Anh làm nhân tình của em cả đời cũng được…nhưng cưới thì không
Giờ chị mới biết mình trắng tay! Hóa ra là chị đã ảo tưởng chính vào những điều không thực nhất trong cuộc sống này! Tình nhân chỉ là để yêu mà thôi.
Chị là một người phụ nữ thông minh và có chút nhan sắc hơn người. Cho nên mặc dù có gia đình nhưng những người đàn ông vây quanh chị không khi nào vắng cả. Nhất là khi chị có một con gái đầu lòng. Người ta nói chẳng sai: “Gái một con trông mòn con mắt”, chị càng đẹp mặn mà và vừa mắt hơn cả hồi con gái. Cũng chính vì thế mà chị lại càng tự kiêu hơn trong thâm tâm mình. Thậm chí với cả chính chồng mình nữa. Chị luôn cho rằng anh may mắn như bắt đượ.c vàn.g khi có được người vợ vừa tài giỏi, vừa xinh đẹp như chị. Trong khi anh chỉ là một người thường thường bậc trung. Còn chị đi tới đâu thì đàn ông cũng đều phải ngước nhìn.
Chính vì tính chị như thế nên hai vợ chồng nhiều khi hay cãi vã nhau. Chị thì cho rằng anh không biết trân trọng, nâng niu chị mà còn ch.ê ba.i này nọ. Anh thì ngày càng ngán ngẩm vì tính kiêu ngạo tự huyễn hoặc bản thân mình của chị. Nhưng quả thật bên cạnh chị không khi nào vắng những người đàn ông có gia đình, và cả chưa có buông lời chòng nghẹo, ngọt nhạ, bướm ong… Cuối cùng, mưa dầm thấm lâu, chị cũng ngã lòng với chính sếp của mình. Một người đàn ông đẹp trai phong độ, hào hoa và thành đạt hơn cả chồng chị. Sếp nâng chị như nâng trứng, hứng chị như hứng hoa và hứa hẹn đủ điều, nịnh nọt chị đủ thứ trên trời dưới biển…. Chị lại càng như người đi trong mộng và nghĩ mình là tuyệt thế giai nhân trong mắt người tình. Và nếu thiếu chị thì cuộc sống của anh ta không còn gì là vui thú nữa.
Nhìn chồng rồi lại thầm so sánh với người tình nên khiến chị lại càng thêm chá.n chồn.g nhiều hơn (Ảnh minh họa).
Về tới nhà nhìn người chồng giản dị, hiền lành và khô khan của mình, chị lại thấy không vừa mắt chút nào. Đàn ông phải phải phong độ đấu đội trời chân đạp đất,nói một lời trăm người sợ… như người tình của chị chứ! Nhìn chồng rồi lại thầm so sánh với người tình nên khiến chị lại càng thêm chá.n chồn.g nhiều hơn. Mù quáng nhiều hơn. Những tưởng đàn bà tuổ.i này rồi thì phải chín chắn, phải biết nhìn nhận cái gì là của mình và biết mình cần gì? Thì hình như chị lại càng bồng bột như một cô gái hai mươi tuổ.i và cứ ngỡ mình còn có vô vàn lựa chọn cho cuộc đời. Cũng chính vì lẽ đó, khi biết mình sai lầm cũng là khi chị đã đi quá xa không còn con đường nào có thể đón chị quay trở lại nữa.
Rồi chuyện ngoạ.i tìn.h của chị dù được cả chị và người tình giấu kỹ, nhưng cái kim trong bọc cũng lòi ra. Anh phát hiện chị ngoạ.i tìn.h trong một lần con ốm. Vào một buổi trưa cô giáo gọi mãi cho chị nhưng không liên lạc được nên đành gọi tới cho anh. Con bé sốt gần bốn mươi độ anh và cả cô giáo vội vã bế con gái vào bệnh viện. Nhưng anh chế.t đứng khi nhìn thấy bóng chị và một người đàn ông vừa xuống xe và đi vào một nhà nghỉ ven đường. Anh nhắm mắt mang con vào viện trước. Tầm chiều mới thấy chị vào viện thăm con, vì khi mở máy thấy nhiều cuộc gọi nhỡ của cô giáo nên chị mới gọi lại. Anh lặng lặng không nói. Sau khi con ra viện, anh đưa chị tờ giấy l.y hô.n mà anh đã viết sẵn, kí sẵn. Và anh xin được quyền nuôi con. Anh chỉ nói với chị một câu duy nhất: Tôi không muốn con gái mình sống với một người đàn bà đi ngủ với tình nhân thay vì đưa con ốm vào viện.
