Anh hãy chờ đợi em nhé!
Không có Vinh, Nhung chẳng tha thiết cuộc sống này nữa. Khi gặp Vinh, cô đã nghĩ cuộc đời mình may mắn, anh đã lôi cô thoát ra khỏi những chuỗi ngày sống buông thả.
Ngày bố mẹ chia tay, Nhung lao vào các cuộc vui, cuộc đời cô trượt dốc không phanh. Nhà Nhung giàu lắm nhưng cô chẳng bao giờ thấy vui vẻ, bởi bố mẹ đều có cuộc sống riêng, chẳng còn ai quan tâm đến cô. Cô theo lũ bạn con nhà giàu lao vào các cuộc vui thâu đêm suốt sáng ở bar, kết thúc là một đêm tình miễn phí với một anh chàng nào đó vừa mới quen biết. Với một cô gái 20 tuổi thì cuộc sống như vậy quá tàn nhẫn. Có lẽ Nhung sẽ sống buông thả như vậy mãi nếu cô không gặp Vinh. Vinh chẳng giàu có như đám bạn hư hỏng của cô, Vinh chẳng đẹp trai để làm người tình một đêm của cô. Vinh chỉ là chàng trai nhìn cô với ánh mắt chân thành, không có thương hại, khinh bỉ hay mỉa mai, xu nịnh. Vinh giống như một cơn gió, cuốn đi vỏ bọc ngang tàng của cô.
Lần đầu cô gặp Vinh trong hoàn cảnh thật trớ trêu. Cô say mèm đang ngật ngưỡng bắt taxi ngoài đường nhưng chẳng một ai dừng lại. Cô ngồi gục xuống và ngủ gật ngay trên lề đường, Vinh chỉ là một người tình cờ đi qua, thấy cô vậy tưởng cô bị bệnh. Khi đến gần mới phát hiện Nhung không phải bị bệnh mà cô say quá nên ngủ gục ngay trên đường. Vinh không khỏi lắc đầu ngao ngán vì con gái thời nay quá phóng túng. Đang định đứng dậy bỏ mặc Nhung lại thì cô bất chợt nắm chặt lấy tay anh, miệng lải nhải gì đó nghe không rõ. Chắc cô muốn anh đưa về nhà. Nhưng nhà cô ở đâu thì anh chịu, vậy là Vinh đưa Nhung về nhà mình.
Sáng hôm sau lúc Nhung tỉnh dậy thì thấy mình đang ở trong một căn phòng xa lạ, đầu cô đau như búa bổ. Cô chẳng nhớ làm sao mình đến được đây, chỉ nhớ đêm qua bắt taxi mãi không được, rồi hình như cô ngủ gục luôn trên đường. Cô nhìn quanh căn phòng, có lẽ đây là phòng của một chàng trai độc thân nào đó, cũng khá ngăn nắp sạch sẽ. Nhung nhìn tờ giấy viết trên bàn, anh ta để lại cho cô: “Đêm qua cô say quá ngủ gục trên đường, tôi không biết nhà cô ở đâu nên đưa cô về đây. Khi nào đi cô khóa cửa lại rồi để chìa khóa dưới chậu cây giúp tôi nhé.”. Trước khi đi, Nhung kẹp vào tờ giấy trên bàn tờ tiền 500 nghìn, tính cô sòng phẳng không muốn nợ ai cái gì, đây coi tiền công anh đưa cô về và tiền phòng cho đêm qua.
Yêu Vinh, Nhung thay đổi rất nhiều. Cô không còn lao vào những cuộc chơi thâu đêm suốt sáng, không còn lao vào những cuộc tình một đêm chớp nhoáng nữa. (ảnh minh họa)
Lần thứ hai Nhung gặp Vinh đó là ở trên thư viện của trường. Cô chẳng phải chăm chỉ học hành gì, mà cô đang đi tìm ông thầy dạy chuyên ngành để xin điểm. Vinh nhận ra cô ngay, dù hôm nay cô có ăn mặc khác hẳn tối trước. Vinh chạy lại phía cô, dúi vào tay cô tờ tiền 500 nghìn: “Cô bỏ quên tiền ở phòng tôi, trả lại cho cô. Chào cô.”. Đến khi Nhung kịp lờ mờ đoán ra chàng trai đó là ai thì Vinh đã đi mất rồi.
