Anh họ yêu 13 năm vẫn không chịu cưới, lúc cùng nhau đi nhậu tâm sự tôi nghẹn ngào nghe anh tiết lộ lý do
Nghe anh nói ra nỗi lòng giấu kín bấy lâu tôi giật mình không ngờ lý do lại đơn thuần đến thế. Bắt người con gái chờ đợi một đám cưới quá lâu anh không thấy có lỗi ư?
Họ nội nhà tôi có anh Huy đẹp trai, tốt tính lại giỏi làm ăn nên ai cũng ngưỡng mộ, lấy anh làm gương. Anh năm nay 35 tuổi rồi, hiện đang là giám đốc công ty may mặc. Anh là người tài trợ rất nhiều từ sửa nhà thờ họ, cho các em, các cháu học Đại học. Song hành bên anh là chị Minh – người yêu 13 năm.
Chị Minh là người hiền lành, nhã nhặn, biết điều. Thành công của anh Huy phải nhờ đến sự ủng hộ, góp sức của chị Minh. Vậy mà yêu nhau từng ấy năm chị chưa hề được “thăng chức” lên làm vợ anh. Anh chị cứ yêu nhau, cũng chẳng sinh con khiến tôi khó hiểu vô cùng.
Về nước sau 5 năm đi làm việc ở nước ngoài, tôi gặp lại chị Minh. Chị vẫn thế, dịu dàng, thân thiện với tôi nhưng ánh mắt lại chất chứa nhiều nỗi buồn. Gặp anh họ, tôi thẳng thắn hỏi anh bao giờ mới chịu cưới, thanh xuân của con gái có hạn. 13 năm chờ đợi một danh phận, một đám cưới chính thức với anh Huy, vậy mà anh lại lắc đầu bảo chưa đến lúc.
Nhiều khi tôi thấy thương cho chị Minh, tôi khuyên chị nên đề nghị anh Huy cưới hoặc là chia tay. Chị là con gái, việc sinh đẻ không thể chờ đợi mãi một người không xác định chuyện kết hôn được. Chị chỉ cười bảo tôi: “Chị lỡ yêu quá rồi, không bỏ được em ạ. Ngoài anh em ra, chị không thể đến với một ai khác được. Không làm vợ chồng thì làm người yêu cũng tốt mà” .
Chị càng nói tôi càng thương mà giận anh mình nhiều hơn. Mọi người giục anh cưới rất nhiều vậy mà anh viện đủ lý do chần chừ. Không hiểu vì lý do gì, tôi hẹn anh Huy đi nhậu một bữa tâm sự. Anh nhận lời, tối thứ 7 chúng tôi đến một quán lẩu khá yên tĩnh để hàn huyên tâm sự.
Video đang HOT
Kể cho anh nghe về cuộc sống vợ chồng tôi khá hạnh phúc nhưng khi tôi gặng hỏi anh không tin chị Minh, không thương chị ấy hay sao? Anh im lặng, ánh mắt nhìn xa xăm rồi tiết lộ lý do thực sự chuyện anh không chịu cưới: “Anh thương và tin Minh chứ. Nhưng anh bị ám ảnh từ cuộc hôn nhân của bố mẹ. Mẹ anh bỏ anh đi theo người đàn ông khác từ lúc anh 7 tuổi. Bố giận, hận mẹ mà mắng nhiếc, chỉ trích anh có người mẹ không ra gì. Tuổi thơ anh đã chịu quá nhiều lời nói tổn thương. Anh sợ kết hôn rồi, nhỡ đâu một ngày nào đó vợ anh sẽ bỏ bố con anh đi như cách mẹ anh đã làm…” .
