Anh là mùa đông của riêng em
Giờ có anh nắm đôi tay cô, cô sẽ không cô đơn bước đi một mình nữa, anh sẽ là ngôi sao chỉ đường cho cô.
Trong những ngày đông lạnh giá này, bạn đã tìm thấy cho mình một bàn tay ấm áp nào chưa? Hay vẫn cô đơn lẻ bóng? Thời tiết lạnh giá khiến con người có cơ hội xích lại gần nhau hơn và cảm thấy ấm áp hơn.
Trong số Blog Radio này, xin mời các bạn lắng nghe một truyện ngắn tình yêu rất ngọt ngào, được viết bởi tác giả Cua Đá, một cái tên quen thuộc với thính giả của Blog Radio. Cua Đá hiện đang học tập tại Liên bang Nga và truyện ngắn này được lấy cảm hứng từ chính mùa đông lạnh giá nơi bạn đang sống. Xin mời các bạn cùng lắng nghe.
Truyện ngắn: Anh là mùa đông của riêng em
Một ngày dường như quá dài khi mùa đông lạnh xứ người đang bao trùm lấy dáng người nhỏ bé của cô. Những bông tuyết đầu mùa rơi rồi đậu trên mái tóc dài được cuốn gọn gàng trong chiếc mũ len. Vẫn con đường ấy vốn đã quen thuộc với cô suốt mấy năm qua nhưng sao cô vẫn thấy nó xa lạ đến vậy khi một mình cô đơn giữa những dòng người, dòng xe cộ đang nối đuôi nhau chạy trốn cái lạnh của mùa đông.
Đứng chờ đèn xanh sang đường, cô cảm thấy thời gian như ngừng lại dưới đôi chân mình. Không biết bao lần cô tự hỏi mình đã đi lang thang khắp các con phố này bao lâu, ngồi một mình trên xe buýt đến hết bến bao lần chỉ để khỏa lấp đi nỗi buồn, nỗi cô đơn như những đám mây trong cơn dông tố đang kéo đến trong lòng. Biết bao năm nay cô tự nhủ: “Mình đang làm gì trên mảnh đất này? Phải chăng chỉ là sự chạy trốn khỏi anh, người con trai định mệnh trong cuộc đời cô?”
Những con đường dài, những bước chân mệt mỏi cuối cùng cũng đưa cô về với căn phòng. Những bông tuyết vẫn đọng trên tóc, trên lớp áo khoác bên ngoài, chúng tan ra mỏng manh như chính nỗi buồn trong cô. Không hiểu sao cứ sắp đến những ngày tuyết sắp rơi là cô lại đi, đi miên man cũng chỉ để tìm lời ước cho tâm hồn đóng băng của mình. Tuyết lạnh nhưng sẽ tan ra và giúp cô thấy dễ chịu hơn. Quấn chiếc chăn mỏng, cô ngồi bên cửa sổ ngắm những bông tuyết đầu mùa đang thi nhau nhảy múa dưới ánh đèn vàng. Cô muốn đưa tay ra hứng lấy chúng nhưng chỉ sợ vẻ đẹp ấy sẽ phút chốc tan biến mất.
- Cậu chuẩn bị đồ đến đâu rồi?
Giọng Trâm Anh vang lên bên tai cô.
- Ừ, cũng xong rồi.
- Cậu chuẩn bị sẵn sàng chưa? Nhớ là phải bắt đầu một cuộc sống mới tốt hơn quá khứ đấy nhé!
Cô mỉm cười với cô bạn thân nhưng mắt không rời khỏi những bông tuyết vẫn đang rơi.
Xa xa giữa những bông tuyết là cả thế giới đầy ắp nỗi nhớ và kỷ niệm. chúng đã theo cô suốt những năm qua, cô đã muốn giũ bỏ chúng nhưng càng cố quên, càng cố gạt đi thì chúng lại ùa về khiến trái tim cô vừa lạnh buốt tê dại vừa ấm nóng. Đuổi bắt cảm xúc ngần ấy năm là quá đủ với một con người nhưng nó vẫn theo cô không buông tha cô trong từng tích tắc của quỹ đạo thời gian. Bầu trời tối ngoài kia cùng những bông tuyết đem cô về với những kỷ niệm ngày xưa…
Mùa đông, từng cơn gió rít bên tai quật vào những thân cây khô khốc. Gió lạnh như muốn cuốn đất trời vào cái rét buốt nhất. Cô lang thang trên con phố đã khuya, chợt sững người dừng lại khi thấy trước mắt là một bà lão với chiếc cốc bên cạnh. Đôi tay bà hằn lên những sợi gân xanh đang run cầm cập, tấm áo khoác bên ngoài đã rách. Trước mắt cô cả khu phố sầm uất đã biến đâu mất chỉ còn hình ảnh bà lão ngồi co ro xin tiền với khuôn mặt xám ngắt và đôi mắt đờ đẫn. Cô móc trong túi mình ra tất cả số tiền đang có đặt vào tay bà cụ :
- Trời lạnh rồi, bà về nhà đi!
- Cảm ơn cô, cô thật tốt bụng.
Giọng bà run run thì thào. Vừa đứng dậy, đầu cô va mạnh vào ngực một người nào đó khiến cô vừa xuýt xoa vì đau vừa luống cuống xin lỗi người lạ. Người thanh niên cúi xuống để tiền vào chiếc ca của bà lão.
- Không sao! Cô có đau không?
- Tôi không sao. Cô nói mà tay vẫn xoa đầu.
