Anh không để em khóc, nhưng em lại trốn anh để khóc
“Suốt tám năm qua, chưa một lần anh để em phải khóc. Em bỏ anh đi bây giờ, để em phải khóc nữa hay sao?”
Tôi níu chặt tay em, để em không vùng chạy đi mất, đi về phía kẻ đã vô tình đánh rơi em cách đây tám năm và tôi nhặt được. Nhưng thứ tôi nhặt được là mái tóc đẫm mùi hoa đại của em, là bàn tay trắng ngần non nớt của em, chứ đâu phải tâm hồn em, tình yêu em.
Em lạnh lùng gạt tay tôi, vứt bỏ bao nhiêu cố gắng trong tám năm qua của tôi xuống đất, khiến chúng vỡ vụn còn tôi thì vỡ òa trong đau thương. Lời cuối cùng em nói với tôi, chỉ vỏn vẹn vài từ: “Em sẽ về sớm thôi.”
Ảnh minh họa: Gia Huy
Và em mãi mãi không bao giờ trở về bên tôi. Dù tôi nói với em, rằng nếu em dời xa tôi, nghĩa là em sẽ mất tôi, mất tôi mãi mãi.
Nhưng em nào để tâm. Em đâu cần tôi, dù là một ngày hay tám năm. Thứ em cần là kẻ đó.
Là kẻ đã vứt bỏ em tám năm trước, vì sự nghiệp.
Là kẻ đã nói rằng, em và hắn ta không thuộc về nhau, không hợp nhau, khoảng cách quá xa còn hắn thì không muốn giữ khoảng cách đó.
Là kẻ nói rằng, em không cho hắn tình yêu mà hắn cần, dù anh tin thứ tình yêu hắn đề cập đến thậm chí chưa chắc đã phải là tình yêu.
Nhưng em vẫn đến bên hắn, sẵn sàng vứt bỏ lâu đài vững chãi anh xây tám năm qua để chở che em khỏi kỉ niệm cũ, khỏi sóng gió quá khứ ập đến mỗi khi em ưu phiền.
Em vẫn bỏ anh.
Video đang HOT
Anh nào tiếc tám năm, anh nào tiếc công sức. Anh sẵn sàng dành ra mười năm, hai mươi năm, thậm chí cả đời nữa kìa.
Nhưng liệu em quay về, em có hạnh phúc không? Em có thể không khóc như mưa giống tám năm về trước không? Hắn có đủ ổn định để lo cho em không, hay sẽ lại lợi dụng và hại em một lần nữa?
Một lần, chỉ một lần cũng quá đủ đối với anh. Nhìn thấy em đứng trong mưa, ghì chặt lấy tay hắn, trong khi hắn sẵn sàng gạt phăng tay em, khiến em ngã lăn xuống đường. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, anh đau không thở nổi.
Và anh chạy đến, ôm chặt lấy em để những giọt mưa nặng hạt ngoài kia không làm ướt em, nhưng em lại tự làm ướt chính mình bằng những giọt nước mắt cứ thi nhau tuôn xuống, không sao ngừng lại được.
Tám năm ở bên anh, anh biết, có những khi kỉ niệm ùa về khiến em sầu đến thắt lòng. Đó là những ngày em trốn anh ra công viên, đeo tai nghe rồi bật khóc ngon lành như đứa trẻ. Em có riêng một playlist với những bản nhạc quen thuộc chỉ thuộc về riêng em và hắn, để rồi chỉ cần có dịp, em lại bật chúng lên, nghe và nhớ về những điều đã cũ.
Khi ấy, anh luôn âm thầm dõi theo từng bước em đi, để rồi không dám làm phiền em, chỉ biết đứng đằng sau nhìn vai em run lên trong ánh dương rạng rỡ.
Anh không để em khóc, nhưng em lại trốn anh để khóc. Rốt cuộc, có khi nào em thực sự hạnh phúc không?
Đừng khóc, em ơi, xin em đừng khóc.
Có một lần, anh bắt gặp em đang khóc ngoài hiên nhà. Anh hỏi thăm em, em kêu đau mắt, và em còn nhớ anh nói câu gì không?
Anh nói, dù em đau mắt, hay em đau lòng, thì anh cũng mãi mãi ở bên em.
Vậy mà lại một lần nữa, em bỏ anh, để quay về với người yêu cũ.
Em vẫn chọn rời bỏ anh, để quay về cội nguồn của niềm đau và quá khứ…
Rốt cuộc, phải làm thế nào thì em mới ở bên anh đây?
Rốt cuộc, phải yêu em nhiều thế nào nữa thì em mới ở bên anh?
Hay ngay từ đầu, chỉ vì anh là người đến sau
Nên mãi mãi anh không có quyền được ở bên em…
Đây chính là thứ tốt nhất bạn có thể làm cho bản thân mình, nhớ kĩ hạnh phúc tự khắc sẽ đến
"Trong cuộc đời con người có ba điều quan trọng: Đầu tiên là tử tế, kế đến cũng là tử tế, và cuối cùng vẫn là tử tế"
Chúng ta chờ đợi để những cây hoa lớn lên. Chúng ta tưới nước cho chúng, để chúng dưới ánh nắng mặt trời để rạng rỡ mỗi ngày. Chúng ta ở bên cạnh những người bạn thân nhất, an ủi họ, giúp đỡ khi họ gặp khó khăn. Chúng ta luôn luôn dịu dàng với bạn bè, kiên nhẫn xoa dịu những nỗi buồn của họ. Chúng ta luôn cho mọi người và thế giới rất nhiều cơ hội nhưng lại luôn khắt khe với chính mình. Chúng ta rất dịu dàng khi nói đến lũ trẻ, động vật và mọi người nhưng lại không bao giờ dịu dàng với chính mình. Tại sao chúng ta lại không thể kiên nhẫn với bản thân mình?
