Anh không thuộc về hiện tại của em
Đã trải qua nhiều sóng gió nên em rất trân trọng sự bình lặng của hiện tại. Em cũng chỉ là một cô gái bình thường giống như bao nhiêu cô gái khác, bởi vậy nên đôi khi trong em cũng xuất hiện những thứ cảm xúc rất đời thường. Em nhớ anh, ừ thì em công nhận rằng lúc này lòng mình đang dậy sóng, nhưng chỉ đơn giản vậy thôi bởi em đang rất hài lòng với cuộc sống của mình trong hiện tại và đã từ rất lâu rồi em vẫn coi anh là một “ người yêu cũ“, không hơn.
Đôi khi giống như lúc này, em cứ để mặc cho lòng mình xa rời thực tế một chút, mặc kệ cho nỗi nhớ ùa về, mặc kệ cho trái tim cứ thỏa sức đi hoang. Nhưng em vẫn kiểm soát cho mọi thứ chỉ nằm ở trong suy nghĩ bởi cảm xúc muôn đời vẫn chỉ là cảm xúc, cho dù có lặng yên hay dào dạt thì cuộc sống thực vẫn cứ phải tiếp diễn, con người vẫn phải xuôi theo dòng chảy hối hả của thời gian và cuộc đời. Sau tất cả em vẫn nở một nụ cười rất vui đối với thực tại, cho dù lúc này “ người yêu cũ” là anh đã không còn chút liên quan đến cuộc sống của mình.Nhớ nhớ, quên quên chỉ là một phần rất nhỏ mà tạo hóa đã đặc biệt dành tặng cho chuỗi cảm xúc của con người, bởi vậy nên cũng chẳng có gì quá lạ lùng nếu như bất chợt ngày hôm nay em lại nhớ về anh. Đôi khi trong cuộc sống ta bắt gặp rất nhiều những điều trùng lặp, những điều có thể sẽ gợi nhắc ta về những ký ức đã ngủ quên. Em không day dứt về việc lúc này đã để cho lòng mình đi chệch lối mà trái lại, em cảm thấy vui bởi vì hóa ra trái tim mình vẫn chưa chai sạn đến mức không còn biết thế nào là những xúc cảm quên nhớ rất đỗi bình thường.
Em hài lòng với sự bình lặng của hiện tại (Ảnh minh họa)
Video đang HOT
Em thừa nhận đôi lần cầm điện thoại trên tay em rất muốn gửi luôn đến anh một tin nhắn chỉ để hỏi rằng: “ Ở đó trời có lạnh không anh?!“, nhưng may sao em đã ngăn được mình lại. Em luôn tự nhủ mình rằng: “ Mọi chuyện rồi sẽ trôi qua rất nhanh thôi” và cho dù không nhanh lắm nhưng quả thực lúc này mọi chuyện cũng đã trôi qua thật rồi. Em hài lòng với cái cách mà em đã tự khiến cho bản thân mình trở nên mạnh mẽ, hài lòng với tính cách ngang bướng và hiếu thắng mà ông trời đã ban cho mình.
Em đang sống rất tốt ở thì hiện tại, vậy nên chẳng tội gì em quay trở về với thì quá khứ mà ngày ấy chính nó đã là thủ phạm khiến em phải buồn bã đến mức chạy trốn cuộc đời. Những gì đã qua thì cứ để cho nó qua đi và em sẽ không bao giờ ngốc nghếch khêu lên đống tro tàn của ngày cũ. Với em như thế đã là quá đủ, đủ cho một mối tình đầu non nớt và đủ để được gọi là những trải nghiệm về một tình yêu chẳng toàn vẹn của chính mình.