Cô nhìn theo dáng bà lão khổ sở đang lầm lũi từng bước đi khuất vào bóng tối. Bất chợt cô chạy theo giúi vào tay bà lão đôi gang tay của mình. Anh đứng đó nhìn cô bằng ánh mắt lạ lẫm. Cô bước đi vội vã đến trạm xe buýt. Những chuyến xe cuối cùng cứ nối đuôi nhau chạy qua. Bước chân lên xe thoát được cái lạnh khủng khiếp, trong đầu cô vẫn bị ám ảnh bới hình ảnh bà lão khi nãy, những suy nghĩ cứ chạy theo cô khiến cô giật mình khi người soát vé hỏi cô. Cô cố tìm tiền nhưng chợt nhớ khi nãy đã đưa hết cho bà lão, bần thần nhìn người soát vé cô gượng một nụ cười nhăn nhó:
- Chú à, cháu…
- Cháu trả luôn hai vé xe.
Cô quay sang nhìn thì ra là người thanh niên khi nãy. Cô sửng sốt:
- Anh… đi theo tôi?
- Cô có gì để tôi theo. Chỉ là cùng đường thôi. Tôi đã giúp cô rồi cô không cảm ơn tôi một tiếng sao?
- Anh…
Cô bối rối, chỉ biết lí nhí trong miệng:
- Cảm ơn!
Và thế đấy, họ quen nhau tình cờ trên chuyến xe buýt từ trường về. Những lần gặp gỡ hay nơi hẹn hò đầu tiên của họ là con đường mà cả hai đã cùng cúi xuống nỗi khổ của người ăn mày và trạm xe buýt quen thuộc này. Chiếc xe chở đầy những kỷ niệm, hạnh phúc, giận hờn của cả hai. Cô gục đầu ngủ ngon lành trên vai anh sau những giờ học căng thẳng. Anh ngắm khuôn mặt có khi vui tươi như đứa trẻ của cô khi nhận được những lá thư hiếm hoi của bố mẹ gửi từ hải đảo xa xôi về, ngắm khuôn mặt với đôi mắt như sụp xuống bởi cô phải thức đêm làm bài, ngắm những sợi tóc mai mỏng manh đang bay trên khuôn mặt cô…
Trái tim anh đầy nắng ấm khi cô quay ra nhìn anh với đôi mắt cười, anh nắm tay cô trên con đường mùa đông giá lạnh. Họ để lại sau lưng những mùa đông đã đi qua, giờ cô hạnh phúc khi bàn tay nhỏ bé, lạnh ngắt được đặt trong tay anh. Anh khiến cho những mùa đông của cô không còn ảm đạm, cô đơn và tẻ ngắt. Cô có thể chia sẻ với anh về cuộc sống tự lập đầy vất vả giữa thành phố nhộn nhịp và xô bồ này. Được ngả đầu vào vai anh khiến giấc ngủ cô bình yên hơn. Nhiều khi cô hỏi anh:
- Anh là mùa đông của em . Có khi nào xuân sang rồi mùa đông sẽ ra đi không?
- Thế thì anh sẽ mong cả năm chỉ toàn là mùa đông thôi.
- Cũng phải, mùa đông lạnh nhưng khi có anh ở bên thì không lạnh nữa.
- Thế em thich mùa đông hơn hay thích anh hơn?
- Em thích mùa đông hơn. Cô nhoẻn cười nhìn anh:
Video đang HOT
- Vì mùa đông cũng chính là anh!
Anh hạnh phúc nhìn cô.
- Khi nào chúng ta tới quê hương của bà chúa tuyết anh nhé! Nơi đó chắc sẽ rất lạnh và chỉ toàn mùa đông.
- Ừ, chúng ta sẽ tới đó.
Với anh cô là bầu trời hạnh phúc, là nơi tiếng cười xuất hiện để xua đi những lo lắng, áp lực trong anh. Chỉ cẩn được nhìn thấy cô đợi anh nơi trạm xe quen thuộc, chỉ cần được nhìn thấy ánh mắt biết cười của cô cũng khiến anh có thêm sức lực để đối mặt với những gian nan của cuộc sống. Hạnh phúc đôi khi chỉ là một cái nắm tay, một nụ cười ấm áp giữa lòng người lạnh giá và giữa cuộc sống bộn bề là đủ với những tâm hồn khát khao cuộc sống bình thường như anh.
Chuyến xe cuộc đời cứ lao đi rồi dừng lại ở những trạm đỗ khác nhau, có khi bến dừng chân mang màu hạnh phúc rồi đôi khi nó lại là bến của khổ đau và chia ly. Thế nhưng con người ta vẫn phải bước lên và ngồi vào những chuyến xe hoàn cảnh đó.
Buổi sáng mùa đông se lạnh. Cô choàng tỉnh dậy muốn có một cuộc hẹn ấm áp với anh. Chuông điện thoại đổ liên hồi và đó là một số lạ…
Cô dừng chân lại bên cánh cửa im lìm và lạnh ngắt. Có trong tưởng tượng cô cũng không hình dung ra mình có thể bước chân vào ngôi nhà đồ sộ và tráng lệ như tòa lâu đài như này. Ngôi nhà to và những con chó dữ tợn như muốn lao tới cánh cửa nơi cô đứng. Trong đầu cô thầm nghĩ: “Đây có phải là nhà anh? Hay cô đến lầm địa chỉ”. Có người ra mở cửa cho cô. Bàn chân cô bước từng bước lên bậc thềm, bước qua ranh giới của sự bỡ ngỡ, bất ngờ, và những điều đang chờ đợi cô trong kia.
