Anh lăng nhăng, em có nên dừng lại?
– Thời gian yêu nhau anh đã bao lần phản bội rồi lại xin em tha thứ. Em sợ lấy anh sẽ không hạnh phúc.
Em viết lá thư này cho chị khi em đang cảm thấy rất bối rối, không biết nên chọn con đường nào, hy vọng những lời khuyên của chị sẽ giúp em sáng suốt hơn trong quyết định của mình.
Em và anh ấy yêu nhau được gần 3 năm. Em năm nay 24 tuổi còn anh hơn em 4 tuổi. Gia đình anh ở ngoài Hà Nội, chỉ một mình anh vào đây (Tây Nguyên) học tập và làm việc. Chúng em quen nhau khi em còn là sinh viên, anh là bạn làm việc chung với chị gái em. Thời gian đầu chúng em quen nhau (khoảng 1 năm) anh dành hết cho em mọi sự quan tâm và lo lắng, từ những cái rất nhỏ, em thấy mình luôn là người hạnh phúc nhất. Anh dành cũng nhiều thời gian để về thăm gia đình em và tạo sự thân thiết với gia đình.
Nhưng thời gian sau đó em nhận ra sự thay đổi trong anh. Sự quan tâm anh dành cho em cứ thưa dần, thưa dần. Anh không thường xuyên nhắn tin, gọi điện hoặc thậm chí là nghe điện thoại em gọi hay gọi lại cho em khi có cuộc gọi nhỡ, mặc dù không phải là điều kiện không cho phép. Còn em, em vẫn luôn dành cho anh mọi sự quan tâm, chăm chút cho anh thật nhiều. Em đã rất buồn khi thấy anh thay đổi như vậy. Cứ mỗi lần có “trục trặc”, em đều quyết định chọn cách nói chuyện thẳng thắn với anh. Chúng em nói chuyện rất nhẹ nhàng, chưa bao giờ cãi vã to tiếng. Em chia sẻ cảm xúc của mình và anh cũng nói ra những suy nghĩ của anh, mỗi lần vậy em lại thấy mình hiểu anh nhiều hơn.
Anh nói rằng anh đang gặp rất nhiều khó khăn trong công việc, phải lo lắng đau đầu vì nhiều thứ rằng với anh yêu không hẳn lúc nào mình cũng ở cạnh nhau mà quan trọng là luôn nghĩ về nhau. Em hiểu anh, đã tin vào điều đó vì em biết anh đã từng gặp thất bại trong công việc nên trong anh luôn nung nấu 1 suy nghĩ là làm sao để thành công, để có thật nhiều tiền, như thế người ta mới không coi thường mình. Em đã đủ lớn để biết tiền quan trọng, nhưng không phải là tất cả, cũng vì thế mà em thấy khoảng cách giữa hai đứa càng xa dần. Trong khoảng thời gian đó anh lại có bất hòa với anh rể (vốn là bạn của anh) và chị gái em nên anh cũng ít về nhà cùng em hơn, với lí do anh đưa ra là “anh bận”. Nhưng lúc nào em cũng muốn nói những điều tốt đẹp nhất về anh với gia đình, bạn bè. Vì với em anh ấy và gia đình là tất cả.
Rồi tình cờ em phát hiện ra trong điện thoại của anh rất nhiều tin nhắn ngọt ngào với những cô gái khác. Bởi anh vốn dĩ là 1 người chu đáo, hoạt bát, thông minh, rất khéo ăn nói, ngoại hình dễ nhìn nên được nhiều cô gái theo đuổi và công việc của anh phải tiếp xúc với rất nhiều người. Không chỉ nói chuyện mà qua tin nhắn em biết anh còn tiến xa hơn thế. Em đã rất đau khổ, em khóc rất nhiều. Chúng em nói chuyện và anh bảo rằng đó là sai lầm của anh lúc anh say. Anh xin lỗi và mong em tha thứ. Em đã bỏ qua cho anh ấy.
