Anh không làm lành thì thôi, em sẽ tự hết giận, bởi vì em yêu anh…
Có lẽ anh cảm thấy em rất phiền cứ nhắn tin cho anh mỗi ngày, hỏi anh từng li, từng tí, ngày nào cũng phải nói chuyện với anh vài tiếng đồng hồ qua điện thoại, hay nhõng nhẽo với anh như trẻ con, đã thế còn đòi anh hát cho nghe,…vậy chưa đủ đây còn nhiều thứ em muốn phiền anh lắm nhưng…
ảnh minh họa
Muốn tâm sự với anh mà chẳng biết nói gì, hay em lại kể cho anh nghe về lịch trình từ sáng tới tối em làm những việc gì. Anh à, em nhớ anh thật nhiều, yêu anh cũng nhiều nữa, em không thể ngừng suy nghĩ về anh, không thể nguôi nhớ anh. Nhưng ma sao yêu anh lại khó đến vậy hả anh? Yêu anh em đâu cần đòi hỏi gì, không đòi anh dẫn đi ăn, không đòi anh dẫn đi mua đồ, cũng chẳng đòi anh tặng cho em những món quà sang chảnh.
Video đang HOT
Yêu anh thật là khó, mỗi khi cần một cái nắm tay, một lời an ủi, mỗi khi cô đơn tột cùng cũng chẳng thể có anh ở bên, những lúc này anh đang ở đâu, làm gì, với ai? Anh cũng chẳng phải dạng đại gia gì cả, nên anh không cần quá tay mỗi lần mời em đi ăn hay đi chơi, em chỉ cần anh bên em vậy là đủ, chỉ vậy thôi, dù đang ở đâu, làm gì, chỉ cần anh ở bên em đều cảm thấy hạnh phúc.
Em biết mình không hoàn hảo, người không cao, dáng không chuẩn, mặt cũng chẳng xinh đẹp gì, nhưng em dám cá với anh, em yêu anh hơn những gì anh nghĩ, dù em không hoàn hảo nhưng khi anh bên em anh sẽ không để cho anh phải buồn, không phải cô đơn mỗi khi trời trở lạnh, càng không phải bận tâm em có ai tán tỉnh không, bởi em thuộc lớp người chung thủy đã là người yêu của ai em sẽ chỉ bám theo người đó thôi. Có lẽ anh cảm thấy em phiền phức cứ hay nhắn tin cho anh mỗi ngày, hỏi anh từng li, từng tí, ngày nào cũng phải nói chuyện với anh vài tiếng đồng hồ qua điện thoại,…còn nhiều thứ em muốn phiền anh lắm nhưng khoảng cách đã cứu “sống” anh đấy.
Yêu anh thật là khó, mỗi lần nhớ cũng chỉ có thể nhắn cho anh một tin nhắn, rồi ngồi chờ anh trả lời, tự thỏa mãn với những tin nhắn ngọt ngào của anh đáp lại, cả ngày đi học mà anh không nhắn cho một tin nhắn là như hôm đó như người mất hồn, mặt như cái bánh bao buổi chiều,..và rồi những giả tưởng trong đầu em lại hiện ra, ” Anh có bị làm sao không? Hôm nay anh đi đâu? Anh làm gì? Anh có đi với con nào khác không?…”. Tự biên tự diễn cả ngày mà em cũng chẳng hề thấy chán, cứ thế vừa suy nghĩ vừa chờ đợi anh nhớ nhắn tin cho em, cứ nghĩ sẽ giận anh một trận tơi bời sau vụ này chứ, vậy mà nge cái điện thoai reo lên cái lại nhảy cẫng lên vì vui sướng, lúc này giận đâu chẳng thấy nữa. Anh thấy chưa yêu anh khó thật đấy.
Đâu chỉ có thế, yêu anh, em đã dành hết can đảm của mình rồi, anh lại còn suốt ngày chọc quê, chê bai em đủ thứ chuyện, nào là màn hình phẳng, không xinh đẹp gì cả, rồi còn hay nhõng nhẽo,…Lúc đó cực kì tủi thân luôn, không thèm nói chuyện với anh, không thèm quan tâm anh, đã thế anh cũng chẳng thèm chủ động làm lành với em, chẳng thèm nhắn một tin nhắn cho em nguôi giận. Anh không làm lành thì thôi…em sẽ tự hết giận, bởi vì em yêu anh. Này, giờ anh đã thấy em yêu anh khó thế nào chưa?
Theo blogtamsu
Phải làm gì khi bạn trai hiểu lầm?
Đến đầu ngõ, người yêu mình đứng ở đấy nhìn thấy vậy cười nhạt rồi hỏi mình thằng đấy là thằng nào? Mình trả lời, anh qua chỗ anh bạn đấy và hỏi dẫn mình đi đâu? Anh bạn kia trả lời là đi uống nước. Rồi bảo anh ấy về, rồi bảo mình vào nhà nói chuyện với mẹ mình.