- Tôi chỉ có một yêu cầu duy nhất là cô và con trai tôi chấm dứt mối quan hệ. Cô nên hiểu rằng đó không phải là tình yêu. Còn cả một tương lai đang đợi nó phía trước, cô hãy rời xa nó khi mọi chuyện vẫn có thể. Trong ngôi nhà này không bao giờ có chỗ cho cô. Khoảng cách giữa cô và con trai tôi là quá xa.
Cánh cửa sắt đóng rầm lại sau lưng. Thế giới giàu sang đó cô không bao giờ bước chân vào được. Cô chỉ cần tình yêu của anh, nhưng dù cho đó là tất cả với cô nhưng vẫn không thể… Cô phải làm sao với tình yêu không lối thoát của mình. Nước mắt cô rơi lạnh gò má từ khi nào. Cô bước những bước vô hồn đi về phía tương lai đầy một màu xám xịt trước mắt. Những cơn gió lạnh hất tung những lọn tóc dài của cô. Cô trở lên thẫn thờ và dường như muốn quên hết những gì vừa xảy ra nhưng những câu nói của mẹ anh vẫn văng vẳng bên tai cô.
Những bước chân thất thểu, hàng nước mắt lã chã khiến cô muốn ngã gục, cô muốn được dừng lại và nghỉ ngơi chốc lát trong cơn lốc vừa ập đến khiến tâm hồn cô tê dại. Chuông điện thoại reo, mắt cô nhòa đi khi nhìn thấy những cuộc gọi nhỡ của anh. Tất cả chỉ dừng lại ở những tiếng bíp dài không câu trả lời như chính tâm trạng rối bời của cô lúc này …
Máy bay cất cánh, và thế là cô đi, đi đến một miền đất lạnh, đi tìm bà chúa tuyết nhưng không có anh đi cùng. Cô đi để trốn tránh và lãng quên anh. Cô để lại sau lưng những mùa đông của anh rơi lạnh ngắt… Bầu trời của cô không có anh. Thế giới xa hoa của anh cô không dám mơ tới huống chi bước chân vào. Anh còn cả một tương lai sáng lạn trước mặt, không thể vì cô mà hy sinh tương lai đó. Tình yêu của cô giờ vỡ tan rồi, trái tim cô lạc lõng trong nỗi đau dừng lại không phải vì hết yêu mà rời bỏ người mình yêu để họ tới bến của một trạm hạnh phúc mới. Cô lặng lẽ rời xa anh trong nước mắt lẫn tình yêu. Điện thoại không liên lạc được, anh chạy đi tìm cô. Anh mải miết tìm trong nỗi hoang hoải lo sợ cô sẽ vụt mất khỏi anh. Anh tìm cô vô vọng trong nỗi nhớ , sự thổn thức vì đã để cô chịu tổn thương lặng lẽ một mình. Ngày ngày anh kiếm tìm hình ảnh cô trên những con đường, trạm xe buýt quen thuộc. Anh muốn lật tung tất cả để tìm cô. Nỗi nhớ cô khiến anh day dứt. Cô đi không một lời để lại cho anh.
“Em cứ đi như vậy sao. Ít ra cũng phải trách tôi một câu đã không nói rõ cho em thấy về gia đình mình, ít ra em cũng phải đến khóc trước mặt tôi để tôi có thể lau nước mắt cho em, em cứ một mình chịu đựng tất cả và khóc. Giờ tôi biết tìm em ở đâu giữa bộn bề cuộc sống và nỗi nhớ quay quắt này. Em đến như một tia nắng ấm trong mùa đông khiến tôi biết cười , khiến tôi thấy cuộc sống này không phải lúc nào cũng lạnh giá nhưng sao em lại rời xa tôi khi tôi luôn cần em bên cạnh. Hạnh phúc chỉ là đoạn đường ngắn ngủi vậy thôi sao? Giờ tôi biết tìm em ở đâu?”
Đêm vẫn lặng lẽ buông mình xuống. Ngồi trong quán nhỏ- nơi anh và cô vẫn ngồi thủa nào anh lấy cuốn truyện “Bà chúa tuyết” ra đọc, đó là cuốn truyện cô thích, nhưng từ ngày cô đi anh luôn để nó trong túi sách của mình. Từ cuốn sách vô tình rơi ra một lá thư:
” Anh à!Em biết khi không có em bên cạnh, anh sẽ không giở cuốn truyện này ra đâu nên mới để lá thư này vào trang truyện em còn đọc dở. Ngày nào đó vô tình anh nhớ đến em, anh sẽ nhìn thấy bức thư này. Lúc anh đọc được lá thư cũng là lúc em đã rời xa anh, đã học cách quên anh, quên đi tất cả. Em đã để lại mùa đông của mình ở lại sau lưng, và em phải ra đi để tập sống không anh, không có bàn tay ấm áp của anh cầm chặt đôi tay lạnh giá của em. Em không trách anh , em mong anh đừng tự cô lập mình trong thế giới của chính mình nữa. Thế giới của em và anh rất xa nhau, giờ em phải buông tay anh thôi. Xin anh đừng tìm em nữa!”
Bàn tay anh, khối óc anh, trái tim anh tê ại, lạnh ngắt như mùa đông ngoài kia. Giá như anh biết tất cả sớm hơn thì anh đã kịp giữ cô lại, anh trách mình đã không mang được hạnh phúc đến cho cô lại khiến cô phải rời xa nơi này với những đắng cay trong lòng. Hạnh phúc anh mang lại cho cô có là bao so với những tổn thương và nỗi đau mà cô phải nhận và kìm nén trong lòng.
