Anh không phải là người em tìm
Anh không phải là người em tìm. Trước khi quen anh, em vẫn có một niềm tin rằng người đầu tiên em yêu cũng sẽ là người cuồi cùng bởi vì em đã luôn cầu mong em không cần trải qua nhiều cuộc tình, không cần phải nhiều người theo đuổi để em lựa chọn, không cần người đẹp trai, giàu có, chỉ cần một người yêu em hết lòng, có tính cách tốt, một công việc ổn định và trình độ ít nhất là bằng em hiện giờ.
Trước khi yêu anh, thấy em đã 20 t.uổi mà chưa yêu ai, thấy em như một con mọt sách bạn bè bảo em chắc khó tính nên chưa chọn ai, có nhiều bạn khen em dễ thương, học giỏi, nếu nó là con trai nó sẽ cua em ngay, nhưng em thì biết em như một con ốc cho nên không ai chú ý gì tới em cả, bạn bè là con trai của em không có một ai, vậy thì sao em có thể có ai theo đuổi được, rồi em cũng ganh tị và khóc một mình khi đi học xa nhà, khi thấy bạn bè trong phòng và trong lớp được tặng hoa, quà mỗi dịp gì đó, năm đầu tiên đi học xa nhà,ngày đầu tiên đó cũng là sinh nhật em.
Ngày sinh nhật không hoa, không quà, không bánh kem, không gia đình, chỉ có nước mắt của em khóc vì nhớ nhà, vì cô đơn, nhưng mà em dần dần cũng trải qua được bởi lúc ấy em còn tự tin vào em, rằng chưa tới lúc em có một chỗ dựa, sớm hay muộn em cũng sẽ có một người che chở cho em mà thôi. Rồi khi gặp anh, có lẽ vì là lần đầu tiên trong đời có người theo đuổi em mạnh mẽ đến như vậy, có lẽ vì em quá yếu đuối cần một chỗ dựa, có lẽ em muốn chứng tỏ với bạn bè rằng cũng có người thích em đấy chứ, có lẽ vì tò mò mà em muốn biết thử cảm giác có người yêu là như thế nào, em đã ngây thơ tin rằng anh chính là người duy nhất mà em yêu và sẽ lấy bởi vì em đã cầu khấn như thế rồi kia mà. Chúng ta trở thành người yêu nhanh chóng mà em không hề đắn đo, em cho rằng số phận đã sắp xếp cho nên em yêu anh vội vã và bằng cả trái tim nhiệt huyết chưa biết yêu lần nào, dù anh không giàu, không đẹp trai và không giỏi hơn em. Nhưng mà, chỉ 3 tháng sau, anh đã bắt đầu làm em khóc rất nhiều. Chia tay rồi lại nối lại không biết bao nhiêu lần, và em khóc không biết bao nhiêu nước mắt, mọi chuyện có khi nhỏ nhặt nhưng đều làm anh và em cãi nhau rồi giận nhau. Nếu đó là vấn đề thì chúng ta đã không chia tay nhau như thế này rồi bởi vì có ai yêu mà chưa từng giận nhau, cãi nhau bao giờ đâu, nhưng em nhận ra anh không phải là người mà em cần tìm bởi vì: Anh không yêu em bằng em yêu anh, người em tìm phải là người yêu em thật nhiều, nhiều hơn em yêu người đó. Anh không có một đôi tai biết lắng nghe, mỗi lần em có việc gì buồn vui kể anh nghe thì em vừa mới nói anh đã nói em nhiều chuyện, nếu như một cuộc nói chuyện qua điện thoại kéo dài 5 phút thì trong một phút ít nhất anh nói em 2 lần nhiều chuyện, người em tìm phải là người luôn vui vẻ, sẵng sàng lắng nghe tâm sự của em, em không cần phải cho em lời khuyên hay giúp em gì hết, chỉ cần nghe với một thái độ quan tâm em vậy thôi. Anh không có một bờ vai vững chãi để em dựa vào và khóc mỗi khi cần, anh luôn miệng bảo em là gánh nặng và cục nợ, rằng anh thấy mệt mỏi vì em cứ bu lấy anh, cứ đeo anh, cứ đòi hỏi anh phải quan tâm em.
