Anh không “bừa bãi”, sao lại bị lậu?
Tôi ngớ người khi bác sĩ kết luận, “Con đã bị bệnh lậu. Con về hỏi chồng con xem có phải anh ấy quan hệ với nhiều người và không dùng biện pháp bảo vệ nên mới mắc bệnh đó”.
Tôi là một độc giả trung thành của chuyên mục Bạn trẻ cuộc sống và tôi rất quan tâm đến những tâm sự về tình yêu, hạnh phúc gia đình… Khi đọc được các bài viết nói về sự lừa dối trong tình yêu, về sự phụ bạc của người chồng, tôi cảm thấy rất đau lòng và đồng cảm với những người phụ nữ đó… nhưng không ngờ hôm nay, chính tôi lại gửi những dòng tâm sự này để mong nhận được những lời khuyên chân tình của các bạn!
Tôi tên là Dung, năm nay 30 tuổi và tôi đã lấy chồng được gần hai năm. Chồng tôi cũng là mối tình đầu kéo dài 4 năm của tôi. Về hình thức, tôi được bạn bè đánh giá là đẹp, có học vấn và có việc làm ổn định nhưng chỉ có điều, tôi xuất thân từ nông thôn, còn chồng tôi thì gia đình rất khá giả và có quyền thế, hình thức trung bình, trình độ trung cấp nhưng được cái ăn nói rất có duyên… Có lẽ tôi yêu chồng tôi vì lẽ đó, vì khi yêu anh, tôi không hề biết xuất thân của anh, không biết nhà cửa của anh, chỉ biết một điều là anh ở cùng tỉnh với tôi.
Ngày còn yêu tôi, anh rất biết lấy lòng cha mẹ tôi. Mặc dù anh là trai thành phố nhưng về quê tôi, anh sẵn sàng đi làm đồng với cha mẹ. Khi đó gia đình tôi thương anh như con trai trong nhà, tôi cũng nghĩ mình may mắn có được người yêu tốt như vậy.
Chúng tôi yêu nhau từ năm 2005 đến năm 2009 thì tổ chức đám cưới. Trước đám cưới gần một tháng, tôi mới phát hiện ra anh đã lừa dối tôi.
Trong một lần tôi và anh gặp Trang, người bạn khá thân của tôi thì cả anh và Trang đều bất ngờ trước sự gặp gỡ đó. Sau khi hỏi Trang tại sao lại quen anh thì cô ấy bảo, “Anh ấy từng là bạn trai của Huyền, mà Huyền lại là bạn thân lâu năm của tớ”. Tôi rất ngạc nhiên khi biết được thông tin đó vì từ trước tới giờ, anh chưa bao giờ tâm sự chuyện tình cũ của mình cho tôi nghe.
Khi hai đứa ở bên nhau, tôi có hỏi anh , “Anh có biết Huyền không?” thì anh mới thú nhận, “Cô ấy là người yêu cũ của anh ngày học cấp III và bọn anh chỉ yêu nhau trong sáng thôi”. Nói rồi, anh khuyên tôi, “Em đừng chơi với Trang nữa bởi cô ấy là người xấu”… nhưng anh nào đâu biết, Trang lại là bạn khá thân của tôi trong suốt 4 năm học Đại học.
Trang cho tôi biết, “Tuấn (người yêu tôi) và Huyền quen nhau được 6 năm… nhưng vì yêu mày nên hắn ta đã nhẫn tâm phụ bạc Huyền. Mặc cho lúc đó Huyền đau khổ, khóc lóc nhưng hắn ta vẫn rất vui vẻ bên mày“… và tôi càng đau đớn hơn khi biết được rằng, anh đã quen tôi và Huyền cùng một lúc nhưng cả hai chúng tôi đều không phát hiện ra.
Anh từng thề thốt với Huyền rằng, “E m đối với anh như vậy, anh mà phụ em thì anh không xứng là con người. Anh sẽ chết không toàn thây”… nhưng khi đến bên tôi, anh lại hứa hẹn, “ Anh mà phản bội em thì suốt đời này anh sống dưới vạt áo của đàn bà”…
Khi phát hiện ra tất cả mọi chuyện, tôi hỏi anh thì anh lại lấp liếm, “Con trai quen nhiều mới có sự lựa chọn”… khi ấy, tôi rất thất vọng về người đàn ông mình đã lựa chọn. Tôi đã đòi hủy hôn nhưng bố mẹ tôi không chấp nhận, vì trong mắt mọi người, anh là một người rất hoàn hảo và cả gia đình tôi đều không tin những gì tôi nói. Cuối cùng, vì sự yếu đuối của bản thân, cũng như sự ủng hộ của gia đình nên đám cưới vẫn tiếp tục diễn ra.
