“Anh không biết sao, em chỉ cần tiền của anh thôi” và giọt nước mắt hối hận muộn màng
Lan và Quân quen nhau trong lần đi sinh nhật bạn chung ở một quán bar nhỏ. Lúc gặp Lan, Quân như bị hút hồn bởi chiếc váy đen tuyền ôm lấy dáng người chuẩn và uyển chuyển của cô. Ngắm nàng từ phía xa, chàng đã tự nhủ thầm phải làm quen nàng cho bằng được.
Lan và Quân quen nhau trong lần đi sinh nhật bạn chung ở một quán bar nhỏ. Lúc gặp Lan, Quân như bị hút hồn bởi chiếc váy đen tuyền ôm lấy dáng người chuẩn và uyển chuyển của cô. Ngắm nàng từ phía xa, chàng đã tự nhủ thầm phải làm quen nàng cho bằng được.
Chỉ đến lúc lại gần nói chuyện, nghe giọng nói nhẹ chàng và nụ cười duyên dáng của cô, anh mới chắc chắn thêm về quyết định của mình. Từ đó, Quân tấn công Lan mạnh mẽ, săn đón cô ở mọi lúc mọi nơi. Ban đầu, Lan tỏ ra rất ngại ngùng, cô luôn né tránh Quân, mặc dù chàng đã tìm hiểu rằng nàng hiện tại không yêu ai cả. Vậy rồi Quân vẫn cô tình bám đuổi, theo đuổi mạnh mẽ, 3 tháng sau Lan mới nhận lời. Vậy nhưng với một điều kiện rằng, đến lúc nào Lan muốn ra đi, Quân hãy buông tay và đừng hỏi thêm gì cả. Chàng thầm nghĩ bụng, nàng cứ lo nghĩ xa xôi, gật đầu vội rồi nhanh chóng vui sướng vì Lan đã là một nửa của mình.
Ngày tháng dần trôi, Quân chiều chuộng Lan hết mực, Lan cảm thấy thật may mắn khi gặp được người như vậy. Nhưng cô luôn mang trong mình một mặc cảm khó nói, đấy là cô bị suy thận độ 2, cô không chắc rằng mình còn trụ vững được đến bao giờ. Đến lúc phải chạy thận, cô sẽ buông xuôi tất cả và để Quân được tự do yêu một cô gái khác mà không bị ràng buộc gì, cô nghĩ vậy…
Quân thấy Lan là một cô gái rất tốt, nhưng ở Lan vẫn có điều gì đó giấu Quân. Lan thường hay ốm yếu, mỗi lần Quân rủ đi chơi, Lan đều kêu mệt và ở nhà. Có một điều lạ nữa là, mỗi tháng Lan phải đi xa một lần. Quân hỏi thì Lan bảo do công việc, nhưng Lan làm kế toán cho một công ty nhỏ, ở đó đâu cần nhân viên phải đi đâu đâu.
Chỉ đến lúc lại gần nói chuyện, nghe giọng nói nhẹ chàng và nụ cười duyên dáng của cô, anh mới chắc chắn thêm về quyết định của mình. (Ảnh minh họa)
Và điều mà Lan lo sợ lại đến nhanh hơn cô tưởng rất nhiều. Mỗi tháng cô đều phải đi khám ở bệnh viện trung ương, người ta yêu cầu cô nhập viện càng sớm càng tốt để chạy thận vì bệnh của cô tiến triển khác nhanh và ngày một nặng. Lan cứ chần chừ mãi, cô còn bao nhiêu việc chưa làm, kinh tế chưa lo đủ. Cha mẹ đã già, công việc chưa ổn định, người yêu liệu có chấp nhận một người như cô không? Cô không cam tâm!
Lâu lần Quân sinh nghi, hay là Lan còn có một người khác nữa? Nửa năm yêu nhau, không ít lần hai nghời cãi nhau vì vấn đề này. Có bao giờ Lan có gia đình ở một nơi khác không? Quân không thể không nghi ngờ!
Video đang HOT
Một ngày, sau khi trở về từ chuyến đi định kỳ mỗi tháng, Lan hẹn gặp Quân ở quán nước và muốn nói lời chia tay. Quân không hiểu, thật sự không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa. Anh đã quá mệt mỏi trong chuyện tình này. Chỉ vì quá yêu, anh mới không muốn vặn hỏi cô rõ ràng, vậy mà bây giờ cô nói đi là đi, không hề ngoảnh lại. Anh gào lên:
- Em nói đi, có phải lâu nay em có người khác rồi không, có phải không?
Lan lạnh lùng nhìn anh và bảo:
- Anh không biết sao , em chỉ cần tiền của anh thôi!
