“Anh không ‘tiến vào’ được, em tính thế nào đi vợ” và cách “giải cứu” thông minh của cô vợ
Nhưng rồi loay hoay mãi mà chồng Nga vẫn không thể nào “đi tiếp” được liền quay lên hỏi vợ: “Vợ ơi… Anh không “tiến vào” được, em tính thế nào đi vợ”?
Vợ ơi… Anh không “tiến vào” được, em tính thế nào đi vợ? (Ảnh minh họa)
Nhà nghèo nên dù học khá Nga nhưng cô phải bỏ học từ năm lớp 8 để đi làm phụ giúp gia đình. Tuy nhiên công việc ở quê vất vả thu nhập lại chẳng là bao nên cô quyết định xin mẹ theo một người chị họ lên thành phố làm việc năm 17 tuổi. Do vóc dáng cân đối, khuôn mặt xinh xắn nên ngay ngày đầu tiên đến xin việc Nga đã được chủ quán cà phê nhận ngay vào làm phục vụ. Người chị họ khéo léo nói ý tứ rằng nếu cô thích nghi nhanh với công việc ở đây thì chuyện kiếm tiền sẽ dễ dàng vô cùng.
Làm ở quán cà phê được nửa năm thì Nga hiểu việc kiếm tiền dễ dàng mà người chị họ nói là thế nào. Ngày làm phục vụ bưng bê nhưng, nhưng nếu có khách nào gọi là các chị đi ngay, nhưng cái việc kiếm tiền bằng cách đấy thì Nga không bao giờ cho phép mình thử. Vì bước vào rồi trở ra là rất khó.
Do vóc dáng cân đối, khuôn mặt xinh xắn nên ngay ngày đầu tiên đến xin việc Nga đã được chủ quán cà phê nhận ngay vào làm phục vụ. (Ảnh minh họa)
Đợt ấy không hiểu sao có một người đàn ông đứng tuổi tên Tuấn rất hay tới quán cà phê của Nga ngồi, và lúc nào cũng chỉ yêu cầu cô mang đồ ra phục vụ mình. 1 tuần liền như thế thì ai cũng hiểu ông ấy đang có tình ý với Nga. Tuy nhiên khác với những vị khách khác, dù sang trọng thực sự nhưng ông ta không hề ngã giá sỗ sàng với Nga như những vị khách thường làm mà chỉ âm thầm quan sát và nói chuyện với cô cũng rất nhẹ nhàng.
Ông ấy có mời Nga đi ăn, nhưng thái độ vô cùng lịch sự chỉ là ăn uống đúng nghĩa và nói chuyện phiếm mà thôi. 1 tháng như thế thì Nga cũng nói chuyện dứt khoát với ông ấy rằng cô chỉ là nhân viên phục vụ và không đi khách, nếu ông có nhu cầu thì tìm người khác. Không ngờ nghe xong câu nói đó của Nga thì ông Tuấn phá lên cười: “Tôi mà muốn tìm người để thỏa mãn nhu cầu thì tôi đã không kiên nhẫn đợi em tới tận ngày hôm nay rồi. Em yên tâm, tôi đang tìm hiểu em một cách nghiêm túc mà”.
Video đang HOT
Chính bản thân Nga cũng không thể hiểu con người ông ấy được. Có tiền giàu sang như thế ông ấy quá dễ để tìm cô gái nóng bỏng gợi cảm chứ theo đuổi cô gái quê như cô làm gì. Nhưng Nga cũng mặc kệ cô chỉ chú ý làm tốt công việc của mình. Cho tới 3 tháng sau, bất ngờ nhà Nga có chuyện, mẹ cô phải nhập viện cấp cứu vì bệnh tình tái phát. Nhưng lần này khá nặng, bác sĩ yêu cầu mổ tim gấp và chi phí thì khiến gia đình choáng váng.
Nga quyết định lên thành phố ứng lương thu xếp vay tiền để gửi về cho mẹ. Nhưng vay hết mọi nơi mà cũng chỉ đủ 1/4 số tiền. Cô không thể để mẹ chết vì không được mổ, cuối cùng Nga đánh liều hỏi vay ông Tuấn, và rồi không ngờ người đàn ông ấy nhận lời cho vay luôn. Quá vui mừng Nga cầm luôn về lo việc của mẹ, may mắn ca mổ thành công và sức khỏe của mẹ cô đã có dấu hiệu tiến triển tốt chỉ 4 ngày sau mổ.
Tới lúc trở lại làm việc, Nga mới giật mình về số tiền vừa vay. Nó quá lớn, lương cô làm 5 năm không tiêu gì may ra mới đủ trả đấy là chưa kể tính lãi, mà không biết liệu ông ấy có đòi gấp hay không. Đắn đo một hồi cuối cùng Nga quyết định hỏi ông Tuấn về thời hạn trả nợ, không ngờ ông nói luôn: “Em có thể không phải trả món nợ đó mà. Nhưng thực sự tôi rất yêu và muốn cưới em, em có thể suy nghĩa về việc này”.