Sau khi đám cưới, tôi đã bỏ qua tất cả lỗi lầm trong quá khứ của anh và hi vọng về một cuộc sống hạnh phúc bên mái ấm gia đình của mình. Anh cũng biết lỗi và xin lỗi vì đã lừa dối tôi trong suốt thời gian qua. Anh hứa, “Sẽ không bao giờ lăng nhăng nữa”…
Chồng tôi được bố chồng chuyển qua ngành Công an để nối nghiệp của ông. Tôi cứ nghĩ rằng, khi anh trở thành chiến sĩ công an thì anh sẽ tu chí và không bao giờ làm gì có lỗi với tôi nữa… Thế nhưng, sau đám cưới chỉ hơn một tháng thì tôi mang thai, trong thời gian đó, anh đi công tác liên tục. Vì nơi làm việc xa nhà nên có khi anh đi gần một tháng mới về với gia đình. Tôi ở nhà với ba mẹ chồng và em chồng cũng buồn, hỏi về anh thì mọi người đều trả lời, “Thằng Tuấn nó bận đi công tác”. Tôi tin ba mẹ chồng nên không hề nghi ngờ gì về chồng mình…
Hôm anh về nhà, đêm đó tôi lại bị thai hành nên không ngủ được, tôi đi xuống lầu để uống nước. Lúc đó đã 12 giờ đêm nhưng vẫn có người nhắn tin vào máy của anh. Tôi tò mò mở ra đọc thì… tôi không dám tin vào mắt mình bởi đó là những tin nhắn tình cảm của một người con gái nào đó gửi cho anh, “Ông xã ơi! Mai anh có về không?”.
Sáng hôm sau tôi hỏi anh về cái tin nhắn ấy thì anh nói, “đấy là con của ông quản lý chợ nơi anh làm. Do khi anh đi điều tra, anh phải quen thân như vậy thì mới lấy được thông tin” (Vì chồng tôi làm bên phòng chống tội phạm ma túy). Nói rồi, anh hứa sau khi kết thúc vụ án, anh sẽ cắt liên lạc với cô ta. Và một lần nữa, tôi lại đặt trọn niềm tin nơi chồng.
Cũng ngày hôm đó, tôi thấy trong cặp anh có rất nhiều bao cao su. Khi tôi hỏi thì anh nói, “ Thằng bạn làm cùng anh mượn cặp đi với bồ nó ở bên Vĩnh Long nên để quên đó. Còn có mấy cái màu khác là gặp mấy đứa tiếp thị tặng nên anh lấy… chứ anh dùng cái đó làm gì”. Nhận thấy sắc mặt của chồng không có gì đổi khác nên tôi cũng không tra vấn gì anh thêm… nhưng trong lòng thì bắt đầu hoài nghi.
Khi bào thai trong bụng được 8 tháng, tôi đi khám thì bác sĩ bảo, “Thai của cháu yếu, ngày mai nhập viện theo dõi cho an toàn”, tôi rất buồn và lo lắng… Đêm đó, tôi không ngủ được nên lại xuống lầu và nằm ở ghế. Vì tò mò nên tôi lại mở điện thoại của chồng ra xem… và tôi cũng không thể ngờ rằng, chồng mình và “Cô gái con ông quản lý chợ” vẫn liên lạc với nhau bằng những tin nhắn rất tình cảm, chứ đâu có cắt đứt như lời anh nói?
Cũng để xác thực xem chồng mình và cô ta có đi lại với nhau nữa hay không, tôi đã nhắn tin hỏi cô ta, “ Có nhớ anh không?” nhưng tôi không nhận được tin nhắn lại. Sáng hôm sau, chồng tôi vào cơ quan làm việc và biết tôi mạo danh anh để nhắn tin cho cô ta, anh đã nhắn tin lại chửi tôi, “ Cô đã làm nhục tôi. Tôi không tha thứ cho cô đâu! Cô có biết vì cái tin nhắn này mà tôi không dám gặp ai không?”… Hôm đó về nhà, hai vợ chồng tôi đã gây nhau và anh đã lao vào đánh tôi tới tấp, rồi anh lấy ghế đánh vào đầu tôi nhưng cũng may tôi đã lấy tay đỡ được và nhanh chóng mở cửa phòng chạy thoát.
