Anh hy sinh vì mẹ con em như thế này, em còn đòi hỏi gì nữa?
Hóa ra những gì anh đang làm là vì mẹ con tôi. Thế này thì tôi đúng là há miệng mắc quai rồi, nói làm sao được nữa.
Anh bảo là nhà khó khăn nên sẽ đi làm xa để kiếm tiền nuôi mẹ con tôi. Anh còn bảo tôi ở nhà nhớ ăn uống và giữ gìn sức khỏe để con sinh ra được khỏe mạnh.
Mấy lần đầu anh còn tranh thủ về nhà nhưng dần dần anh cũng thưa về quê dần. Mỗi lần anh về tôi đều cảm giác có một thứ gì đó đang dần thay đổi. Lúc anh đi quần áo mặc sao cũng được. Nhưng bây giờ quần áo được là thẳng tắp, rồi thì có thêm mùi nước hoa thoang thoảng.
Anh về cũng chớp nhoáng hơn. Sáng về đến quê thì chiều anh đã vội vàng quay lại thành phố. Anh bảo là công việc nhiều, sếp không cho nghỉ nên cứ phải tranh thủ. Muốn về thăm vợ con là anh đã phải đổi ca với đồng nghiệp những ngày trong tuần rồi.
Số tiền anh đưa về quê cũng thất thường, khi ít khi nhiều, khi thì chẳng có đồng nào. Tôi không dám đòi hỏi gì vì lấy chồng xong chưa kịp xin việc thì đã có bầu. Mà tốt nghiệp đại học sư phạm về quê tôi xin việc đâu phải chuyện nhỏ. Vợ chồng tôi xác định phải mất 2 năm chờ con lớn một tí rồi mới quay trở lại nghĩ đến sự nghiệp.
Tuy nhiên, dần dần anh không còn gọi điện hỏi han hay về quê thăm vợ con nhiều như trước. Vợ bầu bí nhưng anh không điện thoại hỏi han sức khỏe, anh chỉ gọi cho mẹ chồng tôi thôi. Tôi đã bao lần hờn ghen và giận dỗi nhưng đều không ăn thua. Có lần quá tức giận tôi đã nhắn tin bảo muốn chia tay. Nhưng không ngờ anh nhắn lại bảo nếu tôi muốn sẽ đồng ý ly hôn luôn, quyết định tùy thuộc vào tôi, anh sẽ vẫn lo cho 2 mẹ con tôi đầy đủ.
Tôi không nghĩ là chồng tôi có thể trả lời phũ phàng như vậy. Tôi vội vàng bắt xe lên thành phố để gặp chồng. Thế nhưng những gì diễn ra trước mắt tôi quá phũ phàng đến nỗi tôi ước như chưa bao giờ lên đây.
Chồng tôi bảo anh làm việc ở một nhà hàng, chuyên bưng bê dọn dẹp và phục vụ khách ăn uống. Vậy mà hôm tôi gặp, tôi nhìn thấy anh đang lái xe xịch cửa trước nhà hàng đó và dắt trên xe xuống một bà béo xồn xồn. Trên người bà ta đeo đủ thứ đồ trang sức, lổn ngổn và trông mặt thật phè phỡn. Bà ta ỡm ờ ôm eo chồng tôi và kéo đầu hôn chụt một cái vào mà rồi õng ẹo bước vào. Chồng tôi lẽo đẽo theo sau. Nhìn thấy tôi, anh đứng chôn chân tại chỗ, mặt trắng bệch.
Video đang HOT
Mặt tôi cũng trắng bệch không kém. Tôi khụy chân xuống suýt ngã khi nhìn thấy cảnh đó. Đầu óc tôi trống rỗng, may mà lúc đó, con tôi trong bụng đạp dữ dội tôi mới sực tỉnh ra.
Cuối cùng thì anh cũng kéo tôi ra một góc đường. Anh bảo tôi về đi, cuối tuần anh về nói chuyện. Những chuyện này không thể nói ở ngoài đường, ngay tại đây được.
Nhưng tôi cũng lờ mờ nhận ra mối quan hệ của anh và người đàn bà kia rồi. Anh không còn là chồng tôi nữa. Anh cũng công nhận là mấy tháng nay tiền đưa về cho tôi cũng do người đàn bà kia chu cấp. Bà ta thừa biết là anh đã có vợ ở quê nhưng không yêu cầu anh phải ly dị. Bà ta chỉ muốn ảnh ở bên cạnh phục vụ bà ta thôi. Chồng bà ta là lái tàu viễn dương. Tiền không thiếu, chỉ thiếu tình.