Rồi em biết anh không chỉ quan hệ với một người mà còn có những người khác sau đó. Anh giải thích với em rằng “P hút nông nổi anh đã sai lầm, nhưng dù cho lúc nào đi nữa thì người phụ nữ anh lựa chọn vẫn luôn là em“. Em nghĩ anh ấy đã làm điều đó như là bản năng, kiểu như là những cô gái đó sẵn sàng dâng hiến thì dại gì lại đi từ chối. Anh chọn những cô gái đó theo kiểu vui chơi qua đường vì ai anh cũng quen trong thời gian ngắn. Anh vẫn đến bên em, quan tâm em đúng lúc dù không thật nhiều nhưng mỗi lần ở cạnh cả hai đều rất vui vẻ, em thấy mình hạnh phúc. Cũng có những lúc thấy anh mệt mỏi, đau đầu với hàng trăm thứ, em thương anh vô cùng. Em lại tha thứ cho anh ấy. Với em, anh và gia đình là tất cả.
Trong khoảng thời gian quen nhau, gia đình anh ấy có biết về em nhưng vì ở quá xa nên em chưa lần nào gặp mặt, chỉ 1 số ít lần nói chuyện điện thoại với mẹ anh ấy, chủ yếu là trò chuyện với em gái và em họ anh. Gần đây em cũng có cơ hội được gặp em họ anh ấy ở Sài Gòn, em và chị ấy đi chơi, nói chuyện khá là vui vẻ nhưng còn em gái ruột của anh ấy (nhỏ tuổi hơn em) thì có vẻ như không thích em, qua cách trò chuyện điện thoại, nhắn tin em thấy thế. Còn về phía gia đình em, trước đây khi mới quen nhau, anh hay về nhà, anh cũng chiếm được cảm tình của mọi người, đặc biệt là mẹ em. Không ai phản đối vì tôn trọng quyết định của em nhưng mọi người ai cũng lo anh “mồm mép” như thế, sau này lấy anh về rồi em sẽ phải đau khổ, Mọi người cũng không hài lòng lắm về anh (nhất là khoảng thời gian sau này) và một phần mọi người lo em phải về quê anh ấy nếu tụi em lấy nhau, không ai muốn em đi xa.
Anh ấy không chỉ quen một mà nhiều cô gái (Ảnh minh họa)
Em là 1 đứa con gái không xinh đẹp, không cao ráo, nhưng bù lại theo như nhận xét của mọi người em rất có duyên. Không phải cái gì cũng giỏi, không thật sự thông minh nhưng em tự thấy mình khá đảm đang, em có thể làm được nhiều thứ mà người khác không làm được. Em sống chân thành nên được rất nhiều người quý mến, không chỉ bạn bè mà còn cả những người lớn tuổi. Là một cán bộ Đoàn nên em năng động, tự tin, ăn nói tốt, quan hệ rộng do đó em cũng được không ít người theo đuổi. Trong số đó cũng có những người đàn ông đẹp trai hơn anh, tài giỏi hơn anh, có công việc ổn định hơn anh, nhưng em chẳng quan tâm tới bất kì ai ngoài anh Lúc nào cũng chỉ nghĩ cho anh, vì anh.
Sau khi yêu nhau được hơn 1 năm thì tụi em đã “vượt qua giới hạn”, em hoàn toàn tự nguyện, chỉ vì em yêu anh ấy.
Kì cuối đại học, phải xa nhau gần 2 tháng, công việc của anh phải đi nhiều nơi, còn em về nhà thực tập, tụi em cứ xa dần, xa dần. Mặc dù rất muốn gặp anh, nói chuyện với anh nhưng em không còn chủ động làm điều đó nhiều như trước đây, em muốn đợi xem cách cư xử của anh thế nào. Anh vẫn cứ quen tâm em theo cái cách từng làm, 5,7 ngày hoặc hơn thế mới nhắn tin, gọi điện trò chuyện. Nhưng lần nào nói chuyện cũng rất hào hứng, hồ hởi, em không thể không vui. Cách xa em ở có 20km thôi nhưng cũng không hề về thăm em, em biết anh ấy cũng có lí do riêng của mình, nhưng em vẫn suy nghĩ nhiều và mệt mỏi vô cùng. Thời gian của anh ấy luôn được ưu tiên cho công việc và bạn bè mà không phải là em.
