Anh khinh con gái không còn trinh
Tôi cắt đứt quan hệ với anh sau cuộc hẹn đầu. Dù từng làm ‘chuyện ấy’ bên ngoài với bạn trai cũ và chưa mất trinh nhưng tôi không chấp nhận được.
ảnh minh họa
Tôi đang gặp một chút rắc rối và nó làm tôi hơi phiền lòng. Một câu chuyện mới nhưng chủ đề đã quá cũ. Đó là vấn đề trinh tiết của người phụ nữ, hay đúng hơn là tôi. Xin chia sẻ để các bạn suy ngẫm cùng tôi.
Tôi năm nay 24 tuổi, ngoại hình và gia cảnh ở mức trung bình khá, trầm tính và sống nội tâm. Cũng từng có vài mối tình nhưng hiện giờ chẳng yêu ai. Cách đây hơn một tháng, trong một lần đi đám cưới, tôi gặp anh. Hôm ấy, ngay khi nhìn thấy tôi, anh đã để ý đến tôi. Bằng sự nhạy cảm của một người con gái, tôi biết có người đang để ý và hay lén nhìn trộm mình. Tôi cảm thấy bình thường vì tôi và anh ta không quen biết gì nhau cả.
Khi tan tiệc cưới, về nhà được một lúc thì có một số điện thoại lạ gọi cho tôi. Xin nói thêm là bình thường, những cuộc gọi từ số lạ (hoặc là số điện thoại 11 số) gọi, tôi ít khi nghe vì đã nhiều lần bị làm phiền bởi những số điện thoại như vậy, nhiều khi là sim rác trêu chọc. Trừ khi họ gọi điện nhiều quá thì tôi nghe vì sợ có thể có chuyện gì nên họ mới gọi tôi nhiều như vậy thôi. Nhưng không hiểu sao hôm ấy tôi lại nghe và đó là anh.
Anh nói là anh đã để ý tôi khi gặp ở đám cưới và muốn làm quen với tôi. Quả thực, lâu rồi tôi không có hứng thú hay mặn mà với việc làm quen một anh chàng nào đó lắm vì tôi thấy có làm quen thì toàn là những người không được như tôi mong đợi, thậm chí làm tôi thất vọng ngay khi nói chuyện lần đầu tiên. Sau cuộc gọi vài phút, tôi cũng biết được tên anh. Anh 31 tuổi, là giáo viên và là bạn của vài người quen của tôi. Anh ngỏ ý muốn vào nhà tôi chơi khi từ đám cưới đi về. Tôi thấy hơi đường đột nên đã từ chối và nói là sắp đi ngủ.
Tầm gần 20 ngày sau đó, anh hay liên lạc và ngỏ ý muốn vào nhà tôi. Thực tình, tôi không hứng thú lắm nên có từ chối. Đến lần thứ 3 thì tôi đồng ý vì cũng ngại anh hỏi nhiều quá. Hôm ấy anh đến chơi, cả nhà tôi đều ở nhà. Thực sự tôi cũng không nhớ rõ khuôn mặt của anh như thế nào vì hôm ấy, tôi không để ý anh. Chúng tôi cũng không nói chuyện được nhiều, chỉ là vài thông tin sơ sơ về bản thân, công việc hiện tại…
Sau lần ấy, chúng tôi nói chuyện với nhau nhiều hơn, thường là nhắn tin. Thi thoảng, anh cũng đến nhà tôi chơi vào buổi tối. Qua đó, tôi cũng nhận định qua rằng anh là một người hiền lành, hiểu biết, có đôi chút lãng mạn, kinh tế ổn. Anh nói để ý tôi ngay từ lần đầu gặp dù chưa quen và vì ngại nên không dám đến gần làm quen. Sau đấy, anh xin được số điện thoại, gặp gỡ, tiếp xúc, càng ngày anh càng thấy cảm giác ban đầu là đúng. Anh thích tôi. Về phía tôi, cuộc sống hàng ngày có vẻ như hơi nhàm chán và tẻ nhạt, một mối quan hệ mới cũng làm tôi thấy thoải mái hơn. Tôi thì chỉ mới quý anh chứ chưa có gì đặc biệt. Gia đình tôi qua tiếp xúc cũng thấy anh tốt, nhiệt tình và có tri thức nên khá ủng hộ tôi. Tôi chưa nghĩ nhiều đến chuyện đi xa hơn nhưng cũng xác định cho anh và tôi một cơ hội tìm hiểu nhau.
