Anh giúi vào tay tôi xấp t.iền dày cộp: ‘Em coi như mình chưa từng quen nhau’
Ôm đứa con thơ ra đứng đón anh ở sân bay, tôi đâu có ngờ người đàn ông thành đạt ấy bước xuống, đưa vào tay tôi cả xấp t.iền rồi lạnh lùng nói: “Em coi như mình chưa từng quen nhau”.
Rồi anh đi, thậm chí cả mặt con anh cũng không nhìn!
3 năm qua với tôi là quãng thời gian cơ cực nhất. Đàn bà, trong cảnh vượt cạn không có người đàn ông bên cạnh đã cực khổ trăm bề, nhưng tôi còn đau hơn gấp bội vì là một cô gái không chồng có con, một thân một mình đi đẻ. Tất cả nguồn động viên của tôi chỉ là đứa con và hi vọng ngày anh trở về.
Chúng tôi yêu nhau được 8 tháng thì anh lên đường ra nước ngoài du học. Ngày anh đi, tôi khóc sưng cả mắt. Tôi sợ thời gian và không gian xa cách sẽ làm tôi mất anh. Nhưng ngày đó, anh tận tình, yêu thương, ôm tôi vào lòng và động viên tôi: “Đợi anh trở về, có vốn liếng, chúng mình sẽ không khổ nữa. Anh nhất định sẽ không bỏ rơi em”.
Ngày anh đi, tôi khóc sưng cả mắt. Tôi sợ thời gian và không gian xa cách sẽ làm tôi mất anh. (Ảnh minh họa)
Anh đi được hơn 1 tháng, tôi biết mình có bầu. Đó là kết quả của mấy đêm cuối cùng chúng tôi bên nhau trước khi anh lên đường. Tôi run run điện thoại cho anh, anh ậm ừ rồi bảo cứ giữ đ.ứa b.é, đẻ ra anh có trách nhiệm, sau này anh về nhất định sẽ lo cho mẹ con tôi. Dù anh có không làm thế thì tôi cũng không bao giờ bỏ con mình, vậy nên, tôi sẵn sàng đối diện với mọi khó khăn để giữ con.
Tôi sinh con khi 24 t.uổi, vừa tốt nghiệp Đại học ra trường, chưa có công việc ổn định. Đó là quãng thời gian cơ cực nhất của cuộc đời tôi. Cảnh không chồng có con trở thành một nỗi ám ảnh với không chỉ tôi mà còn cả bố mẹ tôi nữa. Ban đầu bố mẹ giận không liên lạc, sau này thấy tôi một mình nuôi con, mẹ lại không đành lòng nên giúp đỡ. Nhờ có mẹ lên chăm cháu, tôi mới có thời gian đi làm, k.iếm t.iền và nuôi con.
Video đang HOT
Tôi luôn tự động viên mình rằng chỉ cần anh về, cuộc sống của mẹ con tôi sẽ khác. Bao nhiêu lời chê bai, cười nhạo tôi hứng chịu hết vì nghĩ về tương lai…
Vậy mà hôm nay, khi anh quay trở lại sau quãng thời gian đi du học, những gì anh dành cho mẹ con tôi là một sự lạnh lùng ghê sợ. Ôm con ra sân bay đợi anh (chính anh hẹn tôi), tôi khấp khởi hạnh phúc vì nghĩ con mình sẽ được găp bố, ai ngờ… Anh chỉ vội đưa cho tôi một khoản t.iền, tôi chẳng biết là bao nhiêu, rồi anh nói: “Mấy năm xa nhau tình cảm anh không còn nữa, về phần con, anh chu cấp từng này để em nuôi, chúng mình coi như chưa từng quen nhau”.
Tôi c.hết lặng người! Tôi không trách anh mà chỉ thương con. Ngày đó anh đi, tình cảm của chúng tôi cũng chưa có gì là quá sâu đậm. Hơn nữa yêu 8 tháng, xa cách 3 năm, khó mà bắt anh mãi yêu mình được. Tôi chỉ thương con, còn chưa được biết mặt bố thì đã bị khước từ.
Tôi c.hết lặng người! Tôi không trách anh mà chỉ thương con. Ngày đó anh đi, tình cảm của chúng tôi cũng chưa có gì là quá sâu đậm. (Ảnh minh họa)
Khoản t.iền anh đưa tôi băn khoăn mãi không biết có nên nhận không. Tôi cảm thấy mình rẻ rúm khi cầm đồng t.iền vì có vẻ như nó biến tình cảm trước đây của chúng tôi trở thành một món hàng đổi chác. Tôi đã suy nghĩ nhiều đêm nhưng chưa tìm ra được quyết định đúng đắn cho mình. Liệu tôi có nên kiên quết ép anh phải cưới, bắt anh phải chịu trách nhiệm để cho con được một lần thừa nhận, được có tổ ấm, có bố, có mẹ hay nhận lấy khoản t.iền rồi sống cuộc đời của riêng mình?
Theo Phununews
Vì cứu mình mà chàng trai bị liệt giường, cô gái đòi lấy anh để báo đáp
Thế rồi anh cũng tỉnh lại. Cô với anh thậm chí còn chẳng có 1 đám cưới trang hoàng. Đám cưới đơn giản hết sức được diễn ra. Bố mẹ cô có phản đối cũng không được khi biết chỉ vì cứu cô nên chàng trai ấy...
Cô chỉ mới gặp người đàn ông đó được hai lần. Cuộc sống của cô từ nhỏ vốn đã vô cùng vất vả. Trước nay công việc của cô lúc nào cũng bận bịu. Đi học xong cao đẳng rồi cố gắng làm việc cày cuốc k.iếm t.iền trả nợ cho bố mẹ và lo cho hai đứa em còn nhỏ.