Thời gian dần trôi!
Cô trở về sau những năm tháng đằng đẵng nơi xứ người để học tập và làm việc, để khỏa lấp đi nỗi nhớ anh để mạnh mẽ hơn. Cô lặng lẽ nhìn từng góc kỷ niệm, nơi có những bước chân cô và anh đã đặt đến. Cô miên man trôi theo dòng kí ức , quay về với hiện tại cô muốn mình mạnh mẽ hơn để bước qua những con đường phía trước.
Gió mùa đông bắc từng đợt xô nhau, anh bước lại con đường mùa đông , đã bao lần anh một mình đi trên con đường này với hy vọng không tưởng rằng sẽ được nhìn thấy cô. Bất chợt anh nhận ra đôi gang tay rất riêng của cô trên tay một đứa bé bán báo. Nỗi nhớ cô cùng niềm hy vọng mong manh nhen nhóm trong anh. Chạy lại gần thằng bé:
- Anh có thể đổi gì cho em để lấy đôi gang tay này , cậu bé?
- Không! Anh hãy cầm lấy đi! Nó là của anh mà.
- Sao em …
- Bà em dặn phải bán bảo ở khu vực này đến khi nào thấy một người thanh niên hỏi xin đôi gang tay thì mới được chuyển sang khu phố khác. Khu phố này không bán được nhiều nhưng bà dặn vậy nên em phải ở đây để chờ gặp được anh.
- Em đợi anh ở đây lâu chưa?
- Không! Chỉ cách đây một tháng thôi.
- Anh vội đi theo thằng bé đến gặp bà lão. Bà cụ khuôn mặt phúc hậu móm mém nhìn anh:
- Cậu là người mà con bé bấy lâu khóc phải không?
- Dạ! Bà biết cô ấy ạ?
- Tôi không những biết mà còn chịu ơn cô ấy. Cô ây đã giúp bà cháu tôi rất nhiều . Nhớ những đồng tiền tối mùa đông hôm đó của cô ấy mà thằng cháu tôi mới sống được đến ngày hôm nay.
- Giờ bà có biết cô ấy ở đâu không ạ?
- Nó dặn tôi không được nói nhưng thấy nó từ ngày trở về lúc nào cũng buồn rầu, những lần đến thăm tôi, tôi biết nỗi khổ của nó. Nó dặn không được nói với ai nhưng tôi thấy cậu cần biết và chịu trách nhiệm về những giọt nước mắt của con bé đáng thương mà tốt bụng đó nên đã bảo thằng nhỏ tìm cậu bằng cách đeo đôi gang tay khi bán báo ở khu phố đó.
Anh chạy đi tìm cô như tìm thấy niềm hạnh phúc đã ngủ quên bấy lâu nay. Lao mình trong cơn gió lạnh buốt với những màn mưa phùn phả vào mặt anh đi tìm nguồn ánh sáng của mình…
Dáng cô ngồi bất động trên chiếc ghế nơi trạm xe buýt quen thuộc. Dáng người nhỏ bé, mỏng manh đó có thể tan bất kỳ khi nào trong mùa đông và anh sợ sẽ vụt mất khỏi vòng tay anh. Cô giật mình khi có bàn tay ấm áp đặt lên đôi tay mình:
- Em lại không mang gang tay rồi?
Cô tròn mắt không thốt thành lời, nhìn anh trong hồi lâu, có phải là anh đang trước mặt cô hay chỉ như áo ảnh rồi vỡ tan trong những giấc mơ cô thường thấy. Nước mắt cô trào ra rồi nhòe đi. Cô toan đứng dậy chạy trốn nhưng bàn tay anh đã nắm chặt tay cô:
- Cuối cùng thì Kai vẫn tìm được cô bé Gerda. Đừng buông tay anh nữa nhé!
- Nhưng… chúng ta… rồi gia đình anh…
- Tất cả đã ổn rồi…Em biết em đã đi quá lâu rồi không? Em có biết trái tim anh đã lạnh gía như thế nào trong những mùa đông không có em bên cạnh không? Anh đã nhớ em nhường nào!
- Em không muốn anh khó xử với gia đình. Em đã ra đi, em tưởng thời gian và không gian sẽ khiến tình yêu trong em ngủ yên nhưng… càng xa anh em lại càng thấy bầu khí quyển của mình ngột ngạt, thu hẹp lại và không thể thở được. Em tưởng mình mạnh mẽ trở về có thể đối diện với anh như chưa từng quen nhưng em lại đi nhặt lại những kỷ niệm của chúng ta… Giờ em phải làm sao?
- Dù em có đi đến đâu anh cũng sẽ chờ em trở về. Khi tình yêu trong chúng ta không nguội tắt thì thời gian và mọi thứ khác chỉ là khiến nó mạnh mẽ hơn thôi. Giờ anh sẽ nắm chặt tay em không buông nữa.
- Nhưng…
- Hãy tin anh. Giờ nhiệm vụ của em là hãy bên anh, anh sẽ bảo vệ em.
Cô nhìn anh, nước mắt nhạt nhòa. Cô không muốn hạnh phúc lại vuột mất, không muốn mình là kẻ mãi chạy trốn tình yêu nữa. Cô sẽ để lại sau lưng tất cả khổ đau mà cô đã chịu để xây đắp tình yêu cùng anh. Thời gian giúp cô hiểu cô cần anh hơn bao giờ hết. Giờ có anh nắm đôi tay cô, cô sẽ không cô đơn bước đi một mình nữa, anh sẽ là ngôi sao chỉ đường cho cô. Họ cùng nhau bước lên chiếc xe số phận để đi đến miền đất mới – miền đất – nơi chỉ có của hạnh phúc- nơi mà tình yêu và không bao giờ bị chia cắt.