Cũng chỉ vì quan hệ bừa bãi nên anh đã mang bệnh về cho tôi (Ảnh minh họa)
Tôi mệt lả và xỉu đi thì mẹ và anh hai đã xuống đưa tôi vào bệnh viện. Cũng vì yêu chồng và sợ anh hai mình nóng nảy sẽ đánh nhau với chồng nên tôi đã nhận tất cả lỗi lầm về phía mình… thế nhưng, chồng tôi lại vào tận bệnh viện và nói với bác sĩ, “Ông đem bỏ đứa bé đó giúp tôi để chúng tôi làm thủ tục ly hôn” nhưng vì cái thai đã được 8 tháng nên bác sĩ không bỏ vì sợ ảnh hưởng đến tính mạng của mẹ.
Sau lần đó, gia đình hai bên đã gặp gỡ và nói chuyện với nhau. Anh hứa sẽ không bao giờ đánh tôi nữa… Cũng vì thương chồng và con nên trước mặt hai gia đình, tôi đã nhận tất cả lỗi lầm về phía mình, “ Chỉ do con chọc tức anh ấy nên anh mới đánh con vậy… chứ thực ra bọn con rất thương yêu nhau”.
Khi sinh con được 19 ngày thì con tôi bị bệnh nặng, lúc đó tôi cũng kiệt sức và suy sụp đã gần một tháng… nên mẹ tôi quyết định rước tôi về nuôi. Con tôi vào viện được một tuần thì khỏi bệnh và gửi về cho bà nội chăm… Vậy mà suốt một tháng nằm bệnh ở nhà, anh ấy đi làm ngang qua nhà tôi nhưng không một lần ghé thăm vợ, cũng không có một tin nhắn, một cú điện thoại hỏi thăm. Khi tôi hỏi anh, “ Vì sao anh không đến thăm em?” thì anh bảo, “ Do anh quá bận”.
Khi sức khỏe đã trở lại bình thường, tôi về nhà chồng chăm con… nhưng vì tôi bị mất sữa nên không thể cho bé bú. Hơn nữa, con tôi quen hơi bà nội nên nó không chịu ngủ với tôi. Khi không chăm được con, tôi cố làm hết công việc nhà để mẹ chồng có thời gian chăm con giúp tôi. Mặc dù vừa sinh mổ xong nhưng tôi vẫn phải giặt đồ, xách nước lau nhà… tôi làm việc mệt mỏi đến mức ngất xỉu trong nhà tắm, vậy mà buổi tối, tôi mệt lả và ngủ quên mất thì chồng tôi lên tiếng chửi thề, “Cô chỉ biết có mỗi bản thân mình, đến cả con cũng không thức cho nó bú”… Khi ấy tôi bảo, “ Thế thì để con ngủ với em đi, đừng bắt con ngủ với bà nội nữa” nhưng anh không chấp nhận với lý do, “ Cô không biết chăm con”… Thật sự lúc đó, tôi không hiểu nổi chồng mình muốn gì nữa?
Khi con tôi được 4 tháng thì tôi phải đi làm lại. Đi làm được 4 ngày thì con tôi lại bệnh và phải đưa vào viện nên tôi và mẹ chồng phải thay phiên nhau vào viện thăm con. Khi đó, chồng tôi có đưa cho mẹ tôi một chiếc điện thoại và sim khuyến mãi để cho anh tiện liên lạc hỏi thăm sức khỏe của con… Khi tôi vào thay phiên cho mẹ chồng thì mới biết mẹ đã để quên điện thoại ở đó. Tôi cầm điện thoại lên xem thì có một tin nhắn mới của cô bé Châu ở Hậu Giang muốn gặp chồng tôi vì cô sắp đi xa. Tôi nhắn lại bảo, “Em nhầm số rồi” thì cô ta nhắn lại rằng, “Em gọi cho anh số kia không được nên mới nhắn tin số này cho anh. Nếu em nhầm thì anh có cần hỏi em và anh đã từng ngủ ở khách sạn nào không? Làm bao nhiêu hiệp mỗi đêm không thì em sẽ nói cho?”, có lẽ lúc đó, Châu nghĩ rằng chồng tôi đang chọc cô ấy.
