Anh là duy nhất !
Em có phải là người mơ mộng và thiếu thực tế hay bởi tình yêu dành cho anh trong em quá lớn? Anh ơi! Anh đã phản bội em, anh đã quên em để đến với người con gái khác. Tại sao thế anh? Vì anh muốn mượn người khác để em có thể quên anh? Anh muốn em hãy quên anh đi để có hạnh phúc?
Không đúng, bởi có muôn vàn cách, nếu yêu em thật lòng, mong em hạnh phúc thật sự thì anh không làm theo cách đó. Chỉ có thể lí giải rằng ” Anh không còn yêu em nữa”. Cái kết luận ấy em không bao giờ muốn nói ra, cả cuộc đời này em không muốn nói câu ấy, nhưng …tại sao anh lại làm tim em tan nát? Cuộc tình mới của anh đã chấm dứt? – Theo như lời anh nói. Bao đảo lộn đã xảy ra, có quá nhiều người mệt mỏi với ” cuộc tình mới của anh”. Anh giống như một thằng đàn ông không biết suy nghĩ, khồng có chút trách nhiệm với bất kì điều gì. Anh không nhận ra điều đó sao? Em còn nhớ, cái ngày đầu anh bảo anh bỏ em, anh sẽ yêu cô bé ấy vì anh muốn sống đơn giản hơn…..? Em hiểu lúc ấy anh muốn gì, anh đã mệt mỏi với chuyện tình giữa hai ta. Anh đã mệt mỏi vì sự ngăn cấm của hai bên gia đình, đã không thể vượt qua được khoảng cách 150 cây số, ……….. Em đã nghĩ, ừ mình yêu anh lắm, chỉ có một cuộc đời để sống thôi và cuộc đời này chắc chắn luôn cần có anh nhưng anh đã ……. quên mình rồi thì hãy giải thoát cho anh, hi sinh đi để anh được hạnh phúc. Trong lòng em đã biết em phải làm gì nhưng em cũng vẫn níu kéo anh chứ vì em yêu anh mà, em cần thời gian. Thế nhưng em nhận ra sự hi sinh chịu đựng của mình thật lãng phí. Em đã chịu đựng những gì có lẽ anh là người hiểu rõ nhất nhưng em chấp nhận tất cả vì anh – một người đàn ông thực sự kia. Em cứ ngỡ anh vẫn là anh, dù yêu ai thì anh vẫn đàng hoàng và nhiệt tinh, dù làm việc gì anh cũng có chính kiến và kiên quyết riêng, dù chơi bời như thế nào anh cũng luôn biết nghĩ đến người khác, ……..Nhưng không, anh đã khác. E cứ tưởng anh muốn sống đơn giản và nhẹ nhàng như thế nào chứ như thế này thì là buông xuôi, nhạt nhẽo, ích kỉ quá, tình cảm trong anh đâu rồi. Anh vô tình hay cố ý không nhận ra? Mười mấy năm thân thiết với anh, trong em và trong mọi người anh luôn là người đàn ông thực sự !. Anh trả lại người đàn ông trước kia đi, chơi bời, bụi bặm đấy nhưng chân tình và thẳng thắn cơ. Anh bỏ em yêu cô bé ấy, thế sao anh không mạnh mẽ bảo vệ cho người ta khi người ta bị người khác coi khinh? Sao anh không kiên quyết trước bố mẹ như ngày xưa anh từng yêu em đấy? Sao anh không sống nhiệt tình, yêu nhiệt tình bất chấp tất cả như ngày ấy? ………..Anh cứ làm thế đi em sẽ chúc phúc cho anh. Em sẽ không níu giữ anh nữa. Lúc ấy em mới thấy sự hi sinh của mình là xứng đáng. Em yêu anh, yêu anh hơn cả bản thân mình. Tình yêu đến với chúng ta như một định mệnh đã sắp đặt sẵn. Bốn năm cũng đủ cho cả hai và cho tất cả mọi người hiểu tình yêu của chúng ta chân tình, gắn bó như thế nào cho đến phút giây anh phản bội em.