Đã trải qua nhiều sóng gió nên hơn ai hết em trân trọng và rất hài lòng với sự bình lặng của hiện tại. Cuộc sống của em đang đều đặn trôi đi giống như một chiếc đồng hồ ngày ngày cần mẫn đếm từng giây từng phút. Ai gọi nó là một cuộc sống đơn điệu hay tẻ nhạt cũng được nhưng cho dù có đơn điệu đến mấy thì đó cũng là những điều mà ngày đó em đã từng ước ao. “Đi qua những ngày mưa để thấy yêu thêm những ngày nắng”, bởi vậy nên chỉ có những người đã từng trải qua khổ đau, mất mát trong tình cảm mới hiểu được rằng em trân quý những phút giây của hiện tại đến dường nào.
Thỉnh thoảng em sẽ chỉ âm thầm nghĩ đến anh vậy thôi rồi lại gói ghém tất cả để nén vào một góc nhỏ nơi trái tim mình. Em đã coi anh là người yêu cũ thì anh sẽ mãi mãi chỉ là một người yêu cũ, chỉ vậy thôi bởi em còn phải sống thật tốt cho những gì thuộc về hiện tại. Không ai sống mãi được với những điều đã qua và em hiểu hơn ai hết rằng tương lai ra sao bắt đầu bằng chính những việc mà hiện tại ta đang làm.
Theo Eva
Em đã ra đi
Em chấp nhận ra đi, nói đúng hơn là em trốn chạy và em đã thành công.Anh thân! Sài Gòn mấy hôm nay mưa nặng hạt, mưa như cơn mưa giông ngoài quê mình vậy. Em đi làm về một mình trên con đường vắng, lòng bỗng nao nao nhớ về anh, một người mà nghĩ rằng em đã quên được.
Vậy là đã một năm em quyết định ra đi, bỏ ngang hai năm đại học ở một ngôi trường có tiếng quê mình, chấp nhận thi lại đại học ở tuổi 22. Em ra đi, cũng là để quên anh, để bắt đầu một cuộc sống khác, bởi nếu ở lại và vẫn gặp anh thì em biết, em chẳng thể cố gắng thêm được nữa. Em sợ mình sẽ lại làm phiền anh mất, em sợ lại nhìn thấy anh đi với người ta. Em chấp nhận ra đi, nói đúng hơn là em trốn chạy và em đã thành công.
Em nhớ anh, đó không còn là nỗi nhớ của một tình yêu đầy day dứt (Ảnh minh họa)
Một năm trôi qua, em gắng gượng đứng dậy sau những nỗi đau, sự uất ức, tủi nhục vẫn bám riết theo em từng ngày. Rồi em đi học, đi làm, em dần không suy nghĩ nhiều như trước, nhưng có những khoảng thời gian trống làm em thấy cô đơn đến tái tê. Có những người đã đến bên em nhưng em bất lực vì không còn cảm giác yêu nữa, dù rằng em cũng muốn có một bờ vai để em tựa vào.
Giờ đây lòng em đã tìm lại được sự thanh thản, bình yên. Em không còn cảm giác ghen tuông mỗi lần nghe bạn thân kể em nghe về những cuộc tình mới của anh. Em nhớ anh, đó không còn là nỗi nhớ của một tình yêu đầy day dứt, mà em nhớ anh như một kỉ niệm thôi, và mỗi lần nhớ em đã có thể mỉm cười.
Cuộc sống và con người nơi đây khiên em tin rằng quyết định ra đi là đúng đắn. Anh có thể hỏi thăm em nhưng đừng trách em lạnh lùng. Và em hứa sẽ gặp lại khi em có sự nghiêp vững vàng.
Thân gửi anh!
Theo 24h
Em cho anh là khoảng lặng Anh yêu, đây có lẽ là lần cuối cùng em gọi anh như vậy! Mình xa nhau ngay từ khi mới bắt đầu yêu, em yêu anh từ nụ cười cho đến cách anh quan tâm em mỗi ngày, em yêu những nụ hôn ngạt ngào thoảng mùi hoa sữa ở công viên, em yêu cái xiết tay rụt rè lần đầu tiên...