Anh không muốn ly hôn dù luôn ngoại tình và không lo cho gia đình
Nhiều lúc vì con tôi cũng muốn hàn gắn bởi kinh tế tôi có thể lo được. Nhưng vấn đề là anh rất trăng hoa, luôn có sở thích lừa phỉnh các cô gái chưa chồng. Tôi đã phát hiện rất nhiều lần, có ý định ly hôn, đã gửi đơn và ly thân gần một năm nhưng anh ta không hợp tác để ly hôn mặc dù tôi nghĩ anh ta chẳng còn tình cảm gì với tôi cả.
Anh luôn muốn quay về với gia đình dù anh độc lập về kinh tế và không quan tâm đến vợ con.
Chồng là mối tình đầu của tôi, một mối tình đẹp như tiểu thuyết, chúng tôi yêu nhau 7 năm mới cưới nhưng toàn yêu qua thư, qua điện thoại. Chính điều này là một sai lầm. Một cô gái mới lớn, lý tưởng hóa tình yêu lại quen với một người dày dặn tình trường. Trong 7 năm yêu nhau, anh cũng vài lần lăng nhăng nhưng vốn dĩ là một người dễ mủi lòng, tôi hết lần này đến lần khác tha thứ với hy vọng bằng tình yêu tôi có thể thay đổi được anh ta.
Chúng tôi cưới nhau và đã có một cháu. Nhưng khoảng thời gian sống chung, tôi phải chịu đựng những thói xấu của anh. Khi cưới về, tôi phát hiện anh nói dối rất nhiều, ngay cả những việc không đáng để nói dối. Anh làm việc xa, tôi mang thai sinh một mình, chịu cảnh làm dâu không chồng để anh yên tâm làm việc. Đổi lại anh toàn nói mình chưa vợ để tán tỉnh hết cô này đến cô khác, từ sinh viên đến tiếp thị bia. Anh nói dối một cách rất chuyên nghiệp, ai cũng tin, cũng không ngờ.
Có lẽ giờ tôi viết những dòng chữ này anh lại đang ở bên một cô nào đó. Mỗi lần đi công tác, tôi gọi điện buổi tối anh ta không bắt máy, rồi sau đó tắt luôn. Sáng mai lại điện và viện một lý do nào đó mà tôi biết là nói dối. Chưa dừng lại ở đó, anh làm nhiều tiền, mỗi tháng lương khoảng 30-40 triệu nhưng chỉ đưa tôi đúng 2 triệu hoặc chưa tới để nuôi con. Tôi là công chức nhà nước, không phải ăn chơi, phá phách gì để nói là không giữ được tiền. Còn lại anh ta đánh bạc, chơi gái và đưa mẹ giúp anh chị em mình.
Lấy chồng bao năm mà tôi không có một đồng tiết kiệm, còn phải ở nhà thuê, cái xe tôi đi anh ta cũng lừa đem đi cầm, tôi mới lấy về được. Tôi đã ly thân một thời gian nhưng rồi vì con lại quay về nhưng chỉ được một thời gian lại cãi vã, lại ly thân.
Chồng tôi không phải tuýp đàn ông của gia đình. Anh ta muốn tiền anh ta giữ để ăn xài cho thoải mái, không muốn đưa cho vợ để cất giữ lo cho tương lai. Anh không hề có ý định tích lũy mua nhà hay tiết kiệm như những người khác. Anh thích ngủ đâu thì ngủ, đi chơi đâu thì đi, không muốn vợ con can thiệp.
Video đang HOT
Gần 40 tuổi, mặc dù làm rất nhiều tiền nhưng anh không cất được một đồng, thậm chí còn nợ nần, xe máy cũng không có mà đi, đi đâu anh ta đi taxi, tôi thấy như vậy là kỳ quái. Làm nhiều nhưng anh ta nợ những khoản vớ vẩn như tiền nhậu, tiền mua bia, tiền cà phê, điều này trái ngược với tôi.
Tôi là người trung thực, ghét nói dối, không bao giờ nợ nần ai, nếu phải nợ thì tìm mọi cách trả sớm nhất. Tôi chung thủy, ghét lăng nhăng, mặc dù đã ly thân gần một năm nhưng tôi không có người đàn ông khác, một phần tôi mất lòng tin vào đàn ông, một phần tôi nghĩ mình vẫn là người phụ nữ có chồng. Vậy mà tôi lại gặp người đàn ông như chồng tôi. Nhiều lúc tôi duy tâm nghĩ kiếp trước mình ăn ở ác nên giờ bị quả báo chăng?