Truyện ngắn của Cua Đá Các bạn thân mến, khi tình yêu trong ta chưa nguội lạnh thì thời gian, không gian và những trở ngại chỉ giúp tình yêu thêm mạnh mẽ hơn thôi. Mùa đông ở ngoài kia lạnh lắm đấy. Blog Radio xin chúc bạn sẽ tìm thấy một bàn tay ấm áp nắm chặt tay bạn và cùng nhau đi qua những mưa nắng của cuộc đời nhé.
Theo VNE
Xin em đừng lạc bước
Có khi nào bạn cảm thấy đánh mất chính bản thân mình và lạc lõng giữa biết bao con người.
Cuộc sống hiện đại giống như một cỗ máy cuốn ta vào một guồng quay đầy áp lực. Dường như khi công nghệ càng phát triển, việc kết nối với nhau càng dễ dàng thì con người càng trở nên cô đơn hơn. Có khi nào bạn cảm thấy đánh mất chính bản thân mình và lạc lõng giữa biết bao con người. Trong số Blog Radio này, xin mời các bạn cùng lắng nghe những lá thư tâm sự, những câu chuyện về những con người cô đơn, nhỏ bé đã vượt qua chính mình, phá bỏ thành trì cô độc giam giữ tâm hồn mình để tìm lại niềm tin yêu cuộc sống.
Lá thư trong tuần: Xin em đừng lạc bước! Tặng Mây!
Tôi xin phép gọi em như thế, không hẳn vì tuổi tác em nhỏ hơn tôi. Bởi vì tôi xem em như em gái, một người em gái thật sự.
Cô gái nhỏ! Tôi biết em đủ lâu để có thể cảm nhận những thay đổi từng ngày trong em. 8 năm qua, em trưởng thành hơn nhiều so với lúc tôi quen em. Đã có lúc mất hẳn liên lạc với em, nhưng tự thâm tâm mình, tôi vững tin rằng em đang sống rất tốt.
Em đã chứng minh em sống ổn qua những thất bại đầu đời. Tôi từng thấy em vật vã đau đớn như thế nào, đã gắng gượng ra sao qua để bước qua những nỗi đau đó. Cuộc sống quả thật không dễ dàng. Tôi không muốn em phải đau thương như thế khi còn quá trẻ. Nhưng nhờ đó mà em đã trưởng thành hơn nhiều. Nhiều hơn tưởng tượng của tôi.
Tôi không bao giờ quên được hình ảnh em khóc ngất vì một người em yêu thương. Đời tôi chứng kiến nhiều cô gái rơi nước mắt, nhưng có lẽ em là người làm tôi ghi nhớ sâu sắc nỗi đau mà em mang lúc ấy. Tôi từng thấy ái ngại, không biết liệu em có vượt qua nỗi đau đó không. Liệu em có biến thành con người khác. Tôi từng sợ, em khác quá, tôi không nhận ra!
Tôi liên lạc với em sau một khoảng thời gian dài mất liên lạc. Vì cuộc sống của tôi cũng có nhiều đổi thay. Tôi cũng ích kỉ, nên tự lúc nào tôi bỏ quên em. Tôi xin lỗi!
Em giờ thật sự rất khác. Có lẽ những thay đổi trong em chỉ có những ai từng chứng kiến mới hiểu rõ như thế nào. Em khác xưa, nhiều đến mức tôi sợ mình nhầm người. Vẫn nụ cười đó, khuôn mặt đó, nhưng em đã khác rất nhiều. Tôi cảm nhận rõ ràng sự thay đổi trong em. Biết nói thế nào nhỉ? Tôi thấy buồn nhiều hơn vui.
Tôi không rõ sau những đau thương đó em đã đứng lên như thế nào. Sau đó em còn đối mặt với những chuyện gì, quả thật tôi không rõ, nhưng tôi đọc được sự lạnh lùng trong mắt em. Mọi câu nói của em, nghe có vẻ rất vui, nhưng đều chứa đựng một hàm ý nào đó. Em không còn sự vui vẻ, ngây thơ ngày đó. Thay vào đó là sự trải nghiệm và nghi ngờ mọi thứ. Tôi đã từng mong cuộc đời dạy em nhiều điều, nhưng không hề mong cuộc đời dạy em mất niềm tin vào người khác. Sự hồ nghi sẽ làm em sống khổ sở đấy, cô gái nhỏ ạ!
Em đa cảm, mà những người đa cảm sẽ dễ bó buộc mình vào những suy nghĩ vẩn vơ, rồi em sẽ khổ. Khổ rất nhiều. Điều tôi mong muốn, là em sống hạnh phúc mỗi ngày. Là mỗi ngày trôi qua, em lại thấy cuộc đời này thật đáng sống. Vui có, buồn có, nhưng tôi thật lòng mong em yêu thương bản thân mình nhiều hơn nữa. Dù có bất kỳ ai chối bỏ, thì xin em hãy thương lấy cuộc đời mình. Cuộc đời em được sinh ra không phải để khóc thương cho người khác, mà để tạo hạnh phúc cho những người yêu quý em. Đó chẳng phải là sứ mệnh cao cả sao?