Em đúng là từ khi yêu anh, em mất lòng tự trọng rồi hay sao mà em lại bỏ qua và tiếp tục quen anh nhỉ. Nhưng em bây giờ cũng mết mỏi rồi, người em cần là người sẵn sàng ôm em vào lòng, vỗ về an ủi em khi em buồn, là chỗ dựa cho em chứ không phải như anh bảo em là người dựa dẫm, anh không hề thông cảm với em mỗi khi em gặp vấn đề hay chuyện buồn gì cả, anh chỉ thấy em là một đứa hay khóc và hay kể lể với anh mọi chuyện chứ anh chưa bao giờ tỏ ra là chỗ dựa cho em vậy. Em tưởng tượng như thế nào nhỉ, đại loại giống như hình ảnh một người đang cần một chỗ trú chân trong một căn nhà, sau khi khóc và kể với người chủ nhà mọi việc, người ấy đóng sầm cửa lại với mình mà không hề tỏ vẻ gì là cảm thông, chia sẻ cả. Người em tìm không phải một người vô tâm, lạnh lùng, bao nhiêu lần em khóc vì cãi nhau với anh, em không ngủ được, em bực tức nên năn nỉ anh nhắn tin với em một lát để nói rõ ra, anh bảo anh buồn ngù rồi tắt điện thoại ngủ, mà không để ý em đang buổn và khóc nhiều ra sao suốt đêm đó. Người em tìm không phải là một người gọi em là mày tao, c.hửi thề trước mặt em dù có đang giận em đến bao nhiêu, nhưng anh hiện giờ chỉ cần em nói một câu làm anh không vừa ý là anh to tiếng quát nạt em và đôi khi gọi em là mày xưng tao.
Em đau lòng và khóc rất nhiều bởi vì em chưa bao giờ nói với ai kể cả bạn bè là mày tao cả. Người em tìm không phải là người chỉ biết tới t.iền và công việc, anh sẵn sàng đí làm xa mấy tuần ở tỉnh, công việc của anh là một trong 3 việc mà người ta bào con gái đừng nên chọn yêu bởi vì sẽ khổ, em chưa thấy anh lăng nhăng nhưng em đã thấy khổ vì anh hay đi xa và ít gặp nhau. Mỗi lần em bệnh cũng chỉ một mình em tự chăm sóc bản thân, tự đi mua thuốc mà không hề có anh ở bên cạnh chăm sóc giống người ta. Người em cần là một người biết quan tâm em, tìm hiểu xem em thích những gì và tạo bất ngờ cho em. Còn anh thì ngay cả khi em nói em thích hoa đó, anh cũng chưa bao giờ mua được cho em một lần loài hoa em thích. Em đã gửi anh cả địa chỉ chỗ bán hoa đó nhưng anh cũng chẳng thèm nhìn tới. Em chưa bao giờ nhìn thấy loài hoa đó tận mắt nên em rất mong được thấy, anh biết điều đó nhưng anh không hề muốn tạo em bất ngờ, quen nhau 1 năm 7 tháng, anh chưa bao giờ tặng em những món quà làm em bất ngờ, toàn chỉ là hoa hồng thôi, và chỉ đi ăn, dịp nào cũng thế, một con chó bông anh tặng là do em đòi, chưa có món quà nào thật sự là quà đúng nghĩa, chưa có món quà nào làm em thấy bất ngờ, em vốn thích quà được gói trong hộp quà, nhưng trước giờ anh chưa từng tặng em món quà nào như vậy cả, anh rất ít tặng quà cho em ngay cả sinh nhật em cũng không có món quà nào, chì là đi ăn với nhau thôi, Người em cần là người chở em đi xa bằng xe máy mà không hề nhăn nhó, cáu giận và to tiếng, c.hửi thề như anh. 1 tháng trước anh chở em đi chơi khá xa bằng xe máy, lúc đi là cả hai người đều muốn đi nhưng tại sao lúc về, anh lại c.hửi thề, nhăn nhó, to tiếng với em, em biết anh chạy xe mệt nhưng nếu là người em tìm, sẽ không làm em mệt theo, sẽ cho em dựa vào vai nhắm mắt cho đỡ bụi và đỡ mệt, đi với anh, em không dám ôm anh, dựa vào vai anh dù mắt em cay xè vì mệt và bụi, em thậm chí không dám nhắm mắt. Em ước lúc đó anh nói em ôm anh dựa vào anh nhắm mắt 1 lát cho đỡ mệt, nhưng anh không hề nói gì và em không dám ngay cả nhắm mắt suốt đoạn đường về bởi em có cảm giác anh cũng muốn em chịu đựng giống anh.