Lần thứ ba gặp Vinh, là lúc Nhung đến công ty mẹ mình để gặp bà. Anh cũng đến gặp mẹ Nhung để xin tài trợ chương trình từ thiện xây lớp học cho trẻ em vùng cao. Lần này Nhung nhận ra Vinh, vậy là họ quen nhau từ đó.
Nhung tò mò về Vinh, mỗi lần gặp anh cô lại thấy khác biệt. Đây là điều chưa từng xảy ra với cô vì chẳng có chàng trai nào khiến Nhung phải để tâm. Nhung coi thường đàn ông, cô chỉ cần đến đàn ông sau mỗi cuộc vui mệt lả ở bar. Từ ngày gặp Vinh, Nhung ít lui tới bar hơn. Cứ như một thói quen, hễ buồn cô lại mang rượu đến nhà anh uống. Có hôm anh không ở nhà, cô lấy chìa khóa dưới chậu cây và vào nhà ngủ ngon lành. Từ ngày bố mẹ ly hôn, Nhung bị mất ngủ. Hiếm khi cô ngủ ở nhà, cô toàn ngủ ở khách sạn sau mỗi cuộc vui thâu đêm ở bar. Giờ thì cô có chỗ ngủ lý tưởng hơn. Cô có thể ngủ ngon giấc trong căn phòng của Vinh, chẳng cần đến rượu hay thuốc ngủ. Mỗi lần như thế, Vinh lại vác chăn gối lên sô pha ngủ. Anh chẳng nỡ đánh thức Nhung dậy, có lẽ có cô ấy ở bên cạnh cũng như một thói quen mất rồi. Vinh chẳng biết mình yêu Nhung từ lúc nào, anh chỉ biết nhìn người con gái ngủ ngon lành trên giường kia cho anh cảm giác rất bình yên.
Video đang HOT
Yêu Vinh, Nhung thay đổi rất nhiều. Cô không còn lao vào những cuộc chơi thâu đêm suốt sáng, không còn lao vào những cuộc tình một đêm chớp nhoáng nữa. Cô theo anh lên thư viện, theo anh đi làm tình nguyện cho trẻ em vùng cao. Nhung thấy hối tiếc thời gian đã phung phí, hối tiếc vì đã không được gặp anh sớm hơn. Nhung như thay đổi hẳn từ khi yêu Vinh.
Rồi ngày ra trường, Vinh đưa Nhung về nhà ra mắt bố mẹ. Bố mẹ Vinh rất quý Nhung, ông bà hối thúc chuyện cưới xin. Có lẽ hạnh phúc đã mỉm cười với Nhung nếu như không có ngày hôm ấy. Đó là chuyến đi lên vùng cao thăm các em nhỏ trước khi Vinh lấy vợ. Tự nhiên cảm giác bất an làm Nhung lo lắng, cô đòi đi theo nhưng Vinh không cho đi vì Nhung đang có em bé, chuyến đi vất vả có thể sẽ ảnh hưởng tới em bé. “Em yên tâm đi, anh lên đó mãi rồi không sao đâu, em ở nhà đừng lo nhiều ảnh hưởng đến con nhé. Chờ anh về mình tổ chức đám cưới nhé.”
Nhung thấp thỏm chờ đợi Vinh về, cô chờ đợi ngày hạnh phúc của cuộc đời mình. Nhưng chuyến đi đó Vinh đã không trở về. Anh ra đi để cô chờ đợi mãi mãi. Chuyến xe của anh gặp tai nạn lao xuống vực, người ta không tìm thấy xác của anh. Nhung chết ngất khi nghe được tin dữ, cô không thể ngờ được hạnh phúc đã chạm vào tay cô rồi lại vụt biến mất. Tại sao? Tại sao không trở về, anh bảo cô hãy chờ anh trở về cơ mà.
Con trai đã hơn 2 tuổi mà cô tưởng chừng mọi chuyện như mới hôm qua. Ngày sinh nhật của anh, cô làm bánh sinh nhật, chỉ có cô và con trai thổi nến. (Ảnh minh họa)
Không có Vinh, Nhung chẳng tha thiết cuộc sống này nữa. Khi gặp Vinh, cô đã nghĩ cuộc đời mình may mắn, anh đã lôi cô thoát ra khỏi những chuỗi ngày sống buông thả. Anh đã cho cô một bờ vai để dựa, cho cô lại niềm tin và tình yêu chân thành. Giờ chẳng có anh bên cạnh, cô biết sống sao đây? Cô đã định tìm đến cái chết để đi tìm Vinh, tìm để hỏi anh tại sao lại thất hứa, tại sao lại bỏ rơi cô. Nhưng còn đứa con của cô và anh, chẳng lẽ cô cũng nhẫn tâm bỏ nó đi sao? Nó là con của Vinh, cô phải giữ lại nó, nuôi dưỡng nó thật tốt. Suy nghĩ ấy đã giúp Nhung vượt qua những ngày tháng đau đớn mất đi yêu thương. Nỗi đau của cô, chẳng bao giờ có thể xoa dịu được, chẳng ai có thể thấu hiểu được.