Tôi xin lỗi vì vô tình lật lại quá khứ của em. Có lẽ bản thân em cũng mong quên đi những ngày tháng đó. Tôi xin lỗi vì gợi em nhớ nhiều điều, nhưng tôi tin em sẽ vững tin vào bản thân mình hơn.
Tôi biết em đang yêu một người. Tôi thấy em hạnh phúc. Chẳng phải như thế đã quá đủ rồi sao?
Cô gái nhỏ! Tôi mong em đừng bị ám ảnh bởi quá khứ đã qua. Hãy dành cho người hiện tại tất cả tình yêu và niềm tin. Đặt tất cả vào trái tim mình, em hiểu không? Sự hồ nghi sẽ vô tình giết chết tình yêu của em. Đến một lúc nào đó, tình yêu của em lớn đến mức em cảm thấy an tâm và có thể bao dung với tất cả mọi thứ. Tôi thật sự mong như thế!
Đừng so sánh chàng trai hiện tại của em với bất kỳ ai khác. Cuộc sống không có người thứ hai giống chàng trai ấy. Thế nên em hãy yêu thương hết mực, trân trọng và giữ gìn. Chàng trai ấy không có lỗi, em không có lỗi, quá khứ không có lỗi, em biết mà. Tất cả mọi việc xảy ra đều có nguyên do của nó. Đừng sợ mất đi tình yêu đó. Việc của em không phải là sợ, mà là trân trọng tấm chân tình đó. Em hãy bao dung và đặt mình vào người khác. Hãy cố gắng cho mình một khoảng không gian đủ rộng và thoáng, em sẽ nhìn thấy nhiều điều tốt đẹp. Trong tình yêu, em càng nắm chặt thì sẽ càng dễ trôi mất. Tôi mong em hiểu chân lí ấy. Đơn giản nhưng không phải ai cũng hiểu.
Cô gái nhỏ của tôi!
Tôi mơ hồ nhận ra em đang không ổn. Thật sự không ổn qua cái cách em cười và nói quá nhiều với người khác. Qua cái cách em nói chuyện bỏ lửng rồi lạc giọng. Nếu như ngày xưa, em sẽ kể. Nhưng em giờ khác, em chỉ khăng khăng "em không sao", làm tôi xót. Đừng tự lừa dối bản thân mình. Em có thể lừa bất cứ ai, nhưng bản thân thì không thể. Tôi tin em hiểu tôi đang nói gì.
Hãy sống một cuộc sống hạnh phúc. Yêu người đàn ông ấy hết lòng. Trong tình yêu, khi em cho thì em đã nhận được rất nhiều. Nếu được, hãy khóc thật to. Tất cả mọi việc trước mắt em xem chừng như áng mây mù và không lối thoát. Tin tôi đi, bởi vì sau cơn mưa sẽ luôn có cầu vòng. Tôi và em không thể gọi là tri kỷ, anh em, tình yêu, hay bè bạn... Em có thể coi tôi như một người lạ mặt nào đó. Đọc qua em có thể nhớ, có thể quên, nhưng xin em giữ cho riêng mình một chút bình thản trong tâm hồn.
Cô gái Vì em là áng mây nhỏ, nên cứ phiêu diêu tự tại theo cách của mình, em.
Và nhớ, đừng lạc bước em nhé!
Gửi từ Thanh Vân
Các bạn thân mến. Khi còn là một đứa trẻ ai cũng mang một tâm hồn trong trẻo, hồn nhiên. Rồi thời gian trôi đi, cuộc sống như một bản nhạc với những nốt thăng, nốt trầm. Những lần vấp ngã, tổn thương đã lấy đi của bạn sự vô tư. Điều quan trọng là bạn đã vượt qua thế nào và trưởng thành ra sao. Tiếp theo xin mời các bạn cùng lắng nghe truyện ngắn:
Ngoanh lai thây măt trơi
Thanh phô nho u minh trong sông, thang tam nươc dâng cao, hiên diu va binh than ru minh trong lăn tăn song nươc. Nơi nay, mua he đep lăm, đep trên tưng trơi mây, goc phô, trên tưng tan cây xanh ngut ngan vươn minh trai bong dai xuông đương, ây vây ma tôi lai lac long nep minh trong nha vê sinh cua một quan café, đê tranh cai cam giac tôi không thuôc vê Ha Nôi ôn ao va lôn nhao nhưng cuôc tim kiêm hanh phuc.
Nôi buôn không hơp vơi nhưng ngay he rưc năng, con tôi thi lâp lơ trôi như môt sinh vât thưa thai, luôn bi đây sang bên lê cuôc sông, im lăng nghe thây ban thân bi hut hêt nhưng niêm vui cho nhưng nu cươi rang ngơi ngoai kia. Va đê thôi thưa thai trong cai thê giơi nay, tôi chi co thê trôn chui lui trong cai goc nho co chân lên năp bôn câu, đong chăt cưa, đut tai nghe vao tai va cư thê...chơ măt trơi rơi.
Hoa ra du co sông giưa thê giơi co gân 8 tỉ dân thi con ngươi vân co thê cô đơn đên vây.
Ban se thây kho xư thê nao khi noi vơi môt cô gai nho, đôi măt luôn buôn cư co ngươi lai như thê lam như vây em se biên mât khoi cuôc đơi nay răng: "Anh rât xin lôi, nhưng em co phiên không nêu cho anh hoi tai sao em luôn ơ trong nha vê sinh lâu vây?"
