Anh là cơn mưa ngắn ngủi lướt qua đời em
Anh là cơn mưa đầu mùa hạ lướt qua làm mát trái tim em, chỉ tiếc cơn mưa đó quá ngắn ngủi.
Một sáng thức dậy bỗng giật mình nhận ra thời gian trôi thật nhanh. Hôm nay vừa tròn 6 tháng chúng ta chia tay rồi anh nhỉ? 6 tháng vẫn không đủ làm nguôi nỗi nhớ anh trong em.
Có đôi lúc em tự hỏi, tại sao em lại ngốc thế, rõ ràng biết không có kết quả gì mà vẫn không thôi nhớ nhung.
Đôi khi em muốn từ bỏ tất cả mọi kí ức về anh, muốn trở lại làm em của ngày xưa, nhưng rồi lần nào cũng thất bại; em tự co mình vào cái vỏ ốc của chính mình, từ chối hết thảy những tình cảm nam nữ thường tình để tưởng niệm một mối tình đã vỡ.
Em không biết làm sao có thể xóa nhòa bóng hình anh (Ảnh minh họa)
Hóa ra, trái tim em không mạnh mẽ như em tưởng, nó thậm chí còn mỏng manh, dễ vỡ hơn cả pha lê nữa anh ạ. Một người được cho là vô cùng mạnh mẽ và lí trí hóa ra lại là một kẻ yếu đuối đến ngốc nghếch trong tình yêu của chính mình.
Anh à, có đôi lúc em tự hỏi, giá mà em đừng gặp anh, đừng yêu anh thật lòng đến thế thì liệu giờ đây em có đa sầu đa cảm thế này không? Phải chăng em vẫn là một con bé vô tư, ham tụ tập, ăn uống hoặc nghiền tiểu thuyết thông đêm vào những dịp cuối tuần, vẫn là một con bé với hững hờ với chuyện tình yêu trai gái, vẫn tin vào cái kết có hậu của mỗi câu chuyện tình yêu..
Video đang HOT
Em giờ đây những lúc trút bỏ công việc trở về cuộc sống đời thường của mình, nỗi nhớ anh lại ùa về cồn cào, da diết, bủa vây lấy em. Em không biết làm sao có thể xóa nhòa bóng hình anh trong em nữa. Em yếu đuối quá không anh?
Có đôi khi em cố gắng đi tìm một lí do để ghét anh, để em thôi nhớ nhung về anh, để đoạn tình dang dở kia với anh không theo em vào từng bữa ăn, giấc ngủ, từng ngóc ngách trong cuộc sống của em. Thế nhưng anh biết không, em không thể tìm được lí do nào để ghét anh, để hận anh và để quên anh. Là em quá si tình hay tại anh quá thông minh? Anh để lại trong em một cái bóng quá lớn, lấp chặt lối vào trái tim em khiến cho em không thể tiếp nhận thêm bất cứ ai nữa anh à.
Thật sự anh không phải là người tình hoàn hảo như trong những tiểu thuyết tình yêu mà em đã đọc. Anh đầy rẫy những khuyết điểm và em đã chấp nhận nó như một phần tất yếu bởi em biết bản thân em cũng chẳng hoàn hảo, thậm chí còn nhiều khuyết điểm hơn anh. Thế nhưng, tình yêu trong anh có lẽ không đủ lớn để khiến anh chấp nhận con người em và cả những khuyết điểm của em.
Có đôi lúc em thật sự hoài nghi tình cảm anh dành cho em, hoài nghi những gì hai ta đã có phải chăng chỉ là sự đa tình đơn phương một phía từ em. Ngày hai đứa mình yêu nhau, anh luôn nói rẳng em ương bướng, thích làm theo ý mình, không chịu nghe lời khuyên của anh.
Sự thực là em cố gắng tỏ ra vậy thôi, chứ trong lòng em đã chấp nhận hết những lời phê phán đó rồi anh ạ. Em không giỏi biểu đạt cảm xúc, không biết nói những lời ngọt ngào, nhưng những gì em đã làm không đủ khiến anh cảm nhận em yêu anh thế nào hay sao?
Em có nghe ai đó nói rằng, người ta có thể có rất nhiều lí do để bắt đầu nhưng chỉ cần duy nhất một lí do để kết thúc. Anh cũng không phải ngoại lệ, lạnh lùng nói ra năm chữ “chúng mình không hợp nhau” chấm dứt những mộng tưởng tinh yêu đầu đời trong em, một nhát cắt ngọt ngào nhưng mà đau dai dẳng anh ạ.
Sau chia tay, chúng mình vẫn thường liên lạc, thăm hỏi lẫn nhau trên danh nghĩa bạn bè. Em vẫn giữ thói quen chia sẻ với anh mọi thứ trong cuộc sống, những khó khăn trong công việc cũng như những dự định cho tương lai.
Anh vẫn kiên nhẫn dành thời gian lắng nghe em, có lúc chỉ là đồng tình, có khi phân tích và góp ý cho em. Anh làm vậy là do anh vẫn còn quan tâm đến em hay chỉ là theo phép lịch sự vậy anh? Con người anh trước đây em nghĩ thật đơn giản, nhưng cuối cùng em phát hiện ra em căn bản không thể hiểu được anh anh à.