Con trai đã hơn 2 tuổi mà cô tưởng chừng mọi chuyện như mới hôm qua. Ngày sinh nhật của anh, cô làm bánh sinh nhật, chỉ có cô và con trai thổi nến. Nếu anh còn sống, có lẽ giờ này họ đã là một gia đình hạnh phúc đầm ấm.
“Mẹ ơi, hôm nay sinh nhật ai đó ạ? Không phải sinh nhật mẹ, không phải sinh nhật Bi mà lại được thổi nến” – Cu Bi ngây ngô hỏi mẹ.
“Sinh nhật bố con đó. Bố đang ở nơi rất xa, mẹ con mình không gặp được bố nên chúng ta tổ chức sinh nhật cho bố nhé!” – Cô ôm cu Bi vào lòng, càng lớn con trai lại càng giống anh.
“Thế sinh nhật mẹ và cu Bi, bố có tổ chức không? Mà khi nào cu Bi sẽ được ở gần bố?” – cu Bi rất tò mò về bố, bé chỉ biết bố qua những tấm ảnh của mẹ.
“Bố đang ở một thế giới khác cu Bi ạ. Khi nào cu Bi già, đi đến thế giới kia, cu Bi sẽ được gặp bố” – cô kiên trì giải thích cho con hiểu.
“Đến lúc già cu Bi chết mất rồi, gặp sao được bố nữa. Mà lúc ấy cu Bi già rồi, bố làm sao nhận ra cu Bi đây” – Thằng bé gãi đầu đầy nghi vấn. Nó không để ý thấy giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống trên mặt cô.
Có lẽ con trai nói đúng, đến khi già cô mới được gặp anh, lúc đó anh có còn nhận ra cô không? Nhưng giờ cô không thể đến gặp anh được, cô phải chờ cho con trai khôn lớn. Nó là con trai của anh và cô, cô phải nuôi dưỡng nó tử tế, phải cho nó một cuộc sống vui vẻ thì mới có thể đi gặp anh được. Cô nhìn lên tấm ảnh của anh thì thầm: “Anh không được phép quên em đâu, hãy chờ em nhé!”.
Theo VNE
Đến tán cô chị, lại yêu cô em
Và bây giờ, quyết định của tôi là cưới cô em làm vợ dù rằng việc này có thể khiến hai chị em họ xích mích, không nhìn mặt nhau.
Nhưng tình cảm thật sự của tôi là dành cho người em gái đó, còn cô chị, đó là chỉ cảm xúc đầu tiên khi gặp gỡ, và cũng là người khiến tôi muốn bước chân vào gia đình ấy để tìm hiểu. Tuy nhiên, qua quá trình tiếp xúc, tôi cảm thấy, cô em mới chính là người mà tôi yêu thương thật lòng.
Ngày đó, tôi có gặp cô chị tình cờ, qua sự giới thiệu của một người bạn. Nói chuyện vài câu, chúng tôi làm quen rồi xin số điện thoại. Thấy cô này hay hay, nói chuyện có vẻ cũng hấp dẫn, chúng tôi đã liên lạc với nhau thường xuyên. Tuy nhiên, ban đầu chỉ là bạn bè chứ tôi chưa hề có ý định gì.
Sau một thời gian, cô ấy mời vài người bạn, trong đó có tôi đến nhà chơi. Chúng tôi được dịp gặp bố mẹ và nói chuyện với gia đình cô ấy. Đặc biệt, sự xuất hiện của cô em gái cô ấy khiến tôi ngạc nhiên. Em gái đó là một người rất xinh đẹp, hiền thục và có vẻ nho nhã. Nhìn em trẻ và khéo léo, rất tự nhiên và vô tư nữa. Nói chung, vài lần gặp tôi thấy, trong con người em vừa hiện đại, vừa truyền thống, vừa cá tính lại vừa nhu mì. Tôi cảm thấy rất gần gũi với em.