Em cô lam cho minh mơ nhat đên đô tôi se không bao giơ đê y đên em nêu nhân viên không liên tuc goi điên thoai cho tôi, mach vê một cô be bât thương, đên quan, goi đi goi lai như lâp trinh môt cốc lipton phô thông chan ngăt, rôi em luôn bo nguyên côc nươc đây trên ban va chiêm tron cai nha vê sinh hang giơ đông hô, khiên cho rât nhiêu vi khach khac măc ket trong nhu câu cua ban thân minh. Vây la trươc khi co cuôc noi chuyên vơi em, tôi đa loanh quanh trong toilet hang giơ đông hô, cô tim ra môt sưc hut âm thâm nao đo, nhưng tât ca nhưng gi tôi thây, la môt mau trăng tang thương va không gian nho đên ngôt ngat.Thang 8 nong như chao lưa, hâm hâp trên nhưng con đương nhưa trai dai mai ngươi ta cư mai mê tăm trong mô hôi cua chinh minh. Con em thi nho xiu, mai miêt di chân trên san gô như đang cô bao mon đi môt điêu gi đo, chăng ro tai sao, tôi thây em thuôc vê nơi đây lăm, trong cai quan văng năng buông, chiêu ro nhưng hat bui lâp lơ bay. Tiêng quat trân quay đơn điêu phu lên chung tôi, giong em trong như chuông gio kêu nhưng ngay chơm thu trê nai ma tôi nghe xong, bông thây co tiêng nưt nho trong long.
- Tai Ha Nôi không co nơi nao đê yên cho em khoc ca.
Rôi em ngươc nhin tôi, măt nâu trong suôt long lanh như măt sông hưng hơ phu quanh thanh phô, khe khang cât giong:
- Du sao quan cung văng, con em cung cân một nơi đê trôn.
Tôi thây em le loi qua, chi co nhưng hat bui nho xiu la quyên luyên quân quanh nhưng sơi toc mai mong manh ru minh xuông trong chiêu tan...
Hoa ra, măc du co sông giưa thê giơi co gân 8 ty dân thi môt cô gai nho vân co thê cô đơn đên vây?
***
Ban co thây ngac nhiên va kho xư không? Khi co môt chang trai toc mêm môi mong, dang cao cao giong trâm trâm âm âm, co mui cua biên bông tăng ban môt tâm biên in chư "Nha vê sinh đang đươc don dep" đê ban co thê thoai mai sư dung toilet trong quan cua anh ta hang giơ liên ma không bi ai lam phiên.
Tôi phat ôm lên đươc bơi cam giac đơn đôc va lac long trong cai đam đông ngôn ngôn ngươi chay hang giơ trên tưng milimet đương phô, nhưng con ngươi đo, anh măt lanh nhat, dung nhau như nhưng miêng bông gac va viu nhưng khoang trông cua tâm hôn. Tôi không co môt nhom ban đê chim đắm trong khoi thuôc hay chât kich thich đê quên đi thê giơi vân đang quay. Facebook cua tôi im lim va lac long trong biên chư con tôi cung trông rông giưa biên ngươi. Café môt minh, ăn uông một minh, ôm một minh, lac long trong môt đam đông cươi noi, chi nghe nhưng ôn ao nên rôn ra vao tim... Va khi tôi ngôi sup xuông khoc ơ bên he đương, cung chi co nhưng anh măt thương hoai xoay vao tôi săc như dao rôi nhanh chong buông lơi...
Không ai nhin thây tôi ca .
Tha ơ một nơi không co ai con hơn đưng giưa rât nhiêu ngươi nhưng vô hinh.
Rôi môt hôm, khi thây măt trơi buông qua ô cưa nho xiu cua nha vê sinh, mau đo rưc rơ phu xuông tưng got chân ngươi đi tôi bông ươc "Gia co môt ngay măt trơi thôi đưng lo rang, vây la tôi không cân quay lưng lai vơi một ngay đa rơi nưa".
Hôm đo khi rơi khoi quan, tôi bông ngoanh lai nhin thây hoang hôn đo tươi, trang lê đang lăn sau lưng minh, anh hoang hôn huy hoàng đên nôi tôi nghi no se sươi âm đươc nôi buôn trong em thi sao? Co le nên lôi em ra khoi cai mau trăng am đam đây thôi, mua cho em một cai kem ngot lim hoăc pha vao binh môt côc nươc chanh mat mat rôi đưa em ngăm nhưng rang mây cuôi ngay, vây la tôi quay lai, go cưa rât lâu, goi cung rât nhiêu lân rôi nhưng măt trơi vôi vang qua, chưa gi đa nhương cho chang vang bao lây bâu trơi. Tôi bông cam thây bât an nên dung chân đap manh cưa va nhin thây em như một chu chim kiêt sưc ru minh dươi san lanh băng.
Nhưng ngay sau, tôi không biêt nên cươi hay khoc khi bông trơ thanh nhân vât nôi tiêng trên moi tơ bao vơi cai title "Shock vơi anh chang đep trai pha cưa nha vê sinh cưu thiêu nư tư sat". Tâm anh tôi bê em hao gây đươc ai đo chup đăng tran trên mang. Vây nên cai quan café buôn chan cua tôi bông tâp nâp khach vao ra, điên thoai di đông cung đô chuông liên tuc nhưng cuôc phong vân . Tôi ngân ngơ cô hiêu co phai dâu cho Ha Nôi ngay cang chât nich, long ngươi cung theo đo co lai nhưng sư ranh rôi lai nơ phinh ra không?
Nhưng nhưng cam xuc đó đi kem vơi sư hoang mang khi tôi nhin thây em tinh lai trong bênh viên, đôi măt giơ như man sương ngay đông rât lanh xoay vao tôi va noi:
- Sao anh không đê tôi chêt đi cho rôi!