Chị đã khóc lóc xin anh tha thứ. Nhưng anh không đồng ý. Cuối cùng chị cũng lặng lẽ ra khỏi nhà. Và chị vẫn tin, nếu như anh nhất định đoạn tuyệt thì nhất định chị sẽ làm anh phải hối hận vì quyết định ngày hôm đó. Nghĩa là anh đã tự đẩy chị, một người đàn bà mà vốn dĩ anh may mắn mới có được vào tay người đàn ông khác tốt hơn anh. Đó chính là do anh tự lựa chọn. Chị lại thấy lòng nhẹ nhõm hơn khi nghĩ về điều đó. Chị sẽ sống một cuộc sống hoàn toàn khác và sẽ sung sướng và hạnh phúc hơn nhiều so với khi sống cùng anh trong căn nhà nhỏ bé ấy! Và thế là chị bước ra khỏi cuộc đời anh với tâm thế một người đàn bà tự do. Và có sẵn một người đàn ông hơn chồng mình mọi mặt đang chờ mình ở phía trước.
Video đang HOT
(Ảnh minh họa).
Nhưng khi nghe chị thông báo chị và chồng đã hoàn thành thủ tục l.y hô.n rồi. Người đàn ông ấy không hề vui sướng như chị vẫn nghĩ. Chị giục anh ta l.y hô.n vợ để hai người có thể đường đường chính chính đến với nhau. Không phải sống trong cái cảnh lén lén lút lút nữa. Nhưng anh ta lại chỉ ậm ờ cho qua. Rồi từ hôm đó, bỗng dưng chị bị điều chuyển sang một chi cục khác, số điện thoại của người tình đột nhiên không liên lạc được. Chị lồng lộn tới cơ quan tìm thì anh ta nhưng không gặp. Chị cũng không thể mặt dày đòi hỏi hay làm ầm lên ở đó. Vì mọi người trong cơ quan đều biết nhau. Chị nhắn tinđòi gặp anh ta một lần duy nhất để hỏi lí do vì sao lại đối xử như thế với chị, trong khi chị đã từ bỏ tất cả vì anh ta.
Người đàn ông đó rút cuộc cũng tới nơi chị hẹn. Anh ta nhìn chị hồi lâu rồi nói: Anh có thể làm nhân tình suốt đời với em. Nhưng tuyệt đối không thể làm chồng em! Vì nếu một ngày nào đó, em gặp được một người đàn ông hơn anh, ai dám chắc, em không đá anh ra ngoài đường không thương tiếc? giống như chồng em bây giờ? Hơn nữa, anh chưa khi nào có ý nghĩ sẽ b.ỏ v.ợ mình! Chỉ là, anh đã quá hiểu em. Nhưng em lại không hiểu cho anh! Xin lỗi vì anh không thể cho em thứ mà anh đã cho vợ mình! Vì, anh không còn nó nữa!
Chị ngồi đó chế.t lặng. Trái tim như đông cứng trong lồng ngực. Nước mắt hối hận cố kìm nén nhưng lại cứ hối hả trào ra ướt cả ngực chiếc váy màu nud.e sang trọng. Giờ chị mới biết mình trắng tay! Hóa ra là chị đã ảo tưởng chính vào những điều không thực nhất trong cuộc sống này! Tình nhân chỉ là để yêu mà thôi. Như cách ai đó đã nói: Tình nhân không đòi cưới. Một khi đã đòi cưới thì không thể là.m tìn.h nhân của nhau được nữa. Chị đã buông tay thứ hạnh phúc có thật của mình để chạy theo một thứ ảo giác không có thật mất rồi! Thứ ảo giác mà người ta chỉ cho nó tồn tại khi không ràng buộc nhau mà thôi!