Nói rồi, cô xách túi ra về, để lại một mình anh ngồi thẫn thờ ở đó. Hôm sau, Quân gọi cho Lan để hẹn gặp cô nhưng điện thoại thuê bao, anh muốn nói rõ ràng với cô một lần, nếu cần thiết anh sẽ dứt hẳn. Nhưng 1 tuần sau, vẫn không thấy Lan đâu, kể cả là Quân tìm đến công ty đứng đợi mà không thấy. Hỏi ra mới biết, một tuần nay Lan xin nghỉ ốm không đi làm.
Em nói đi, có phải lâu nay em có người khác rồi không, có phải không? (Ảnh minh họa)
Quân lại tìm đến nhà Lan, anh đứng đợi cả ngày trời nhưng nhà không có ai cả. Quân thấy lạ, bèn lân la hỏi hàng xóm, người ta mới bảo rằng Lan bị ốm nặng đã đi nhập viện ở bệnh viện tuyến trên, cả nhà cô ấy đi chăm hết rồi. Quân sứng sờ, cuống cuồng tìm Lan bằng mọi mối quan hệ anh có được từ bạn bè Lan.
Quân tìm được đến phòng bệnh của Lan lúc cô đang nằm ngủ trên giường bệnh, người cô gầy rộc và hốc hác vì điều trị thuốc liều cao. Thấy Quân, mẹ cô khóc nấc lên mà không nói thành lời. Anh lặng mình, nhìn người con gái anh thương yêu nằm ở đó, cô ngủ một cách an yên như không màng đến nỗi đau phải mang. Mẹ cô bảo cô đã nhớ anh rất nhiều, nhưng lại cấm không được ai báo cho anh biết. Cô bảo anh và cô đã chia tay rồi, đừng ai làm phiền anh nữa.
Quân khóc mà không dám phát ra tiếng, bấu chặt lấy tấm chăn cô đắp, chỉ sợ cô tỉnh giấc và thấy mình yêu đuối như lúc này. Anh biết làm sao để bù đắp cho cô ấy đây, là anh sai rồi…
Theo Một Thế Giới
Những giọt nước mắt sám hối muộn màng của bố mẹ chồng
Những lời nói chì chiết, đay nghiến của mẹ chồng tôi vào ngày đầu tiên về ra mắt họ hàng rồi đến những năm tháng làm dâu sau đó giờ vẫn còn văng vẳng bên tai. Nhưng giờ đây tôi lại không đủ tàn nhẫn để quay lưng lại khi nhìn bà run run, móm mém ăn bát cơm do tôi nấu và những lần bắt gặp nước mắt bà nhỏ từng giọt hòa với những thìa cơm. Không những tôi không thể tệ mạt với bà mà rất nhiều lần tôi đã phải chạy ra ngoài khóc rưng rức vì tình thương trong tôi trỗi dậy...
Nỗi khổ khi lấy chồng không "môn đăng hộ đối"
Câu chuyện về mẹ chồng nàng dâu nói mãi cũng không thể hết được. Tôi cũng là người con gái gặp nhiều nỗi buồn với mẹ chồng như phần nhiều chị em khác. Sinh ra trong gia đình bình thường, mẹ tôi có một cửa hàng buôn bán nhỏ ở thị trấn, bố chỉ là công chức Nhà nước nên tôi không phải người con dâu có kinh tế và gia đình danh giá như nhà chồng tôi.
Bản thân tôi cũng chỉ học hành bình thường chứ không có bằng cấp cao và giỏi giang như chồng tôi. Thế nên ngay từ đầu, tôi đã bị nhà anh ấy coi thường và nhất mực không chấp nhận. Tuy vậy, anh vẫn kiên quyết vì 2 đứa hợp tính hợp nết nhau và chấp nhận cưới tôi dù bố mẹ anh không đồng ý. Trong lễ cưới gia đình nhà tôi và tôi đã phải chịu thái độ không mấy vui vẻ và có lúc bên nhà chồng còn hằn học ra mặt. Ngày đấy, tôi đã cố nén nước mắt vào trong để bố mẹ tôi đỡ lo lắng về cuộc sống ở chung của tôi với mẹ chồng sau này.