Khi đo tôi nhân ra răng, co đôi khi chi đơn gian la tiêp tuc sông thôi, cung la viêc đoi hoi long dung cam vô cung.
***
Trên cac trang bao mang tôi bông trơ nên nôi tiêng vô cung, trơ thanh môt biêu mâu cho giơi tre tham khao vê trai nhiêm sông. Môt con be, chăng ai quan tâm, phai trôn trong nha vê sinh cho quên đi lac long bông đươc moi ngươi nhăc đên day đăc. Ngươi ta phân tich, khuyên nhu rôi chê trach. Trơ thanh tâm điêm trong ngơ ngang, tôi vân đêm tưng giot nươc truyên nho giọt uê oai, thơ dai., thấy mình càng cô đơn.Rôi anh đên keo toang tâm rem cưa tôi che đê trôn loai ngươi. Chiêu vao măt tôi la anh sang rưc như lưa nhay mua ngoai cưa sô, mua he đep như thiên đương lông lây tôi vôn đa biêt rôi, nhưng chưa bao giơ dam bươc vao cho đên khi bi anh đây ra sân tăm minh trong đo, anh ngang nhiên tiêp nhân moi lơi phong vân va băt tôi tra lơi moi câu hoi vi ly do "Em la ngươi gây ra đông răc rôi nay, phai tư minh don dep thôi "
Tôi măng anh la tên điên lăm chuyên rôi vung dây bo đi, nhưng đươc môt quang ngoanh lai, anh vân đưng đây nhin tôi, Rang chiêu phu lên anh môt lơp lua mong âm ap, mêm mai. Trong vô thưc tôi quay lai, cham vao tay anh như cô vơi lây môt chut binh yên cho minh. Va anh cươi vơi tôi, trong măt đong đây năng. Vây la lân đâu tiên, tôi noi vê nôi cô đơn cua minh vơi moi ngươi , như cach ng ta co thê đây trôi đươc sư nghen ư trong cô hong cua minh ma hit thơ. Tôi bông thây nhe nhom vô cung."Moi ngươi trên thê giơi nay đêu cô đơn ca, nêu đa vây thi hay cô đơn cung vơi nhau".
Ha Nôi nhưng ngay nay mưa tâm ta, thang tam năng nhiêu ma mưa cung nhiêu. Co đôi khi mưa ra rich ca đêm, tran ca mai hiên hay ngâp ung châu cây lan trươc cưa đên nôi ma tiêng ga đa gay rât xa rôi ma mưa vân chưa tanh. Nhưng trong phong bênh tôi đa nhin thây một nu cươi an nhiên, binh yên vô cung. Em kê vơi tôi răng giơ em co nhiêu ban lăm bơi rât nhiêu ngươi cung thây cô đơn va cân đươc chia se. Trong cai tiêu thơi đai ma moi ngươi chay đua vơi kim giây đông hô nay, sư lac long phu toan thanh phô nên ai cung cân co môt chiêc hôp riêng đê trôn vao, va buôn cươi la măc du trôn đi, nhưng ngươi ta luc nao cung mong co ngươi tim ra minh.
Rôi giong em khe khe trong tiêng mưa, đôi ma ưng hông, keo ao hoi tôi:
- Chô ân nau cua em bi anh tim ra rôi nên nha vê sinh em không mươn nưa... nhưng co thê mươn anh không?
Đôi khi ban hoi co thê se nhân đươc câu tra lơi la "Không" nhưng nêu ban cư im lăng thi chăc chăn câu tra lơi se không bao giơ la "Co".
Tôi se không noi tôi đa đap lai em thê nao nhưng se kê cho cac ban nghe thêm một đoan hôi thoai trong nhưng cuôc noi chuyên cua chung tôi .
- Ma anh vân chưa biêt tên em la gi nhi ?
- Ha Dương a, Ha la lăn hoăc la ngay ha cung đươc, con Dương co nghia la thai dương.
Sau đo em chẳng them đê y đên tôi ma căm măt vao facebook noi chuyên không ngơt vơi rât nhiêu ngươi, trên môi nu cươi vân chưa tăt.
Nêu hoang hôn chiêu hè hôm đây, tôi không quay đâu lai co le tôi đa đê mât em rôi. Nên đôi khi, ban phai ngoanh lai thi mơi nhân ra nơi ây co măt trơi. Truyện ngắn của Nguyễn Ngọc LinhChúng ta cứ hay mải mê với những nỗi buồn của bản thân mà không biết rằng xung quanh mình có những con người thật buồn khổ, cô độc. Đôi khi bạn phải ngoảnh lại mới biết rằng có những người đang thật sự rất cần bạn. Nếu bạn đang có một cuộc sống bình yên và hạnh phúc, liệu bạn có thể hết lòng vì một ai đó đang cần bạn? Và biết đâu chính họ sẽ trở thành người mà sau này bạn sẽ rất cần. Yêu thương một người chính là điều quý giá nhất ta có thể làm cho người ấy. Vậy thì đừng ngần ngại mở lòng mình, để cho gió cuốn đi bạn nhé.
Theo VNE
Khi người ấy không dành cho ta Có những tình yêu lặng thầm không được đáp lại nhưng người mang tình yêu ấy trong trái tim vẫn cứ âm thầm ở bên, bước đi cùng người mình thầm yêu, Nếu bạn yêu một người mà người đó không dành cho bạn thì bạn sẽ làm gì? Chia tay, từ bỏ hay lặng lẽ ở bên cạnh người đó... Blog Radio...