Anh đừng quá gia trưởng và khó tính nhé
Em sinh ra và lớn lên ở quê lúa, nhưng học tập và làm việc ở Sài Gòn gần 10 năm.
Quay đi quay lại lũ bạn đã chồng con gần hết, em thì vẫn một mình lạc lõng giữa Sài Gòn. Nếu không nhanh tìm được anh, bố mẹ sẽ bắt em về quê mất.
Em xin tự giới thiệu về bản thân một chút: năm nay 28 tuổi, hiện tại làm nhân viên văn phòng cho một công ty về thực phẩm của Hàn, tính tính vui vẻ, hòa đồng, thích những điều mới mẻ và không ngại thay đổi.
Video đang HOT
Nếu anh thích thể thao, mê bóng đá, em có thể cùng anh cổ vũ cho đội bóng mà anh yêu thích. Mong anh trưởng thành, chín chắn hơn em một cái đầu cả về nghĩa đen và nghĩa bóng. Em sẽ lắng nghe anh chia sẻ mọi điều thú vị trong cuộc sống. Anh đừng gia trưởng và khó tính quá nhé. Nếu anh cùng quê miền Bắc, vào Sài Gòn lập nghiệp thì càng tốt, nếu không cũng không sao.
Anh đừng trốn em kỹ quá. Mong sớm tìm được anh.
Nguy cơ tan vỡ vì không đợi chồng đúng điểm hẹn
Tôi 32 tuổi, lương tháng 11 triệu. Chồng 36 tuổi, thu nhập tháng khoảng 15-20 triệu.
Tôi làm kế toán, chồng làm xây dựng nên không ổn định chỗ làm việc, có khi phải đi công tác tỉnh. Chúng tôi kết hôn hơn 4 năm, có một bé 3 tuổi rưỡi. Chúng tôi lấy nhau qua mai mối sau 6 tháng quen biết, hai bên đều có tình cảm mới kết hôn. Cưới rồi, chúng tôi cũng có những cãi vã rồi chuyện "mẹ chồng nàng dâu".
Sinh con xong tôi về ngoại 6 tháng, sau đó đi làm có nhờ mẹ chồng trông, phần vì bà muốn gần cháu, phần vì chồng muốn vậy, tôi đi làm không có ai trông con. Mẹ chồng gia trưởng, khó tính nên xảy ra nhiều mâu thuẫn vì tôi không hợp. Mỗi lần có chuyện là chồng và mẹ chồng sẽ chiến tranh lạnh với tôi, anh rất nghe lời mẹ.
Tôi đi làm xa 23 km nhưng về nhà phải làm hết việc, rồi trông con, ru con ngủ. Chồng và mẹ chồng nói tôi không biết điều, vì thế không ai giúp. Tôi đã có khoảng thời gian trầm cảm nhưng rồi cố gắng thoát ra được.
Khi con được 20 tháng, tôi gửi trẻ. Mẹ chồng không phải trông cháu nên cũng không ở chung nữa. Dù thế, vợ chồng tôi vẫn cãi nhau, chuyện nhỏ chuyện to đều cãi vã. Chồng tôi chửi rất nhiều và liên tục, chỉ cần nói câu đầu còn câu thứ hai là xưng "mày tao" liền. Tôi bị đánh, bị tát khoảng 3 lần, giờ chồng còn thêm đập phá đồ đạc nữa.
Chúng tôi đang ở trọ, dự định mua nhà nên mấy ngày vợ chồng đi xem chung cư, đã tìm được một căn cách chỗ tôi làm khoảng 7-8 km. Căn đó vợ chồng tôi đi xem một lần nên chủ nhật anh đi xem lại một lần nữa rồi chốt mua hay không.
Hôm đó tôi bận đi làm nên không đi được, thường là 3h chiều sẽ tan làm. Chồng đi xem nhà rồi tiện đường đi lên bà nội ở Bình Dương chơi luôn. Tôi nghĩ anh sẽ về trễ nên nói anh và con đi ôtô, còn tôi sẽ đi xe máy để về sớm khỏi phải chờ đợi. Chồng nói là lên xe ôtô đi rồi về chung luôn. Đến 3h tôi chuẩn bị về thì chồng nhắn tin nói trời nắng nóng nên về trễ vì sợ con nóng (xe bị hư điều hòa), bảo tôi qua nhà anh trai gần đó nghỉ rồi chiều về anh đón. Tôi buồn nên ra quán cà phê trước cửa công ty ngồi uống nước chờ chồng. Khoảng hơn 5h30 chồng đón tôi mà không nói gì cả.
Về nhà hơn 6h chồng cũng không nói gì hết, tôi đi tắm còn hai bố con nằm võng, sau đó chồng chở con đi khám ở gần nhà cũng không nói gì. Tôi ở nhà dọn dẹp nhà cửa, giận chồng nên cũng chẳng đi chợ, chỉ lấy bún và hến ra nấu cho con. Chồng về thấy vậy liền quát tháo là tại sao không nấu cho chồng con ăn, tôi không nói gì cả. Rồi anh chửi tôi, ném chén bát dù con đang ở đó. Chồng liên tục đuổi tôi ra khỏi nhà, mấy lần cãi nhau trước đều như vậy nhưng tôi không đi, lần này chịu hết nổi sự vô lý đó nên tôi xếp đồ lên nhà anh trai luôn.
Chuyện nhỏ như vậy nhưng chồng lại làm to ra. Giờ anh đưa con trai lên nhà bà nội ở Bình Dương sống, ngăn cấm không cho tôi gặp con, sợ tôi mang con đi mất. Tôi gọi điện cho cả nhà nội mà không ai cho gặp con, họ nói không biết. Nhà nội đều bênh vực chồng tôi, đòi tôi gọi bố mẹ và anh trai xuống gặp để nói chuyện phải trái rồi giải quyết. Chồng không chịu ký đơn ly hôn vì sợ tôi giành mất con, nói khi nào tôi lấy chồng mới ký. Tôi phải làm sao đây, nhớ con và chỉ muốn gặp con cũng không được. Tôi không muốn ly hôn nhưng chuyện thế này rồi thì khó tránh. Tôi làm như vậy có sai không? Xin mọi người cho tôi lời khuyên.
Ngột ngạt với tình thương của bố mẹ chồng Vợ chồng tôi đều 30 tuổi, có một bé trai 7 tháng, sống cùng bố mẹ chồng ở quê. Bố mẹ chồng tôi hiền lành, thương con cháu, ai nhìn vào cũng bảo tôi may mắn. Ở trong chăn mới biết chăn có rận, nhiều khi tôi cảm thấy ngột ngạt trong tình thương của bố mẹ chồng, chỉ muốn mang con ra...