Theo Khám Phá
Trắng tay ra đi khi chấp nhận làm người tình của sếp
Một ngày nhìn trên gương tôi mới phát hiện ra những vết chân chim hai bên khóe mắt, tôi mới giật mình, tuổ.i 30 đã đến từ lúc nào không hay.
Tôi chấp nhận làm người tình của người đáng tuổ.i bố mình để đạt được tham vọng.
Tự tin vào nhan sắc học thức nên tôi luôn kiêu căng và chảnh hơn những cô gái khác. Xung quanh tôi không thiếu những chàng trai theo đuổi sẵn sàng xin chế.t, nhưng tôi không thèm để mắt đến những chàng trai đó. Đơn giản họ không đáp ứng được nhu cầu và những tham vọng của tôi. Tôi mong muốn lấy một người giàu có, đủ điều kiện để có thể chiều chuộng tôi. Mặc dù chẳng thiếu người có điều kiện có thể lo cho tôi như vậy nhưng tôi vẫn không ưng được ai.
Tôi xin ứng tuyển vào vị trí trợ lý giám đốc cho một công ty kinh doanh, với những kinh nghiệm và tự tin vào bản thân tôi dễ dàng trúng tuyển. Vào làm việc rồi tôi mới biết giám đốc đáng tuổ.i bố mình. Dù đã có tuổ.i nhưng ông giám đốc trông vẫn trai tráng và khỏe mạnh lắm.
Sếp lớn tuổ.i và lại rất tâm lý. Tiếp xúc và làm việc nhiều mới thấy sếp là người cởi mở và vui tính, lại nắm bắt được tâm lý của những người trẻ tuổ.i như tôi. Lâu dần sếp bảo là đừng gọi là chú - cháu nữa mà chuyển sang gọi anh - em cho trẻ trung. Vậy nên tôi cũng không còn gọi sếp là chú nữa mà chuyển sang gọi bằng anh.
Một lần đi công tác ngoại tỉnh, tôi đã chủ động đến với anh. Sau đêm đó, anh đề nghị tôi làm người tình bí mật. Tôi gật đầu nhận lời, tôi vui mừng khi cá đã sắp cắn câu. Tôi bắt đầu lên kế hoạch để anh phải chi ra những khoản tiề.n lớn mua xe, mua nhà, mở cửa hàng theo như mong muốn của tôi. Tôi sẽ tiến hành dần từng bước một.
Gần nửa năm trời bên nhau chấp nhận làm người thứ ba. Tôi sống trong hạnh phúc lẫn ghen tuông vô cớ, mặc dù tôi chẳng có tư cách gì ghen tuông với anh. Anh rất biết cách làm cho tôi vui, anh quan tâm cho tôi từ nhũng thứ nhỏ nhặt nhất, anh lại còn bắt tôi phải tuân theo chế độ ăn uống khắt khe, tập thể dục để chăm sóc sức khỏe. Không những vậy anh còn khuyên tôi rất nhiều điều về cuộc sống.
Đôi khi bên anh tôi đã thầm ước giá như anh trẻ lại và chưa có gia đình để tôi có thể đàng hoàng đến bên anh. Và hình như tôi đã yêu anh mất rồi, tôi không còn nghĩ đến những kế hoạch, những tham vọng của tôi nữa.
Anh thì thầm bên tai tôi: "Em chịu khó một vài năm ở bên cạnh anh, khi anh về hưu rồi anh sẽ không để em thiệt đâu. Anh sẽ bù đắp tuổ.i xuân cho những năm tháng em đã đán.h mất vì anh. Sau này anh sẽ đưa em một khoản đủ để em lo cho cuộc sống riêng của mình sau này". Tôi nghĩ mình có lòng tận tâm với anh thì chắc chắn anh sẽ không phụ mình được.
Chẳng bao lâu anh mua cho tôi một chiếc xe ô tô để tôi tiện đi lại, mặc dù tôi không yêu cầu. Tôi muốn anh để giấy tờ xe đứng tên tôi nhưng không được. Khi nhận lời làm người thứ ba của anh, tôi từ chối hết mọi quan hệ riêng tư như anh yêu cầu. Cuộc sống của tôi chỉ còn xoay quanh công việc và anh, tôi nghiễm nhiên coi anh là một phần gia đình của mình. Ngoảnh đi ngoảnh lại, mối quan hệ của chúng tôi kéo dài được gần 3 năm.