Sáng hôm sau chồng tôi vào viện, tôi lấy điện thoại của anh và xem những cuộc gọi bị chặn thì thật bất ngờ khi tôi thấy số của Châu cũng bị chặn. Khi tôi hỏi, “A nh có quen Châu, số điện thoai… này không?” thì chồng tôi bảo không quen. Tôi hỏi lại, “ Không quen sao anh lại phải chặn số của cô ấy?” thì anh lấp liếm, “Tại anh thấy nó phá anh”… Chỉ từng ấy thôi, tôi cũng biết chồng tôi là một chuyên gia nói dối. Sau mấy ngày mất công tìm hiểu thì tôi đã biết một sự thật rằng, chồng tôi và Châu đã quen nhau được hai năm, hai người họ có một thời gian dài thường xuyên nhắn tin, điện thoai cho nhau và có những cuộc điện thoại kéo dài gần một tiếng… nhưng mỗi khi thấy tôi thì anh vội tắt máy. Qua hành động giấu diếm của chồng, tôi cũng đã phần nào đoán được… nhưng vì lúc đó con tôi bệnh nặng nên tôi không còn nhiều thời gian quan tâm đến chuyện ấy nữa.
Sau khi xuất viện và về nhà được khoảng một tuần thì con tôi khóc quá. Sáng hôm sau, tôi nhờ chồng chở mẹ con tôi lên Thành phố Hồ Chí Minh khám nhưng anh từ chối, “Anh bận học nên không đi được” nên cuối cùng, tôi và mẹ chồng lại lọ mọ dắt xe chở con đi khám… Vì tôi sinh mổ mới hơn 4 tháng nên tôi không thể xách được nhiều đồ đạc đi cùng nên tôi đã mượn điện thoại của chồng để gọi điện cho anh Hai xuống đi cùng mẹ con chúng tôi. Cũng vì nghi ngờ chồng bấy lâu nên tôi lại mở hộp tin nhắn của anh xem thì bất ngờ biết được rất nhiều tin nhắn của chồng và một cô gái mà anh đã quen cách đây mấy năm. Họ nhắn tin cho nhau rất tình cảm… giờ đây cô ấy quyết định dứt áo ra đi nhưng chồng tôi vẫn nhắn tin níu giữ cô ấy ở lại nhưng cô ấy không chịu, “vì anh đã làm khổ em quá nhiều rồi”… và tôi càng sốc hơn khi thấy tin nhắn đi của chồng tôi gửi cho cô ấy, “Em có biết em nằm trong tay anh khiến anh hạnh phúc như thế nào không?”
Khi tôi hỏi chồng về cô bé đó thì anh lại thanh minh, “ Anh quen cô bé này để điều tra tội phạm”…nhưng khoảng thời gian anh quen cô bé này là anh đang đi học nghiệp vụ ở Cần Thơ 6 tháng, chứ đâu có đi làm mà “điều tra” suốt vậy? Thà rằng, anh phản bội tôi trong hoàn cảnh nào, đằng này anh lại phản bội tôi trong lúc vợ yếu, con đau như vậy? Cũng vì quá mệt mỏi với con cái nên tôi không còn thời gian và sức lực để nói với anh nữa…
Kể từ độ đó, chồng tôi luôn cài mật mã vào điện thoại. Và giọt nước cuối cùng đã làm tràn ly và dẫn đến chuyện chúng tôi phải ly hôn…
Vì con tôi bị sinh thiếu tháng nên mắt con tôi không nhìn thấy rõ và phải đi mổ thì mới nhìn thấy bình thường. Chỉ khoảng một tuần nữa là đến lịch hẹn mổ nhưng tôi điện thoại cho chồng mãi vẫn không được, còn số khuyến mãi thì tôi cũng không hề biết (vì chồng tôi xài hai máy). Lúc đó, tôi mới nhớ điện thoại cho Nhung (Cô bé này trước đây làm bên thuế chung với chồng tôi nhưng khi anh chuyển qua ngành công an làm thì cô bé ấy cũng chuyển đến chỗ làm khác, gần nơi chồng tôi đang làm. Vì thế nên họ thường chuyện đi làm chung với nhau). Anh nói với tôi rằng, “Nhung là em nuôi của anh” nên tôi nghĩ cô ấy có thể biết được số điện thoại kia của chồng nên tôi đã nhắn tin cho cô ấy để hỏi:
- Em có biết số khuyến mãi của anh Tuấn không, chi chị xin với!
- Em không biết chị ơi! – Nhung nhắn lại.
Do số điện thoại chính của chồng là tôi đăng kí nên khi tôi kiểm tra thì thấy anh và Nhung nhắn cho nhau 4-5 tin một ngày, có khi đã 12 giờ đêm nhưng họ vẫn nhắn tin cho nhau. Khi tôi hỏi chồng “Anh và Nhung nói chuyện gì mà nhắn tin cho nhau nhiều thế!” thì anh ấy cáu gắt, “Đó là chuyện của tôi, đừng có xen vào. Chuyện tôi làm gì thì tôi biết”.