Mình và anh yêu nhau được 1 năm, vì cả hai cùng lớn tuổi nên xác định đến với nhau thật lòng. Gia đình anh chuyển vào Sài Gòn, sau đấy anh ra ngoài Bắc làm quản lý khách sạn cho người nhà. Thời gian đầu khi yêu, hôm đấy, tôi và anh đi chơi thì tôi có cuôc gọi đến của 1 anh làm cùng công ty, lúc đấy anh cầm máy tôi nhưng tôi không nghe. Trên đường về anh hỏi là ai gọi mà không nghe, tôi trả lời là do em không thích nghe. Từ lúc đấy anh không nói gì và về nhà nhắn tin nói anh cần thời gian để xem xét lại mối quan hệ này. Mình biết anh hiểu lầm nên nhắn tin giải thích nhưng anh im lặng. Khoảng gần 1 tháng, mình đến gặp anh để nói chuyện và giải thích. Lúc đấy anh hiểu rồi bọn mình lại quay lại bên nhau. Bọn mình cứ vậy, hiểu lầm rồi giải thích. Có lúc mình phải nhờ sự giúp đỡ của đội bạn anh ấy. Có lần anh và mình nói chuyện đến 2 giờ sáng, mình online face 1 lúc, anh biết được nên giận mình, bảo đêm còn vào mạng để nói chuyện với trai và bảo không thể tin nổi mình. Khi anh biết sai, anh quan tâm mình rất chu đáo rồi đưa đón mình đi làm và làm nũng mình, lúc đấy nhìn anh đáng yêu lắm.
Anh thường hay giận dỗi và mình thường phải giải thích, làm lành với anh
Nhưng đỉnh điểm là xảy ra 1 chuyện này. Mình cũng làm bên dịch vụ tư vấn việc làm. Có 1 anh khách hàng của mình, gọi là khách hàng nhưng cũng quen được 1 thời gian và anh ấy cũng có tình cảm với mình. Biết mình có người yêu nên chỉ làm bạn và giúp đỡ mình. Người yêu mình cũng đã gặp anh ấy và cũng biết anh ấy có tình cảm với mình. Hôm đấy, mình tìm người giúp việc cho nhà anh ấy, nên anh mời mình đi uống nước để cảm ơn, cuối cùng mình cũng đồng ý. Cũng trong thời gian đấy, mình và người yêu chiến tranh lạnh, tối hôm đấy mình và người yêu làm lành, người yêu mình rủ đi chơi nhưng vì anh bị ốm nên mình bảo là mai anh hết ốm thì sang em và mình cũng nhận lời đi uống nước với anh bạn kia rồi. Hôm đấy, mình không có xe nên đi cùng xe với anh bạn đấy. Tầm 21 giờ 40, người yêu mình gọi điện, mình không nghe vì lúc đấy đang trên đường về. Đến đầu ngõ, người yêu mình đứng ở đấy nhìn thấy vậy cười nhạt rồi hỏi mình thằng đấy là thằng nào? Mình trả lời, anh qua chỗ anh bạn đấy và hỏi dẫn mình đi đâu? Anh bạn kia trả lời là đi uống nước. Rồi bảo anh ấy về, rồi bảo mình vào nhà nói chuyện với mẹ mình. Lúc đấy anh có nói mấy câu xúc phạm mình và bảo nếu hôm nay không phải ở nhà mình thì đã cho mình ăn tát. Vào đến nhà, anh vẫn tức giận và tỏ thái độ. Anh hỏi điện thoại, mình tưởng anh đòi về vì anh mới mua tặng mình. Mình đưa cho anh, anh về và ra đến đầu ngõ anh đập tan điện thoại đấy và nói điện thoại cũng chỉ là vật chất. Mình và mẹ ở trong nhà chạy ra can nhưng không kịp. Tối hôm đấy anh ấy đi uống rượu với bạn đến khuya. Sáng hôm sau, để anh bình tĩnh, mình nhắn tin giải thích và xin lỗi đã làm anh ấy tổn thương nhưng anh im lặng. Sự việc xảy ra được 2 tháng rồi. Mình đã cố gắng giải thích để anh hiểu trong tháng đầu nhưng anh chỉ im lặng. Có lúc mình gọi nhiều anh chặn số mình, mấy hôm sau lại bỏ chặn.
Giờ mình cũng im lặng được 1 tháng. Đội bạn anh ấy nói lại với mình là anh không tha thứ cho mình vì mất niềm tin ở mình. Anh bạn kia bảo sẽ nói hộ nhưng mình không muốn. Giờ mình hết cách rồi. Những gì cần nói đã nói cho anh. Nói thêm là anh 33 tuổi, hay dỗi, dỗi cả với bạn và nhân viên. Với bạn thì mấy tháng không liên lạc và gọi điện cũng không nghe máy. Anh cũng hay dẫn mình đến chỗ làm của anh vì anh ở luôn đấy. Bác bảo vệ cũng kể cho mình biết là anh cũng dỗi với nhân viên. Mình phải làm gì khi anh ấy hiểu lầm và im lặng như thế? Giờ mình khổ tâm lắm. Mình mong nhận lời khuyên. Cảm ơn mọi người!
Theo Hanhphucgiadinh
Tôi muốn thực sự bất lực trước cái thói quen kì quặc của vợ Chuyện bé tí thế mà vợ chồng tôi cũng cãi nhau được. Tôi làm lành, cô ấy càng được nước lấn tới. Tôi không nói gì thì cô ấy lại càng dỗi vì chồng lạnh nhạt. Vậy nhưng cô ấy luôn chiếm khoảng hơn một tiếng cho việc tô vẽ mặt mũi và 30 phút cho việc thay một bộ váy. (Ảnh minh...