Nhiều lúc vì con tôi cũng muốn hàn gắn bởi kinh tế tôi có thể lo được. Nhưng vấn đề là anh rất trăng hoa, luôn có sở thích lừa phỉnh các cô gái chưa chồng. Tôi đã phát hiện rất nhiều lần, có ý định ly hôn, đã gửi đơn và ly thân gần một năm nhưng anh ta không hợp tác để ly hôn mặc dù tôi nghĩ anh ta chẳng còn tình cảm gì với tôi cả.
Anh luôn đem đứa con duy nhất mà tôi coi hơn sinh mạng mình để đe dọa tôi. Tôi thấy đàn ông sao mà ích kỷ, không còn yêu nhau thì ly hôn. Anh ta muốn có bồ, muốn độc lập kinh tế nhưng lại tìm cách để quay về và không muốn ly hôn. Tôi thật không hiểu suy nghĩ của anh ta như thế nào. Mong anh chị, nhất là các anh hãy tư vấn cho tôi nên làm như thế nào?
Cảm ơn các anh chị đã đọc những dòng tâm sự của tôi. Tôi không biết tâm sự cùng ai. Tâm sự với bạn thì sĩ diện, với ba mẹ thì sợ ba mẹ buồn, với em thì sợ nó mất niềm tin vào tình yêu. Tôi thật bế tắc.
Theo VNE
Nuôi em, em bỏ lấy người!
Hai tháng trước khi về nước, tôi chới với như người sắp chết đuối khi biết My, người yêu, người tôi nuôi ăn học mấy năm qua đã kết hôn.
Tôi và My ở cùng quê, học chung cấp 3 với nhau. Hoàn cảnh gia đình tôi và My đều rất nghèo. Cả hai hiểu và đồng cảm với hoàn cảnh nên rất hay tâm sự với nhau. Trái với tôi, một kẻ lười nhác học hành, chỉ mong mau tốt nghiệp để đi kiếm tiền lo cho gia đình bớt khó khăn, My học rất giỏi và muốn thoát khỏi cuộc sống nghèo khó bằng con đường học hành.
Tuy có tình cảm với My nhưng tôi không có đủ can đảm để bày tỏ vì mặc cảm không thể mang lại hạnh phúc cho My. Sau ngày tốt nghiệp, tôi quyết định đi xuất khẩu lao động với mong muốn gia đình thoát khỏi cuộc sống nghèo khó. Tôi cũng nói với My và cô ấy còn động viên tôi, mỗi người đều có con đường riêng của mình, chúc cậu may mắn và thành công với con đường mà mình đã chọn.
Trước khi đi nước ngoài, điều tôi băn khoăn nhất là, nếu không nói tình cảm của mình dành cho My, có thể sau này tôi sẽ rất ân hận. Nhưng tôi lại băn khoăn hơn gấp bội, một cô gái như My có thể chập nhận yêu một kẻ nghèo rớt, tương lai mù mịt như tôi. Nghĩ đi nghĩ lại, trước ngày đi, tôi quyết tâm bày tỏ tình cảm của mình dành cho cô ấy với tâm thế sẽ bị từ chối. Vậy mà thật chẳng ngờ, My không có chút băn khoăn khi chấp nhận tình cảm của tôi. Lúc đó, tôi như kẻ sắp chết đuối với được cọc, những ngày sau đó, tôi luôn sống trong cảm giác lâng lâng vì quá hạnh phúc.
Trước khi đi nước ngoài, điều tôi băn khoăn nhất là, nếu không nói tình cảm của mình dành cho My, có thể sau này tôi sẽ rất ân hận. (Ảnh minh họa)
Ngày tiễn tôi đi, My buồn buồn nói: "Em sẽ chờ đến khi anh về. Anh sang đó nhớ giữ gìn sức khỏe". Chính tình yêu của My là động lực giúp tôi phấn đấu và vượt qua những khó khăn trong thời gian ba năm lao động nơi xứ người. Dù xa nhau nhưng chúng tôi vẫn hàng ngày trò chuyện với nhau qua yahoo, facebook. Đó là cầu nối giúp tôi và My bày tỏ và nuôi dưỡng tình yêu của hai đứa.