Sáng hôm sau, anh đã nhắn tin chửi tôi, “ Cô đừng mang tôi ra làm nhục nữa. Chuyện con bệnh cũng đem đi nói là sao? Người ta còn mắng tôi là, “Tôi không phải là cái điều khiển của vợ anh đâu. Sau này có chuyện gì cũng kiếm tôi sao?”… Từ nay, cô đừng có mà liện lạc với con Nhung nữa. Tôi nói ít, cô hiểu nhiều… nếu còn như vậy nữa thì hậu quả cô gánh không nổi đâu”.
Qua ngày hôm sau thì anh về nhà… và thật tiếc là mấy tin nhắn của anh với Nhung vẫn chưa kịp xóa. Có lẽ vì anh nghĩ đã cài mật mã nên tôi không thể đọc được nhưng tôi đã biết cách bẻ khóa… Và khi đọc được những tin nhắn ấy, tôi không ngờ rằng, chồng mình lại dốc láo đến vậy!
Nhung: Anh Tuấn, chị hỏi số khuyến mãi của anh kìa! Anh tính sao?
Tuấn: Em cứ nói không biết là được rồi!
…
Nhung: Anh đã liên lạc được với chị chưa?
Tuấn: Anh đã làm cho con vợ anh một trận rồi. Từ đây nó không dám làm phiền em nữa đâu. Nếu nó có điện thì em cứ nói chuyện bình thường là được rồi, còn nó có tào lao nhữa thì em cho anh hay.
Sau khi đọc được những tin nhắn ấy, tôi cũng không buồn nói với anh về chuyện đó nữa…
Thứ 7 anh về nhà thì bình thường sáng thứ 2 anh sẽ lên cơ quan… nhưng chiều chủ nhật hôm sau, anh đã đi. Tôi hỏi, “ Anh đi đâu” thì anh chỉ trả lời, “đi công tác” và anh kêu cô em gái của mình chở đến đồn Công an Thành phố để “kết hợp đi công tác” và bỏ xe ở nhà… nhưng tôi thừa biết rằng, anh đến đó để lấy xe của Nhung mà anh đã gửi từ chiều thứ 6, rồi sẽ đến nhà cô ấy ở để sáng mai sẽ rước cô ấy lên cơ quan. Anh cứ nghĩ rằng tôi không biết gì… nhưng thật ra, anh làm gì, đi đâu, tôi cũng đã nắm rất rõ…
Sáng hôm sau đi mổ mắt cho con thì tối đó, tôi đã nói chuyện với anh rất nhiều: Về việc tôi biết tất cả những việc anh làm, về chuyện anh và Nhung ra sao… và hôm đó tôi đã nói, “ Không phải có tiền là hạnh phúc đâu! Tiền là quan trọng nhưng không phải là tất cả anh ạ! Em cần lắm những lời ngọt ngào, động viên, an ủi của anh… để khi anh đi, em ở nhà một mình thì có cực khổ mấy, em cũng thấy vui để vượt qua tất cả. Em muốn gia đình mình hạnh phúc… và khi giận, anh cũng đừng kêu em bằng “mày”… và điều quan trọng hơn cả là vợ chồng phải tôn trọng lẫn nhau. Em kêu em là “nó” trước mặt Nhung như vậy thì cô ấy sẽ nghĩ sao về em?”. Tối hôm đó, tôi đã nói rất nhiều để mong chồng hiểu và cứu vãn cuộc hôn đang trên bờ vực thẳm. Tôi làm tất cả những điều đó là vì đứa con của mình vì tôi sợ, khi con lớn lên, nó sẽ không có được đủ đầy tình yêu thương của cả mẹ lẫn bố…
Khi đưa con lên Thành phố Hồ Chí Minh để đi mổ mắt thì tôi đói quá nên tìm chỗ ăn cơm. Lúc đó, bố chồng gọi điện nhưng tôi không hay biết… khi về đến phòng thì tôi thấy có 6 cuộc gọi nhỡ và 6 số khác nhau. Tôi cứ nghĩ, một ngày tôi nghe vài chục cuộc điện thoại là chuyện thường, nếu như ai gọi điện cho tôi không được thì họ sẽ điện lại… tôi xem việc đó không có gì là quá quan trọng nên không điện thoại lại cho 6 số lạ đã gọi cho tôi. Khi chồng tôi điện thoại và bảo, “ Ba điện cho em không được” thì tôi trả lời, “ Em đi ăn cơm nên không biết ba gọi, anh bảo với ba là mọi việc vẫn ổn anh nhé!”. Tôi tưởng khi chúng tôi nói chuyện với nhau như thế là mọi việc sẽ ổn thỏa… nhưng nào đâu ngờ?
