Anh giấu tôi tuổi thật và việc đã có con riêng
Tôi có nên thông cảm cho anh nếu về cơ bản vẫn thấy anh là một người tốt, thương yêu tôi thật lòng?
Tôi 27 tuổi, hình thức ổn, tốt nghiệp đại học, quê tỉnh lẻ, đang sống và làm việc tại Hà Nội với mức thu nhập khiêm tốn. Cách đây vài tháng tôi làm quen và tìm hiểu một người khá lớn tuổi, đã ly hôn. Tôi cảm nhận anh là người chín chắn, hành vi với lời nói khá nhẹ nhàng, dễ mến, tình cảm mà anh dành cho tôi rất chân thành. Anh có chỗ ở khiêm tốn tại một quận ngoại thành và mức thu nhập hàng tháng chỉ kha khá. Nói vậy để các bạn khỏi hiểu lầm là tôi chạy theo anh vì quan tâm đến vật chất gì đó. Ở tuổi của anh có lẽ mọi thứ như vậy đã an bài, không còn nhiều cơ hội để làm được gì lớn lao hơn. Tuy nhiên đó không phải điều mà tôi trăn trở.
Chuyện là gần đây tôi mới phát hiện ra vài vấn đề đáng phải suy nghĩ. Đầu tiên là việc anh đã có con riêng khá lớn tuổi, sau đó là tuổi thật của anh (không phải là 41 như anh nói mà đã 49 tuổi). Vấn đề đáng nói ở đây là cả hai việc này đều do tôi vô tình mà biết. Khi được tôi chất vấn, anh đã giải thích rằng vì sợ tôi rời xa như bạn gái trước đây khi biết tuổi thật của anh, vả lại nhìn bề ngoài anh trẻ hơn tuổi nên cũng dễ nói. Anh định sẽ nói thật với tôi khi hai người đã thực sự gắn bó và quyết định đi đến hôn nhân. Cho dù hiểu được lòng anh nhưng tôi vẫn thấy có gì đó không ổn. Tôi cho rằng mình có quyền được biết cả hai sự thật này càng sớm càng tốt, bởi chúng tôi đến với nhau với mục đích rất rõ ràng là sẽ đi tới hôn nhân; biết để xem mình có thực sự chấp nhận và chuẩn bị tâm lý sẵn sàng đối diện với hai vấn đề này trong tương lai hay không? Tôi đã vậy, còn gia đình tôi nữa.
Khi biết anh 41 tuổi mẹ tôi đã phản đối, tuy không gay gắt. Chúng tôi định sẽ kết hôn vào năm sau. Thử hỏi trước ngày đăng ký kết hôn tôi và gia đình mới vỡ ra là anh đã 50 tuổi thì không rõ phản ứng của mọi người sẽ ra sao nữa. Tôi đang nghĩ nếu chúng tôi vẫn quyết tâm đi chung một con đường có lẽ chính tôi phải là người đứng ra nhận lỗi trước mẹ, rằng con là người nói dối chứ không phải anh ấy.
Việc thứ ba khiến tôi băn khoăn là mỗi khi anh kêu tôi qua nhà dùng cơm tối thì bữa cơm của anh bao giờ cũng kéo dài tới 11 giờ, thậm chí lâu hơn nữa, cho dù nó có bắt đầu từ 7 hay 8 giờ tối, có khách nhậu hay chỉ một mình. Tôi nghĩ một bữa cơm gia đình nên chỉ diễn ra trên dưới 30 phút là đủ, sau đó còn công việc hoặc là dành thời gian cho những nhu cầu giải trí khác. Cách ăn uống như vậy vừa làm thức ăn nguội, vừa hôi nhà, vừa không tốt cho sức khỏe và không phù hợp với cuộc sống văn minh. Tôi nhắc khéo vài lần nhưng anh không sửa. Giờ chưa là gì của nhau nên tôi không dám gay gắt, nhưng nếu sau này lấy nhau, sinh con mà anh vẫn vậy chắc tôi không chấp nhận nổi. Rồi ai sẽ là người dọn dẹp bát đĩa bếp núc vào lúc nửa đêm đây?
Video đang HOT
Xin các bạn hãy cho tôi một lời khuyên thực sự khách quan và công tâm. Suy nghĩ của tôi như vậy có quá khắt khe và khó tính không? Tôi có nên thông cảm cho anh nếu về cơ bản vẫn thấy anh là một người tốt, thương yêu tôi thật lòng không? Tôi phải làm gì để cải thiện những vấn đề trên? Phải làm gì nếu mẹ tôi phản đối gay gắt khi biết sự thật về anh?
Theo Vnexpress
Bỏ thời gian theo dõi mới biết em gái tôi bị lừa dối bởi bạn trai vừa nghèo vừa xấu
Bằng trực giác và kinh nghiệm sống, tôi khẳng định cậu ta đang lừa dối em gái tôi. Nhưng em gái tôi thì vẫn khăng khăng...
Em gái tôi năm nay học năm 3 đại học. Em có dáng người xinh xắn, khuôn mặt đáng yêu, tính tình hơi mít ướt nhưng dịu dàng, ăn nói nhỏ nhẹ, gọi dạ bảo vâng. Trong khi tôi thuộc loại thô vụng. Tôi hơi to con, từng là tuyển thủ Việt võ đạo của trường đại học. Tính cách tôi hơi giống con trai và khá nóng tính, thích làm mọi chuyện ra ngô ra khoai rõ ràng. Tôi cũng có một anh người yêu hơn tôi 14 tuổi và dự định cuối năm nay sẽ cưới.