Nghe anh nói ra nỗi lòng giấu kín bấy lâu tôi giật mình. Đúng là tuổi thơ anh gặp nhiều bất hạnh, tôi đã không ít lần chứng kiến bác trai chỉ trích, mắng nhiếc anh thậm tệ, thậm chí còn đánh anh. Bác giận vợ mà đổ hết mọi tội lỗi lên đầu anh mãi cho đến khi anh đi học Đại học bác mới thôi. Vì chuyện đó mà anh ám ảnh, không chịu kết hôn. Anh sợ hôn nhân sẽ làm hại những đứa trẻ nếu bố mẹ nó không hạnh phúc mà rời bỏ nhau.
Động viên anh suy nghĩ tích cực hơn, không ai giống ai cả, anh cũng đừng để bạn gái khổ nữa. 13 năm ở bên nhau đã quá đủ để chứng minh tình yêu chị Minh dành cho anh vậy mà anh vẫn lắc đầu. Anh cũng kể, đã không ít lần anh giục chị Minh đi lấy chồng, nhưng chị không làm điều đó.
Tôi nghĩ đơn giản, cứ đặt niềm tin và sống vì nhau là đủ. Hoặc nếu chẳng lỡ đổ vỡ hãy cư xử văn minh với nhau, nên quan tâm yêu thương con cái hơn mọi thứ sẽ nhẹ nhàng. Nhưng có lẽ tổn thương từ cuộc hôn nhân tan vỡ của bố mẹ khiến anh sợ lấy vợ, chọn cách sống không ràng buộc như thế.
Tuổi thanh xuân của con gái nếu phải chờ đợi lâu dài sẽ khiến người ta mệt mỏi. Tôi không biết chị Minh chờ anh được đến bao giờ nữa, nhưng tôi thấy thương và phục tình yêu của chị. Là em họ thân thiết, tôi muốn giúp anh Huy gỡ bỏ được suy nghĩ ám ảnh về tuổi thơ của mình nhưng không biết làm cách nào. Theo mọi người tôi nên giúp anh chị bằng cách nào đây?
Yêu anh ngồi Mẹc tất nhiên là hơn đứt chọn anh xe số: Hít bụi chứ báu gì
Ngay khi còn là con gái, tôi đã không tin vào cái gọi là "một túp lều tranh 2 trái tim vàng". Tuy bản thân tôi không phải mẫu đàn bà quá thực dụng nhưng tôi khẳng định mình sống thực tế. Với tôi, tình yêu không mài ra ăn được, nó chỉ đơn giản là 1 trong những tiền đề để tiến tới hôn nhân chứ không mang tính chất quyết định. Bởi để có cuộc hôn nhân hạnh phúc cần rất nhiều thứ, quan trọng không kém tình yêu, đấy chính là tiền.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet
Thời sinh viên, tôi có cô bạn thân cực nhan sắc, được gọi là hoa khôi của khóa nên lúc nào cũng có vô khối vệ tinh bám theo, trong đó tầm công tử nhà giàu, đại gia, thiếu gia là vô kể. Vậy nhưng sau khi ra trường, cô ấy lại chọn lấy một chàng kỹ sư nông nghiệp nghèo. Bị bố mẹ phản đối, cô ấy còn tuyệt thực để đấu tranh, bảo vệ tình yêu của mình. Sau cùng, gia đình phải nhượng bộ để con gái lấy anh kỹ sư nghèo kia.
Bạn tôi khẳng định, cô ấy chỉ muốn lấy người mình yêu và mãn nguyện khi được ở bên người ấy. Sau cưới vợ chồng đi thuê nhà và chính thức bước vào guồng quay của cơm áo gạo tiền. Kết hôn chưa đầy 1 năm, nhìn bạn tôi thay đổi hẳn, mọi nét kiêu sa, quyến rũ của 1 hoa khôi biến đâu hết, thay vào đó là sự căng thẳng, mệt mỏi hiện rõ trên nét mặt. Ngồi với chúng tôi, cô ấy than thở:
"Tao đã sai khi nghĩ chỉ cần yêu là đủ".
