Anh giờ đã có người mới chưa?
Không phải em hỏi như thế để mỉa mai hay xem thường anh, cũng không hề có ý soi vào đời tư của anh, thật lòng, em muốn biết anh đang sống ra sao.
Từ cái ngày anh nói muốn chia tay em vì anh không còn yêu em nữa, em đã luôn hi vọng một ngày, anh quay về bên em. Em luôn nghĩ, ngay cả trong giấc ngủ cũng mơ thấy anh, nghĩ rằng, đó chỉ là quyết định nhất thời, chỉ là quyết định của một người đàn ông vì lo cho sự nghiệp chưa ổn định mà từ chối em. Bao lời yêu thương, bao lời ngọt ngào tan biến hết, anh chỉ còn lại là một kẻ hèn ngay trước mắt em, một người đàn ông không dám đối diện với sự thật rằng, anh đã yêu em.
Em đã mất khá nhiều thời gian để quên anh, gần như 2 năm trời, em không mở lòng với người đàn ông nào cả, bởi đơn giản, em quá yêu anh. Em cũng luôn nghĩ rằng, tìm một người đàn ông khiến em yêu thương không phải là chuyện dễ, và yêu như đã từng yêu anh thì càng khó cho em. Em tự hỏi lòng sao lại nghĩ về anh lâu như thế. Rồi người ta nói cho em biết, có lẽ, anh là mối tình đầu mà tình đầu thì khó quên. Em nhớ mối tình ấy vô cùng, nhớ anh mỗi ngày và nhớ tới tận 2 năm sau.
Khi em gặp người mới, em mới nhận ra, tình yêu đích thực chính là đây. Em đã hoàn toàn tin rằng, trên đời, không thể cứ yêu mãi một người. Chia tay rồi sẽ quên, nỗi đau rồi sẽ hết, vết thương nào rồi cũng sẽ lành lại, và em cũng lại yêu. Em đã yêu hết mình hết dạ, đó là người đàn ông tốt, hơn cả anh (theo như em thấy). Em đã chọn lần thứ hai và sẽ không thất bại. Em tin đây là sự lựa chọn đúng đắn nhất.
Video đang HOT
Khi em gặp người mới, em mới nhận ra, tình yêu đích thực chính là đây. Em đã hoàn toàn tin rằng, trên đời, không thể cứ yêu mãi một người. (ảnh minh họa)
Bây giờ em hiểu ra, vì sao em lại yêu anh nhiều như thế. Có lẽ, đó là tình yêu đầu còn thơ mộng, lãng mạn, còn chưa có người mới, chưa có một sự quan tâm mới theo đúng nghĩa tình yêu dành cho em, nên em không thể so sánh mà chỉ nghĩ về anh. Em sắp cưới, chỉ còn vài tháng nữa thôi là chúng em sẽ lấy nhau. Anh giờ ra sao?
Em đang muốn biết, anh sống thế nào, có người mới chưa. Anh vì chưa công thành danh toại mà bỏ em ra đi, vậy giờ có lẽ anh đã thành ‘ông lớn’. Anh đã có chức vị, giàu sang hay sẽ đi lấy một người vợ giàu có? Anh có người yêu chưa, hay đang ở phương trời nào? Em muốn được biết, người em đã từng yêu sống ra sao, chỉ cần vậy thôi, em cũng sẽ yên tâm hơn khi đi lấy chồng, hoặc chí ít cũng muốn thông báo với anh rằng, em sắp làm đám cưới. Để nếu như, anh còn gần đâu đây, em sẽ mời anh tới chung vui cùng vợ chồng em.
Dù sao thì em cũng mong anh hoàn thành được ước nguyện, yêu được người con gái khác xứng đáng với anh, thành công trong công danh sự nghiệp, để anh có được hạnh phúc thật sự. Tạm biệt anh, tình yêu một thời của em!
Theo VNE
Cả yêu và cưới có 1 tháng
Khi đã trải qua 3-4 mối tình, tôi mới cảm nhận, tình yêu là thứ gì đó rất xa xỉ. Với tôi cái gọi là tình yêu không còn thiêng liêng như nó vốn có nữa. Tôi mệt mỏi vì phải tìm kiếm tình yêu khác, mệt mỏi với những cuộc hẹn hò, tìm hiểu, giận hờn và khóc lóc. Tôi muốn yên phận.