Công việc của tôi cũng khá thuận lợi, thu nhập cũng khá, nên chẳng mấy chốc nhà tôi trả hết nợ và cuộc sống của gia đình bớt khó khăn hơn. Còn My, sau khi tốt nghiệp, cô ấy thi đỗ vào đại học sư phạm gần nhà nhưng không có tiền ăn học.
Vẫn biết gia đình cô ấy khó khăn, lại xác định sau này nhất định cưới My nên tôi đã chủ động nói với My sẽ gửi tiền về lo cho cô ấy ăn học. Ban đầu, My cũng cương quyết từ chối vì ngại gia đình tôi biết, nhưng sau khi nghe tôi nói: "Sau này anh về kiểu gì chúng ta chẳng kết hôn, rồi sẽ thành vợ chồng, có gì mà ngại đâu em. Cứ coi như, anh và em đang cùng nhau lo cho tương lai của hai đứa". Và My đã đồng ý dùng tiền của tôi trang trải chuyện học hành.
Vậy là gần 3 năm, cứ đều đặn hàng tháng, tôi gửi tiền cho My, khi có việc gì cần nhiều tiền hơn, cô ấy cũng bảo tôi, tôi cũng chẳng hề tính toán lập tức gửi cho My ngay. Tình yêu của tôi dành cho My ngày một lớn theo thời gian, thậm chí tôi còn đếm từng ngày về để được gặp My cho thỏa nỗi nhớ nhung. Nhiều lúc nghĩ tôi lại thương My vì có người yêu đi xa nên thiệt thòi, không được quan tâm, chăm sóc.
Vậy là gần 3 năm, cứ đều đặn hàng tháng, tôi gửi tiền cho My, khi có việc gì cần nhiều tiền hơn, cô ấy cũng bảo tôi, tôi cũng chẳng hề tính toán lập tức gửi cho My ngay. (Ảnh minh họa)
Thời gian lao động ở nước ngoài sắp hết, tôi tính sau này về có chút vốn liếng sẽ mở cửa hàng kinh doanh gì đó. Lúc tôi về thì My cũng sắp ra trường, sẽ xin đi dạy ở đâu đó gần nhà, sau khi ổn định công việc thì hai đứa sẽ kết hôn. Cứ nghĩ đến viễn cảnh đó là lòng tôi lại ngập tràn hạnh phúc.
Nhưng thật không ngờ, người mà tôi hết mực thương yêu, dành trọn niềm tin và tình yêu bao năm qua lại phũ phàng với tôi đến thế. Hai tháng trước khi về nước, tôi chới với như người sắp chết đuối khi biết My, người yêu, người tôi nuôi ăn học mấy năm qua đã phụ bạc tôi để kết hôn. Đắng lòng hơn, My còn chẳng thông báo với tôi một tiếng là mình kết hôn, tôi biết chuyện khi My khoe ảnh cưới của mình ngập tràn trên hạnh phúc với chồng trên facebook.
Nghe nói, chồng My hơn tôi về mọi mặt từ ngoại hình, gia cảnh tới học vấn. Lấy anh ta My sẽ chẳng phải lo về công việc và hạnh phúc tương lai, còn nếu lấy tôi, cuộc sống chắc chắn sẽ có vô vàn khó khăn vì hai đứa đều gánh nặng gia đình. Quá đau đớn nhưng tôi chẳng thể làm gì. Bây giờ có oán hận, trách móc My thì liệu thay đổi được gì? Có trách thì tôi nên trách mình vì quá nghèo nên không giữ được người yêu.
Bao nhiêu dự định cho tương lai của hai đứa đã tan như bóng bóng xà phòng. Dù bị phụ bạc nhưng vẫn còn yêu My nên không ngừng tự hỏi: Không biết giờ này, My có hạnh phúc không?
Theo VNE
Đàn ông yêu vợ như thế nào? Không biết mình có được chồng yêu không là vấn đề không ít bà vợ rất băn khoăn, nhưng làm thế nào để biết được sự thật là việc chẳng hề đơn giản... Có chị hay hỏi chồng: "Anh có yêu em không?". Cách này đơn giản nhất nhưng độ tin cậy cũng thấp nhất. Đàn ông khối người nói dối như cuội....