Anh hùng cứu mỹ nhân
Lệ Lệ không phải là hoa khôi của trường nhưng cô có nụ cười quyến rũ. Vô số chàng trai đã đeo đuổi cô, chưa kẻ nào thành công.
Trong số đó, có người bạn học là Trương Phong. Cậu này không to cao, đẹp trai nhưng rất thông minh.
Trương Phong đã hao tâm tốn sức vì Lệ Lệ. Nhưng cô không để ý đến cậu ta, lại còn nói những lời lạnh nhạt nữa. Trương Phong không nao núng, luôn nghĩ cách để làm Lệ Lệ vui vẻ. Vào một ngày chủ nhật, trời quang mây tạnh. Lệ Lệ đi trên phố trong tâm trạng vô cùng hứng khởi. Đột nhiên có bốn người dáng vẻ bụi đời xuất hiện. Bốn người này cười toe toét, đi tới trước mặt Lệ Lệ, vừa trỏ vào cô vừa nói: “Con nhóc này đẹp quá, chúng mình tận hưởng đi!”.
Lệ Lệ vô cùng kinh hãi, hét kêu cứu. Đúng lúc ấy, Trương Phong đi ngang qua. Nhìn thấy Lệ Lệ, cậu lập tức lao đến, hét: “Dừng tay, chúng mày dám làm chuyện bậy bạ giữa ban ngày à?”. “Ồ, mày dám xía vào chuyện này à, cút xéo cho nhanh!”. Trương Phong cười khẩy: “Tao không bỏ qua đâu”. “Ồ, nếu không cút đi thì đừng trách chúng tao không khách khí”.
Minh họa: Lê Tâm.
Video đang HOT
Thấy Trương Phong không chịu bỏ đi, chúng tiến gần cậu ta, đánh đấm túi bụi. Lệ Lệ rất sợ hãi, chỉ biết hét lên kêu cứu. Ngay sau đó có nhiều người chạy đến. Bốn người kia thấy vậy, chúng nói với Trương Phong: “Lần này tao tha cho mày, lần sau tao sẽ tính sổ với mày!”.
Nói xong, cả bọn bỏ đi. Lệ Lệ lại gần Trương Phong, thấy vì mình mà cậu ta bị thương khắp người, Lệ Lệ thấy mủi lòng và bật lên tiếng khóc. Trương Phong thấy Lệ Lệ khóc, không nhịn được cười. Thấy cậu ta cười, Lệ Lệ thật khó hiểu: “Bạn cười gì thế?”. “Tớ cười vì bạn đã khóc cho tớ”. “Nếu bạn không vì tớ thì bạn cũng không bị đánh đâu, bạn mà không bị đánh, tớ cũng chẳng khóc làm gì”.
Nói xong liều dìu Trương Phong đi về. Tình cờ, hai người bị người bạn cùng phòng với Lệ Lệ nhìn thấy. Tối hôm ấy, cô ta hỏi Lệ Lệ: “Làm sao bạn lại cùng về với Trương Phong vậy?”. Lệ Lệ kể chuyện vừa xảy ra với cô ta. Hừ, điều này cũng lạ, Trương phong quá tự kiêu, cho nên các nữ sinh không thân thiện lắm. Vì vậy, không ai vun vào mà chỉ cười nhạo Lệ Lệ: “Ồ, có lẽ bạn không biết “khổ nhục kế” à, lẽ nào lại không biết trong sách đã nói về điều này hay sao? Tớ chắc chắn rằng, đây là “khổ nhục kế” của Trương Phong, cậu ta đã xuất hiện đúng lúc, không sớm cũng không muộn, lại đúng vào ngày hôm nay. Lệ Lệ cũng nghĩ như vậy. Nghĩ đi, nghĩ lại, cũng cảm thấy có vẻ đúng. Xem ra thì cậu ta đến đúng lúc, cậu ta bị đánh và vết thương không nặng lắm. Nếu không phải do sự sắp xếp có chủ ý của anh ta, làm sao vết thương lại nhẹ thế?
Từ ngày đó, mỗi khi gặp Trương Phong, Lệ Lệ gọi cậu là Trương đại ca. Trương Phong nghe thấy thế thì nét mặt tươi cười, trong lòng sung sướng. Cậu ta nghĩ rằng, Lệ Lệ như Tôn Ngộ Không trong lòng bàn tay của Phật tổ Như Lai, chạy đâu cho thoát, nên suốt ngày vui vẻ.
Sáng chủ nhật, thời tiết đẹp, Lệ Lệ rủ Trương Phong đi leo núi, cô muốn làm cho anh ta vui vẻ. Đây là lần đầu Lệ Lệ hẹn với anh ta. Trương Phong trang điểm tươm tất, tóc được chải bóng mượt, quần áo âu phục là phẳng, đi giày da… Từ sáng sớm, cậu đi xe đến ký túc xá của Lệ Lệ. Cô thấy Trương Phong đến, vui mừng gọi Trương đại ca, sau đó ngồi lên xe của Trương Phong cùng nhau đi leo núi.