Anh là cơn mưa đầu mùa hạ lướt qua làm mát trái tim em, chỉ tiếc cơn mưa đó quá ngắn ngủi. Dù thế nào đi nữa, em cũng phải tập quên cơn mưa đó để đón chào cơn mưa thực sự dành cho em phải không anh?
Theo 24h
Tôi cô đơn độc bước để kiếm tìm
14 năm tôi lang thang rong ruổi đi tìm và hoàn thiện những ước mơ của mình.
Tôi vẫn cứ lang thang như thế 14 năm cho khát vọng của riêng mình, những ước mơ nho nhỏ cùng giấc mơ to to... trên những con đường rong ruổi ấy tôi cũng tìm được chúng cho mình.
Có những nụ cười mãn nguyện, những tiếc nuối vu vơ...và buồn vui trong lòng thì cũng giống như cuộc sống thôi, ai chẳng vậy!
Tỉnh giấc khi nắng đã lên đến đỉnh đầu hoặc mắt vẫn cứ trong veo khi đồng hồ nhà hàng xóm thong thả điểm 4 tiếng chuông báo hiệu một ngày mới... đó là cuộc sống mà tôi thật sự không muốn tồn tại theo như cái thời gian biểu của tôi.
Tôi độc bước không phải tôi cô đơn, mà tôi độc bước để tôi kiếm tìm (Ảnh minh họa)
Thời gian biểu mà tôi thật sự mong muốn áp dụng cho cuộc sống của mình là: sáng 5h dậy, chạy nhẹ vòng quanh công viên 6h về nhà ăn sáng cùng vợ, rồi 7h30 sẽ ra khỏi nhà đưa vợ đến công ty rồi bắt đầu bắt tay vào làm việc của mình. Chiều 17h30 tan sở đến công ty đón vợ về cùng vợ chuẩn bị bữa cơm tối quây quần hạnh phúc. 20h30 - 21h30 chạy nhẹ cùng vợ vài vòng quanh công viên, rồi sẽ về đi ngủ lúc 22h00... cuối tuần là những lúc tụ tập các gia đình bạn bè hoặc về thăm gia đình nội ngoại. Đây là thời gian biểu mà tôi luôn mong ước lập ra cho mình... đơn giản thế mà sao với tôi để thực hiện lại không hề dễ dàng chút nào.
14 năm lang thang rong ruổi đi tìm và hoàn thiện những ước mơ của mình, tôi đã gặp biết bao nhiêu người trên con đường ấy, họ đã đi cùng tôi một đoạn đường có khi gần, nhưng cũng có khi rất xa... rồi để một lúc nào đó họ dừng lại với những lý do của riêng mình... và rồi tôi lại độc bước.
Buồn ư? Có chứ! Những sự chia tay với bất kỳ ai trên con đường ấy đều để lại trong tôi những khoảng trống chơi vơi.
Người ta nói đàn ông không nặng tình cảm như đàn bà. Điều này tôi sẽ phản đối, chỉ là đàn ông khác đàn bà họ thường cất nỗi buồn của mình vào tận sâu trong trái tim. Và họ đối mặt với nỗi buồn ấy bằng lý trí...nhưng để rồi một lúc nào đấy họ phải bắt buộc đối diện với chính mình, họ sẽ lôi cái nỗi buồn ấy ra để mà nhấm nháp... và cũng sẽ khóc, ngạc nhiên không? Và đó cũng là một cách thả lỏng mình. Nhưng họ sẽ lau ngay những giọt nước mắt ấy đi rồi lại cắm cúi bước tiếp. Họ không muốn ai thấy được giọt nước mắt của họ, nhưng lại muốn khóc bên cạnh người mà họ yêu thương...
Tôi cũng đã từng được chia sẻ với người tôi yêu thương những giọt nước mắt của mình và tôi cảm thấy mình thật hạnh phúc vì điều đó. Nhưng cuộc sống vẫn có những lý lẽ của nó, và tôi lại độc bước...
Có thể hiện tại, bạn cũng như tôi, vẫn phải thang thang trên con đường cô độc một mình, hoặc có thể bạn cũng đã có một nơi sâu kín để chia sẻ giọt nước mắt của mình... Hãy chân trọng nhé từng khoảng thời gian mình đã đi qua, dẫu có thể chưa cho bạn những hài lòng, dẫu có thể chưa là điều bạn mong đợi.
Đừng thất vọng nhé, hãy cố gắng độc bước, độc bước để rồi bạn sẽ tìm được cho mình nơi mà bạn có thể hồn nhiên để những giọt nước mắt của mình tuôn rơi...
Theo 24h
Đó chẳng qua chỉ là một màn kịch Tôi và bà con trong tổ dân phố cuối cùng cũng biết rõ bức tranh hạnh phúc của gia đình họ thật ra chỉ là một màn kịch. Thằng bé con nhà hàng xóm hét to rồi lao như tên bắn ra đường. Chiếc xe máy thắng kịp nhưng thằng bé cũng té đập mặt xuống đất. Cả xóm bu lại. Khi tôi...