Sau khi em trở lại trường, anh tìm gặp em, tụi em nói chuyện nhiều, anh nói rằng đừng buồn khi anh không quan tâm cho em được nhiều như trước, hãy cho anh thêm 6 tháng, anh đang phải rất cố gắng vì công việc gặp khó khăn, nợ nần và chuyện gia đình. (anh ấy không là con trưởng nhưng luôn phải lo lắng nhiều thứ cho gia đình). “ Anh có nhiều áp lực lắm và anh phải cố gắng vượt qua, thậm chí bây giờ anh chẳng còn dám dành cho mình lấy 1 chút thời gian rảnh rỗi“.
Em quyết định cho anh ấy thêm 1 cơ hội, trong suốt thời gian yêu anh, em lúc nào cũng muốn được chia sẻ cùng anh những khó khăn. Anh cũng có chia sẻ nhưng không nhiều. Mỗi lần em hỏi anh lại bảo “ Anh biết tính em mà, nói ra lại làm em phải suy nghĩ nhiều, em chỉ cần tập trung học tốt thôi, để anh tự xoay xở được rồi“. Nhưng rồi em đã biết tin rằng anh ấy dẫn cô gái khác về phòng trong thời gian vắng em (cô chủ trọ của anh ấy nói với em). Không chỉ vậy, anh còn thường nhắn tin chúc người ta một ngày tốt lành mà lẽ ra em mới là người xứng đáng được nhận, em đã không còn muốn cố gắng nữa.
Video đang HOT
Quyết định nói chia tay khi cảm thấy mình chẳng còn quan trọng với anh. Anh phủ nhận điều đó, nhưng quá nhiều lần nói dối em, em không còn lòng tin với anh. Anh ấy chưa bao giờ thay đổi vì em. Em vốn dĩ vẫn vậy, rất yêu anh, nhưng nếu anh hết yêu thì em sẽ không bao giờ níu kéo, em cũng chẳng cần trách nhiệm, trách nhiệm chẳng là gì khi người ta không có tình yêu.
Em im lặng, cố gắng quên đi tất cả, tập trung vào học để thi tốt nghiệp cuối khóa. Rồi em cũng làm được, thi tốt nghiệp với điểm số tương đối tốt. Cũng thời gian đó anh ấy đi làm xa, lâu lâu mới về, tụi em không liên lạc với nhau nhưng em vẫn thường xuyên lên dọn dẹp phòng cho anh cẩn thận. Ngày thi tốt nghiệp xong, em viết cho anh một bức thư dài, và để lại cuốn nhật kí viết cho anh trong suốt thời gian yêu anh, để lại chìa khóa và em quyết định ra đi. Em cũng nói với gia đình em, và cả hai người em của anh ấy rằng chúng em đã chia tay nhau.
Em xin được việc ở dưới Sài Gòn, em nghĩ đi xa sẽ giúp cho hai đứa nhìn nhận lại tình cảm của chính mình và em cũng muốn rời khỏi nơi có quá nhiều kỉ niệm cùng anh.
Em xuống Sài Gòn đến nay cũng đã được 5 tháng. Xa anh, công việc mới, cũng có những lúc em chẳng còn bận tâm tới như trước đây, nhưng cũng có những lúc nhớ anh tưởng chừng như không thể nào chịu nổi. Lâu sau đó anh mới về phòng (khoảng nửa tháng) và nhận được những thứ em để lại, nhưng cứ nghĩ em đang ở nhà, rồi những tin nhắn, những cuộc điện thoại và cả những lần anh ấy xuống đây kiếm em đã làm con tim em vui trở lại.
Em viết lá thư này cho chị khi vừa chia tay anh ấy hôm qua, anh xuống thăm em và cùng em đi đám cưới người bạn thân của anh ấy. Gặp anh rồi xa anh, bỗng thấy nhớ anh thật nhiều. Nhưng em cũng không hiểu nổi em lúc này. Liệu tình cảm em dành cho anh ấy đó có phải là tình yêu? Em đã từng yêu anh, mối tình đầu của em, yêu say đắm, rồi anh làm em tổn thương – tim em đau nhói. Em học cách tha thứ và đã tha thứ cho anh. Giờ đây vẫn nhớ tới anh nhưng không còn quay quắt, được ở gần anh em vẫn cảm thấy vui và hạnh phúc nhiều nhưng sao nó chẳng giống như trước kia – có vẻ là đã vơi đi. Nửa muốn tiếp tục, nửa lại bảo “thôi, dừng lại đi”.
