Anh làm tôi thất vọng quá
Anh biết không, những gì tốt đẹp nhất tôi dành cho anh giờ đã không còn nữa rồi. Đến bây giờ tôi vẫn không hiểu tại sao anh hành động như vậy, một con người có trình độ và học thức như anh lại có thể hành xử như vậy sao?
Tôi nhớ lại câu nói của ai đó “người có học thức chưa hẳn là người có văn hoá”. Anh nói rằng anh sẽ tự đi bằng đôi chân của mình, liệu có còn cơ hội không hả anh? Và liệu sau này anh có thể “leo” lên ông này bà nọ thì mọi người có nghĩ đó chính năng lực thực sự của anh không hay chỉ núp dưới cái bóng quá lớn của ai đó.
Nhưng dù sao tôi cũng cầu chúng anh được hạnh phúc và hài lòng với sự lựa chọn của mình. Hãy sống thanh thản.
“Bạn hãy mơ những gì bạn muốn mơ và đi tới những chỗ nào bạn muốn tới. Bạn hãy làm những gì bạn muốn làm, tại vì bạn chỉ có một cuộc đời và một lần cơ hội để làm những gì bạn muốn”.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Âm mưu và thủ đoạn của người vợ
Giờ ngồi trong chính ngôi nhà của mình mà anh lai nơm nớp như kẻ đi ở trọ. Vì bất cứ lúc nào vợ anh cũng có thể đuổi anh ra khỏi nhà.
Anh lặng lẽ ngồi trước màn hình vi tính, khuôn mặt u sầu trong ngôi nhà tĩnh mịch. Cậu con trai năm nay lên lớp chín đã về nghỉ hè ở nhà bà nội cách nhà anh chị chừng 3 cây số. Chị từ phòng tắm bước ra. Chị nhìn anh, môi nở nụ cười bí hiểm, dường như là đắc thắng.
Video đang HOT
16 năm đã qua đi, anh và chị sống với nhau như hai cái bóng dưới cùng một căn nhà. Chị đi từ sáng tới tối và anh cũng vậy. Thằng con trai phải có bà nội nấu cơm bữa trưa nếu không lại mỳ tôm hay cái bánh mỳ. Gia đình anh sống như thế, lay lắt từng ngày...
Trước, anh chị làm công nhân cùng nhau ở nhà máy Khóa. Chị hơn anh một tuổi, người gầy và nhỏ nhưng rất nhanh nhẹn. Ngược lại với chị, anh to cao đẹp trai và rất chững chạc. Anh có khiếu ăn nói và hài hước nên được lòng nhiều cô gái trong đó có chị. Ngày đó thời buổi khó khăn, anh đi làm bằng xe đạp cọc cạch nhưng chị đã có xe cub để đi vì mẹ chị làm kế toán trưởng của Nhà máy khóa lúc bấy giờ.
Ngày đó anh yêu say đắm chị Hà, cô gái làm cùng vợ chồng anh ở nhà máy. Anh thường lẽo đẽo theo sau chị mỗi buổi tối đi làm về. Vợ anh bây giờ, cũng tên Hà thì chỉ dám đứng nhìn theo anh...
Chị đã từng có một thời gian lầm lỗi. Gã Sở Khanh đó đã bỏ chị lại khi biết chị đang mang bầu. Chị đau đớn và tủi hổ. Cái thời mà người ta vẫn chưa thể chấp nhận người con gái "chửa hoang" thì chị lại là người bị rơi vào cái vòng oan nghiệt đó. Rồi chị cũng phá thai...
Anh bị chị Hà, người mà anh yêu thầm từ chối tình cảm. Chị bảo với anh "Hà chỉ coi cậu là bạn thôi. Cậu đừng từ bỏ tấm chân tình mà Thanh Hà dành cho cậu". Và kể từ đó, anh để ý đến chị nhiều hơn. Anh thấy chị hay làm và rất hiền lành. Anh không yêu chị mà thương chị rất nhiều.
Rồi anh và chị cũng có một đứa con trước khi hai người kết hôn. Cái thai được hai tháng, lúc đó anh mới là chàng thanh niên 24 tuổi. Cơ quan vận động anh lấy chị để được phân nhà rồi còn bình xét anh vào Đảng. Anh ngập ngừng về nói với mẹ. Nhà mẹ nghèo chẳng có gì nhưng cũng đành sắm mấy quả cau với cơi trầu sang nói chuyện với nhà chị. Mẹ chị đồng ý ngay và giục cưới sớm.
Từ ngày mẹ anh xuống nói chuyện cho tới ngày cưới vỏn vẹn chưa đầy mười ngày. Anh không có đường thoái lui và cũng chẳng mời được bạn bè vì gấp quá. Những năm tháng vất vả đó in sâu vào tâm trí anh...
Ngày hai anh chị về chung nhà cũng là lúc anh nhận ra một sự thực phũ phàng rằng, chị đến với anh không phải bằng tình yêu như chị nói mà đó là một cú "lừa". Anh đau đớn và chỉ biết lầm lũi với những công việc không tên chỉ để lo cho đứa con sau này. May sao thằng bé sinh ra giống bố như đúc nên đó cũng là niềm động viên an ủi anh.
Rồi hai vợ chồng bán ngôi nhà tập thể, dồn tiền mua đất của mẹ vợ anh và cất được ngôi nhà khang trang. Không hiểu sao anh lại bị đẩy ra khỏi nhà máy khi anh đã được xét vào Đảng và có cơ hội thăng tiến cao hơn. Anh quyết xuống Hà Nội tìm việc và rồi anh bắt đầu đi học đại học tại chức.
