Anh không đáng mặt làm chồng
Mỗi lần nói đến chuyện chồng con là em chán hẳn. Em cảm giác mình sống trong gia đình này như một cái bóng vô hình.
Em không cảm nhận được sự ấm áp khi ở bên chồng giống như bao người phụ nữ khác.
Người ta lấy chồng thế nào em không biết. Nhưng em luôn tưởng tượng cuộc sống hạnh phúc khi có chồng. Em nghĩ, lấy chồng rồi, em sẽ có được một người đàn ông yêu thương em, để cho em được nương tựa. Người đàn ông ấy sẽ mang lại cho em tiếng cười, cho em được yêu thương…
Nhưng hôn nhân không màu hồng như em nghĩ. Hôn nhân chính là &’nấm mồ chôn tình yêu’. Người ta nói không sai nhưng em lại không tin điều đó. Khi yêu anh, mọi thứ thật đẹp, đẹp mộng mơ, đẹp đến mức mà chính em cũng không bao giờ dám nghĩ có một ngày nó lại trở thành một mảng tối trong cuộc đời mình. Tình yêu ư, nó chỉ là phép nhiệm màu khi mà chúng ta chưa cưới nhau phải không anh? Anh hứa hẹn với em bao nhiêu điều, bây giờ anh lại biến em thành kẻ cô đơn trong chính gia đình của mình.
Được đúng nửa năm, anh lao vào công việc như một con thiêu thân, anh nói là làm việc kiếm tiền nhưng tiền đâu thì em chẳng thấy. Một tháng anh đưa cho vợ vài triệu, anh nói rằng, đó là trách nhiệm với gia đình của anh, cứ mặc định như thế còn tiền của anh, em không được phép hỏi. Em không nên kiểm soát anh quá kĩ. Em hiểu, vợ chồng cũng cần có khoảng trời riêng, em không nên quản thúc anh quá chặt, cũng không nên vặn hỏi anh những điều mà anh không muốn nói. Nhưng có những chuyện, vợ chồng cần tôn trọng nhau anh ạ. Em là vợ anh, em có quyền được biết anh đi đâu, làm gì, với ai, chứ không phải cứ để anh đi, về nhà đầy mùi rượu, rồi cơm nước không ăn…
Được đúng nửa năm, anh lao vào công việc như một con thiêu thân, anh nói là làm việc kiếm tiền nhưng tiền đâu thì em chẳng thấy. (ảnh minh họa)
Từ ngày em có con, anh chỉ biết việc của anh. Anh bảo, em ở nhà chăm con, đó là việc của đàn bà, phụ nữ. Anh không bận tâm tới chuyện đó. Anh về nhà có khi chỉ để hôn con một cái rồi lại lên giường, lăn ra ngủ. Anh không hỏi han vợ một câu, mặc cho vợ chờ cơm anh từ tối, cơm canh nguội lạnh mà vợ vẫn chưa được một hạt vào ruột. Anh cũng không thèm để ý đến vợ đang làm gì, đang mong ngóng anh ra sao…
Suốt thời gian đầu, một mình em vất vả ở nhà chăm con cùng cô giúp việc. Nếu như không có người giúp việc, chắc em phải vật lộn với cuộc sống này. Anh có biết, em mệt mỏi thế nào khi không có bàn tay của người đàn ông mà em yêu, khi không có được một câu động viên của chồng. Anh lao vào công việc, ngoại giao. Những cuộc tiệc rượu như anh nói là để đặt quan hệ với khách hàng, để có mối làm ăn. Anh làm ăn như vậy, tiền anh để đâu?
Video đang HOT
Lấy nhau suốt thời gian dài, anh quên mất việc đưa vợ đi chơi, cho vợ con đi dạo, hay cuối tuần dành thời gian ăn cơm cùng với vợ. Cứ về nhà là anh đi ngủ, hoặc là có khi ăn cơm, anh ngồi vào mâm cơm và ăn liền tù tì rồi đi lên phòng, có khi thơm con một cái rồi lên. Hôm rồi em tức gọi anh lại, em quát anh &’anh thế là thế nào, anh không coi mẹ con em ra gì à? Anh có coi em là người đàn bà của anh không? Tại sao anh lại biến em thành người cô đơn thế này? Anh không đáng mặt làm chồng em!.