Mọi thư t.iền, mọi áp lực cứ thế dồn lên vai đôi cô gái nhỏ nhắn. Cuộc sống của cô cứ thế mà êm đềm trôi đi dẫu cho có biết bao nhiêu khó khăn. Cô có quen với 1 người đàn ông, anh ấy ở 1 tỉnh lẻ cũng lên thành phố lập nghiệp. Cô quý mến người đàn ông ấy vì sự chân thành và thật thà ngay ở lần đầu gặp mặt.
Mọi thứ có lẽ sẽ diễn ra êm đẹp nếu như ngày hôm đó không có biến cố xảy ra. Cô vẫn không bao giờ có thể quên được cái khoảnh khắc ấy. Hôm đó cô với anh cùng nhau đi chơi về, một người đàn ông với cô khi ấy chỉ là bạn. Còn anh cảm nhận về cô thế nào cô cũng không rõ.
(Ảnh minh họa)
Nhưng rồi tai nạn ập đến hai người khi có 1 chiếc ô tô phóng qua khiến cả hai ngã ra. Có chiếc xe khác lao tới, nhẽ ra đó đã là đầu cô, chân anh vẫn còn ở đó, anh lập tức kéo đầu cô ra khỏi chỗ nguy hiểm rồi quên mất đôi chân mình bị nghiền nát dưới bánh xe. Nhìn anh đau đớn mà vẫn còn cố hỏi: "Em không sao chứ?" rồi mới ngất đi vì chảy quá nhiều m.áu cô chỉ biết khóc nấc lên.
Cô tin chắc chắn một điều rằng chẳng có người đàn ông nào có thể hi sinh như thế vì mình. Bố mẹ anh đến nơi khóc hết nước mắt khi biết con trai mình sẽ bị liệt. Cô đứng đó nhìn anh vẫn đang nằm hôn mê bất tỉnh khẳng định với gia đình anh rằng:
- Anh ấy vì cứu cháu nên mới ra nông nỗi này, cháu muốn được trở thành vợ của anh ấy để báo đáp mong hai bác chấp nhận cháu làm con dâu.
- Nhưng mà sau này cháu sẽ thiệt thòi nhiều lắm đấy con gái ạ.
- Cháu biết điều đó, cháu cũng chuẩn bị sẵn tâm lý khi đến đây rồi ạ. Anh ấy không chỉ là người đã cứu cháu mà còn là người đàn ông xứng đáng để cháu hi sinh cả đời này để chăm sóc. Cuộc sống của cháu tiếp tục được là nhờ có anh ấy nên cháu thật sự muốn dùng thân mình để báo đáp.
- Cả nhà ta đội ơn cháu. Chỉ mong nó khỏe mạnh lại thôi, có cháu ở bên chắc chắn nó sẽ thấy an tâm hơn.
Thế rồi anh cũng tỉnh lại. Cô với anh thậm chí còn chẳng có 1 đám cưới trang hoàng. Đám cưới đơn giản hết sức được diễn ra. Bố mẹ cô có phản đối cũng không được khi biết chỉ vì cứu cô nên chàng trai ấy mới mất đi đôi chân.
(Ảnh minh họa)
Nhìn con gái theo chồng mà mọi người đều rơi nước mắt. Gia đình nhà anh cũng rưng rưng. Vì cứu mình mà chàng trai bị liệt giường, cô gái đem thân mình ra báo đáp muốn chăm sóc anh cả đời, cả gia đình anh rơi nước mắt đồng ý nhưng mọi người lo lắng vô cùng vì sợ hai đứa không gần gũi nhau được. Con trai liệt rồi thì còn làm gì mà gần được vợ nữa. Chắc chắn con dâu sẽ tủi thân lắm cho mà xem.
Thế nhưng thật bất ngờ khi chỉ 3 tháng sau cô con dâu báo tin có bầu. Cô lo chu toàn mọi thứ trong gia đình, chồng cũng quen với việc mất đi đôi chân. Anh vẫn có thể yêu thương vợ gần gũi vợ theo cách của riêng mình. Cũng vì thế mà cuộc sống của cô gái đỡ vất vả.
Cả gia đình nhà chồng hay tin con dâu có bầu cũng mừng lắm. Ai nấu đều cảm thấy may mắn khi có một cô con dâu như thế trong gia đình mình. Còn cô thì tin tưởng rằng mình đã quyết định yêu và ở bên một người đàn ông đúng đắn. Anh tự hào vì là người cứu sống vợ mình, anh càng tin tưởng hơn việc làm của mình là đúng đắn cho đến giờ phút này. Chỉ hi vọng và chúc phúc cho gia đình nhỏ ấy của anh chị sẽ mãi mãi ấm no, hạnh phúc như bây giờ mà thôi. Mọi người sẽ yêu thương chị không hề ghét bỏ như thời điểm hiện tại, bởi vì chị cũng đã phải chịu khổ cực nhiều khi trở thành vợ anh.
Theo Song Ngư/Phununews
Chứng kiến những việc làm của người yêu và mẹ, bố tôi kiên quyết phản đối cuộc hôn nhân này Mẹ em vừa nói xong bố em răm rắp nghe không cãi một lời nào xách làn đi chợ luôn. Chỉ một loáng bố đã về tay xách nách mang nhìn vất vả quá. Gia đình tôi sống ở nông thôn còn em là gái thành phố, nhiều người cho rằng tôi yêu em bởi tham của nhưng có ai hiểu cho trái...