Anh không dám ly hôn vợ nhưng vẫn muốn sống chung với tôi như vợ chồng, tôi phải làm sao?
Em biết chắc 100% là anh ấy không bao giờ có bất cứ động chạm gì đến vợ. Nhưng nếu chấp nhận như thế này có nghĩa là em mãi mãi không được đường đường chính chính là vợ của anh ta dù có giấy đăng ký kết hôn.
Trước khi em kể câu chuyện tình cảm của mình lên đây em biết chắc sẽ có không ít gạch đá. Nhưng em nói trước sau khi đọc xong mọi người hãy thử đặt vị trị của mình vào hoàn cảnh của em để hiểu, nếu chỉ ném đá chửi rủa thì em chẳng thèm chấp đâu.
Ngày em nhận lời yêu anh ấy là em không hề biết anh ấy đã có vợ và con. Anh ấy có 1 căn hộ chung cư riêng và sau này em mới biết đó là căn hộ anh ấy với vợ mua chung hồi chưa cưới nhau.
Họ dùng căn đó để cho thuê mỗi tháng vì chưa có nhu cầu ở. Nhưng hồi quen em thì anh ấy bảo đó là căn hộ của anh ấy và anh ấy đang ở một mình.
Thậm chí sau khi yêu nhau công khai rồi, nhiều lần anh ấy còn bảo em dọn về đó ở cùng anh ấy. Nhưng em không chịu vì em cũng có nhà riêng của mình.
Yêu nhau được 3 tháng thì anh ấy mới cho người khác thuê lại căn hộ ấy để dọn tới nhà em. Em cũng đồng ý thôi vì em cũng muốn ngày ngày hai đứa ở bên nhau. Tình yêu mà, lúc nào chả muốn quấn chặt lấy nhau.
Em cảm thấy mình hạnh phúc khi ở bên cạnh anh ấy. Anh ấy là một người đàn ông rất giống với hình mẫu người thương của em. Từ chuyện rất chăm làm việc nhà. Nhà em từ khi có anh ấy lúc nào cũng gọn gàng sạch sẽ.
Chưa kể anh ấy rất chịu chi khi mua đủ mọi thứ đồ decor cho ngôi nhà chung này. Anh cũng tự tay làm cho em cái ban công đầy hoa hồng. Chuyện, vì anh ấy dân kiến trúc nhà nòi mà. Chuyện ấy thì quá hợp nhau luôn. Đã thế anh ấy còn sáng tạo ra đủ trò khiến em chết mê chết mệt.
Lúc nào anh ấy cũng thơm tho, ngọt ngào. Em dám chắc ai mà yêu anh ấy cũng sẽ chết lịm như em mà thôi. Nhờ có anh ấy mà em bắt đầu đọc được rất nhiều sách hay và xem những bộ phim cực đỉnh. Em đã từng nghĩ mình quá may mắn khi có một người bạn trai tuyệt vời như vậy.
Cho đến khi vợ anh xuất hiện…
Video đang HOT
Vợ anh cũng rất xinh xắn dù chị ấy không make up và ăn mặc cũng xoàng xoàng thôi. Chị ấy đến tận nhà em. Chị ấy bảo không đến để đánh ghen mà chỉ đến để… cho biết mặt nhau thôi. Dù gì thì cũng chung chồng.
Em đã rất shock. Thật sự lúc đầu đã tính đến chuyện tìm đường bỏ chạy nếu như chị ấy đến để đánh ghen. Em sợ phụ nữ đi đánh ghen lắm. Nhưng chị ấy vẫn rất nhẹ nhàng bảo: Anh ấy tự cho chị địa chỉ nhà em nên em không phải lo đâu.
Chị không dám làm gì em không phải vì anh ấy cấm mà là vì chị cũng chẳng có quyền hành gì để đánh ghen với em cả. Chị với anh ấy chỉ sống với nhau vì con cái và gia đình hai bên thôi.
Tình cảm trong chị dành cho anh ấy vẫn còn nhưng chỉ từ một phía chị. Lần này sang gặp nhau chỉ để em biết rằng anh ấy đã có gia đình vợ và con cái rồi. Em nếu chấp nhận làm người thứ 3 thì cứ việc vì chị không thay đổi được dù chị không muốn.
Sau khi chị ấy về, em gọi cho anh ấy lên nói chuyện. Rằng em dù rất yêu anh nhưng em không chấp nhận làm người thứ 3. Anh ấy lại bảo: Em mới là vợ anh chứ không phải là cô ấy. Anh yêu em chứ anh không yêu cô ấy.