Kỷ niệm một tháng ngày chúng tôi quen nhau – cái ngày mà anh gọi là “ngày anh tìm thấy em”, anh mời tôi đi uống cafe. Tôi từ chối, một nửa là từ chối thực sự, một nửa là tối đó tôi có công việc phải làm. Nhưng sau đó, buổi chiều tôi lại được giao việc ngay và tối đó không bận nữa. Tầm 8h tối, anh gọi hỏi tôi xong việc chưa? Tôi nói tôi đang ở nhà. Anh ngỏ ý muốn vào chơi và tôi đồng ý. Và hôm ấy, anh đã tặng tôi một bó hoa hồng. Còn vài lần khác, khi thì anh tặng tôi bức tranh anh tự phác họa, miêu tả tâm trạng nhớ nhung của anh với tôi, ước mong có đôi có cặp. Quả thực, anh cho tôi một cảm giác mới, thấy mình được quan tâm hàng ngày bởi một ai đó. Có lẽ là tôi cũng quý anh hơn một chút, chứ chưa hẳn thích. Cũng vì tôi mới quen anh và sự thực, ở anh chưa có nhiều điểm vượt trội so với đối tượng đang theo đuổi tôi.
Video đang HOT
Lần thứ ba anh mời tôi đi cafe sau hai lần trước không thành, tôi nhận lời. Đó chính là tối qua. Chính thức thì tối qua chúng tôi mới có nhiều thời gian và không gian riêng tư để nói chuyện với nhau. Vì những lần trước đó, anh đến nhà tôi có cả bố mẹ tôi ở nhà nên mọi người chỉ ngồi xem vô tuyến, thi thoảng thì nói chuyện với một vài chủ đề gì đó, những câu chuyện không đầu không cuối. Nhưng hôm qua là lần đầu và cũng là lần cuối tôi đi với anh.
Anh và tôi khác nhau về quan điểm sống. Không biết đang nói về chuyện gì mà chúng tôi bỗng lôi chuyện trinh tiết của người phụ nữ ra nói. Lúc ấy, tôi chợt nghĩ, lần đầu hẹn hò mà nói chuyện này, với người Việt Nam, có vẻ như hơi đường đột? Nhưng quan niệm của tôi cũng khá thẳng thắn. Chúng tôi nói chuyện và bày tỏ quan điểm của mình. Anh nói, anh sợ phụ nữ thời nay, họ dễ dãi và dễ dàng đánh mất mình. Và nguyên tắc cố hữu của anh là người mà anh lấy làm vợ phải giữ được “cái ngàn vàng” cho chồng mình. Còn không, anh không chấp nhận. Anh nói, anh khinh thường những người con gái đánh mất “cái đó”. “Cái ngàn vàng của phụ nữ là cái đáng quý nhất mà không gìn giữ được cho chồng thì còn làm gì nữa”.
Tôi phủ nhận quan điểm của anh và nói: “Nhân cách của một người con gái không quyết định ở tấm màng mỏng manh đó. Có thể có nhiều lý do tạo ra điều đó chứ không phải hoàn toàn là do người phụ nữ”. Phần lớn những câu chuyện tôi đọc được là do người phụ nữ vì quá yêu, không kiềm chế được bản thân mình, cũng có khi là do người con trai chủ động và sức yếu của phái nữ không chống cự lại được… Đôi khi, họ yêu nhau và xác định sẽ đến với nhau nên quyết định trao hết nhưng chỉ trong gang tấc, mọi chuyện lại không đi đến đâu nên đành chia tay.
Anh cũng bóng gió xa xôi rằng, nếu xác định cưới ai đó, anh sẽ không giấu họ bất cứ điều gì và anh muốn người phụ nữ sẽ làm vợ anh cũng vậy. Tôi hiểu ý anh ở đây là anh cần biết và thực sự phải biết, trước khi anh lấy cô ta về làm vợ, cô ta có còn trong trắng không? Anh còn nói, anh sống rất hòa đồng và thoải mái nhưng nếu anh biết người con gái mà anh đang theo đuổi đã “mất” thì anh sẽ quay ngoắt 180 độ, không thèm tiếp chuyện hay liên lạc gì và coi khinh người đó không ra gì. Thậm chí, dù rất yêu nhưng nếu điều mà anh muốn kia không được như ý thì anh cũng coi thường và không còn tình nghĩa gì luôn. Khi đang bàn tới chủ đề này và biết được những nguyên tắc sống của anh, tôi thoáng buồn, nét mặt có thay đổi đôi chút. Và anh cũng nhận ra điều ấy. Dường như cả hai chúng tôi đều hơi ngượng ngùng và nghĩ có lẽ là đường đột khi buổi đầu đi chơi lại bàn về chuyện tế nhị nên chúng tôi nói sang một chuyện khác.