Tại sao anh lại biến em thành người cô đơn thế này? Anh thật sự không đáng mặt làm chồng em! (ảnh minh họa)
Anh quay đi, không nói câu nào, chẳng biết anh lẩm bẩm gì nhưng mà em cảm thấy khó chịu. Thà rằng anh cứ giải thích, anh này nọ thì em còn vui hơn… Im lặng là điều đáng sợ nhất anh à… Tiền anh đưa, em nhận, nhưng đâu phải thế là đủ. Nếu thế, em là cái bóng trong nhà này, sống trong nhà mình mà cô đơn như không có một ai nương tựa. Thật may là em còn có con, em cố gắng mọi thứ cũng vì con. Em toàn tâm sự với người giúp việc, có chuyện gì em cũng nói vì chẳng thể chia sẻ cùng ai…
Chuyện nội ngoại đôi bên, anh không biết ứng xử. Anh yêu cầu em phải làm tròn bổn phận của người con dâu, còn anh, trách nhiệm của người con rể anh để đâu? Anh chưa từng nghĩ bố mẹ em có được khỏe không, anh chưa từng một lần mở lời nói mua quà biếu bố mẹ vợ. Chuyện về thăm thì anh càng không bao giờ đề cập, chỉ có em mong mỏi từng ngày được đưa cháu về quê thăm ông bà. Anh luôn viện cớ xa để không về thăm bố mẹ vợ nhưng bố mẹ anh, anh bắt em hàng tuần phải về…
Anh nhìn xem ngoài kia, người ta có vợ có con, người ta yêu thương vợ con mình thế nào, cưng chiều họ ra sao? (ảnh minh họa)
Em đã quá mệt mỏi với cuộc sống như thế này, anh đừng biến em thành người vợ cô độc nữa. Nếu như anh thật sự coi em là vợ, anh nên xem lại cách ứng xử của mình. Em có gì sai, anh cứ nói, sống được thì sống, không sống được thì chia tay, hành hạ nhau làm gì vậy anh? Đời người được mấy, sao phải hành hạ, làm khổ nhau? Nếu như anh không thể mang lại cho em và con một cuộc sống ấm áp hơn, hãy từ bỏ trách nhiệm làm chồng đi anh ạ, để em được trả tự do…
Anh nhìn xem ngoài kia, người ta có vợ có con, người ta yêu thương vợ con mình thế nào, cưng chiều họ ra sao? Anh nhìn xem, ngoài kia, những người đàn ông có trách nhiệm, họ thể hiện với gia đình họ ra sao. Những lời yêu thương, ngọt ngào, anh đã từng nói được lời nào chưa, hay là anh dành cho người đàn bà khác?
Em đã chán ngấy cảnh vợ chồng thế này rồi, vì ở bên ngoài kia, anh làm gì, với ai, em nào có biết. Em khác gì người vợ bù nhìn của anh đâu!
Theo Khampha
Chồng à, hãy quay về khi còn yêu nhau
Em biết, khi chồng bước chân ra đi, dứt tình với em, bỏ lại con thơ để theo người đàn bà ấy, lòng chồng còn áy náy lắm.
Bởi em hiểu, chồng chưa hết yêu em, chưa hết tình hết nghĩa với người vợ 6 năm gắn bó này. Chỉ là vì hoàn cảnh, vì sức ép của hai bên gia đình, anh không còn sự lựa chọn nào khác.
Con người có thể sai lầm, và ngoại tình cũng là một trong những sai lầm ấy. Em từng nghĩ, cả đời này em sẽ không bao giờ tha thứ cho anh nếu như anh phản bội em, chạy theo người đàn bà khác. Đó là suy nghĩ khi chúng ta yêu nhau, khi chúng ta vừa cưới nhau. Nhưng bây giờ, khi đã trải qua 6 năm ngoại tình, khi đã có với nhau một đứa con gái lớn, em càng hiểu, tha thứ là điều nên làm nhất nếu như con người ta thật sự hối cải và còn tình cảm nuối tiếc.
6 năm làm vợ chồng, cũng đã có lúc em rung động trước một người đàn ông khác ngoài chồng. Đó chỉ là vài giây, vài phút hoặc là một chút thoáng qua như gió bụi. Cũng có lúc em chạnh lòng khi nhìn chồng ai đó đào hoa, đẹp trai, khi nhìn người nào đó vừa giàu có thành đạt lại có cô vợ xinh như tiên. Em cũng thèm cảm giác giá như mình có người chồng như thế. Nhưng rồi em lại gạt phắt suy nghĩ ấy vì mình không thể đòi hỏi cao, cũng không nên có tư tưởng &'đứng núi này trông núi nọ'.
