Anh là gió phải không anh?
Gió đến và đi rất vội vã, chẳng để cho em cảm nhận hết yêu thương nồng nàn anh mang đến.
Gió lạnh chợt về mà không hẹn trước. Ra khởi phòng làm việc em mới giật mình vì cảm giác lạnh ngấm vào trong cơ thể mình, len lỏi đi vào tận nơi sâu lắng nhất trong tâm hồn…Dường như sự cố gắng bao nhiêu lâu nay của em lại như quay trở về vị trí ban đầu. Em đã cố gắng để quên anh, cố gắng quên đi những thói quen mỗi sớm thức dậy việc đầu tiên là cầm chiếc điện thoại và đọc tin nhắn của anh, tin nhắn không dài chỉ một câu thôi: “Chúc ngốc một ngày mới tốt lành”. Hay “Ngốc dậy đi, em lại ngủ nướng nữa rồi”…Chỉ thế thôi mà với em đã thành quen mất rồi. Em đã cố vùi đầu vào công việc để chạy trốn cảm giác không còn anh bên cạnh…
Chúng ta quen nhau, như một sự tình cờ, anh gọi nhầm vào số điện thoại của em, chẳng biết em đã nói gì ở lần đầu tiên đó…thế là mình quen nhau và chẳng biết từ khi nào anh đã trở thành một cái gì đó rất quan trọng trong tâm hồn em. Mỗi khi buồn em lại gọi cho anh, anh bảo: Hãy đến một nơi nào đó thật xa, thật vắng, không có ai, sẽ không ai biết em, ở đó em hãy hét thật to, hãy khóc thật nhiều, em sẽ thấy tâm hồn nhẹ nhàng hơn…
Rồi có những hôm em đi làm thêm về khuya, đường vắng, để xua tan đi nỗi sợ hãi em lại gọi cho anh, anh đã kể chuyện cho em nghe suốt chặng đường 25 km cho đến khi em về tới nhà…Nhiều hôm thèm hát một ca khúc buồn em lại gọi bắt anh ngồi nghe em hát, khi đọc được bài viết nào hay em lại gọi anh, đọc cho anh nghe. Em không biết vì sao lại thế, chỉ cảm giác rằng mỗi khi nói chuyện với anh em thấy tâm hồn mình thanh thản lạ kì.
Ngày tháng trôi qua, công việc bận rộn đã biến em thành con người khác, những cuộc điện thoại thưa dần, thưa dần. Rồi một lần mất điện thoại, em đã không còn số của anh…Và rồi một ngày em cầm máy và nghe bên kia một giọng nói trầm ấm, quen quen: “Em à, anh đi nhé, tạm biệt em, anh đang trên đường ra sân bay…”
Nếu anh nhớ đến em thì hãy mỉm cười về những kỷ niệm đẹp về chúng ta anh nhé (Ảnh minh họa)
Video đang HOT
Ngày tháng trôi qua em quên mình có một người đã từng ngồi nghe em khóc, kể chuyện cho em nghe khi em buồn…Em quên mình có một người đã từng cho mình cảm giác thanh thản kì lạ.
Ngày tháng trôi qua….Anh thi thoảng gọi về, lần nào cũng vội, em không muốn mình nói chuyện lâu vì nhiều lí do lắm. Rồi anh nói hãy vào địa chỉ facebook của anh…
Em lại quay lại cảm giác anh là một cái gì đó quan trọng trong tâm hồn mình. Chúng ta nói chuyện nhiều hơn, hiểu nhau nhiều hơn trên trang facebook…và rồi những tình cảm yêu thương, những khao khát, nỗi nhớ da diết, sự chờ đợi, giận hờn khi anh lỗi hẹn, rồi những lời xin lỗi…Có phải là tình yêukhông anh hay chỉ tại mình ngộ nhận?
Anh nói rằng sẽ không buông tay em cho đến khi em tìm được hạnh phúc cho riêng mình; anh hứa rằng khi nào về Việt Nam anh sẽ đưa em đi dạo trên biển mùa đông…
Một ngày như mọi ngày em lại bật điện thoại để đọc tin nhắn của anh mỗi sáng. Tin nhắn không phải một, hai câu chúc như mọi mà là cả một đoạn dài: “Em à, từ mai anh sẽ khoá nick này lại, không phải anh khoá vì em đâu, vì anh thôi. Anh quyết định rồi, anh cần phải tu chí luyện tập, anh có nhiều dự định lắm. Anh biết anh đã đánh mất em, nhưng anh sẽ không giải thích đâu…Mình không buông tay nhau đâu em, em hãy tưởng tượng như cách đây 15 năm, anh đi làm xa, không điện thoại, không internet…thỉnh thoảng chỉ một vài lá thư yêu thương của hai ta em nhé…”
Anh đã sai nhiều lắm anh biết không? Anh đã hứa với em rất nhiều điều, em vẫn nhớ rất rõ mà…Tại sao anh dễ dàng làm em tổn thương vậy chứ? Anh có biết để quên đi một thói quen khó đến thế nào không? Anh có biết những ngày tháng này em đếm từng ngày, từng giờ chỉ mong thời gian trôi thật nhanh để vết thương trong lòng em lành lại…Anh biết em sẽ nhớ anh như thế nào khi trời chuyển lạnh rồi còn gì? Vậy mà anh vẫn im lặng, không một tin nhắn, không một cuộc điện thoại.