Anh muốn tôi để yên cho anh một thời gian, kiếm được ít tiền rồi thì anh sẽ cùng tôi mở quán để làm ăn. Chứ bây giờ một mình anh nuôi tôi vất vả lắm. “Em phải nghĩ đến con chứ! Sau này sinh con ra mà để con thiếu thốn thì có tội với con lắm! Em làm mẹ cũng phải biết chịu đựng một tí chứ! Anh còn chả tiếc thân vì mẹ con em đây này!”.
Hóa ra những gì anh đang làm là vì mẹ con tôi. Thế này thì tôi đúng là há miệng mắc quai rồi, nói làm sao được nữa.
Nhưng tôi mệt mỏi quá rồi, tôi muốn buông xuôi tất cả. Anh không thể là người bố mà con tôi chờ đợi được, không thể là người chồng mà tôi đã từng hạnh phúc khi được sánh vai cùng.
Tôi lê bước đi về, chắc chắn không phải là ngôi nhà mà tôi đã từng ra đi. Anh sẽ không phải hy sinh thêm nữa đâu chồng ạ! Mẹ con em không thể là cái cớ cho sự suy đồi này của anh!
Theo Phunutoday
Nhà chồng coi tôi như người thừa trong nhà
Có những hôm cả nhà đang ngồi nói chuyện xì xào gì đó, tôi đến gần thì tất cả lại im lặng. Tôi có cảm giác như họ đang nói xấu mình....
Về ở nhà chồng, tôi vốn không phải là đứa con dâu không biết điều. Nghe lời mẹ dặn, tôi luôn tâm niệm, phải sống làm sao để nhà chồng yêu mến và nể phục. Thế nên, lúc nào tôi cũng coi bố mẹ chồng, ông bà chồng như người nhà mình. Ấy vậy mà, tôi luôn có cảm giác, họ không coi tôi là người một nhà, lúc nào họ cũng muốn tạo ra khoảng cách với tôi, khiến tôi cảm thấy lạc lõng và cô đơn vô cùng.
Tôi chăm chỉ làm việc nhà, sáng sáng dậy sớm dọn dẹp, chuẩn bị ăn sáng cho cả nhà rồi mới đi làm. Tối về, tôi lại tranh thủ đi chợ rồi nấu cơm. Cuộc sống của tôi quả thực nhiều lúc nhàm chán vô cùng, vì ngay tới khoảng thời gian riêng tư tôi cũng không có, nói đúng hơn là không dám có. Biết ông bà của chồng không thích việc chơi bời tự do nên tôi đã nín nhịn, chấp nhận cuộc sống như vậy.
Ông bà đã nhiều tuổi nên có nhiều quan điểm phong kiến. Bố mẹ chồng hiện đại hơn một chút nhưng cũng chẳng phải là người dễ dàng gì cho cam. Nên, trong suốt thời gian ở nhà chồng, dường như tôi bị bó buộc và khó chịu vô cùng. Nhưng tôi vẫn cam chịu vì cuộc sống hạnh phúc gia đình. Chỉ là, chồng tôi không hiểu được sự hi sinh của tôi. Với anh, gia đình anh là nhất. Anh sẽ không bao giờ trách mắng gì bố mẹ, ông bà mình, vì họ đối xử quá tốt và chiều chuộng anh hết mực.
Bất cứ ý kiến nào của tôi, ông bà đều không bao giờ để tâm. Ông bà cho rằng, con cháu như tôi không có quyền can thiệp vào chuyện nhà này. (Ảnh minh họa)
Tôi đã cố gắng chiều lòng chồng và bằng mọi cách cải thiện bản thân mình sao cho bố mẹ chồng ưng ý nhất. Vậy mà, suốt mấy năm về nhà chồng, chuyện gì trong nhà chồng, tôi cũng là người biết sau cùng. Thậm chí còn biết sau cả hàng xóm. Bố mẹ chồng không bao giờ nói với tôi chuyện gì cả. Ông bà thì cho rằng, tôi vừa là đàn bà, vừa là dâu con, cháu chắt trong nhà nên chẳng cần phải biết chuyện, biết cũng không có nghĩa lý gì. Tôi đâu phải là người có quyền hành gì, có tham gia thì bố mẹ cũng không bao giờ nghe lời tôi.