Cũng có những tin nhắn anh làm em vui cả ngày, khiến em phải đọc đi đọc lại, chờ đợi những cuộc điện thoại từ anh, nhưng cũng có những lúc nói nhớ và yêu anh rất nhiều mà cảm giác như là nói dối. Sau những biến cố của hai đứa, anh quan tâm em nhiều hơn, anh đã thay đổi theo cái cách mà anh nghĩ là tốt nhất có thể, mặc dù vẫn không phải nhắn tin, gọi điện thường xuyên. Vẫn mỉn cười rạng rỡ khi ở bên anh nhưng anh đâu biết đôi lúc cũng có những cảm xúc quấy nhiễu trong em như thế. Nếu anh biết chắc hẳn anh ấy sẽ rất thất vọng về em lắm, và em cũng cảm thấy mình như là người có lỗi, em không trung thực.
Có cảm giác đó không phải vì em không còn yêu anh nữa hay đã quan tâm tới bất kì ai, nhưng những tổn thương anh đã gây ra nó không thể xóa nhòa trong em, em đã không còn đặt hết niềm tin vào anh như trước đây nữa, em sợ chúng em sẽ không đến được với nhau, mà có đến với nhau cũng sẽ không hạnh phúc. Em cảm nhận được anh quen em cũng không hẳn chỉ vì muốn vui chơi qua đường như những cô gái khác, tình cảm anh dành cho em không quá mãnh liệt nhưng cũng không phải là ít.
Bạn bè đồng nghiệp của anh ấy em quen không nhiều vì anh thay đổi chỗ làm thường xuyên (trước đây anh làm cho công ty tư nhân của anh kết nghĩa, sau đó chuyển sang kinh doanh bán hàng đa cấp – em không thích điều này lắm nhưng vẫn tôn trọng quyết định của anh). Anh hay cùng em gặp gỡ những người bạn thực sự thân thiết, mà như cách anh nói “bạn chí cốt” anh ấy vui khi thấy em thân thiết với bố mẹ nuôi của anh ở trong này và muốn em cùng đi đám cưới những người bạn thân, anh em họ của anh ấy… Anh có rất nhiều ưu điểm nhưng khuyết điểm của anh cũng lại quá lớn.
Em biết, anh không phải là một người đàn ông lí tưởng em mong muốn lấy làm chồng và mọi người cũng khuyên em nên từ bỏ. Lí trí bảo em tiếp tục là sai nhưng trái tim em lại bảo là đúng. Muốn rời xa anh nhưng rồi công việc, mọi thứ với anh chưa đâu vào đâu cả, em sợ anh buồn vừa lại sợ mình không làm được vì còn rất yêu anh. Sống cách xa nhau, công việc của anh là công việc thị trường, nay đây, mai đó, và những ám ảnh của quá khứ, liệu em có thể tin anh ấy vẫn luôn chung thủy với em không? Cả hai đứa đều không còn quá ít tuổi, và theo quan điểm của em, yêu là cùng cố gắng để đi đến kết cục tốt đẹp chứ không phải theo kiểu vui chơi qua đường.
Em viết lá thư này mong chị hiểu và cho em một lời khuyên đúng đắn. Em có nên tiếp tục mối quan hệ này không hay nên dừng lại. Cũng đã có lúc em nghĩ hai đứa cần cho nhau thêm 1 thời gian nữa nhưng em sợ cứ tiếp tục thế này em sẽ không thể nào xa anh nổi. Em biết nếu khi yêu mà không tin tưởng nhau thì tình yêu đó mong manh, dễ vỡ vô cùng, và biết luôn cả những gì mình đang xáo trộn trong đầu là sai. Em phải làm sao đây? Lựa chọn nào với em giờ đây cũng rất khó khăn. (em gái).
Em vô cùng đau khổ vì anh (Ảnh minh họa)
Trả lời:
Chào em, cảm ơn em đã gửi băn khoăn về chuyên mục. Qua câu chuyện của em, chị có thể hiểu em là một cô gái hiền lành, trong sáng, hết mình trong tình yêu, tuy nhiên, em gặp phải người yêu lăng nhăng, không chung thủy và đã nhiều lần làm em buồn.