Những ngày tháng sau đó ở nhà chồng là chuỗi ngày cay đắng của tôi. Bố mẹ chồng lẫn chị chồng thường xuyên chì chiết tôi mọi việc, xét nét từng chút một và nhất là mẹ chồng thấy các con hạnh phúc, con trai yêu chiều vợ con là bà càng ghét tôi. Nhà chồng tôi được cả bố mẹ chồng và chị chồng đều khó tính, ghê gớm một cách khác người. Họ không chửi bới ra miệng nhưng cách mà họ thể hiện thì khiến người trong cuộc cảm thấy ngột ngạt và nặng nề biết mấy. Thái độ khinh khỉnh, nói câu trước câu sau xiên xẹo, xúc phạm tôi và gia đình làm tôi vô cùng đau khổ. Có lúc tưởng chừng tôi không đủ dũng khí bước tiếp trong cuộc hôn nhân này dù rằng chồng tôi là người không có lỗi và hơn thế là anh rất mực yêu thương vợ con. Đã có quãng thời gian tôi áp lực đến độ mà mỗi tối tôi phải uống một liều thuốc ngủ thì mới quên đi những sự dày vò xúc phạm của nhà chồng.
Ảnh minh họa.
Bố mẹ tôi đúng là không phải giáo sư tiến sĩ như nhà chồng nhưng sống hiền lành nề nếp chứ không khinh người và bị mọi người xa lánh như nhà chồng. Tôi không cho ai quyền được xúc phạm tới cha mẹ mình cả. Và đó là giọt nước tràn ly khi một lần bố mẹ chồng nói bố mẹ tôi chỉ là loại đầu đường xó chợ. Tôi đã không thể im lặng được nữa mà có nói lại đôi lời dù đó không được gọi là lời nói xúc phạm hay hỗn hào. Tuy nhiên, bố chồng tôi hầm hầm đập bàn thật to và đi lên gác. Khi chồng tôi về, họ đã nói con dâu mất dạy dám cãi bố mẹ chồng, phải từ mặt. Vì hiểu rõ tính bố mẹ nên chồng tôi cũng không quá bất ngờ, còn tôi từ lâu đã chuẩn bị tinh thần ở riêng rồi.
Ở nhà chồng tôi, như một ô sin chính hiệu mà còn bị chê bai từ nấu ăn đến mọi việc khác dù vốn tôi là con nhà lao động việc nhà đảm đang khéo léo từ nhỏ. Vậy là vợ chồng tôi ra riêng. Dù nhà chồng giàu có nhưng chúng tôi đã đi thuê nhà để sống. Điều may mắn với tôi hơn cả là có người chồng biết đúng sai và thương yêu vợ nhất mực. Bé trai thứ hai cũng chào đời ngay sau khi tôi ra ở riêng một năm sau đó.
Điều đáng nói là những lần tôi sinh nở, nhà chồng không một ai đến và thậm chí là không một lời hỏi thăm. Khi con cứng cáp, tôi đánh liều đưa con về nhà chồng. Nhưng dù thấy cháu nội mà không bà đuổi tôi không thương tiếc, đóng cửa và đi vào nhà. Cũng vì hơn 60 tuổi thấy người ta cháu chắt đầy đàn nên ông bà nhận hai đứa cháu nội chứ nhất quyết là không chấp nhận tôi. Tôi chỉ thương chồng tôi khó xử và thương cha mẹ tôi xót con mà thôi. Những sự xúc phạm, hành hạ tinh thần của nhà chồng với tôi chưa bao giờ cũ, luôn văng vẳng bên tai như vừa mới đây nên với tôi được sống riêng thế này đã là quá hạnh phúc.
Chữ "tình" muộn màng
Người đời thường có câu: "Trẻ cậy cha già cậy con". Con người ai cũng trải qua "sinh, lão, bệnh, tử" và bố mẹ chồng tôi cũng không thể là trường hợp ngoại lệ. Bố mẹ chồng tôi ốm đau liên miên, hết đau mỏi rồi có những lúc không còn nhận ra con cháu trong gia đình là ai. Vì chỉ có người con trai duy nhất là chồng tôi nên vợ chồng tôi lại phải về ở chung. Mới đầu là chúng tôi mua nhà gần nhà ông bà để tránh va chạm. Nhưng khi càng ngày tình trạngsức khỏe của bố chồng yếu, mẹ chồng lẫn nhiều hơn thì bắt buộc chúng tôi phải về ở chung một nhà. Lúc này bố mẹ chồng đã biết tự ngượng với bản thân mình lắm rồi khi mà nhìn lại vợ chồng con cái chúng tôi sống hạnh phúc,ăn nên làm ra. Nhưng thú thực lòng tôi vẫn vô cùng chua chát. Khi nhìn ông bà là tôi lại nhớ về những sự cay nghiệt xúc phạm của nhà chồng.