Như đã nói, tôi cũng có vài mối tình trước đó và đều là những mối tình xác định gắn bó. Bên họ, tôi cũng thân mật nhưng giới hạn cuối cùng chỉ là quan hệ bên ngoài (nhưng rõ ràng, với quan điểm của anh, tôi cũng sẽ không phải là người phù hợp rồi) nên khi nói tới vấn đề này, nét mặt tôi thoáng buồn là vì thế. Tôi buồn, không phải vì tôi tiếc một người như anh mà có lẽ là cảm giác thất bại phần nhiều thì đúng hơn. Thường trong các mối quan hệ khác giới, tôi cuốn hút người khác và tôi lựa chọn họ nếu thấy họ tương xứng với tôi chứ không phải họ lựa chọn tôi.
Tôi tuy không xinh đẹp hay nổi bật gì trong đám đông nhưng gần như những ai gặp tôi và tiếp xúc với tôi thì đều có thiện cảm. Nhưng lâu rồi tôi không gặp được ai như mình mong muốn. Anh cho tôi vài cảm giác mới nên tôi tìm hiểu. Và vì anh nói anh khinh thường những người con gái đã đánh mất cái ngàn vàng trước khi lấy chồng, logic ấy suy ra, anh khinh thường tôi? Mà tôi thì không chấp nhận điều đó. Tôi hiếu thắng và có cái tôi khá cao. Tôi nghĩ anh nên hiểu câu này: “Bạn không có quyền đánh giá cách sống của bất kỳ ai vì bạn không ở trong hoàn cảnh của họ”. Tôi bất bình khi anh có cái nhìn phiếm diện để đánh giá một con người như vậy và cụ thể, trong câu chuyện này, nó là tôi. Tôi đã đọc ở đâu đó câu: “Bất kỳ một người tốt nào cũng có quá khứ và bất kỳ một người xấu nào cũng có tương lai”.
Có lẽ anh vẫn còn tư tưởng truyền thống nên sống rất chuẩn mực và yêu cầu khắt khe về truyện trinh tiết của vợ mình. Nhưng để nói, anh nhận xét, đánh giá một con người qua việc cô ta còn trinh hay không, đã ngủ với người đàn ông nào trước chồng mình rồi thì anh hoàn toàn sai lầm. Các bạn đọc bài này có thể cho rằng tôi còn trẻ người non dạ và hiếu thắng, có khi cả anh cũng vậy? Nhưng tôi vẫn khẳng định điều mình đang nói và tôi biết mình đang nói gì.
Tôi từng quan hệ tình dục bên ngoài với bạn trai nên có lẽ là tôi chưa mất trinh (tôi đã đi khám phụ khoa và bác sĩ bảo có bạn trai rồi mà vẫn giữ được như này là hơi hiếm đấy). Anh đánh giá nhân phẩm và đạo đức của người con gái quá phiếm diện, nếu không muốn nói anh có một tầm nhìn ngắn và hạn hẹp. Sau buổi tối hôm qua, về nhà, chúng tôi có trao đổi vài tin nhắn qua lại. Anh nói anh lo sợ tôi cũng sẽ không phù hợp với quan điểm sống của anh. Tôi cũng thẳng thừng nói luôn, rất tiếc, chúng ta chấm dứt tìm hiểu tại đây thôi. Tôi không tiếc vì mất mối quan hệ mới, tôi tiếc vì tôi thất bại, cả con người tôi, phẩm chất của tôi và những cái rung động ngay lần đầu gặp mặt không chiến thắng nổi cái quan niệm phiến diện một chiều của anh, tiếc vì một người như anh lại có suy nghĩ như vậy.