Khi chồng tôi vừa lên Thành phố Hồ Chí Minh với mẹ con tôi thì anh đã giận dữ nói, “Cô không tôn trọng bố tôi” và nhanh chóng lấy điện thoại của tôi đập tan tành. Rồi anh chỉ tay vào mặt tôi nói, “Về đợt này, tao sẽ cho mày biết số phận của mày” rồi anh lao vào đánh tôi… nhưng tôi đã nhanh chóng chạy ra ngoài và thoát được.
Khi vừa về đến nhà, chồng tôi vẫn đã chửi rủa tôi liên hồi và nói, “ Không thể chấp nhận được con này nữa. Mày viết đơn ly dị đi, tao kí”… nhưng rồi, chính anh đã tự tay viết đơn ly hôn và đưa tôi kí. Thú thật, dù anh đối xử bạc bẽo với tôi nhưng tôi vẫn rất yêu anh, hơn nữa, tôi cũng yêu thương bố mẹ chồng như bố mẹ ruột của mình. Sự cố không nghe máy hôm đó là do tôi vô tình, chứ không phải vì tôi không tôn trọng bố như lời chồng tôi nói… Nhưng khi anh đưa đơn thúc ép tôi kí thì tôi cũng đã không ngần ngại và kí vào đó. Hiện tại, đơn đã được nộp cho tòa và chúng tôi đang chờ ngày tòa xét xử.
Bây giờ, tôi đang lo sợ đến ngày tòa gọi… Tôi không biết mình phải làm sao nữa? Vì tôi thực sự không muốn xa con, không muốn xa những người đã từng gắn bó với tôi như ruột thịt nhưng nếu một mình nuôi con thì tôi không có khả năng vì con tôi bị bệnh, bác sĩ bảo phải đi khám định kì để kiểm soát bệnh của bé đến năm 12 tuổi. Con tôi còn quá nhỏ… nên nếu tôi nuôi con thì tôi sẽ phải bỏ việc để toàn tâm toàn ý chăm sóc cho con… và nếu như vậy thì tôi sẽ lấy đâu thu nhập để lo cho con?
Gần một tháng nay, chỉ vì suy nghĩ về chuyện này mà tôi đã gầy đi rất nhiều. Tôi đã tự hỏi bản thân, liệu mình quyết định ly hôn là đúng hay sai? Và có khi nào tôi hiểu lầm chuyện lăng nhăng của anh không? Vì dù sao anh cũng là công an…Và chẳng nhẽ một chiến sĩ công an cũng làm những điều có lỗi với vợ hay sao?
Còn một chuyện tế nhị nữa là khi cưới nhau mới được mấy tháng thì tôi có đi khám và bác sĩ bảo tôi bị bệnh lậu. Bác sĩ cũng bảo, “ Bệnh này không tự nhiên mà có. Con về hỏi chồng con xem có phải anh ấy quan hệ với nhiều người và không dùng biện pháp bảo vệ nên mới mắc bệnh đó.”. Thế nhưng khi tôi hỏi anh thì anh điềm nhiên trả lời, “Do anh mua đồ cũ ngoài chợ mặc nên mới bị lây bệnh”… vì tin tưởng tuyệt đối vào chồng mình nên khi nghe chồng nói vậy, tôi cũng không hỏi thêm gì nữa.
Thật lòng, tôi vẫn còn tình cảm với chồng mình… vì dù sao, chúng tôi cũng đã có một tình yêu mặn nồng suốt 4 năm và 2 năm với những ân nghĩa chồng vợ. Nhưng cũng có một điều đáng lưu tâm rằng, chồng tôi đi làm xa nhà khoảng 40km nhưng anh cứ đi suốt, khoảng 2-3 tuần anh mới về nhà một lần. Người thân, bạn bè biết chuyện, ai cũng bảo tôi “có chồng như không” bởi vì, từ ngày lấy nhau đến bây giờ, anh chưa bao giờ đưa cho tôi một tháng lương, tất cả chi phí hàng tháng (tiền sữa, thuốc cho con…) đều một mình tôi lo. Khi túng thiếu thì tôi phải chạy vạy vay mượn bạn bè, còn khi chi phí viện phí quá lớn thì đã có bà nội bé lo.
Tôi thật sự không thể hiểu được chuyện của mình nữa… Vì vậy, tôi quyết định viết lên tâm sự của mình và mong các bạn hãy cho tôi lời khuyên đúng đắn nhất để tôi có thể thoát khỏi hoàn cảnh này!