Hai người nói chuyện và cười suốt quãng đường, chẳng mấy chốc đã đến chân ngọn núi gần trường của họ. Sau đó, họ đi lên núi. Khi lên đến đỉnh núi thì đã gần đến trưa, họ ngồi trên núi một lúc rồi cùng xuống núi. Vừa lúc ấy, dưới núi lại có bốn người đi lên. Bốn người này nhìn thấy vóc dáng của Lệ Lệ, liền kêu lên: “Đẹp quá, chúng ta đúng là có số đào hoa rồi. Hôm nay, chúng ta gặp may rồi. He, he!”. Nói xong, một tên đi về phía Lệ Lệ. Khi đến trước mặt Lệ Lệ, hắn đưa tay chạm vào chân của cô, phớt lờ Trương Phong đang đứng đó.
Trương Phong đứng đó như ông phỗng, không dám làm gì. Lệ Lệ kêu cứu, điều này có thể khiến Trương Phong khó xử. Cuối cùng, Trương Phong nói một cách miễn cưỡng: “Làm gì thế?”.
Giọng nói của cậu ta run run.
“Ồ…! – Một trong bốn người kia nói – Mày dám xía vào chuyện này à? Cút xéo ngay! Nếu không thì chúng tao không khách khí đâu!”.
Trương Phong nghĩ rằng phải sớm bỏ chạy ngay, cậu ta quay lại nói với Lệ Lệ: “Bạn đừng sợ, tớ chạy xuống và gọi mọi người lên ngay”. Bốn người kia nghe thấy cậu ta muốn đi xuống… một người hét lên: “Tao để cho mày đi đấy, mày cứ đi mà gọi người đến cho tao đánh luôn một thể?”.
Nói xong, bốn người kia lao vào, vung tay, giơ chân, đấm đá túi bụi vào người Trương Phong. Đây là một cuộc chiến dữ dội. Trương Phong không dám làm gì mà bị đánh bầm tím khắp người. Đến lúc ấy, Lệ Lệ nói: “Được rồi, dừng lại thôi”. Nghe thấy câu này, bốn người kia dừng tay lại. Sau đó, Lệ Lệ đến trước mặt Trương Phong và nói: “Trương Phong này, màn trình diễn “khổ nhục kế” lần trước của bạn rất đạt, nhưng màn biểu diễn lần này thì quá tệ. Nếu bạn không nói ra ý định chạy đi, bạn sẽ không bị đánh đâu”.
Nói xong, Lệ Lệ cùng bốn người kia cười nói vui vẻ và cùng đi xuống núi, chỉ còn Trương Phong bị thương đầy mình ngồi bệt trên dốc núi, nét mặt đầy hoảng sợ.
Truyện vui của Nhất Lục Tam (Trung Quốc)- Phạm Thanh Cải (dịch)
Theo vnca.cand.com.vn
Tìm người nghiêm túc muốn nắm tay em
Xuân qua, hạ về, thu vội vã đi và mùa đông lại tới. Chẳng khác gì những mùa đông năm trước, lặng lẽ một mình nhâm nhi ly cà phê đắng và tự hỏi anh là ai, sao nỡ vô tâm để người thương anh lẻ bóng đợi chờ?
Chữ duyên này tới bao giờ mới gặp, chữ phận này tới bao giờ mới nối. Vu vơ vậy thôi chứ em không lãng mạn tới thế, em thích vi vu lắm. Ngoài bộ đồng phục hàng ngày, em ước có những ngày nắng đẹp, hay những buổi chiều thu êm ả, chưng diện bộ đồ mình thích, đi chơi đó đây, vì em là con gái mà. Còn anh, anh thích gì? Có muốn cùng em nắm tay đi dạo trên phố, nhâm nhi ly cà phê hay la cà nơi quán xá? Có muốn cùng em đọc sách, trồng cây?
Em không mong gì nhiều, chỉ cần một cuộc sống bình dị bên anh là đủ. Mà thật ra cái đủ ấy thật xa vời vì tâm hồn khi kiếm tìm sự đồng điệu lại thật sự ở rất xa, càng không biết gặp nhau như thế nào. Chỉ biết là em đã sẵn sàng, sẵn sàng nếu vô tình gặp anh hoặc vẫn sẵn sàng chờ anh dù mỗi năm thêm một tuổi, 4 năm nữa tròn 30 rồi. Anh không tới em sẽ già đi đó, nên hôm nay can đảm lên đây viết vài dòng tâm sự. Hy vọng tìm thấy anh, tìm thấy người nghiêm túc muốn nắm tay em đi hết quãng đường dài còn lại.
Theo vnexpress.net
Từng đổ vỡ nên muốn tìm người đàn ông nghiêm túc Mình là nữ, 41 tuổi, đã ly hôn, không có con, công việc ổn định. Mình sinh sống và làm việc tại TP HCM. Tính tình hòa đồng, vui vẻ, thân thiện, cởi mở. Công việc cũng không đến nỗi vất vả lắm nên có thể có thời gian cho gia đình. Mình là người phụ nữ coi trọng gia đình, thích du...