Câu chuyện của em cũng giống với rất nhiều bạn gái trên đây, đó là có người yêu lăng nhăng, ban đầu khi tán thì anh ta tử tế, tốt bụng, đến một thời gian sau, anh ta lạnh nhạt, hỏi thì lấy cớ là công việc bận rộn, nhưng cuối cùng mới biết là anh ta có người khác và không thật thà.
Về phần em, em cũng như các bạn gái khác, khi yêu luôn hết mình, quan tâm chăm sóc người yêu, luôn dành cho anh ta những tình cảm tốt nhất, thế nhưng cuối cùng lại đau đớn phát hiện ra người yêu mình phản bội, song cuối cùng em vẫn sống quá nặng tình, không nỡ chia tay vì đã trót yêu anh ta quá. Nói chung, phụ nữ là như vậy, càng yêu lâu, tình cảm càng sâu nặng, còn cánh nam giới thì chỉ tốt bụng nhiệt tình khi tán. Sau đó, thấy “cá đã cắn câu” đâm ra mệt mỏi, không còn hứng thú và dành thời gian đi “câu con cá” khác.
Bạn trai em thì không chỉ lăng nhăng mà còn không có ý chí và kém cỏi, công việc cũng không tốt, hay xảy ra xích mích với bạn bè, đồng nghiệp. Lấy một người như vậy về tương lai không thể dựa vào được em ạ. Hai người lại sống xa nhau, công việc, gia đình cách trở như vậy thì khó có thể có kết cục tốt. Vậy mà chị không hiểu tại sao em vẫn cứ chấp nhận được anh ta và hy vọng gì ở người đàn ông như vậy? Chỉ cần gặp anh ta, được anh ta nhắn tin cho vài câu là em sẵn sàng quên hết mọi chuyện trước đây và thấy “con tim vui trở lại”? Thật dại dột và ngốc nghếch quá em ạ.
Cũng may, giờ em bảo bản thân mình không còn yêu anh ta như trước vì đã mất lòng tin quá nhiều, rồi cũng không còn nhớ mong và hạnh phúc khi ở bên nữa, vậy thì hãy nhanh chóng mà rời bỏ anh ta, đừng vì tình nghĩa quá khứ mà yếu lòng mãi như thế để rồi khổ cả đời.
Nhân đây chị cũng nhắn với tất cả các em gái rằng, khi nào mà người yêu phản bội vì bất cứ lý do gì cũng không nên chấp nhận và tha thứ, đừng tin việc anh ta bận rộn mà không có thời gian quan tâm đến mình. Không có người đàn ông nào bận đến mức không thể quan tâm đến bạn gái, đó chỉ là ngụy biện để anh ta đi tán người khác mà thôi. Là phụ nữ, khi thấy bạn trai như vậy, phải dũng cảm mà dứt bỏ, đừng vì quá yêu mà tha thứ rồi lại bị tổn thương. Nhất là khi tự thấy mình trẻ trung, đẹp đẽ, có công việc, có nhiều người tốt hơn theo đuổi thì tại sao lại phải hạ mình với một kẻ thua kém về mọi mặt? Biết là anh ta không ra gì mà vẫn yêu, vẫn quỵ lụy thì là các em tự làm khổ mình chứ đừng có trách anh ta hay trách số phận mình không may. Anh ta đã bộc lộ bản thân ra như vậy mà các em vẫn không nỡ dứt bỏ thì đó là lỗi của em mù quáng chứ không phải do anh ta lừa dối hay che đậy.
Trong bất cứ tình huống nào, các em cũng phải dùng lý trí để soi xét, nếu lý trí không chấp nhận được thì không nên lụy tình. Cứ suốt ngày chạy theo nam giới chẳng trách anh ta coi thường và rẻ rúng các em, mình phải tự ý thức được giá trị của mình, phải tôn trọng bản thân thì người khác mới tôn trọng mình. Càng lụy tình thì càng bị lừa dối hơn mà thôi. Và vì thế, chị cũng hy vọng sẽ không có em nào luẩn quẩn quanh mối quan hệ đã bị tổn thương, rồi cứ hàng ngày thắc mắc nên dừng lại hay đi tiếp. Đã thấy không xứng đáng thì phải tự mình thoát khỏi mối quan hệ đó. Không ai giúp các em được nếu như các em không tự giúp mình và cố gắng. Còn nếu như chỉ khóc lóc vật vã, rồi lại nhắn tin, gọi điện, bám theo anh ta năn nỉ thì không bao giờ các em có được tình yêu đích thực mà chỉ là sự thương hại.