Video đang HOT
Theo Bưu Điện Việt Nam
Những 'phẩm chất' của anh chồng chuyên làm khổ vợ
Lối sống bừa bãi hay thói quen vay mượn tùm lum đều là những dấu hiệu cảnh báo chàng sẽ là một người chồng chỉ chuyên làm khổ vợ.
Hãy tham khảo những điều dưới đây để bạn có được quyết định sáng suốt nhất trước khi bước qua ngưỡng cửa hôn nhân.
1. Tiểu sử ong bướm
Nếu một lần trót có mối quan hệ không minh bạch thì chưa hẳn anh ấy đã là kẻ lăng nhăng. Đó có thể chỉ là một phút say nắng bất ngờ mà ai cũng có thể có. Tuy nhiên, chàng phải biết sửa sai và rút kinh nghiệm. Còn nếu anh ấy vẫn tái diễn "tội tày trời" này, để bạn nhiều phen sống dở chết dở vì kẻ thứ 3, thì thói trăng hoa đã ngấm vào máu anh ấy.
Trăng hoa là một trong những tật xấu khó chữa nhất của nam giới. Đừng hi vọng hôn nhân sẽ như cái gông, cái cùm khống chế được đàn ông trăng hoa. Thậm chí khi bước vào hôn nhân, căn bệnh này càng "phát tác" dữ dội. Và nếu thay đổi thì có chăng chỉ là người đàn ông sẽ khôn khéo che đậy và biết cách cặp bồ tinh vi hơn mà thôi.
Có lẽ với bất kì người phụ nữ nào, nỗi đau lớn nhất vẫn là chồng mình đi ngoại tình. Vì vậy, việc ngoan cố kết hôn với một anh chàng ong bướm sẽ chỉ khiến cuộc sống sau này của bạn chìm trong nước mắt. Bạn sẽ không muốn mình rơi vào hoàn cảnh tuyệt vọng đó chứ?
Anh ây đã có hàng tá các cô người yêu (Ảnh minh họa)
2. Bừa bộn
Lần nào đến thăm chàng bạn cũng phải thất kinh vì căn phòng bẩn thỉu, bừa bãi đến từng centimet của anh ấy. Quần áo, giày tất mỗi nơi một chiếc, chăn màn hôi hám cuộn thành đống, các loại đồ ăn, thức uống vung vãi, bàn làm việc hệt như ma trận, còn toilet thì chẳng hơn khu vệ sinh công cộng là bao... Nhưng thật kì lạ, anh ấy không hề cảm thấy ái ngại vì điều đó, ngay cả khi biết trước bạn sẽ đến thì chàng vẫn "giữ nguyên hiện trường". Tất nhiên, bạn có góp ý, chê bai thậm chí là mắng nhiếc nhưng chàng vẫn để ngoài tai và những cảnh tượng "hãi hùng" kia chẳng hề được cải thiện.
Thực chất, chuyện một anh chàng độc thân sống cẩu thả, bừa bãi không có gì làm lạ. Tuy nhiên, biểu hiện "đứt dây thần kinh xấu hổ" và việc không chịu tiếp thu ý kiến đóng góp mới là điều đáng nói. Có lẽ anh ấy đang muốn tuyên bố với bạn: "Tôi như vậy đó, yêu tôi thì cô phải chấp nhận. Thay vì ngồi chê bai, phàn nàn thì cô hãy lo giúp tôi dọn dẹp thì hơn!".
Vấn đề này khá nhỏ nhặt, nhưng nó là dấu hiệu cảnh báo về một người đàn ông vô ý thức trong cuộc sống gia đình. Nếu kết hôn với anh ta, trong tương lai bạn sẽ chỉ làm ôsin, luôn đi đằng sau hót rác cho chồng.
3. Sinh hoạt bừa bãi
Anh ấy có cuộc sống vô tổ chức, thường xuyên đi đêm về hôm, ngủ lang, "dạt vòm", cháy hết mình vì các cuộc ăn chơi, nhậu nhẹt. Nhà có lẽ chỉ là cái phòng trọ để chàng ngủ hoặc chui về lúc đã mệt nhoài. Bố mẹ than phiền, người yêu quở trách anh ấy cũng vẫn không chịu thay đổi nếp sống bừa bãi.
Với "phẩm chất ưu tú" trên, có lẽ người đàn ông của bạn không hề thích hợp cho cuộc sống hôn nhân. Bởi trách nhiệm với chính mình anh ta còn không có thì sao đảm đương nổi trách nhiệm làm chồng, làm cha.