Hiện giờ thì tôi vẫn ở với em gái. Tôi đi làm còn em đi học. Tôi thuê một chung cư 3 phòng ngủ, có phòng khách và bếp, 2 nhà vệ sinh. Thỉnh thoảng bạn trai tôi sẽ đến và ở lại trong một căn phòng. Vì chúng tôi xác định cưới, em gái tôi cũng quen biết với anh nên chuyện anh ở lại cũng không có gì ngại ngùng.
Tôi và em gái tính cách đối lập nhau nên nhiều khi hành xử cũng khác nhau. Và đặc biệt là dù em rất ngoan song không bao giờ nghe lời khuyên của tôi.
Gần đây tôi thấy em yêu đương với ai đó, vì em thường ngồi cầm điện thoại rồi cười rúc rích. Thỉnh thoảng lại xin tiền tôi mua son phấn với váy vóc để đi chơi với người ta, có hôm 11 giờ đêm mới về. Tôi hỏi thì em nói đó là một chàng trai làm ở trường Sư phạm.
Thỉnh thoảng lại xin tiền tôi mua son phấn với váy vóc để đi chơi với người ta. (Ảnh minh họa)
Sau vài lần thấy em đi về muộn, tôi bảo em mang bạn trai đến nhà cho tôi biết mặt mũi. Tôi cũng có bạn trai nên tôi hoàn toàn không cấm em yêu đương. Nhưng em thì luôn sợ tôi nên giấu giếm, lần này bất đắc dĩ em phải hẹn cậu ta lên nhà đón khi hai đứa hẹn hò. Khi cậu ta đến thì tôi ra mở cửa. Nhìn cậu bạn này tôi thực sự không ưa lắm. Từ dáng vóc và mặt mũi đến cách nói chuyện, tôi có cảm giác cậu ta lấm lét sao đó, không được ngay thẳng như người có học vấn. Nhưng vì em gái sợ tôi làm cậu ta khó xử nên cứ thúc giục cậu bạn đi sớm.
Tôi cứ tưởng "làm ở trường Sư phạm" thì không phải giảng viên cũng là nhân viên hành chính, văn phòng gì đó. Khi tôi hỏi thì em gái tôi cũng không biết chính xác nghề nghiệp của cậu ta. Chỉ tới khi tôi được mời tới trường Sư phạm làm giảng viên thể dục 1 học kỳ thì phát hiện ra cậu ta chỉ là bảo vệ ở đó.
Tôi kể với em gái tôi điều đó, nhưng em lại thản nhiên nói rằng, có thể nghề nghiệp của cậu ta không cao sang, mặt mũi cậu ta không đẹp trai nhưng em yêu con người và tính cách của cậu ta. Em còn khăng khăng cậu ta không lừa dối em, chẳng qua vì tự ti nên không nói thẳng nghề của mình.
Từ sau lần đó, em gái tôi xin tiền ngày một nhiều hơn. Thậm chí em còn đòi đi làm thêm nhưng tôi không đồng ý vì tôi muốn em tập trung vào việc học. Mỗi kỳ em được học bổng, tôi đều thưởng cho em 5 triệu. Còn hàng tháng ngoài tiền ăn uống tôi chi, tôi còn cho em 3 triệu để bạn bè sinh nhật, ăn tiêu bên ngoài, chưa kể tiền son phấn em đang xin thêm.
Tôi nghe mà không chấp nhận được lý do đó, vậy mà em gái tôi tin tưởng cậu ta quá. (Ảnh minh họa)
Gần đây tôi để ý thấy em xin tiền nhưng không mua mỹ phẩm hay quần áo nữa, tôi còn thấy em rao bán thanh lý một số đồ của em trên facebook. Tôi hỏi thì em nói không dùng đến nên bán, trong khi tôi biết em rất thích những thứ đó. Tôi bỏ thời gian để theo dõi em thì biết em đã đưa cho cậu bạn trai tất cả số tiền em có.
Tôi biết chuyện nên mắng mỏ em dại trai, thời buổi bây giờ làm gì có con gái đi nuôi đàn ông như thế. Cậu ta đang đi làm, không cho em được đồng nào thì thôi, việc gì em phải mang tiền cung phụng cậu ta. Em gái tôi vừa khóc vừa nói bạn trai em mắc bệnh hiểm nghèo. Em chỉ gom tiền để cậu ta sớm được phẫu thuật. Tôi nghe mà không chấp nhận được lý do đó, vậy mà em gái tôi tin tưởng cậu ta quá.
Hôm qua đi dạy, tôi vẫn thấy cậu ta ngồi quán cà phê trong sân trường, điềm nhiên uống một ly sinh tố và hút thuốc lá phì phèo, nào có dáng vẻ phải tiết kiệm ăn tiêu để chữa bệnh? Bằng trực giác và kinh nghiệm sống, tôi khẳng định cậu ta đang lừa dối em gái tôi, nhưng phải làm thế nào để em tôi hiểu mà không làm sứt mẻ tình cảm chị em đây? Tôi chỉ có mỗi cô em gái này nên bao bọc và yêu thương hết mức. Mong mọi người cho tôi lời khuyên.
Thủy Tiên / Theo Thời đại
Chồng dẫn con riêng về nhà nhận ông bà nội, mẹ con tôi bị đuổi ra khỏi nhà Thật trớ trêu ngày bé My tròn 1 tuổi chồng tôi bất ngờ đưa về một cậu bé nhìn giống anh như đúc. Anh nói đó là con riêng của anh, thằng bé đã được 2 tuổi. Cuộc đời đúng là không ai nói trước được điều gì. Niềm tin còn đâu khi mọi thứ đều sụp đổ. Người ta bảo, trên đời...