Chúc em may mắn và sáng suốt,
Theo Bưu Điện Việt Nam
Khi tình yêu của em là giấc mơ...
- Tim em đã ngừng đập, em đã mong cho thời gian đừng trôi qua, để khoảnh khắc đó cứ dừng lại, nhưng rồi... tất cả vĩnh viễn chỉ là một giấc mơ.
Khi tình yêu của em là giấc mơ, là cơn mưa...
Ngày quen anh là ngày mưa, ngày nhận lời yêu anh cũng là ngày mưa, và... ngày anh quay lưng đi cũng vẫn là một ngày mưa. Mưa tầm tã, trắng xoá mặt đường....
Mới đó mà gần năm năm, vậy mà vết thương trong em vẫn không cách nào lành lại được, thật là lạ, đã lâu như vậy rồi, lúc đó em cứ tử nhủ với lòng " rồi sẽ quên nhanh thôi, 2 ngày, 3 ngày, cùng lắm thì là 2 tháng em sẽ lại quên anh, sẽ lại coi như là chưa từng có anh ở bên cạnh". Anh đã chẳng nói gì cả mà cứ thế quay lưng ra đi, em cứ nghĩ rằng tại em không tốt, tại ở bên cạnh em anh sẽ mãi chỉ đau khổ nên anh mới ra đi. Em đã rất đau lòng anh biết không? Suốt thời gian dài, dù chỉ là vô tình gặp anh trên con đường quen thuộc em cũng chẳng đủ can đảm ngẩng mặt lên nhìn anh vì em sợ, em sợ em sẽ nói những điều không nên nói,hỏi anh tại sao lại rời xa em, em sợ em sẽ làm những điều không nên làm - chạy đến bên anh, em sợ em sẽ khóc trước mặt anh...em thực sự rất sợ.
Ngày anh đến, em là một đứa trẻ không có gì cả, kể cả cái gọi là hạnh phúc. Anh mang cho em rất nhiều thứ, niềm tin, hi vọng, tự tin, và cả cái gọi là hạnh phúc. Anh là mối tình đầu trong sáng, đẹp hơn cả cổ tích, khiến bạn bè em ai cũng ghen tị. Chưa từng có một ai phát hiện ra em đang khóc, em đang buồn khi mà em cứ cười mãi như thế, cũng chưa từng có ai ngồi khóc cùng em, chưa từng có ai lo lắng xem em đã ăn chưa, đã ngủ chưa, đi đường có nhìn trước ngó sau hay không, chưa từng có ai nói với em là cho dù có làm ma cũng muốn được ở bên cạnh em, càng chưa từng có ai dám thách đố em đi cả một vòng trái đất tìm sáu tỷ người xem có ai thương em nhiều hơn anh hay không. Anh cho em nhiều hơn cả một bờ vai, nhiều hơn cả một nụ cười, là hạnh phúc, hạnh phúc từ tận trái tim, là sự bình yên, và cả niềm tin nữa ...Em đã tin rằng cho dù cả thế giới này quay lưng lại với em thì ít nhất em vẫn còn có anh.
Đã có lúc em tưởng có được anh (Ảnh minh họa)
Rồi anh ra đi, không một lời giải thích, không một lí do, không một lời từ biệt, chỉ một câu lửng lơ "anh không xứng đáng". Em đã không khóc trước mặt anh, em đã mong rằng anh chỉ nói đùa và mọi thứ sẽ lại binh thường vì đã bao giờ anh giận em được quá 5 tiếng đồng hồ. Em đã nghĩ như thế và cứ âm thầm chờ đợi đến khi em biết anh đã thật lòng muốn rời xa em. Trái tim đau đến mức tưởng chừng như vỡ nát ra thành trăm mảnh nhưng em đã không khóc, em không muốn anh phải lo lắng cho em. Đêm nào em cũng mơ thấy anh đi bên cạnh một người khác và nhìn em như một người xa lạ nhưng mà em vẫn không khóc, vì em thấy anh, lúc đó anh cười rất hạnh phúc...