Anh là gió phải không anh? Gió thường đến và đi rất vội vã, chẳng để cho em cảm nhận hết yêu thương nồng nàn mà anh mang đến. Rồi từ nay em sẽ sống như thế nào, em phải vượt qua mùa lạnh mà không có anh ra sao, xin anh đừng reo cho em nỗi nhớ, để rồi khi anh đi, anh để lại cho em sự cô đơn đến vô cùng. Thời gian đã trôi xa rồi anh à, nó đủ dài để làm phai nhạt đi tình cảm của anh và em nếu chúng ta không bồi ddắp cho chúng, chỉ còn lại dư âm của ngày xưa. Tại sao chúng ta không thể là bạn tốt, nó sẽ tốt hơn rất nhiều đấy, anh đừng nói về ngày xưa được không, nó thuộc về quá khứ, hãy để nó ngủ yên trong tâm hồn em. Em sẽ chúc anh hạnh phúc và bình yên. Nếu anh nhớ đến em thì hãy mỉm cười về những kỷ niệm đẹp về chúng ta anh nhé.
Em phải về thôi, xa anh thôi…
Tạm biệt anh nhé
Ngậm ngùi một nỗi đau
Nỗi đau còn sót lại
Theo 24h
Sợ quả báo vì thú vui tán gái
Tôi chỉ cảm thấy phấn khích mỗi lúc tán tỉnh, tới khi họ nhận làm người yêu rồi tôi lại thấy sợ hãi, từ bỏ. Tôi rất sợ luật nhân quả khi liên tiếp mang đau khổ cho người khác. Bạn tôi bảo hãy dừng lại nhưng không thể.
Khi nào tôi sẽ dừng lại? Đây là câu hỏi tôi luôn đặt ra cho bản thân thời gian gần đây. Câu nói cái gì đến dễ dàng đi cũng nhẹ nhàng, tôi năm nay 27 tuổi, trải qua bao nhiêu mối tình cũng không chắc nữa, có lẽ trên 12 rồi. Cuộc tình kéo dài nhất của tôi là 4 năm, lúc đó tôi 19 tuổi, còn những cuộc tình về sau dài nhất 3 tháng. Gần như tôi chỉ thích tán tỉnh, đến khi người ta đồng ý làm người yêu tôi sẽ bỏ.
Ảnh minh họa
Tôi thật sự không biết lúc này cần điều gì nữa, một người yêu đích thực hay chỉ là những tình cảm qua đường? Tình yêu đầu đời của tôi với cô bạn học cùng trường đại học, em ít hơn tôi một tuổi, ra trường trước tôi một năm vì học cao đẳng. Em là cô gái tuyệt vời, đây không phải nhận xét của riêng tôi mà kể cả những người bạn thân tôi cũng có chung nhận xét như vậy. Thế mà tôi lại để mất em vì sự tự ti của một người sinh viên nghèo xa quê.
Sau khi trải qua cú sốc tình cảm tôi đã cố gắng rất nhiều mới có thể quên được mối tình đó. Ra trường tôi bận rộn với bộn bề cuộc sống, mong muốn tìm cho mình chỗ làm ổn định, nghĩ lại vẫn chưa thật sự quên mối tình đó. Tôi quyết định mở rộng lòng mình để yêu một người mới mà không thể, luôn muốn kiếm tìm cho mình một người con gái giống em. Chỉ cần tôi thấy người con gái có nét gì giống em là cố gắng tán tỉnh bằng được. Khi người ấy nhận yêu rồi, cảm giác chán chường lại bủa vây, nhận ra người ấy không hợp, lại kiếm tìm một mục tiêu mới.
Tôi chỉ cảm thấy phấn khích mỗi lúc tán tỉnh, tới khi họ nhận làm người yêu rồi tôi lại thấy sợ hãi, từ bỏ. Tôi biết mình không còn ít tuổi để có thể làm điều đó mãi, phải tìm cho mình một bến bờ. Tôi rất sợ luật nhân quả khi liên tiếp mang đau khổ cho người khác. Bạn tôi bảo hãy dừng lại nhưng không thể. Tôi biết khi đọc những dòng tâm sự này rất nhiều bạn sẽ nghĩ tôi Sở Khanh, sợ yêu thì đừng tán tỉnh nữa, nhưng có điều gì đó luôn thôi thúc tôi hãy cứ tán tỉnh đi, mất gì đâu mà sợ. Mong các bạn cho tôi lời khuyên để có thể thoát khỏi "căn bệnh" đang gặp phải. Xin chân thành cảm ơn!
Theo VNE
Chào em, tôi phải đi rồi Với tôi, em luôn ngự trị mãnh liệt và cháy bỏng trong tim. Tôi cũng thật hồn nhiên và thơ ngây với suy nghĩ một ngày nào đó em sẽ yêu mình, nhưng với em, tôi chỉ là một trong nhiều sự phân vân lựa chọn. Tôi sinh ra và lớn lên ở miền Tây nhưng gốc gác ông bà cha mẹ lại...