Cũng có khi ai đó khuyên bạn rằng "Đến khi lấy vợ, đàn ông sẽ thay đổi". Nhưng bạn có biết, để cải tạo được chồng mình, một người phụ nữ sẽ phải "chiến đấu" kiên cường thế nào? Phải khóc hết bao nhiêu "xô" nước mắt? Phải nếm biết bao nhiêu quả đắng? Và phải chờ đợi hết bao tháng ngày? Có thể là một năm, hai năm, cũng có thể là 10 năm, 20 năm, thậm chí có người phải chờ đến lúc đức ông chồng mắt mờ chân chậm, không thể bay nhảy nổi thì công cuộc cải tạo của họ mới thành công. Vậy bạn đã sẵn sàng đối mặt với những chông gai ấy?
Chàng lại còn chỉ thích chơi bời, không có trách nhiêm (Ảnh minh họa)
4. Vay mượn tùm lum
Ngoại trừ kẻ bần hàn thì có hai kiểu đàn ông cũng thích làm họ hàng với "Chúa Chổm". Một là những gã cờ bạc. Hai là những người có "năng khiếu" tiêu tiền.
Nhóm thứ nhất thì không cần bàn cãi. Cờ bạc luôn khiến các gã trai này điên đảo vì tiền và rơi vào vòng xoáy nợ nần. Nếu lấy kẻ cờ bạc coi như cuộc đời bạn rẽ trái, vì dù có của núi, đức lang quân của bạn cũng sẽ nướng hết vào các trò đỏ đen.
Nhóm thứ hai cũng "nguy hiểm" không kém. Đó là những anh chàng quen vung tay quá trán, làm 1 tiêu 10, cuộc sống không bao giờ biết đến hai chữ "kế hoạch" hay "tích lũy". Họ có thể mua một đôi giày bằng nửa tháng lương của họ, hoặc sẵn sàng vét sạch ví cho một cuộc ăn chơi, để rồi một vài ngày sau nếu cháy túi, cách xử lý tình huống đơn giản nhất của họ là đi vay. Bởi vậy, dù đã đi làm cả chục năm, họ vẫn chẳng để dành nổi tiền để mua chiếc ti vi. Họ chỉ giỏi biến bạn bè thân quen hân hạnh được thành... chủ nợ, kể cả người yêu.
Nếu kết hôn với tuýp đàn ông "mặt dày" này, chắc chắn bạn sẽ phải là trụ cột về kinh tế với chứng bệnh kinh niên - "đau đầu vì tiền". Nhiệm vụ này quả thực quá sức với hầu hết nữ nhi.
5. Không biết giữ lời hứa
Dù rất nhiều lần bị bạn cho "biết tay" vì tội sai giờ hẹn và "bỏ bom" người khác, vậy mà anh ấy vẫn chứng nào tật nấy. Đã vậy, chàng còn là gã đàn ông chăm "bón dưa bở" cho bạn nhất. Chàng thường xuyên sướng lên rồi hứa "ngày mai anh sẽ mua cho em chiếc túi đó", "ngày kia anh sẽ cho một món quà bất ngờ". Thế rồi thứ bất ngờ nhất bạn nhận được là... chẳng có gì.
Không chỉ với bạn thôi, mà với đồng nghiệp, anh em, bằng hữu, chàng cũng luôn nổi tiếng là "con ma nhà họ hứa", hay "chém gió đại ca".
Tóm lại, nếu bạn lựa chọn một người đàn ông thiếu chữ "tín" làm chồng, bạn sẽ phải xác định tư tưởng: cuộc đời mình luôn phải đối mặt với những nỗi thất vọng to lớn do chính chồng mình "ban tặng". Ngoài ra, không loại trừ khả năng phu quân bạn sẽ gặp nhiều thất bại trong cuộc sống và sự nghiệp (vì người không có uy tín khó lòng thành công trên bất kì lĩnh vực nào). Khi đó, kẻ chịu vạ lây đương nhiên là bạn - người vợ khốn khổ.
Theo Bưu Điện Việt Nam
5 điều nam giới không thích ở 'gái ế' Bạn có biết vì sao giờ này bạn vẫn ế hay không? Có lẽ vì bạn có những điều khiến đàn ông không thích. Hàng ngày, các cô gái độc thân luôn băn khoăn tự đặt ra nhiều câu hỏi trong quá trình đi tìm người đàn ông hoàn hảo: Làm thế nào để lọt được vào mắt các chàng trai? Làm thế...