Thực sự, tôi tự tin về bản thân mình nhiều cái. Chuyện này làm tôi hơi sốc vì tôi chỉ đọc trên báo chứ chưa từng nghĩ nó lại áp vào trường hợp của mình vì những người khác giới mà tôi từng gặp không có quan niệm gay gắt như anh. Tôi và anh chưa có gì với nhau cả nhưng nếu yêu rồi hay xác định rồi mà tôi biết được anh hoặc bất kỳ người đàn ông nào có suy nghĩ như anh, tôi cũng sẽ không ngần ngại mà chấm dứt mối quan hệ đấy. Kể cả khi tôi vẫn còn là một cô gái trong sạch hoàn toàn, chưa có bất kỳ một đụng chạm thân thể với người đàn ông nào, tôi cũng không cần và không muốn gắn bó với một người đàn ông có lối suy nghĩ như vậy.
Tôi tự thấy, những người như vậy không đáng cho tôi nói riêng và những bạn gái như tôi nói chung phải bận lòng. Thiết nghĩ, đánh giá nhân phẩm một người con gái qua tấm màng trinh thì thật quá là tầm thường. Anh cũng từng nói, chính vì anh kỹ tính và khắt khe trong chuyện này như vậy nên đến giờ, anh vẫn còn độc thân. Anh từng chấm dứt bao nhiêu mối quan hệ sau khi biết đối phương không còn trong sạch. Tôi chỉ cười lớn khi nghe anh nói như vậy. Sau hôm qua, giờ chắc là anh lại đang trên công cuộc tìm kiếm một người bạn đời, một người vợ “còn trinh”.
Tôi sống nội tâm nhiều, tâm trạng hay bị chi phối, ảnh hưởng bởi ngoại cảnh xung quanh nên vì chuyện này, đêm qua tôi đã rất khó ngủ và hơi buồn. Tôi có đôi chút suy nghĩ về quá khứ và thực tại của mình. Hôm nay, tôi quyết định viết câu chuyện này lên đây để trải lòng và chia sẻ với các bạn. Mọi người có thể bình luận, góp ý và bày tỏ suy nghĩ, quan điểm của mình. Xin cảm ơn.
Theo VNE
Chồng ngoại tình vì phát hiện vợ không còn trinh
Một đêm anh trở về người nồng nặc mùi rượu, anh ném tôi lên giường... Mặc cho nước mắt tôi ướt đẫm gối. Không chịu đựng được nữa, tôi viết đơn ly hôn để lại cho anh và chuyển công tác lên một vùng cao.
Vợ mất trinh, chồng công khai có bồ
- Sau mấy ngày tổ chức đám cưới tôi mệt lả, đêm tân hôn tôi cảm thấy mất tự tin và bắt đầu lo lắng. Sau khi chúng tôi ân ái, anh biết tôi không còn trong trắng, những lời động viên biến mất, anh lăn ra ngủ bỏ lại tôi trằn trọc một mình với cảm giác lạ lẫm và cô đơn.
Tôi là con một, sinh ra trong gia đình nề nếp, được bố mẹ thương yêu hết mực. Tình yêu đầu của tôi ngọt ngào từ hè năm thứ 3 đại học, khi gặp anh trong đợt tình nguyện, anh hơn tôi 7 tuổi. Anh là người đàn ông hiền lành, vui vẻ, đầy nghị lực và biết quan tâm chia sẻ với mọi người. Tôi yêu anh và đã chủ động trao trọn đời con gái cho người mình yêu trong một lần gặp gỡ. Sau đó chúng tôi gặp nhau nhiều hơn và tình yêu ngày càng gắn bó.
Khi tôi ra trường và có công việc ổn định được 1 năm, anh đến nhà thưa chuyện cùng bố mẹ tôi. Nhưng không ngờ bố mẹ tôi phản đối, với rất nhiều lý do... Nhưng lý do chính mà tôi hiểu là gia đình anh không môn đăng hộ đối... Sau nhiều lần chúng tôi thuyết phục bố mẹ không được, tôi đau khổ và tuyệt vọng chia tay anh.Tôi không yêu ai từ đó, mặc dù có rất nhiều chàng trai theo đuổi từ lâu. Cách đây 2 năm, qua gia đình giới thiệu tôi gặp một chàng trai. Anh hơn tôi 5 tuổi, làm việc ở một Sở có liên quan đến bố tôi. Lúc đầu tôi giẫy nẩy nhưng sự chân thành, lịch sự và có hiểu biết của anh đã chinh phục lại trái tim tôi. Yêu nhau khoảng gần năm, anh cầu hôn tôi và thưa chuyện gia đình để chúng tôi thành vợ thành chồng. Bố mẹ tôi, họ hàng tôi vui mừng vì tôi là con một lại tìm được đúng nơi đúng chốn.