Em mới bảo: ” Vậy sao không ly hôn đi? Anh ly hôn chị ấy đi rồi em sẽ tiếp tục với anh” .
Thì anh bảo: ” Nếu anh ly hôn, anh sẽ mất tất cả tài sản và cả con anh nữa. Bố mẹ vợ của anh vô cùng kinh khủng. Họ sẽ không từ thủ đoạn nào để khiến anh thân bại danh liệt. Và anh 24/7 ở với em thế này thì có khác gì chúng ta là vợ chồng đâu? ”
Em thú thật, em rất khó để dứt bỏ được người đàn ông này. Nếu chị nào yêu rồi sẽ hiểu. Một khi yêu, dù họ đánh đập, phụ bạc mình thì mình cũng thật khó để dứt ra, thật khó để buông tay được.
Nhất là khi anh ta lại tuyệt vời như thế này. Nói là nghiện anh ta chắc không sai đâu. Nhưng còn danh dự, lòng tự trọng và vị trí của mình thì sao? Em có thể vì yêu mà mù quáng vứt bỏ không?
Anh ấy đưa ra giải pháp anh ấy sẽ ly dị vợ trên giấy tờ và sẽ đăng ký kết hôn với em. Nhưng xin em hãy cứ để anh ấy qua lại để diễn tiếp vở kịch hôn nhân kia để che mắt bố mẹ vợ và cả bố mẹ anh ấy. Và nếu thế, em là chính thất- vợ anh ấy chỉ là diễn viên đóng thế.
Em thật sự khó nghĩ. Em biết chắc 100% là anh ấy không bao giờ có bất cứ động chạm gì đến vợ. Nhưng nếu chấp nhận như thế này có nghĩa là em mãi mãi không được đường đường chính chính là vợ của anh ta dù có giấy đăng ký kết hôn.
Em sẽ phải đối mặt với việc giỗ chạp lễ tết anh ấy về với vợ cũ đóng vai con rể. Thậm chí, mãi sau này khi biết ra, em mới tìm thấy Facebook của anh (lúc trước anh bảo anh không dùng Facebook). Trên đó đúng là anh có đăng ảnh gia đình anh hạnh phúc).
Không cập nhật nhiều nhưng ghi rõ tình trạng kết hôn cũng như hình ảnh gia đình (anh ấy bảo vợ anh ấy tự đăng). Nhưng anh ấy cũng không bao giờ muốn em đăng ảnh 2 đứa công khai lên Facebook. Nếu có đăng thì chỉ được đăng ở chế độ bạn bè thôi và phải kiểm duyệt bạn bè vì bố mẹ vợ anh ấy cũng đều là người có vai vế trong xã hội.
Em thật chẳng biết phải làm sao nên mới phải cầu cứu đến mọi người. Xin hãy cho em một giải pháp giải quyết chuyện tình cảm rắc rối này. Nếu không, xin hãy bỏ qua và cứ coi đây là một chuyện cổ tích vớ vẩn cũng được ạ!
Đẻ 3 đứa vợ vẫn đòi nhận thêm con nuôi, tôi hoảng loạn khi biết thân phận thật
Tôi nói luôn nếu cô ấy kiên quyết phải nuôi đứa bé ấy thì chúng tôi ly hôn. Nhượng bộ vợ để cô ấy biến nhà tôi thành trại trẻ mồ côi chắc?
Vợ chồng tôi cưới nhau được 8 năm và đã sinh 3 đứa con. Thực ra tôi chỉ thích đẻ 2 đứa nhưng vợ tôi lại thích đông con nhiều cháu. Cuối cùng cô ấy vẫn đẻ thêm đứa thứ 3, vậy là nhà tôi có hai đứa con trai và một cô con gái nhỏ.
Kinh tế chẳng đói kém khó khăn gì, cô ấy thích thì tôi cũng chiều. Dù sao người chăm sóc lũ trẻ chủ yếu vẫn là vợ.
Hiện nay đứa con gái út của tôi đã lên 3 tuổi. Cứ ngỡ vợ chồng thế là hết cảnh con mọn rồi, lũ trẻ đã đi học và dần khôn lớn cứng cáp.
Làm sao mà ngờ được đợt vừa rồi vợ tôi báo đi công tác một tuần, kết thúc chuyến đi trở về cô ấy lại mang theo một đứa bé đỏ hỏn vừa mới sinh được 1 tháng. Cô ấy nói rằng muốn nhận đứa bé ấy làm con nuôi.