Từ ngày anh rời nhà máy khóa thì vợ chồng anh ly thân. Anh muốn vợ nghỉ ngơi vì chị rất gầy gò và yếu ớt. Anh làm đủ thứ nghề để có thể trang trải cho cuộc sống nhưng cũng chẳng đến đầu đến đũa. Số phận có lẽ đã an bài với anh.
Gia đình vợ anh từ anh em trong nhà đến bố mẹ vợ và ngay cả người vợ từng "yêu" anh cũng khinh rẻ anh. Anh thấy mình như con thú bị thương, vùng vẫy trong đau đớn và tuyệt vọng. Số phận đưa anh đến với một công ty Bảo hiểm. Ở đó anh làm PGĐ kinh doanh và quen rất nhiều người phụ nữ... nhưng rồi anh chợt nhận ra, họ đến với anh chỉ vì tiền (Lúc đó lương của anh là hơn hai chục triệu một tháng).
Gia đình vợ anh vẫn coi thường anh vì họ chẳng ưa gì "dân Bảo hiểm". Rồi anh gặp cô ấy, kém anh 15 tuổi nhưng là cô gái nhanh nhẹn, sống tình cảm, chân thành và rất yêu thương anh. Khi biết hoàn cảnh của anh cô càng yêu thương anh hơn. Cô là đứa có ăn có học, hình thức cũng khá và gia đình đầy đủ, không ít người cảm mến nhưng không hiểu sao cô lại yêu anh nhiều như thế và hai người đã có những khoảng thời gian hạnh phúc.
Lúc này, anh muốn đi tìm khoảng trời riêng cho mình. Bao năm anh sống trách nhiệm mà vẫn bị coi thường, nay anh thấy mình như được sống lại trong sự yêu thương và chia sẻ. Anh cho con trai đi chơi với cô. Nhìn sự ân cần của cô khi chăm sóc con trai và thấy hai "dì" - "cháu" quấn quýt với nhau, anh lại càng nung nấu ý định ly hôn và đến với cô.
Chị biết chuyện. Chị nhắn tin chửi rủa cô và dọa tạt axit. Cô im lặng và vẫn đi bên anh. Cho tới lúc chia tay anh thì cô vẫn không bao giờ có ý định lấy anh của chị. Cô sợ mình làm chị tổn thương vì cô từng bị người khác cướp người yêu của cô.
Khi biết hoàn cảnh của anh, cô càng yêu thương anh hơn! (Ảnh minh họa)
Anh chị cãi nhau nhiều và trong lúc cãi cọ, chị không hết lời mạt sát anh. Anh cay đắng khi nhận ra bộ mặt thật của vợ. Sau bao năm lặng lẽ trong căn nhà này, anh đã nghĩ " thôi thì hy sinh vì con"... nhưng đến nước này anh không chịu đựng được nữa.
Chị đuổi anh ra khỏi nhà và còn rất khinh khi bố mẹ anh. Anh thấy mình như đứng trên vực thẳm. Anh tính xoay tiền để trả nốt tiền mẹ vợ (Ngày anh chị mua đất của mẹ vợ, anh không đủ tiền nên mới chỉ lấy được một nửa). Ý của anh là sau khi xong sổ đỏ sẽ ly hôn để chia tài sản và anh sẽ nhận nuôi con. Nhưng chao ôi! Sự thật quá đỗi phũ phàng...
Chị cười vào mặt anh "Anh bỏ cái ý định đó đi. Nếu anh ly hôn thì anh sẽ chỉ là kẻ tay trắng". Thì ra việc chị đến với anh cũng là do gia đình chị đã bày mưu tính kế cho chị. Có thể họ đã sớm đoán biết được tình huống có thể xảy ra nên đã không cho anh có cơ hội mua lại đất. Giờ mọi thứ vẫn đứng tên mẹ vợ chị.
Căn nhà tầng khang trang cùng những nội thất tiện nghi anh sắm giờ cũng không phải là của anh. Vợ anh làm công nhân suốt gần hai mươi năm mà lương vẫn chỉ vỏn vẹn hai triệu rưỡi thì mua được thứ gì? Anh chỉ không ngờ rằng, cuộc đời mình lại có giây phút thế này?
Người anh yêu thương vẫn động viên anh và chia sẻ với anh. Anh khóc ròng trong đêm vì biết mình sẽ phải lìa xa người con gái ấy. Cuộc đời anh nào có thể gặp ai như cô lần thứ hai, người đã hết mình vì tình yêu với anh cho dù anh đã làm những điều không phải với cô.
Giờ ngồi trong chính ngôi nhà của mình mà anh lai nơm nớp như kẻ đi ở trọ. Vì bất cứ lúc nào vợ anh cũng có thể đuổi anh ra khỏi nhà. Và phũ phàng hơn khi anh biết ,ngày ấy anh bị đuổi ra khỏi nhà máy cũng vì mẹ chị đã "sắp xếp" trước để anh trở thành kẻ phụ thuộc vào nhà vợ, để con gái bà không phải mang tiếng lần thứ hai vì bị đàn ông bỏ rơi.
Anh cay đắng nuốt nước mắt vào tim khi đọc tin nhắn của cô "Giữ gìn anh nhé! Cố gắng xây lại hạnh phúc. Đừng nhớ em làm gì...".
Theo Bưu Điện Việt Nam
Anh chỉ coi tôi là em gái! Giờ đây tôi rất buồn,tôi không biết phải làm sao nữa, tôi đang rơi vào vực thẳm, các bạn hãy giúp tôi đưa ra quyết định đúng đắn. Anh đến với tôi lúc đó,tôi không biết gì nhiều về anh, chỉ nghe nói anh là một người tốt, con nhà tử tế, có học, vì vậy tôi rất mến anh. Tôi không hề...