Bố chồng tôi lẫn, ăn đâu vệ sinh ra đó, thi thoảng tự nhiên hỏi tôi là ai. Tôi đáp lại: "Con là con dâu của bố mà...". Cứ thế rồi có lúc ông thần người ra và chảy hai hàng nước mắt. Nhà tôi có thuê một giúp việc để chăm sóc riêng cho ông khi vợ chồng tôi đi làm. Còn bình thường tôi và chồng vẫn chăm sóc là chính. Còn mẹ chồng vẫn có khoảng cách với tôi do những gì bà gây ra đã làm mất hết tình cảm từ tôi cũng như ngượng nghịu từ bà. Khi nhìn bà run run, móm mém ăn bát cơm do tôi nấu nhiều lần tôi không đành lòng rồi chạy ra ngoài khóc rưng rức. Và đã từng có lúc tôi thấy nước mắt mẹ chồng tôi nhỏ từng giọt hoà với những thìa cơm bà đang ăn.
Năm tháng qua đi, bố chồng tôi cũng đã không còn nhận ra con cháu cũng như không còn biết đến vị ngon hay cái lạnh giá, nóng nực của thời tiết được 4 năm. Rồi bố chồng tôi cũng ra đi khi ngoài 70, đó cũng là lúc mẹ chồng tôi già hơn và cũng lẫn rất nhiều. Bà lúc tỉnh lúc không, thỉnh thoảng cứ nói lảm nhảm những điều tôi không hiểu. Có lúc bà khóc ầm nhà lên, chửi bởi quát tháo tôi.
Bà đã không đủ minh mẫn để nhận ra con cháu trong gia đình nhưng có nhiều lúc bà như bừng tỉnh để nhận diện hành động của bản thân trong giây lát. Những lúc đấy, bà cứ liên tục nhắc đến tên tôi rồi ngồi khóc một mình. Có không ít lần nửa đêm tỉnh dậy bà cứ liên tục gọi tên tôi rồi gõ cửa tất cả cửa phòng. Nhìn thấy tôi là ôm chầm lấy rồi phải tôi đưa bà về phòng ngủ bà mới chịu. Trong lòng tôi lúc đấy chỉ muốn làm được nhiều hơn thế mà không thể khi mà càng ngày bà càng yếu hơn. Đến lúc này thì trong tôi dường như đã xua tan hết những ấm ức mà trước kia tôi đã từng chịu. Tôi bắt đầu thấy thương bà như chính mẹ đẻ của mình. Có những lúc đi làm về muộn mà thấy bà cứ đứng ở cửa chờ không chịu vào nhà mà lòng tôi thắt lại, ôm bà mà khóc nghẹn lên như trẻ lên ba.
Thời gian sau đó, bà không còn đứng chờ tôi vào mỗi lần tôi đi làm về muộn được nữa. Bà đã quá yếu và phải nằm một chỗ, nhưng sao ánh mắt đó mỗi lần nhìn tôi trở nên trìu mến và tôi cảm nhận được tình thương rất đỗi muộn màng của bà dành cho tôi lúc đó. Rồi đến lúc bà cũng về với tổ tiên. Cuộc đời làm dâu của tôi vậy là chỉ hơn mười năm trong đó đã gần 10 năm tôi lần lượt chăm sóc cả bố mẹ chồng. Tôi đã không thể chạm tới trái tim bố mẹ chồng tôi lúc còn tỉnh táo nhưng ở cuối đời tôi nghĩ tôi đã làm được khi biết bao lần tôi đã nhìn thấy những giọt nước mắt muộn màng rơi trên gò má họ.
Bất giác tôi nghĩ đáng ra bố mẹ chồng tôi đã rất hạnh phúc khi có những đứa con ngoan, vợ chồng con cái vui vẻ thuận hoà, khoẻ mạnh thì bố mẹ chồng tôi đã không cảm nhận, hưởng thụ điều đó ngay khi còn tỉnh táo, tới khi già lẫn đi rồi thì có chăng cũng là sự muộn màng. Tôi đã không còn trách cứ bố mẹ chồng tôi, nhưng tận đáy lòng tôi luôn mong rằng bất cứ một ai khi còn sống bên nhau, dù không yêu quý nhau thì chúng ta cũng đừng làm khổ nhau, "già cậy con" ai mà không ở bên con cháu khi già cả.
Theo Afamily
Hạnh phúc quá muộn màng Trên đời này, có một tình cảm đẹp nhất, vượt lên trên tình cảm nam nữ, không chỉ đơn thuần là tình yêu, mà trong đó còn có ân, có tình, có nghĩa! Khi ấy, nàng đã đem mình đi bán được ba vạn đồng, một vạn trả tiền chữa bệnh cho cha, một vạn đồng nuôi em trai ăn học, còn một...