Cô ấy nói rằng muốn nhận đứa bé ấy làm con nuôi. Ảnh minh họa
Tôi nghe mà suýt ngất. Kể cả con đẻ thì tôi thấy ba đứa đã là quá đủ rồi, có đòi đẻ thêm đứa thứ tư tôi cũng không đời nào chấp nhận. Vậy mà còn đi xin thêm con nuôi? Tôi chẳng hiểu cô ấy nghĩ gì nữa? Tôi đâu có thừa tiền mà nuôi con người khác, 3 đứa con đẻ còn chưa chăm được hết kia kìa.
Tôi bực quá mắng cho vợ một trận, bảo cô ấy thân mình lo chưa xong còn lo chuyện người khác. Kể cả đứa bé ấy có bị bỏ rơi, chịu cảnh đáng thương thì trên đời này còn rất nhiều gia đình hiếm muộn sẵn sàng nuôi nó. Tốt nhất là cô ấy hãy mang ra cơ quan chính quyền, để họ tìm gia đình thích hợp cho nó.
"Anh vẫn không thay đổi quyết định hay sao?", vợ nhìn thẳng tôi gằn từng chữ. Tôi nói luôn nếu cô ấy kiên quyết phải nuôi đứa bé ấy thì chúng tôi ly hôn. Nhượng bộ vợ để cô ấy biến nhà tôi thành trại trẻ mồ côi chắc? Thi thoảng ra ngoài lại nhặt về một đứa bắt tôi nuôi thì chết dở.
Tôi vừa dứt lời thì vợ thở dài rồi buông một câu khiến tôi hoảng loạn: "Thật ra có điều anh không biết, đứa bé này chính là con đẻ của anh đấy!".
Tại sao lại là con đẻ của tôi? Vợ tôi không hề mang thai cơ mà! Nghe vợ chậm rãi kể lại mọi chuyện mà đến tôi cũng bàng hoàng tưởng mình đang nằm mơ.
Vợ bảo ngày hôm đó có một cô gái trẻ đột nhiên liên lạc với cô ấy. Nói rằng cô ta sắp sinh ra đứa con của tôi. Tất nhiên tôi quen người phụ nữ đó, chỉ không ngờ rằng qua một đêm tình duy nhất mà cô ta lại mang thai.
Cô ta là đồng nghiệp ở chi nhánh tại tỉnh lẻ của công ty chúng tôi. Năm ngoái tôi về đó công tác 2 tháng. Vừa chia tay người yêu buồn bã, đau khổ nên cô ta đi uống rượu say một mình. Tình cờ thế nào tối ấy tôi cũng đến quán rượu đó. Thấy cô ta bị mấy gã đàn ông lạ mặt trêu chọc, tôi chủ động đưa về.
Chẳng ngờ cô ta lại chủ động dụ dỗ tôi. Dưới sự chủ động và nhiệt tình của cô ta, chúng tôi đã quan hệ với nhau. Tất nhiên cả hai đều xác định rằng đó là tình một đêm.
Tôi gục xuống chân vợ, hối hận và biết ơn. Ảnh minh họa
Cô ta giải thích với vợ tôi rằng cứ nghĩ bản thân đang trong thời kỳ an toàn, cuối cùng lại phát hiện mang thai. Không đành lòng bỏ đứa bé đi, cô ta quyết định sinh nó ra rồi trả lại cho tôi để bản thân làm lại cuộc đời. Sau khi suy nghĩ thì liên lạc với vợ tôi mong cô ấy có thể chấp nhận đứa bé.
Vợ bảo đi công tác một tuần nhưng thực chất là đến chỗ cô ta đón đứa trẻ về. "Em quyết định tha thứ cho anh, vì cuộc hôn nhân của chúng mình và cũng vì những đứa trẻ. Chỉ mong anh xứng đáng với sự tha thứ này...".
Tôi gục xuống chân vợ, hối hận và biết ơn. Hối hận vì chỉ một chút yếu lòng không làm chủ được bản thân mà gây ra tổn thương sâu sắc cho cô ấy. Biết ơn về sự bao dung rộng lượng, chẳng những bỏ qua lỗi lầm cho tôi mà còn muốn giữ danh dự và sĩ diện cho chồng, khi nói rằng đứa bé chỉ là con nuôi của chúng tôi. Đời này thật may mắn khi tôi cưới được cô ấy!
Thương con dâu không biết đẻ Hai con dâu tôi chảnh chọe suốt ngày, nhà đông người ồn ào, tôi lúc nào cũng mệt mỏi, căng thẳng. Khổ nhất là chuyện vợ chồng thằng lớn hiếm muộn... Kính gửi chị Hạnh Dung, Vợ chồng tôi có hai con trai, đều đã lập gia đình. Tuy không giàu có, nhưng khi các con ra riêng, vợ chồng tôi đã cố...