Anh là nỗi đau vô tận trong tim em
Em xin được yêu anh trong thầm lặng, trong đêm dài mênh mông vô tận.
Em – một cô gái quê nghèo lên thành phố thi đại học. Anh là trai phố, nghiện game, đã nghỉ học từ lâu và là con giám đốc một công ty lớn. Em và anh khác nhau về địa vị, trình độ, lại không chung quan điểm về cách nhìn cuộc sống. Nhìn chung chúng ta là khác nhau hoàn toàn.
Em ghét anh nhiều lắm, ghét cực kỳ luôn bởi vậy em chưa bao giờ trả lời những câu hỏi của anh và không muốn nhìn anh. Có phải người ta hay bảo ghét của nào trời trao của ấy chăng? Có lẽ đúng anh à! Thời gian trôi nhanh em cũng dần quen với những ồn ào chốn thị thành, quen dần sự hiện diện của một người chung vách nhà và những lời trêu chọc vu vơ từ anh mà không một lời đáp trả. Có lẽ anh buồn lắm nhưng lúc ấy em không quan tâm và chỉ nghĩ thế thôi. Em đã quá trẻ con phải không anh? Anh hay hỏi em con gái học nhiều chi, lấy chồng rồi chồng nuôi có bằng cấp ba đủ rồi. Em chỉ nói học cao cho thiên hạ nể, có lẽ em quá tự cao và muốn anh tức điêu lên mà thôi. Mọi thứ thay đổi nhanh vì thời gian không chờ đợi ai…
Em đỗ đại học còn anh thì đi làm cho bố, em cũng chẳng rõ anh làm gì vì thời gian anh ở nhà ít dần và cũng không ai mở game lớn để chọc tức em nữa. Cứ như một giấc mơ, anh lấy vợ nhanh rồi cưới chạy vì lý do gì em cũng không biết. Lúc này em mới thấy nhớ và cần anh, em nhận ra mình yêu anh – yêu cái khác biệt giữa hai ta nhiều lắm…
Em không quên anh được, càng quên lại càng đau vì hình ảnh anh cứ ùa về trong tim (Ảnh minh họa)
Tiếng cười nói rộn ràng bên nhà anh là nỗi đau vô tận không thể nói trong tim em. Một tháng anh cùng vợ hưởng tuần trăng mật về anh lại làm viêc như cũ, sáng đi chiều lại về như thường lệ… em chỉ nhìn lén anh mỗi ngày rồi trách mình sao không dám nói lên tình cảm trong lòng. Em chẳng biết gì về anh trong khi anh biết em rất rõ. Sao em ngây thơ thật “theo tình tình chạy- chạy tình tình theo”. Quên anh là cách tốt nhất đối với em lúc này. Em chuyển nhà đi nơi khác để cố quên anh và lao đầu vào việc học. Học và chỉ học là khái niệm lớn để em cố quên đi anh – người mà em yêu muộn màng.
Nơi phòng trọ vắng lặng em dành cho anh những đêm dài đầy nước mắt và những buổi sáng đầy tiếng cười. Em chọn cách yêu anh thầm lặng, yêu trong nhung nhớ xem như tình đơn phương và cố giấu thật kỹ tình yêu này. Nhưng em càng muốn quên thì lại nhớ!
6 tháng xa nơi ở cũ em quay trở lại thầm ước được một lần ôm lấy anh, được nhìn anh thật kĩ thế là mãn nguyện. Nhưng em nhận ra anh giờ không như trước, em cố cười thầm rồi bước lang thang trên con phố. Buồn thật nhưng cố vui…
Nhìn anh cùng vợ tay trong tay lòng em đau nhói. Lần đầu yêu lại là yêu thầm, em từng có cơ hội để được anh yêu và yêu anh thế nhưng vì em quá ích kỷ chọn tương lai thay vì chọn anh – một người chỉ biết sống theo quan điểm cá nhân. Em mong mình sẽ đúng, mặc cho tình yêu em dành cho anh là có và lớn nhưng nó không đủ mạnh anh à.
Video đang HOT
Yêu là một chuyện tương lai là một chuyện, em chọn tương lai vì em biết gia đình anh có thể nuôi anh nhưng không thể chọn em. Xét về địa vị em và anh rất khác biệt, em là nỗi xấu hổ của gia đình anh nếu như anh chọn em. Em xin được yêu anh trong thầm lặng, trong đêm dài mênh mông vô tận. Em sẽ thành công và sẽ cố quên anh để không thể hối tiếc về con đường mà em chọn lựa.
Nước mắt em rơi quá nhiều và gần như đã cạn, trái tim em dường như đã chết không còn biết yêu và rung động trước ai. Em từng cố yêu một người khác để quên anh nhưng em không quên anh được, càng quên lại càng đau vì hình ảnh anh cứ ùa về trong tim. Em chẳng biết bao lâu em sẽ quên được anh nữa nhưng rồi vết thương cũng sẽ lành, sẽ không chảy máu. Nó chỉ là một vết sẹo dài của quá khứ và em sẽ không còn biết đau biết nhớ về anh nhiều nữa! Chúc anh hạnh phúc!
Theo VNE
Bố đã dạy em cách yêu anh
Một người đàn ông sẽ luôn yêu thương và tôn trọng người phụ nữ khi người phụ nữ biết tôn trọng và yêu thương họ.