Đúng như tác giả nổi tiếng người Mỹ Henry James đã từng nói: "Trong cuộc đời con người có ba điều quan trọng: Đầu tiên là tử tế, kế đến cũng là tử tế, và cuối cùng vẫn là tử tế". Một trong những điều tốt nhất mà chúng ta có thể làm cho bản thân là đối xử tử tế với mình hằng ngày. Khi đó cuộc sống của chúng ta sẽ trở nên thoải mái hơn và các mối quan hệ cũng có thể được cải thiện tốt hơn. Chúng ta có thể cảm thấy thực sự hạnh phúc và tự tin, rồi những điều tốt đẹp xứng đáng hơn sẽ ngày một tới gần. Chính vì thế, hãy nắm chắc những điều dưới đây để tử tế hơn với bản thân nhé!
Hãy biết kiên nhẫn
Hãy nhớ rằng, chúng ta cũng như những bông hoa cần phải có thời gian để trưởng thành. Chúng ta phải kiên nhẫn đối xử tốt với bản thân mình, tập trung vào những điểm tốt đẹp của bản thân, nói những lời tích cực với chính mình, phải khuyến khích chứ không hà khắc.
Tự thân cố gắng
Thực ra, đây cũng là cách sống tử tế với bản thân, tự thắp đuốc lên mà đi chứ không trông chờ vào bên ngoài. Tinh thần đó bẻ gãy được suy nghĩ dựa dẫm mà đa số chúng ta mắc phải để rồi chính mình không thể ngoi lên được, cứ chìm hoài trong nỗi khổ đau vì những tác động bên ngoài.
Rèn luyện nội tâm
Rất nhiều rắc rối đều bắt nguồn từ việc quá bận tâm tới cảm xúc của người khác, không được làm theo ý mình, làm những gì mình muốn. Chúng ta muốn làm hài lòng người khác nhưng người phật lòng đầu tiên lại chính là bản thân. Chúng ta quên cách đối xử tử tế với chính mình, quên cách rèn luyện nội tâm vững vàng để bỏ ngoài tai những tác động từ ngoại cảnh.
Khi đã có thể vượt qua chính mình, sóng gió bão táp bên ngoài đều không thể ảnh hưởng thì chứng tỏ chúng ta đã thành công. Một khi đã thành công, chúng ta còn cần để ý tới cái nhìn của người khác nữa sao?
Muốn hạnh phúc, cách tốt nhất là yêu thương bản thân
Phần lớn những người bất hạnh thường vì lý do này hay lý do khác, có thể do cô đơn, tổn thương nhiều hay vì sống trong những hoàn cảnh buộc phải chấp nhận nhiều éo le, vì chọn lầm yêu thương, vì nhớ thương nhầm người, vì phản bội mà mất hết lòng tin vào cuộc sống.
Này, nếu có ai đó hỏi bạn rằng, điều gì là quan trọng nhất trong cuộc sống này, thì đừng vội trả lời họ rằng tình mẫu tử, tình phụ tử, tình yêu nam nữ hay xa hơn là những cái ước mơ hay mục tiêu hay lý tưởng. Điều quan trọng nhất trong cuộc sống này chính là được sống, được tồn tại. Vậy thì tại sao chúng ta vẫn bỏ quên bản thân mình, không hề dành thời gian chăm sóc, yêu thương chính mình đi?
Chỉ đơn giản là sống lạc quan lên, bớt suy nghĩ đi. Đừng đày đọa bản thân quá nhiều bởi những mối bận tâm chẳng có gì hết, tận hưởng cuộc sống theo hướng tích cực hơn, vui vẻ và lạc quan hơn.
Ai trong chúng ta cũng sẽ có những phút giây bất chợt muốn làm cho cuộc sống của mình thêm ý nghĩa, thích làm những việc muốn làm, yêu thương theo cách của chúng ta. Đừng sợ hãi hay trốn tránh, nếu phải đối diện với thử thách thì hãy dùng thái độ tích cực nhất để chấp nhận, than vãn hay e ngại thì rồi bạn vẫn sẽ phải đương đầu với nó dù sớm hay muộn, vậy thì đừng trì hoãn bất cứ điều gì.
Mỗi ngày, hãy nhớ làm cho mình đẹp hơn, hãy nhớ đối đãi thật tốt với bản thân mình mỗi ngày. Thay vì cố học theo sở thích của ai đó thì hãy thoải mái thể hiện cá tính của bản thân, sống với bản chất của mình, và hãy tôn trọng cảm nhận của chính mình. Đừng quá dễ dàng khiến cho ai đó làm mình bị tổn thương, cũng đừng vì tổn thương mà bỏ rơi chính mình.
Chúng ta sẽ không thể hạnh phúc nếu như chính ta không biết cách yêu thương chính mình. Chúng ta sẽ chỉ chìm vào những ánh mắt của mọi người, chờ đợi ai đó đến bên cạnh và quan tâm, bị đọng đón nhận tất thảy niềm vui, nỗi buồn. Nếu như không vì bản thân mà sống, lúc đó chúng ta không phải đang sống, và chỉ là cái bóng chìm khuất sau lưng và không cho mình cơ hội đứng lên.
Theo guu.vn
Hãy tử tế với chính mình vì có tài sản nào đáng quý hơn bản thân? Một trong những thứ tốt nhất mà bạn có thể làm cho bản thân là đối xử tử tế với mình hằng ngày. Khi đó cuộc sống của bạn sẽ trở nên thoải mái hơn và các mối quan hệ cũng có thể được cải thiện tốt hơn. Chúng ta chờ đợi để những cây hoa lớn lên. Chúng ta tưới nước cho...