Lời ông Tuấn nói cũng đồng nghĩa với việc cưới ông ấy thì chẳng còn nợ nần gì nữa. Mai lo lắng không biết quyết định thế nào, lấy người đàn ông U50 li dị vợ quá mạo hiểm với cô gái 18 như cô nhưng mấy người chị lại bảo đừng lo, thấy ông ấy như thế quá tử tế. Mà đúng là sự đời oái oăm, mẹ cô vừa từ viện trở về thì bố cô lại bị tai nạn lao động, liên tiếp trong vòng 1 tháng cô cần phải lo 2 khoản tiền rất lớn để chữa trị cho bố mẹ. Và cô lại phải tiếp tục vay ông Tuấn để cứu bố chứ không còn cách nào khác. Đến nước này thì Nga đã phải nghĩ đến việc cưới người đàn ông ấy để trừ nợ, rồi sau đó ra sao thì ra.
2 tháng sau ngày bố Nga phải vào viện thì đám cưới của cô diễn ra. Chồng cô tổ chức khá linh đình khiến cả làng Nga ngạc nhiên không ngớt, ai cũng bảo Nga số sướng vì lấy ngay được đại gia. Nga cũng chẳng hi vọng được rơi vào chĩnh vàng mà chỉ mong có một cuộc sống bình thường mà thôi. Chồng già chiều Nga vô cùng, ông cho trang trí phòng tân hôn vô cùng đẹp mắt và sắm cho vợ rất nhiều đồ ngủ gợi cảm.
Và khi nhìn thấy vợ trong chiếc váy ren hồng nóng bỏng, chồng Nga đã không thể đợi thêm được nữa anh ôm choàng lấy vợ. Và có lẽ sự háo hức trước người vợ trẻ đã khiến ông muốn đột nhập vùng “cấm địa” của vợ ngay lập tức. Nhưng rồi loay hoay mãi mà chồng Nga vẫn không thể nào “đi tiếp” được liền quay lên hỏi vợ:
- Vợ ơi… Anh không “tiến vào” được, em tính thế nào đi vợ?
- Em biết tính thế nào, anh là đàn ông anh phải rành việc này chứ.
- Nhưng anh chưa từng gặp ca nào khó như này? Không hiểu sao lại như thế, hay là em mới đi vá lại? Anh không trách em chuyện đó vì dù sao em cũng sống trong môi trường ấy, nhưng nếu đúng thế thì phải nói với anh chứ.
- Anh… sao anh lại nghĩ em như thế. Tuy sống trong môi trường phức tạp ở quán cà phê nhưng chưa bao giờ em cho phép mình làm cái việc nhơ nhớp ấy anh hiểu không. Anh có biết đêm nay là lần đầu tiên của em không? – Vừa nói Nga vừa nức nở
- Anh… Anh xin lỗi…
- Anh xem lại chính mình đi ấy. Đầu 2 thứ tóc rồi mà vẫn vội vàng hấp tấp. Anh đã làm cho vợ có hứng thú gì chưa mà đòi “tiến vào”.
Nghe vợ nói thế mà chồng Nga ngớ người, đúng là lấy được cô vợ 18 làm ông sung sướng quá nên đã quên cả “ kiến thức cơ bản”, chẳng dạo trước dạo sau giúp vợ gì cả. Đến khi cả hai vợ chồng cùng nhau hợp sức thì mọi chuyện đã có kết quả bất ngờ. Chồng Nga phục sát đấu kế giải nguy của vợ và nhất là khi thấy giọt máu ấy rơi ra ông lại càng tin tưởng vợ mình hơn. Nga cũng được phen hú hồn nếu chồng cô là người cổ hủ không chịu nghe vợ thì có khi đêm ấy lại xảy ra chuyện to rồi.
Giờ Nga đã sinh cho chồng cậu con trai kháu khỉnh, cuộc sống của cô hạnh phúc viên mãn bên người đàn ông giàu có. Đúng là nằm mơ nga cũng không ngờ được số mình lại may mắn như thế.
Theo blogtamsu
Tôi đã từ chối cơ hội có người chồng đại gia
"Cho đến ngày, anh hôn tôi vồ vập, nói rằng đã lâu lắm rồi anh không hề rung động mãnh liệt đến thế trước một cô gái nào. Anh muốn tôi và anh gắn bó. Tôi không biết "gắn bó" đối với anh có nghĩa là gì, nhưng trở thành người yêu của anh thì hoàn toàn có thể..."
Anh nói rằng anh đã phải trốn chạy khỏi cuộc hôn nhân ấy bởi sự ngột ngạt trong danh nghĩa tình yêu của vợ. Anh bảo, anh sợ những cuộc điện thoại đầy tra khảo, sợ những tin nhắn trách móc giận hờn, sợ những lời kêu ca, những giọt nước mắt ấm ức và đau khổ của chị vợ vô cùng. Anh cảm thấy những khoảng trống của mình cần được tôn trọng.