Ngày em bước vào đại học, ngày mà lần đầu tiên em có một cuộc sống xa nhà thực sự, em tự hứa sẽ sống để chứng tỏ mình đã lớn. Đó là thời gian tuyệt vời, em tự cho mình "đến tuổi được yêu".
Em không kiêu hãnh nhưng em tự tin, "mình không xinh nhưng mình bản lĩnh, không quá giỏi nhưng biết nấu nướng, chân không dài nhưng có nụ cười duyên". Có đôi, ba chàng trai chú ý đến em và trong số đó có một người mà em để ý nhất.
- Em à, em đang làm gì đấy?
- Chuẩn bị ăn cơm.
- Em về nhà có vui không?
- Bình thường mà, về lúc nào cũng được cơm canh ngon lành dọn sẵn.
- Bao giờ em xuống trường?
- Ờ thì ...Cũng chưa biết, để xem đã. Thôi em ăn cơm đây. Thế nhé.
Bố vừa nhìn em vừa hỏi:
-Con nói chuyện với ai thế?
Em ngại ngùng đáp (bởi sợ bố hỏi chuyện cặn kẽ):
- Con nói chuyện với bạn con ạ.
- Thế người đó hơn tuổi con hay bằng tuổi, là bạn trai hay gái?
- Dạ, bạn trai, hơn tuổi con ạ.
- Bạn đó có thích con không?
- Dạ, ... có ạ.
- Nếu bố là người con trai, sẽ chẳng bao giờ bố yêu một người con gái như con cả, càng không có ý định sẽ có một mối quan hệ lâu dài - Bố nghiêm giọng đáp.
Em ngẩn người, chẳng hiểu lý do tại sao nữa. Bố nói tiếp: "Cách con nói chuyện điện thoại với người nghe máy không có vâng dạ. Con lại nói với người có tình cảm với mình không có chủ ngữ trong câu. Và con nói "ờ" nữa thì con có tôn trọng bạn mình không? Con có thấy mẹ "ờ" với bố khi nào chưa? Cách xưng hô anh em của vợ và chồng có nói lên điều gì không? Một người đàn ông sẽ luôn yêu thương và tôn trọng người phụ nữ khi người phụ nữ biết tôn trọng và yêu thương người đàn ông là chồng mình,...".
Ảnh minh họa
Em ngấn nước mắt, lặng người suốt cả bữa ăn, em tự hỏi: liệu có phải bố quá khắt khe với em? Bố quá cổ hủ với những suy nghĩ cũ kĩ, em cũng đủ lớn để chuẩn bị cho tương lai xa của mình.
Chuyện tình cảm với bạn trai đó cũng không được dài cho lắm vì em quan tâm đến rất nhiều thứ: làm thêm, tham gia hoạt động tình nguyện ở trường, học tập, cuối tuần em thích đi chơi với bạn bè nhiều nơi.
Để tránh bị bố mắng, để tránh những khắt khe mà bố đặt ra: ngủ dậy chăn màn phải gọn gàng, bàn học xong là sắp xếp lại ngăn nắp, sớm thức dậy là quét nhà, rửa ấm chén, ngoài chú ý đến việc học phải chú ý đến mọi người xung quanh mình nữa... Em đã làm hết, làm để khỏi bị bố mắng, để không bị roi của bố. Sau câu chuyện ngày hôm đó, khi cầm máy điện thoại, em tự nhủ thay "alo" bằng "dạ" cho thành thói quen.
Bố là người mà em từ bé đã sợ, bố quát to hơn mẹ, bố đánh đau hơn mẹ, bố nghiêm khắc hơn mẹ, bố trách mắng lâu hơn và chẳng bao giờ cầm dầu xoa cho em mỗi khi đánh lằn vết roi như mẹ cả. Bố lúc nào cũng nhắc đi nhắc lại: suy nghĩ thì phải nghĩ cho sâu, không làm thì thôi, đã làm là phải đừng để người khác phải làm lại.
Hồi nhỏ, em làm vì sợ bố mắng. Bây giờ em làm vì thói quen, vì bố đã già, vì em yêu bố .
... Em ra trường rồi, em yêu anh rồi, yêu rất nhiều là khác. Khi yêu anh, em thích "dạ", em cẩn thận và tỉ mỉ với đồ đạc của anh, em thích không gian xung quanh mình luôn đẹp và ngăn nắp. Vì để anh luôn tôn trọng em, để anh sẽ yêu em mãi như bố và mẹ, để anh tin rằng em sẽ là người vợ, người mẹ tốt và là một nàng dâu đảm.
Anh yêu à, anh có yêu bố em không? Người đã sinh ra em, dạy cách em yêu anh như thế?
Theo VNE
Truy tìm dấu vết ngoại tình của vợ từ chiếc quần lót Một lần, tôi quyết mang chiếc quần lót mới thay ra của vợ cho vào túi ni lông và đem tới cho người cô họ làm ở bệnh viện phụ sản nhờ xét nghiệm hộ. Cô ấy xác nhận, chút dịch nhầy còn sót lại trên quần lót có lẫn tinh dịch. Tôi cảm thấy choáng váng, chua xót vô cùng cho dù...