Sau mấy ngày tổ chức đám cưới tôi mệt lả, đêm tân hôn tôi cảm thấy mất tự tin và bắt đầu lo lắng. Sau khi chúng tôi ân ái, anh biết tôi không còn trong trắng, những lời động viên biến mất, anh lăn ra ngủ bỏ lại tôi trằn trọc một mình với cảm giác lạ lẫm và cô đơn. Lúc đó tôi còn hồ nghi hay do đám cưới làm anh quá mệt?
Với tôi, những tháng ngày ám ảnh khi xưa vẫn còn nguyên đó
Càng về sau anh càng đối xử tệ, anh tra hỏi quá khứ tôi đã làm chuyện đó với những ai. Anh trở thành một con người khác hẳn, không quan tâm đến tôi, đi uống bia rượu thường xuyên và có cả những quan hệ bên ngoài. Anh công khai có bồ, về nhà anh coi tôi như một ô sin, thỉnh thoảng anh lôi tôi lên giường để hành hạ...
Hai năm chung sống như địa ngục, tôi muốn có con để giữ chân anh nhưng mãi không có. Tôi sống trong cô đơn, dằn vặt không biết chia sẻ với ai. Bề ngoài kể cả bố mẹ chồng cũng không hề hay biết, và nghĩ chúng tôi vô cùng hạnh phúc. Anh sống như con người hai mặt, có mọi người anh tỏ ra vui vẻ, khi đêm về chỉ có tôi và anh thì như người xa lạ.
Tôi cảm giác sẽ bị thần kinh, tôi vô cùng bế tắc. Tôi cố giải thích cho anh, cố gắng nhẫn nhịn để chăm sóc cho anh, nhưng anh không chịu hiểu và thông cảm. Những lời lăng mạ, miệt thị "tôi tưởng bố mẹ cô khắt khe, gia giáo..." văng vẳng bên tai tôi mỗi đêm.
Một đêm anh trở về người nồng nặc mùi rượu, anh ném tôi lên giường... Mặc cho nước mắt tôi ướt đẫm gối. Không chịu đựng được nữa, tôi viết đơn ly hôn để lại cho anh và chuyển công tác lên một vùng cao. Khi cuộc sống tạm ổn thì tôi phát hiện mình có thai... Những vất vả thời kỳ thai nghén rồi cũng qua, nhờ trời em bé trong bụng tôi khoẻ mạnh. Bố mẹ tôi sau cơn sốc về cuộc hôn nhân của tôi thì đã bình tâm trở lại và chuyển sống cùng tôi để tiện chăm sóc hai mẹ con.
Khi tôi mang thai được 6 tháng, đột nhiên anh xuất hiện ngay trước mặt khi tôi vừa đến cửa nhà. Anh nhìn bụng tôi trân trối: con anh? Anh làm cha rồi ư?... Anh ôm tôi đến nghẹt thở, anh khóc như đứa trẻ. "Anh sai rồi, anh đã đi tìm em suốt mấy tháng, giờ anh không thể mất em lần nữa". Vừa lúc mẹ tôi đi ra, nhìn thấy chồng tôi, bà đuổi thẳng dù cho chồng tôi quỳ xin bà tha thứ...
Trong bữa cơm tối, bố mẹ tôi mỗi người một ý. Bố tôi muốn tôi hàn gắn lại, còn mẹ tôi thì nhất định không đồng ý. Với tôi, những tháng ngày ám ảnh khi xưa vẫn còn nguyên đó, tôi sợ những câu chì chiết của anh...
Tôi tránh mặt anh, nhưng mỗi khi nhìn những đứa trẻ hạnh phúc trên vai những ông bố. Tôi lại thương con, sau này khi sinh ra con hỏi: bố đâu hả mẹ? Tôi biết trả lời thế nào đây? Tôi nên hàn gắn lại chăng?
Theo VNE
Có 2 con nhưng vẫn bị chồng chửi mất trinh Em đã cố gắng làm một người vợ tốt nhưng anh luôn đay nghiến em chuyện mất trinh. Chị Thanh Bình thân mến! Em và chồng em đã cưới nhau được 7 năm. Hai vợ chồng em đã có 2 đứa con (1 bé gái, 1 bé trai). Trước khi lấy nhau, em có yêu một người khác được 2 năm nhưng vì...