, mà cũng chẳng dám nhắn tin làm phiền anh thêm.
Tôi thấy buồn chán vô cùng, thậm chí tôi khóc trước mặt anh ấy thì anh ấy cũng chẳng thèm quan tâm nữa, chỉ hỏi bâng quơ khiến tôi muốn phát điên lên. Tại sao anh có thể thay đổi như thế, có phải vì anh đã đạt được “cái ngàn vàng” của tôi nên mới bỏ mặc và lạnh nhạt với tôi hay không??
Theo Kenh14
Trả thù người đàn ông trăng hoa
Anh ta trăng hoa với những cô gái khác và không tiếc lời chê bai, khinh miệt tôi.
Sau khi đọc bài viết: "Bồ anh chân dài, ngực bự lắm", tôi rất thông cảm với người phụ nữ này vì tôi cũng đã từng rơi vào hoàn cảnh như chị bây giờ. Nhưng tôi may mắn hơn khi mình vẫn chưa quyết định kết hôn với người đàn ông ấy.
Tuy nhiên, khi biết người yêu mình có tính trăng hoa như vậy và công khai thừa nhận mối quan hệ với những người phụ nữ khác, tôi thực sự sốc và đau đớn vô cùng.
Nhưng tôi nghĩ rằng, một khi đàn ông đã đối xử với mình như vậy thì thực sự họ không còn nghĩ cho người yêu/vợ mình và cũng không biết xấu hổ với những người yêu thương họ. Một khi người đàn ông đã không có lòng tự trọng như thế thì chị không cần phải đắn đo, cân nhắc khi quyết định nữa. Tôi nghĩ rằng, lúc này chị nên dũng cảm và dứt khoát.
Ly hôn không phải là biện pháp tồi tệ nhất, kể cả khi đứa con của mình còn đang rất nhỏ. Dù cuộc sống của hai mẹ con sẽ gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống... nhưng nó còn tốt hơn gấp bội lần khi sống cùng người chồng, người cha như vậy!
Vẫn biết được rằng, lúc này nếu quyết định như vậy, chị sẽ rất khổ tâm, đau đớn... Nhưng nếu chị mạnh mẽ vượt qua được giai đoạn này, tôi nghĩ sau này, chắc chắn chị sẽ không bao giờ phải hối hận.
Chị cần có thời gian để chăm sóc sức khỏe cho bản thân và cho con cái mình. Sẽ mất một thời gian khá dài để chị cân bằng lại cuộc sống của mình... nhưng tôi tin là chị sẽ làm được.
Khi người đàn ông đã phản bội mình thì níu kéo cũng chẳng để làm gì (Ảnh minh họa)
Tôi nói những lời này ra không phải là để động viên chị mà là được đúc rút từ kinh nghiệm của bản thân mình. Tôi cũng đã từng gặp phải những sóng gió trong cuộc sống, vì phải lo lắng quá nhiều nên có một thời gian gầy gò và ốm yếu suốt. Hơn nữa, tính tính người yêu của tôi rất trăng hoa nên anh ta không tiếc lời lời chê bai, xúc phạm em như những lời chồng chị nói với chị.
Sau khi quyết tâm chia tay người yêu, tinh thần xuống dốc thê thảm... nhưng sau đó, tôi đã cố gắng mạnh mẽ, chăm sóc bản thân mình tốt hơn. Và hiện tại đây, cuộc sống của tôi đang rất ổn. Bây giờ mọi người gặp tôi đều rất bất ngờ vì sự thay đổi này. Nhiều người không còn nhận ra tôi hiện tại vì tôi xinh đẹp hơn, khỏe mạnh hơn... và điều đặc biệt là tôi có niềm tin hơn vào cuộc sống của mình.
Tôi đã cố gắng làm tất cả và mong muốn rằng, người đàn ông đã từng phản bội mình, sau này nếu có gặp lại nhau, họ cũng sẽ phải ân hận vì những gì họ đã gây ra cho mình. Họ sẽ cảm thấy nuối tiếc vì đã không tôn trọng, trân trọng những tình cảm chân thành mình dành cho họ.
Tôi thấy hoàn cảnh của chị lúc này không khác gì hoàn cảnh của tôi trước đây nhưng tôi may mắn hơn chị là không bị ràng buộc bởi hôn nhân và con cái. Tuy nhiên, cũng đừng vì thế mà chị không dám dứt khoát chị nhé!
Hãy cố gắng vượt qua giai đoạn khó khăn nhất trong cuộc sống! Chúc chị đưa ra quyết định đúng đắn và sáng suốt nhất!
Theo VNE
Xin cho em chuộc lại lỗi lầm Hãy xiết chặt lấy tay em, hãy tin em thêm một lần nữa thôi để em có thể chuộc lại lỗi lầm. Tất cả những gì chúng mình đã có, đã trải qua giờ chỉ còn là kỉ niệm, chữ kỉ niệm với em bây giờ sao buồn đến thế. Em muốn được quay lại, nhưng sao khó quá, nước mắt em rơi...