Nói như vậy không có nghĩa tôi là loại phụ nữ lăng nhăng, nay yêu người này mai yêu người khác. Chỉ là duyên số chưa tới, chỉ là số phận không cho tôi đứng yên một chỗ dù tôi rất muốn. Tôi muốn được nghỉ ngơi, muốn được có cảm giác bình yên bên một người đàn ông nào đó mà tôi yêu thương những cuối cùng, những mối tình ấy đều gặp trắc trở. Hoặc là họ từ bỏ tôi hoặc là không hợp nhau và chúng tôi cảm thấy không thể tiếp tục cuộc tình này.
Cuộc tình thứ 4 thất bại, cảm giác rã rời, tôi mệt mỏi nằm nghỉ và úp mặt vào gối nhưng không khóc. Tôi không còn nước mắt để rơi cho những cuộc tình này nữa, đã quá từng trải, đã nếm đủ cay đắng ngọt bùi, nếm đủ những cung bậc cảm xúc của tình yêu. Tôi muốn dừng lại tất cả. Nhưng tuổi tác của con gái lại không cho phép tôi làm như thế, tôi phải lấy chồng, phải có gia đình và sinh con nếu không muốn làm một bà mẹ đơn thân. Và tôi quyết định sẽ vững vàng hơn, không phí hoài thời gian nữa.
Tôi chấp nhận cuộc hôn nhân này với tư tưởng ổn định, yên bề gia thất, tôi không muốn phiêu lưu nữa, không muốn phải mệt mỏi nữa và tôi chọn anh. (ảnh minh họa)
Người đàn ông tán tỉnh tôi, đem lòng yêu tôi cũng đứng tuổi, hơn tôi tầm 8 tuổi. Anh có công việc và thu nhập ổn định, lại có nhà cửa riêng nên tôi đã đồng ý cho anh tìm hiểu. Thời gian ấy chỉ có 1 tháng tròn từ khi quen đến khi yêu nhau. Nói là yêu thì cũng chẳng đúng, chỉ là tôi không cảm thấy ghét bỏ con người này, cảm thấy có tình cảm với anh, cảm thấy có chút hứng thú và có thể yên tâm nếu lấy anh làm chồng. Tôi biết, mình làm thế là không phải với anh, nhưng có thể cuộc sống vợ chồng sẽ khiến tôi dần yêu anh hơn.
Chúng tôi lấy nhau vì anh cũng đang cần lấy vợ. Tôi là người hợp với những tiêu chí anh cần. Cuộc hôn nhân sang trọng, bạn bè ai cũng mừng cho tôi dù họ cũng không ngờ chỉ vài ngày trước đó tôi còn mới nói chia tay người yêu mà giờ đã lấy chồng. Nhưng tôi mặc kệ, họ vui, chỉ có tôi không thể cười vì đám cưới này chưa đủ hạnh phúc với tôi. Nhưng không sao, tôi biết, khi đã là vợ tôi cần làm gì cho gia đình, tôi cần chăm sóc chồng như thế nào.
Không biết ngày mai ra sao, nhưng tôi sẽ cố gắng vì người ta cũng thật lòng yêu tôi. (ảnh minh họa)
Tôi chấp nhận cuộc hôn nhân này với tư tưởng ổn định, yên bề gia thất, tôi không muốn phiêu lưu nữa, không muốn phải mệt mỏi nữa và tôi chọn anh. Người ta nói cái gì nhanh đến rồi cũng nhanh đi, nhưng tôi hi vọng cuộc hôn nhân của tôi không như vậy dù tình yêu thật ít ỏi. Những gì đã qua khiến trái tim mềm yếu mệt nhọc, muốn được nghỉ ngơi. Lấy chồng thôi, hãy lấy chồng, đó là tất cả những gì tôi nghe được từ con tim mình. Chẳng sao cả, yêu thế thôi khi những cuộc tình ấy cũng trôi đi vô vị và tẻ nhạt, cũng chỉ nhận được bi thương và sự chia ly.
Tôi vẫn đang sống, vẫn là người vợ hiền, con dâu thảo. Không biết ngày mai ra sao, nhưng tôi sẽ cố gắng vì người ta cũng thật lòng yêu tôi. Rồi khi có con, tôi hi vọng sự lựa chọn này là đúng đắn. Một người chồng, người cha có thể lo cho mẹ con tôi cuộc sống đầy đủ, đó không phải là mơ ước của riêng mình tôi.
Theo Eva
Đám cưới... Bạn khác quyết liệt hơn: "Cưới mà tổ chức đơn sơ thì đừng cưới". Trong nhóm bạn, con gái là người duy nhất chưa lập gia đình. Hôm bạn bè ngồi với nhau bàn chuyện đám cưới, một bạn nêu quan điểm: "Cưới xin là chuyện hệ trọng nhất trong đời người con gái, nên nghèo khổ thế nào cũng phải ráng... hoành...