Lâu dần, tôi cảm nhận được mình thật sự quý cô em gái này, chứ không phải là người chị kia. Với cô chị, tôi coi như người bạn tâm giao, còn cô em, chính là người tôi thầm thương trộm nhớ.(ảnh minh họa)
Biết tôi là bạn của chị gái nên em nhiệt tình tiếp đón mỗi lần tôi tới nhà chơi. Lâu dần, tôi giống như người trong nhà em vậy, thi thoảng chị em hay nhờ mang thứ này, thứ khác tới, và thi thoảng cũng nhờ tôi giúp mấy việc như giới thiệu người quen cho bố mẹ em khám bệnh chẳng hạn. Nói chung, tôi cảm thấy gần gũi với gia đình em từ lâu. Có việc gì, em cũng hay nhờ tôi này kia, không cần thông qua chị em nữa.
Lâu dần, tôi cảm nhận được mình thật sự quý cô em gái này, chứ không phải là người chị kia. Với cô chị, tôi coi như người bạn tâm giao, còn cô em, chính là người tôi thầm thương trộm nhớ. Nhưng hình như cô chị đang có ý đồ với tôi. Chỉ là do tôi chưa mở lời nên cô chị không dám nói gì. Có lẽ, chuyện tôi thích cô em sẽ khiến cô ấy thực sự sốc.
Thời gian trôi đi, nhiều khi tôi muốn nói với em rằng, tôi thực sự yêu em nhưng lại sợ làm tổn thương người chị gái của em. Tôi hiểu, cô ấy đã đem lòng yêu tôi từ lâu, nên tôi không phải là người nhẫn tâm làm tổn thương cô ấy. Chỉ là, bây giờ không nói ra thì sẽ muộn, càng để lâu mọi chuyện càng phức tạp hơn, nhất là khi bố mẹ em cũng nghĩ, tôi và cô chị có tình ý với nhau. Tôi vốn là bạn của cô chị nên chuyện người ta nghĩ tôi thường xuyên lui tới nhà vì cô ấy cũng không có gì sai. Nhưng khổ tâm thay, người tôi yêu lại chính là cô em và tôi chỉ sợ, nếu thổ lộ muộn, cô ấy không dám đón nhận tình cảm này.
Giờ em cũng rất khó xử, sợ mất tình cảm với gia đình và chị. Nhưng tôi kiên quyết muốn lấy em, tôi cũng động viên em rất nhiều. (ảnh minh họa)
Ngay sau khi tôi nói chuyện, cô ấy đã khóc và nói cũng đã thầm thương trộm nhớ tôi. Vậy là, không mất quá nhiều thời gian, chúng tôi trở thành một cặp và tạm thời giấu giếm gia đình em. Chỉ đến khi bố mẹ em có gọi tôi nói thẳng chuyện hai đứa (tức là với chị gái em), tôi mới thú nhận mình yêu cô em gái. Nghe thì rất phức tạp nhưng thật sự chẳng có gì. Phức tạp vì cô chị luôn nghĩ, tôi là người đem lòng yêu cô ấy.
Giờ em cũng rất khó xử, sợ mất tình cảm với gia đình và chị. Nhưng tôi kiên quyết muốn lấy em, tôi cũng động viên em rất nhiều. Dù sao thì phải chiến đấu vì tình yêu. Bởi nếu không phải là em, tôi cũng không yêu cô chị. Thế nên, chẳng có lý gì mà chia rẽ tình yêu của chúng tôi cả. Nhưng em sợ, nếu làm vậy em sẽ không còn dám nhìn mặt chị mình nữa dù em chẳng gây ra tội gì.
Khổ tâm thật, tôi bây giờ thật sự đang đau đầu, căng thẳng vì mối quan hệ này. Tôi không biết rồi mọi chuyện có tốt đẹp được không? Nếu không, tôi sẽ đưa em về sống cùng dù là không được sự đồng ý của bố mẹ em. Vì tôi thật tình rất yêu em...
Theo VNE
Chồng lén lút nhìn trộm hàng xóm thay đồ Một lần rón rén đi theo chồng lên ban công, tôi như chết đứng khi thấy anh như đang bị thôi miên, say sưa nhìn cô hàng xóm thay quần áo qua cửa sổ nhà cô ta. Kể ra chuyện này có lẽ nhiều người sẽ trách tôi nhỏ nhen, hay để ý vặt và chấp nhặt với chồng những chuyện cỏn con,...