Em cũng hiểu, có khi chồng chạnh lòng khi nhìn cô gái nào đó cực xinh đẹp, hoặc cũng có lúc chồng bị cuốn vào mấy cô gái sexy. Căn bản là đàn ông, ai chẳng thích ngắm nhìn cái đẹp ngay cả khi họ có vợ rồi. Trong cuộc tình vụng trộm này, em không thể hoàn toàn trách chồng. Vì em hiểu, trên đời này có nhiều người con gái vô cùng thủ đoạn. Họ biết rõ người đàn ông ấy có vợ nhưng vì họ đẹp, họ giàu hay vì một lý do gì đó, họ vẫn cố tình quyến rũ, cướp đoạt. Và có thể trong chuyện tình này, chồng cũng là nạn nhân. Cứ cho là như thế đi, hoặc một phút nông nổi chồng lao vào mà không suy nghĩ...
Em cũng hiểu, có khi chồng chạnh lòng khi nhìn cô gái nào đó cực xinh đẹp, hoặc cũng có lúc chồng bị cuốn vào mấy cô gái sexy. (Ảnh minh họa)
Hôm nay, mọi chuyện bại lộ, em khóc lên khóc xuống, đau lòng vô cùng. Em thật tình là quá sốc. Người chồng mà 6 năm qua em tin tưởng lại trở mặt một cách nhanh chóng, lại khiến em cảm thấy thất vọng như thế này. Chuyện đã đến tai bố mẹ, bố mẹ anh và cả bố mẹ em. Mọi người biết chuyện làm um lên. Ngay cả bố mẹ anh cũng không bênh vực người con trai là anh, thậm chí còn đuổi anh ra khỏi nhà.
Nhìn anh hối hận mà em xót xa vô cùng. Bố mẹ em cấm con gái không được bén mảng tới anh nữa, bắt em phải mang con về nhà vì họ không muốn con mình chịu khổ. Em hiểu, chẳng có cha mẹ nào mà không thương con. Khi anh sai, anh phải chấp nhận chuyện này và anh phải nhận lỗi, bố mẹ anh cũng không thể dung túng cho người con của mình làm chuyện sai trái được.
Cả gia đình nói anh, mắng chửi anh, xúc phạm anh, nói anh là đồ vô liêm sỉ, đê tiện này kia. Anh buồn, anh chán nên em không nói câu nào. Em thất vọng tràn trề về anh.
Nhưng hôm nay, anh đã nói, anh sẽ bỏ nhà đi, anh sẽ không đi với người con gái đó nhưng anh cũng không ở cái nhà này. Anh chẳng còn mặt mũi nào. Em không van xin anh quay lại vì chuyện này anh sai, em không thể hạ mình như thế dù em còn quá yêu anh. Nhưng, em muốn ở anh một tinh thần trách nhiệm, anh phải hiểu được rằng, ra đi không phải là cách giải quyết tốt nhất. Anh quyết tâm ra đi, anh đi đâu được chứ, anh sống một mình được sao?
Còn yêu vợ con nhưng anh lại lầm lỡ. Nên anh ạ, nếu như anh còn yêu, hãy quay về, hãy làm lại từ đầu. (Ảnh minh họa)
Nếu anh sai anh phải thừa nhận, anh không thể cứ mang cả trách nhiệm làm chồng, làm cha mà ra đi như thế được. Bây giờ, anh phải xin lỗi em, phải xin lỗi gia đình và tất cả những người thân biết chuyện này, mong mọi người cho anh một cơ hội. Em không nói gì, tức là em không phải là người quá khó khăn để tha thứ cho anh, chỉ là em muốn tự anh thốt ra một câu xin lỗi em, anh đã quá sai mà...
Còn yêu vợ con nhưng anh lại lầm lỡ. Nên anh ạ, nếu như anh còn yêu, hãy quay về, hãy làm lại từ đầu. Một người chồng ngoại tình, em có thể tha thứ nhưng một người chồng rũ bỏ gia đình, từ bỏ con nhỏ, em sẽ không bao giờ tha thứ cho anh. Hãy quay về nếu còn yêu nhau, còn yêu em và con. Còn nếu anh yêu người con gái đó, muốn sống cùng cô ta, em không còn lời nào để nói nữa rồi. Mong anh quyết định đường đi đúng đắn của anh...
Theo Khampha
Chồng ơi, nhà này không phải cái nhà trọ Tối ngủ, chồng không thèm ngó ngàng đến vợ. Muốn được chồng ôm, được chồng kể chuyện, được nghe chồng thủ thỉ lời yêu cũng không có. Chắc được khoảng 1 năm chồng chăm chỉ về nhà ăm cơm, nấu nướng cùng với vợ. 1 năm đó, em có cảm giác hạnh phúc, được làm vợ, được lo những bữa cơm ngon cho...