Một ngày anh quay lại, anh nói anh sai, sau này sẽ không bỏ em một mình như thế nữa, anh ôm em rất chặt nhưng sao em lại không cảm thấy hơi ấm của anh như lúc trước, em thấy sợ, nhưng em cười vì em thấy anh, vì anh ở bên cạnh em, chúng ta lại vui đùa như lúc trước, là chơi đuổi bắt, em chẳng thể đuổi kịp anh, em đã cố, em gọi anh không trả lời, em bị vấp ngã anh cũng không quay lại, em đã gọi đến khan cả cổ, anh vẫn cứ đi... Tự nhiên nước mắt lại chảy dài, khi tỉnh dậy thì đã ướt gối hết cả rồi.Mãi đến tận lúc đó em mới biết là em cần anh như thế nào, lẽ ra em nên nhận thấy điều đó sớm hơn anh nhỉ. Nếu thế ít nhất em cũng kịp nói với anh ba từ "em yêu anh"...
Có ai đó đã nói rằng "khi một cánh cửa hạnh phúc đóng lại thì sẽ có một cánh cửa khác mở ra" Anh à, bây giờ anh có hạnh phúc không? Ngày nào em cũng ngóng chờ một cánh cửa hạnh phúc khác xuất hiện, thậm chí em còn tự tay xây nên những cánh cửa nữa, nhưng khi em háo hức mở cánh cửa đó ra để mong chờ hạnh phúc mới xuất hiện thì hình ảnh đầu tiên em nhìn thấy vẫn lại là hình ảnh của anh. Trái tim em chỉ chứa mỗi hình ảnh của anh thôi cũng đã quá chật chội, quá đau đớn rồi. Em vẫn rất nhớ anh, vẫn rất thương anh, nhưng mà làm thế nào đây?
Ngày em phát hiện ra tất cả chỉ là một màn kịch và ngay từ đầu em cũng chỉ là một con búp bê trong vở kịch đó, ngày đó trong lòng em anh thật là tồi tệ. Em rất muốn ghét anh, rất muốn hận anh, rất rất muốn anh à. Giá mà em có thể làm thế, nhưng em lại ghét chính bản thân mình. Có phải vì em là đứa con gái chẳng có gì nên anh mới làm vậy đúng không? Có phải nếu em xinh đẹp hơn, thông minh hơn, giỏi giang hơn thì anh sẽ thương em thật lòng hơn một chút đúng không? Em thà nghĩ vậy, thà là nghĩ rằng em sai, em không ra gì còn hơn nghĩ rằng ngay từ đầu tình yêu của anh đã chỉ là một sự sắp đặt. Vì thế em đã làm những điều rất tồi tệ anh à, em muốn suốt đời em không thể tha thứ cho bản thân mình vì đã để mất anh như vậy, và...và...anh cũng sẽ không tha thứ cho em....
Nhưng rồi tất cả chỉ là giấc mơ (Ảnh minh họa)
Năm thứ tư đến... Bốn năm.... Bốn năm dài đằng đẵng, em chờ đợi một người. Mong mỏi một người... Em .... rốt cuộc đã được gì hả anh? Lúc anh nói anh muốn quay lại...em đã nghe 5 lần " có thể cho anh một cơ hội cuối cùng được không anh biết lỗi rồi". Tim em đã ngừng đập, em đã mong cho thời gian đừng trôi qua, để khoảnh khắc đó cứ dừng lại. Đang ở ngoài quán karaoke mà nước mắt cứ rơi không ngừng... chỉ là ... không biết nước mắt rơi vì vui hay vì đau đớn. Vui vì cuối cùng em cũng chờ đợi được anh nói câu đó. Và buồn vì... tất cả sẽ vĩnh viễn là một giấc mơ.