Em đã biết cả hai bên gia đình đều ngăn cấm nhưng trong thâm tâm em hiểu bố mẹ nào cũng thương con, em tin khi nhìn thấy con mình hạnh phúc vì có tình yêu chân thành thì không ai lỡ ép cả. Em đã mang sự chân tình và tấm lòng để hi vọng thuyết phục được cả hai bên bố mẹ. Nhưng em đã nhầm, đúng hơn là em quên mất không hỏi rằng anh ơi anh có sẵn lòng, có đủ tình yêu cùng với em thuyết phục và chứng minh tất cả không? Em cứ ngỡ điều đó là đương nhiên. Em thật ngớ ngẩn và đáng thương đúng không anh? Hụt hẫng quá khi mà em xây đắp tương lai quá đỗi khó khăn của hai ta mà chỉ có một mình! Đau thắt lòng, em đã khóc khóc 124 đêm, khóc không nín được. Nhưng em không hận anh đâu anh à. Ngay giây phút này đây em cũng đang khóc nấc lên từng tiếng nhưng em khóc không phải vì căm hận mà vì em nhớ anh! Người ta bảo em mộng mơ, thiếu thực tế thì sau mọi chuyện em vẫn có thể yêu và nhớ đến anh. Nhưng không phải thế, mà vì em quá yêu anh, em cần anh hơn bất kì điều gì. Có lẽ tình yêu và sự tha thứ đang lên ngôi trong em! Dù ngày mai anh và em có như thế nào thì trái tim em vẫn chỉ thuộc về anh, riêng anh thôi. Người đàn ông của em – Anh!
Theo Bưu Điện Việt Nam
Chọn một lối đi riêng
Vậy là anh đã xa tôi, tôi tưởng chừng như chết lịm trong cái giây phút "ta tìm nhau một thời để mất nhau vài giờ". Tôi yêu anh chân thành, một tình yêu lặng lẽ nhưng không kém phần mãnh liệt. Và rồi chúng tôi đã cảm nhận được hai trái tim không cùng nhịp đập, anh đã chọn cách ra đi là tốt nhất cho cả hai.
Tôi đau khổ khi đêm về chỉ một mình trong căn phòng trống với một mớ hỗn độn trong đầu. Càng cố quên anh, tôi lại càng nhớ anh nhiều hơn. Tình yêu càng nhiều, đau khổ càng lớn. Giờ tôi biết mình phải làm thế nào. Hằng ngày tôi vẫn đi làm, tham gia những hoạt động xã hội, vẫn cuộc sống cho riêng tôi. Nhớ anh, tôi chỉ biết lái xe lang thang và ngồi thu mình trong một góc khuất nào đó của rạp ciné và khóc.
Tôi vẫn thường gặp anh trên Facebook, vẫn nụ cười lạnh lùng, cái bụng bự và cứ nghĩ anh vẫn là của mình. Nhiều lúc muốn gởi cho anh một tin nhắn hỏi thăm nhưng lại thôi vì tôi không muốn xáo trộn cuộc sống bình yên của anh. Mỗi trang nhật ký thấm đẫm nước mắt và tình yêu của tôi về anh. Tôi cầu mong anh hạnh phúc dù biết rằng sẽ còn quá nhiều khó khăn cho anh trên chặng đường sắp tới. Bởi tôi vẫn còn quá yêu anh, yêu hơn cả bản thân mình nữa. Cuộc đời vốn vẫn trôi như thế... Ngủ yên nhé tình yêu của tôi...
Theo Bưu Điện Việt Nam
Dấu chấm cuộc tình Người ta thường nói, kết thúc cái này là điểm xuất phát của cái khác. Giữa anh và tôi kết thúc bằng một dấu chấm hết trong một tin nhắn vỏn vẹn có năm chữ: "Uh, chúng ta chia tay". Nhanh gọn và chóng vánh quá. 9 ngày trôi qua. Anh quên và tự làm mới mình bằng cách thay số điện thoại....