Một hôm tôi hơi nhức đầu nên đến công ty muộn, lúc tôi đẩy cửa vào phòng làm việc thì bên trong tôi nghe tiếng nói chuyện điện thoại của anh:"Con đó chỉ là "rau sạch" của tôi thôi, ai dại gì mà cứ giữ mãi bên cạnh. Với lại mụ sư tử nhà tôi cũng đán.h hơi thấy rồi không khéo lại lớn chuyện". Nghe những điều đó, tôi biết là anh ám chỉ mình nhưng tôi im lặng. Nghe những lời nói đó, tôi cảm thấy lương tâm mình bị xúc phạm, chưa bao giờ tôi thấy nhân cách của mình bị hạ thấp và rẻ rúng như vậy.
Nghĩ lại những năm tháng ở bên cạnh anh, công danh, tiề.n bạc tôi chẳng phải lo lắng. Nhưng tôi không có hạnh phúc thực sự của riêng mình. Tôi cũng không có cơ hội nào để bước chân vào tổ ấm của anh. Anh vẫn vậy, vẫn đi đi về về giữa tôi và gia đình. Tôi nhận ra tôi không giữ được trái tim anh vì chỉ cần một cú điện thoại của vợ là anh đã cun cút đi về. Thì ra, anh không thể đán.h mất gia đình mà anh đang có, cũng đúng mọi chuyện phanh phui ra thì thể diện anh để vào đâu.
Tôi chấp nhận những ngày dài cô đơn, chấp nhận những hôm ốm đau không anh bên cạnh chăm sóc, chấp nhận cuộc sống thui thủi đợi anh đến bên trong 4 bức tường. Vậy mà tôi nhận lại chỉ là thứ hạnh phúc ảo, thứ tình cảm thương hại.
Tôi nhận ra mình đã quá ngu ngốc đán.h mất đi tuổ.i xuân của mình bao năm qua.
Rốt cuộc, tôi đã làm gì, có phải tôi đã quá tham lam mà vứt đi hạnh phúc của chính mình hay không? Tôi bẽ bàng nhận ra, bao năm làm người tình của anh tôi cũng chỉ là một con rối bên anh. Tôi đã không thực hiện được những kế hoach và tham vọng của mình. Tôi viết đơn xin nghỉ việc nộp cho phòng nhân sự và lặng lẽ dọn đồ đạc rời đi. Tôi không sợ bà vợ của anh đến đán.h ghe.n nhưng tôi nhận ra tôi cần có một hạnh phúc chính đáng, tôi đã lãng phí đi tuổ.i trẻ của mình, giờ tôi cần bắt đầu làm lại cuộc sống của tôi.
Biết chuyện tôi ra đi, anh đã rất tức tối và cầu xin tôi đừng ra đi nhưng tôi không còn muốn làm người vợ "hờ" của anh nữa. Và anh cũng chẳng cho được tôi một khoản nào để bù đắp cho tuổ.i xuân của tôi dâng hiến cho anh. Tôi tự cười nhạo bản thân mình đã bị tham vọng tiề.n bạc che mắt, một người đàn bà có nhan sắc, có học thức cần gì phải bám vào người đàn ông để leo lên.
Tôi nhận ra rằng, người đàn bà muốn thành công thì hãy tự đi bằng chính đôi chân của mình chứ không phải là đứng trên vai hay dựa dẫm vào người khác để thành công. Giờ tôi phải đi tìm hạnh phúc riêng cho tôi, hạnh phúc thực sự chứ không phải là đi cướp, tranh giành của người khác nữa.
Theo blogtamsu
Khi hạnh phúc là từ không có thật Sao anh va em, chưa môt lân thư đi. Thay vi cai va, sao anh không thư đeo em trên chiêc xe cua anh, gia vơ noi chuyên đi dao quanh phô đê em quên hêt em đa giân anh chuyên gi. Sao anh va em, chưa môt lân thư đi. Thay vi cai vã, sao anh không thư đeo em trên chiêc...