Anh không cho mẹ con em một danh phận
Nửa năm nay tôi nuôi bé, anh sống với gia đình. Tôi cũng bị cha mẹ ngoảnh mặt khi luôn bảo vệ anh trước những lời xúc phạm.
Anh dọn đến sống cùng khi gia đình không chấp nhận cái thai trong bụng tôi. Chúng tôi học chung từ bé, yêu nhau 3 năm rồi vượt rào nên chuyện này xảy ra. Ở tuổi 30 tôi phải vui mừng lắm với hạnh phúc làm mẹ, vậy mà mỗi ngày phải sống trong nước mắt. Anh không bỏ rơi mẹ con tôi, nhưng không bảo vệ được trước sức ép của gia đình.
Ảnh minh họa: HH
Video đang HOT
Anh quen với cuộc sống nhung lụa, không lo lắng gì cơm áo gạo tiền, từ khi anh về ở với tôi, tất cả mọi chi tiêu sinh hoạt trong gia đình anh phải lo hết. Anh đi sớm về muộn và chán nản với những lo toan, cộng với sự phản đối của gia đình nên đâm ra rượu chè, cờ bạc rồi nợ nần. Gia đình tôi vì thế cũng xúc phạm anh nhiều.
Vì ở quê hay ngồi lê nên chuyện gì của anh trong xóm cũng biết. Gia đình anh trách tôi đẩy anh xuống vực khi họ nghe hàng xóm xì xầm chuyện xấu của anh và buộc phải chia tay. Chúng tôi phải đường ai nấy đi khi con trẻ được 15 tháng. Tôi khuyên anh rất nhiều nhưng biết khi anh đã sa vào con đường ấy thì những lời khuyên cũng vô ích, chỉ có thể anh tự nhận ra và vực dậy. Tôi không trách anh, trách mình dại dột. Tôi là con gái, cũng mềm yếu và nhẹ lòng thì sao có thể giữ thân trước người mình yêu tha thiết.
12 năm chung trường lớp, 3 năm yêu nhau, sống với nhau 3 năm, hàng xóm với nhau suốt cuộc đời, vậy mà giờ đây tôi không thể nghĩ hai đứa có thể lướt qua nhau khi gặp. Nửa năm nay tôi ẵm bé về ngoại và đi làm, anh sống với gia đình. Thằng bé 20 tháng cứ nhớ anh gọi ba ba khi ngồi một mình. Anh chán nản khi từ nhân viên ngân hàng giờ lại thất nghiệp, rồi hàng xóm soi mói.
Anh hiểu lầm tôi đã bôi nhọ anh nên cũng không nói chuyện nữa, cũng không đến nhà thăm con sau một lần bà ngoại đuổi về, vì bảo gia đình anh cấm đoán thì đừng qua lại làm gì. Tôi cũng bị gia đình ngoảnh mặt khi lúc nào cũng bảo vệ anh trước những lời xúc phạm, vì tôi biết chỉ người trong cuộc mới hiểu. Tôi rất yêu anh nên không muốn cứ nhìn cảnh này diễn ra, phải làm sao để vực anh dậy, để gia đình anh không định kiến với tôi nữa. Xin các bạn chỉ giúp tôi.
Theo VNE
Đau khổ lúc gia đình phản đối bạn gái xung tuổi
Nhiều đêm ngồi một mình với điếu thuốc nước mắt tôi lăn dài. Cô ấy đâu thể chọn số mệnh cho mình được.
Em và bạn gái yêu nhau không quá lâu nhưng đủ sâu sắc, trải qua mọi cung bậc của tình yêu, từ giận hờn đến ghen tức, yêu thương. Chúng em tự hứa sau khi em làm xong thạc sĩ và cô ấy ổn định việc làm sẽ lấy nhau. Có ai biết được chữ ngờ, ngày em chuẩn bị lên kế hoạch với gia đình để đón cô ấy về làm dâu cũng là ngày mẹ cho em biết tuổi của hai đứa không hợp, cung của cô ấy và cung của em nếu lấy nhau sẽ tuyệt mạng, em sinh năm 1988 còn cô ấy sinh năm 1992.
Ảnh minh họa: HH
Gia đình cấm cản, tuy không quá gay gắt nhưng em hiểu tính cách bố mẹ, hai cụ luôn có cách riêng của mình, không nói nhiều nhưng thái độ bên ngoài làm em cảm thấy rất nặng nề và ngột ngạt.
Em giải thích cho bố mẹ hiểu không phải ai xung tuổi cũng có kết cục không đẹp trong hôn nhân, các cụ có câu "đức năng thắng số" nhưng có lẽ nhà chỉ có một đứa con trai nên hai cụ không thỏa hiệp. Phận làm con sao được cãi cha mẹ. Có thể mọi người cho em là hèn, thiếu bản lĩnh em xin nhận nhưng quan điểm của mỗi người mỗi khác, với em cha mẹ là đấng sinh thành, em không cho phép mình mắc tội bất hiếu.
Em yêu cô ấy lắm, nhiều khi chỉ ước giá cô ấy có ai khác, yêu người nào đó rồi phản bội em thì em sẵn sàng từ bỏ, còn bắt em chia tay mà lỗi không phải từ cô ấy em không thể. Nhiều đêm ngồi một mình với điếu thuốc nước mắt lăn dài vì thương vì cô ấy đâu thể chọn số mệnh cho mình được. Em đã quyết định nếu hai đứa không thể cưới nhau sẽ ở cùng, không xa rời. Em đã sẵn sàng cho cuộc sống như vậy, cô ấy cũng thế dù biết rằng sẽ thiệt thòi khi con đường đi cùng em, cô ấy sẽ chẳng có chút danh phận gì. Em làm thế có đúng không mọi người?
Theo VNE
Giàu sang đã khiến anh thay lòng Suốt 7 năm yêu nhau, tôi lo cho anh từ cái quần, cái áo, đến giờ, anh có ô tô, nhà cửa đàng hoàng thì lại bỏ rơi tôi. Khi viết những dòng tâm sự này, lòng tôi như đang thắt lại. Tôi buồn và trái tim như lạnh băng mà không biết phải làm như thế nào cả, xin các bạn cho...