Cũng vì vấn đề tiền bạc túng thiếu, vợ chồng họ liên tục cãi vã thậm chí xô xát tới thâm tím mặt mày. Tới lúc ra tòa là đôi bên không còn chút tình nghĩa, đến giường cưới cũng vì hận mà bán để cưa đôi tiền. Sau đổ vỡ ấy, bạn tôi có tuyên ngôn bất hủ:
"Thước đo tiêu chuẩn của đàn ông là tiền, yêu chỉ là cảm xúc tạm thời".
Đến lượt bản thân mình lên xe hoa, thời điểm cưới tình cảm của tôi dành cho chồng không phải quá sâu sắc. Thú thật anh ấy không phải là người đàn ông tôi yêu nhất nhưng là người có điều kiện tốt nhất nên tôi chọn. Đúng là cuộc sống hôn nhân của tôi diễn ra rất êm ấm.
Tuy ban đầu không có thứ tình yêu cuồng nhiệt nhưng đổi lại đầu óc tôi luôn thư thái vì không bao giờ phải chịu áp lực tài chính tiền bạc nên nhìn đời cũng nhẹ nhàng, dễ chịu hơn. Đương nhiên quan hệ vợ chồng chẳng bao giờ có xô xát, va chạm. Thay cho việc tối ngày cắm đầu nghĩ cách kiếm tiền, cãi vã, cấu xé nhau vì thiếu thốn thì ngược lại chúng tôi có thời gian dành cho nhau.
Nói thẳng ra, khi không có tiền, có yêu đến mấy cũng không thể nhìn nhau với ánh mắt trìu mến được. Lúc ấy, sẽ chẳng còn cảm giác yêu thương mà toàn là trách móc nếu không nói là coi thường. Người vợ so sánh chồng vì thấy họ bất tài, không mang lại cho vợ con được cuộc sống đủ đầy như bao người đàn ông khác. Cái gọi là tình yêu trong sáng, không tính toán sẽ bị cả hai người bóp chết vì chữ tiền.
Cứ nghĩ xem, 1 đằng cuối tuần vẫn vàng mắt lo kiếm ăn thì liệu người ta có thể nhẹ nhàng với nhau. Còn 1 bên ngày nghỉ là lên xe hơi cùng chồng dạo quanh phố, diện đẹp như bà hoàng ngồi trên Mẹc ngắm cảnh bờ hồ thì làm gì có thời gian mà buồn chán, căng thẳng. Thật sự, tiền không phải là tất cả nhưng không có tiền sẽ chẳng làm được gì. Nói không quá chứ tiền sẽ giúp nuôi dưỡng tình yêu, còn khi không có tiền tình yêu lớn cỡ nào rồi cũng sẽ dần bị mai một.
Vậy nên phụ nữ hãy nhớ nhé, trên đời này không có cái gọi là biết thế, giá kể. Lấy chồng giống như 1 ván "tất tay" nên khi có cơ hội phải biết lựa chọn theo lý trí. Vẫn bảo đời đàn bà hơn nhau ở tấm chồng thì hãy chọn chồng cho ra chồng. Một là ngồi Mẹc dạo phố còn không nằm nhà xem tivi chứ nhất quyết không ngồi sau xe máy số vừa khói bụi, hại da mà thêm bực mình.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet
Gọi điện về chúc mừng sinh nhật mẹ nhưng sau đó từng câu nói vọng lại khi điện thoại chưa được tắt khiến tôi lạnh toát người Tôi run lẩy bẩy đánh rơi cả chiếc điện thoại trong tay. Tôi lấy chồng được 2 năm nay, cuộc sống hôn nhân có thể coi là êm đềm. Vợ chồng tôi vẫn kế hoạch chưa sinh con vì còn muốn phấn đấu sự nghiệp. Bản thân tôi là phụ nữ nhưng luôn tự lập và mong muốn kiếm ra nhiều tiền để...