Bất cứ ý kiến nào của tôi, ông bà đều không bao giờ để tâm. Ông bà cho rằng, con cháu như tôi không có quyền can thiệp vào chuyện nhà này. Thế là, nhiều lần tôi đưa ra ý kiến đều bị mọi người nhìn bằng ánh mắt khác lạ. Tôi đâm chán, buồn và cảm thấy cô đơn vô cùng.
Có lần, nhà chồng tôi sửa nhà, thế mà cho đến tận lúc thợ vào nhà sửa sang, thu dọn đồ đạc tôi mới hay. Bố mẹ chồng cũng không nói với tôi một tiếng để tôi dọn dẹp phòng ốc. Hóa ra, tôi đúng là người ngoài trong nhà này. Tôi có nói thì bà nội bảo, &'việc này có gì quan trọng, giờ dọn cũng được chứ sao'. Không có gì quan trọng sao, sửa hẳn một cái nhà mà bà tôi nói là không có gì quan trọng.
Nhưng chuyện đó dần cũng lui vào dĩ vãng, tôi không bận tâm nữa. Chỉ là, tôi luôn bị mặc cảm vì có chuyện gì gia đình cũng quây quần nói chuyện vui vẻ với nhau, nhưng khi tôi vào, họ lại im bặt, hoặc là chuyển chủ đề ngay lập tức. Có hôm, cả nhà đang nói chuyện gì đó, thấy tôi đến gần, không ai nói gì nữa luôn. Tôi cảm giác như họ đang nói xấu mình, hoặc là có chuyện gì mà mình không thể biết. Thất vọng vô cùng, tôi có cảm giác mình đúng nhà chồng coi tôi như người ngoài. Tôi thấy mình bị xúc phạm vô cùng.
Về nhà, tôi nói hết mọi chuyện với chồng như trút được gánh nặng. Và tôi cũng nói luôn với anh về những gì tôi đã phải chịu đựng.
(Ảnh minh họa)
Thời gian cứ thế trôi đi, tôi làm dâu nhà chồng đã được 5 năm. Tôi mãi không có con, đó là điều bố mẹ chồng càng không hài lòng. Một lần, tôi đi làm về, tự nhiên ông bà lôi tôi vào phòng và bảo tôi là, ngồi xuống để thầy làm phép cho có con. Tôi ngạc nhiên vì không hiểu chuyện gì xảy ra. Hóa ra là bà mời thầy về làm phép cho tôi vì tôi mãi không sinh được con. Chuyện đó liệu có nên nói với tôi một tiếng không, liên quan trực tiếp đến tôi.
Tôi bực quá nói lại bà thì bà bảo, &'nói cho mày mất thiêng, cứ ngồi xuống mà làm'. Tôi tức quá, chẳng chịu nghe lời bà, mặc kệ, ai thích làm gì thì làm. Cái thân tôi không phải mang ra để người khác điều khiển như thế.
Về nhà, tôi nói hết mọi chuyện với chồng như trút được gánh nặng. Và tôi cũng nói luôn với anh về những gì tôi đã phải chịu đựng. Tôi đề nghị chồng ly hôn, nếu như anh không chấp nhận chuyển ra ở riêng. Chồng tôi đắn đo, mong tôi suy nghĩ lại nhưng tôi chẳng thể nào sông trong nhà này nữa rồi. Nếu anh thực sự không thể ra ngoài, tôi sẽ tự kí đơn ly dị, anh không cần bận tâm.
Con người ai cũng có sức chịu đựng nhưng cũng có giới hạn. Bố mẹ và gia đình anh đã ép tôi quá đáng. Có lẽ, tôi không sinh con họ cũng chẳng giữ tôi lại. Tôi cũng sợ một ngày, họ sẽ sắp xếp đồ đạc của tôi để ra ngoài cửa mà không cần nói với tôi một tiếng...
Theo Tapchiphunu
Đau đớn phát hiện chồng làm cháu gái có thai Cầm tờ giấy khám thai của đứa cháu họ, tôi không khỏi bàng hoàng. Đau đớn hơn đó lại chính là sản phẩm của chồng tôi... Xinh đẹp, giỏi giang, lại là tiểu thư con nhà giàu ở thành phố, tôi đích thực là niềm mơ ước của biết bao chàng trai. Trong số rất nhiều vệ tinh, tôi đã chọn Bá Thắng,...