Anh ghét cái thói tự ti của vợ. Ghét những ý nghĩ của chị, đầy tiêu cực và suy diễn. Bởi, chẳng có người đàn ông nào sung sướng với những cuộc đi xa mệt mỏi và nhậu nhẹt lu bù. Ai chẳng muốn ở nhà với gia đình, con cái, nhưng vì công việc và sự nghiệp... Thay vì kêu ca, sao chị không hiểu điều ấy bao giờ.
Ly hôn rồi, anh sống ngay tại công ty với căn phòng khép kín. Với đàn ông giàu có và độc thân thì phòng làm việc tại công ty nối liền với phòng ngủ, phòng vệ sinh, thiết kế dành cho một người là đủ. Anh yêu công việc mà. Anh sống vì công việc, ăn ngủ cùng công việc của mình.
Cho đến ngày, anh hôn tôi vồ vập, nói rằng đã lâu lắm rồi anh không hề rung động mãnh liệt đến thế trước một cô gái nào. Anh muốn tôi và anh gắn bó. Tôi không biết "gắn bó" đối với anh có nghĩa là gì, nhưng trở thành người yêu của anh thì hoàn toàn có thể. Anh hấp dẫn mà! Người đàn ông này to cao, đẹp đẽ, lại quyền lực, ai có thể mơ ước một người đàn ông hơn thế. Nhất là khi anh đã li dị mấy năm nay, còn tôi cũng chẳng có ràng buộc gì. Hai mươi sáu tuổi, sau mấy năm trầy trật ở những công ty khác, tôi học hành, cố gắng lắm để thi đỗ vào đây. Tôi lại được làm người yêu giám đốc. Ôi, cuộc đời cứ như vậy thì hay.
Ba năm liền làm bạn gái của anh, tôi không ứng xử theo cách dựa dẫm và xin xỏ. Tôi có lương, lương tôi cũng khá. Anh có thể mua quà, đôi lúc đặt cho tôi món hàng xa xỉ, nhưng tôi trông chờ vào sự giúp đỡ ấy thì không! Nhà anh thuê, tôi sống ung dung nhưng tôi biết chính xác là đến một ngày sự giúp đỡ này không còn nữa, tôi vẫn chủ động lo cho mình. Ở tôi, không có sự mè nheo, không có lời năn nỉ. Tôi không có thói quen độc chiếm. Anh có thể đi công tác ngay mà không báo gì, có thể đến nhà tôi đột ngột trong lúc chán đời mà không bị tôi phản ứng. Anh có thể triền miên bận rộn cũng không bao giờ có chút mảy may nào kiểm soát ở tôi.
Hình như vì thế mà anh đánh giá tôi cao hơn những bóng hồng luôn "nhăm nhe" dựa dẫm vào anh. Và đến một ngày, anh nói với tôi, rằng anh muốn chuyển hoá mối quan hệ của chúng tôi sang một giai đoạn mới. Có nghĩa là, anh muốn cầu hôn! Tôi hoàn toàn chưa xác định chuyện này, cũng không bao giờ nghĩ đến chuyện này!
Tôi từ chối anh, không phải vì tôi yêu anh chưa đủ, mà vì rất yêu! Nhưng giữa cách yêu của 1 cô bạn gái giản đơn, với cách yêu của 1 người vợ, tôi cảm thấy rõ ràng khác nhau. Nếu là vợ anh, sinh ra những đứa trẻ mang họ của anh, chắc tôi còn kiểm soát, độc đoán hơn nhiều người vợ cũ của anh. Nếu tôi phải đứng cùng anh trong tờ giấy đăng ký kết hôn, chắc chắn tôi sẽ có những yêu cầu riêng mà anh tuyệt đối không thể đến và đi tuỳ hứng như những ngày không có chút ràng buộc nào. Thậm chí, tôi sợ rằng mình không thể chỉ có âm thầm đau khổ chịu đựng và ngồi nhà suy diễn như vợ của anh đâu. Tôi sẽ còn dữ dằn hơn thế rất nhiều.
Bởi lẽ những người đàn ông giàu có như anh, thì rất tham lam. Vừa muốn được tự do lại muốn có người đàn bà nền nếp chu toàn lo lắng cho mình. Tôi e là khó lắm, và nếu có thì người đàn bà ấy chắc chắn không thể là tôi được rồi!
Chia tay anh, chúng tôi vẫn hàng ngày nhìn thấy nhau trong văn phòng. Tôi đọc được ở anh sự bất ngờ, lạ lẫm, dò hỏi. Tôi biết anh không hiểu gì về quyết định của tôi. Tôi biết anh không bao giờ hiểu được, rằng những người phụ nữ tự trọng như tôi không bao giờ chịu chui vào rọ của những người đàn ông tham lam và bạc bẽo như anh...
Theo Dantri
Chồng chỉ tay vào mặt tôi quát: 'Mẹ thì chỉ có một, còn vợ không người này thì người khác' Cưới nhau 3 năm, có với nhau một cậu con trai kháu khỉnh nhưng đối với chồng, hình như tôi chỉ là người phụ nữ sống chung, đến ở cùng nhà và làm bổn phận dâu con cho nhà anh mà thôi. Giờ tôi thấy mỏi mệt và chán nản vô cùng Nhà chồng tôi neo người, bố anh mất từ khi anh...