Em tự cho mình cái quyền hẹn hò với anh, một lần cuối trong đời... em muốn lưu giữ tất cả những hình ảnh đẹp đẽ nhất của anh trong đời, nụ cười anh, ánh mắt anh, là cái cảm giác bình yên đến kì lạ khi được đi bên anh mà bốn năm qua em đánh mất.... Ngày hôm đó anh đã nắm tay em, nhưng em lại chẳng có cảm giác như bốn năm trước... cảm giác rất quen thuộc... Ngày hôm đó anh đã nói rất nhiều, " sẽ không có lần thứ hai anh buông tay em ra nữa, anh hứa ", " bạn bè cưới nhiều lắm rồi, mẹ cũng bảo đi làm một vài năm rồi về cưới vợ cho mẹ nhờ... thế mình quen nhau bao giờ thì...", "anh định 27 tuổi cưới, có thể giờ em vẫn chưa tin và chấp nhận anh, nhưng đến lúc đó biết đâu em đồng ý..."...Giờ anh vẫn sẽ chờ em chấp nhận lời xin lỗi của anh, đến ngày 20-11 nhé ngày đó em tốt nghiệp còn gì?"...
Một tháng sau cái ngày đó, em biết tin anh đã yêu một người con gái khác, em đau lắm anh ạ, nhưng em vẫn chúc mừng anh đã tìm được hạnh phúc của mình, anh trách em vô tâm..." tại em không cho anh cơ hội nên anh phải đi tìm hạnh phúc khác chứ sao.."... nước mắt em cứ lăn dài theo từng lời chúc mừng anh... vẫn còn nửa năm nữa mới đến ngày em tốt nghiệp cơ mà...
Rốt cuộc, em cũng đã hiểu được cái cảm giác kì lạ khi đi bên anh hôm đó, cái cảm giác khi anh nói anh muốn quay lại...
Em đã chờ đợi anh trong 4 năm (Ảnh minh họa)
Anh của bốn năm sau và bốn năm trước không còn là một, ít nhất thì tình yêu đó đã không còn giống như trước, là linh cảm của một đứa con gái từng bị bỏ rơi anh ạ....là linh cảm của một đứa con gái âm thầm yêu anh bốn năm...
Em của bốn năm trước và em của bây giờ cũng không giống nhau. Nếu như bốn năm trước, một đứa con gái trong trắng, ngây thơ... vẫn là không đủ xứng đáng với anh, thì liệu bốn năm sau ... khi anh biết sẽ như thế nào đây? Dù tình yêu của em chưa một ngày thay đổi, nhưng dòng đời, số phận quá cay nghiệt với một đứa con gái 19 tuổi, cùng một lúc mất đi quá nhiều thứ như thế... gia đình, bạn bè, tình yêu... khiến em không thể đứng vững trên đôi chân của chính mình, nên em chọn cách trốn chạy...
Ban ngày lao đầu vào công việc, học hành, không có lấy một phút dành cho bản thân khiến em bớt cô đơn, nhưng khi màn đêm buông xuống... ngày nào tỉnh dậy gối cũng đầy nước mắt... Em không biết phải làm thế nào để vượt qua, để quên anh, quên đi cái hiện tại phũ phàng.... Giờ em đã ở một nơi xa lắm rồi, cách anh cả mấy nghìn cây số, nhưng cứ mỗi khi trời mưa tim em lại quặn thắt vì đau. Nhưng khi tình yêu của em trở thành nỗi buồn của anh thì... em đã làm đúng phải không? Vì yêu một người là mong cho người ấy được hạnh phúc còn gì???.
Anh à, hãy hứa với em là anh nhất định sống hạnh phúc nhé. Nếu anh có thể làm thế, em hứa là em sẽ quên chuyện anh đã làm em bị tổn thương nhiều đến thế nào. Thế nên, nếu không muốn em ghét anh suốt đời thì anh phải hạnh phúc đấy. Được không? Ở nơi xứ người xa lạ này em vẫn sẽ luôn chúc anh được hạnh phúc anh ạ..... Quãng thời gian ở bên anh, em cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất thế giới.Và ...với một người như em thì như thế đủ rồi anh ạ. Cảm ơn.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Tôi bị cô ấy 'bắt vạ' vì trót quan hệ Yêu nhau một thời gian, chúng tôi có nhiều điều không hợp. Tôi muốn dừng lại nhưng cô ấy không chịu vì đã trót quan hệ tình dục. Tôi năm nay 22 tuổi. Tôi vừa mới tốt nghiệp một trường cao đẳng ở Hà Nội và cũng vừa mới đi làm. Tôi và cô ấy yêu nhau được khoảng hơn 1 năm. Cô...