Người em tìm không phải là người không biết giữ lời hứa, lúc mới quen anh hứa với em nhiều điều, lúc ấy anh mới bị mất việc, anh hứa lúc anh tìm được việc rồi sẽ cho em thế này thế kia nhưng cuối cùng khi có việc anh lại chăm lo hết cho gia đình và các em anh. Em đã từng yêu anh vì anh là người có trách nhiệm với gia đình, biết lo lắng cho các em nhưng em không muốn anh xem em chẳng là gì so với gia đình và các em anh cả, ít ra anh phải làm sao để em thấy em cũng có vị trí quan trọng nào đó đôí với anh chứ. Người em tìm không phải là người chỉ biết ích kỉ, chỉ biết đợi người khác làm lành trước mỗi khi giận nhau dù người có lỗi là mình, quen anh 1 năm 7 tháng nhưng em chỉ biết đến cảm giác được anh làm lành trước 3 tháng đầu tiên thôi, còn lại lúc náo cũng là em nhắn tin, gọi điệnt hoại làm lành trước dù nhiều khi em không có lỗi, em thấy chán và mệt mỏi lắm khi viết những dòng này ra, em nhận ra em đã sai lầm khi quen anh, em đã nói anh tâm sự của em, suy nghĩ của em , mong anh thay đổi nhưng anh ngày càng tệ hơn, anh đã bảo anh muốn chia tay em rồi còn gì, vậy thì hôm nay em sẽ chủ động chia tay anh, tối qua một lần nữa anh lại đòi đi ngủ trước, anh không muốn nhắn tin nữa và anh phải dành sức mai đi làm. Anh chẳng thèm quan tâm em khi chúng ta đang cãi nhau, em khóc và không ngủ được, anh lạnh lùng và vô tình quá, sức chịu đựng của em đã hết, chỉ còn vài ngày nữa em lại lên TP HCM bắt đầu năm học mới, em sẽ ở trọ một nơi mới với những người chưa từng quen, sẽ lại xa nhà nhưng em sẽ cố gằng vượt qua một mình bởi anh không phải là anh lúc mới quen và không là người mà em cần tìm. 6 ngày nữa là sinh nhật của em, lại một sinh nhật nữa em không được ở nhà nhưng em sẽ bình thản xem nó như một ngày giống mọi ngày và một mình đón sinh nhật của chính mình vậy.
Bây giờ em không còn là một người tự tin nữa để mà yêu một người mới, em cũng không thấy muốn quen ai nữa, em ước mong trái tim em đóng băng đi và đừng rung động trước một ai nữa hết. Em muốn quên anh mãi mãi và sống cuộc sống độc thân mình em giống như trước khi quen anh em đã có suy nghĩ sẽ sống cuộc sống như vậy. Em sẽ không còn ganh tị với người khác khi họ có người yêu chở đi chơi hay tặng hoa bởi vì em đã trải qua và em biết đau khổ lúc nào cũng có thể đến và người con gái luôn chịu nhiều đau khổ và buồn bã hơn. Em dù sao cũng chúc anh hạnh phúc và mong anh sớm tìm được người yêu và sớm lấy vợ bởi vì có lẽ chỉ có như vậy em mới mau quên anh nhất thôi, vĩnh biệt người yêu đầu tiên của em!
Theo Ngôi Sao
Dứt khoát nhưng vẫn đợi chờ
Anh ah! Anh là người đầu tiên đem đến cho em biết bao cảm xúc lạ lẫm mà trước giờ em chưa bao giờ cảm nhận được. Khi bên anh có lẽ em còn khá non nớt để nhận biết được đó là tình yêu hay chỉ là sự rung động đầu tiên của người con gái nhưng khi xa anh em đã biết được tình cảm thật sự của mình thì đã quá muộn màng...
Em đã cố gắng níu kéo để hạnh phúc không vụt khỏi tầm tay của em nhưng em đành bất lực nhìn thấy hạnh phúc ấy rời xa em mãi mãi. Em đã buồn đã giận và đã khóc rất nhiều vì anh nhưng điều đó cũng chẳng làm mọi chuyện tốt hơn và anh cũng chẳng biết em đã đau khổ như thế nào vì anh chẳng bao giờ quan tâm đến em nữa đúng không anh?!
Em đã nhận ra điều đó từ rất lâu rồi nhưng em vẫn ngoan cố vì em không muốn điều đó xảy ra nhưng... bây giờ em đã biết mình phải mạnh mẽ hơn, em còn gia đình, bạn bè những người rất tốt và luôn quan tâm tới em, em phải vượt qua tất cả để sống thật tốt! Em sẽ chôn vùi mọi tình cảm của mình vào tận sâu con tim, nơi sâu nhất mà không ai còn nhìn thấy, biết được và cũng không có ai có thể chen vào nữa, em sẽ xem như chưa hề quen anh, 2 chúng ta sẽ trở thành người xa lạ anh nhỉ... nhưng anh vẫn là người đầu tiên và duy nhất em yêu thương và trân trọng, em sẽ luôn chờ anh, và chỉ mình anh trong cuộc đời này. Thật mâu thuẫn cũng thật điên rồ nhưng đây là điều duy nhất em có thể làm cho vơi bớt nỗi đau trong em...chấm dứt nhưng vẫn...đợi chờ.
Theo Ngôi Sao
Một lần nào cho tôi gặp lại em Mưa to quá. Mình đang ngồi trước chiếc máy vi tính, viết lên những dòng tâm sự mà không thể nào trao gửi được với ai. Mình nhớ anh! nhớ lắm!Bao nhiêu kỷ niệm về anh cứ ùa về trong mình khiến mình như muôn nghẹt thở. Anh là người đầu tiên cho mình biết được tình yêu là gì, anh cho mình...