Anh đừng hành hạ bản thân vì em
Em nửa muốn bước tiếp, nửa muốn dừng lại bởi nhìn anh không ngủ, dày vò bản thân như thế, lòng em xót xa lắm.
Tình cảm của chúng mình đến nay gần 5 năm rồi. Yêu nhau là vậy nhưng cũng không tránh khỏi những lần cãi vã rồi lại làm lành. Nhưng lần này có thể sẽ rất khó. Em đã phụ bạc lòng tin của anh. Em không hiểu vì sao mình lại làm vậy, dễ dàng chấp nhận tình cảm của một người hơn mình tám tuổi, đã có một đời vợ.
Người ta biết quan tâm chia sẻ suy nghĩ cùng em, biết chúc lời chúc dịu ngọt trong những ngày lễ. Còn anh thì không. Mùng 8/3, anh không nhắn tin chúc em, không một cành hoa, em trách thì anh bảo: “Anh là vậy đó. Anh không thích lãng mạn vậy. Người anh khô khan vậy đó. Yêu anh thì phải chấp nhận”. Đúng, yêu anh thì em chấp nhận những gì thuộc về anh nhưng là con gái ai không thích được người yêu quan tâm chứ? Nhiều khi em nói lên những suy nghĩ của mình thì anh chỉ ôm em và nói: “Mệt quá! Yêu nhau mà chấp nhặt những chuyện đó làm gì”.
Em yêu anh yêu bằng cả tâm hồn và thể xác. Em không hối hận khi đã trao tất cả cho anh. Anh vẫn luôn bên em những ngày tháng qua nhưng nhiều lúc em cảm thấy áp lực khi anh hay “đòi hỏi”. Anh không quan tâm em muốn gì và nghĩ gì. Khi em bệnh, anh đã lo lắng, không đi làm để ở nhà chăm sóc em. Anh đã khóc khi thấy em bị bệnh tật hành hạ… nhưng sao anh không dành một chút thời gian để suy nghĩ lại những gì em nói.
Video đang HOT
Hai tuần nay, em đã tự trách bản thân mình rất nhiều. Buổi sáng, anh đọc được tin nhắn tình cảm của người kia dành cho em, anh đã không làm chủ cảm xúc của mình. Anh đập phá đồ và làm tay chảy máu. Em đứng nhìn mà chỉ biết khóc. Lỗi lầm này do em gây ra thì giờ em phải nhận lấy. Sau đó, anh đòi chết. Anh bảo em đã giết anh rồi. Tại sao anh yêu em nhiều như vậy nhưng em lại đối xử với anh như thế? Anh đã làm gì có lỗi? Nếu anh là kẻ lăng nhăng phụ bạc thì em làm vậy đã đành. Đằng này anh yêu em hết mực mà em lại phản bội anh.
Em chỉ biết khóc. Em biết phải trả lời câu hỏi của anh như thế nào đây khi chính em cũng không hiểu nỗi tại sao lại có tình cảm với người đó. Em thấy mình có lỗi khi nhìn anh khóc. Nếu như mọi lần, em sẽ ôm anh, hôn anh thì mọi tức giận trong anh sẽ biến mất. Nhưng lần này em không làm vậy. Em chỉ đứng nhìn anh và khóc thôi.
Người kia đã một lần đổ vỡ hạnh phúc, giờ gặp em chia sẻ. Em không biết từ lúc nào em đã mong tin nhắn người ta, vui cùng niềm vui và thấy như ngộp thở với nỗi buồn của người ta. Sau ba đêm, anh không ngủ, anh bảo với em anh không muốn mất em. Anh bảo em hãy cắt đứt liên lạc với người ta, anh sẽ quên hết mọi chuyện đã xảy ra.
Nhưng em thì sao? Em đã không hứa với anh. Em nửa muốn cùng người kia bước tiếp nhưng nhìn thấy anh hành hạ bản thân mình em lại thấy xót xa, đau đớn. Người kia biết em sống chung với anh nhưng đã chấp nhận tất cả. Chỉ cần em đồng ý về ra mắt bố mẹ thì người ta sẽ tiến đến cưới hỏi em. Mọi chuyện đến với em một cách quá nhanh. Em không thể nào suy nghĩ được gì trong lúc này. Giờ đây em dường như bế tắc, em không làm được việc gì, đầu óc em muốn nổ tung. Ai có thể chỉ cho em con đường nào đúng nhất đây.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Hoa sữa vẫn nồng nàn
"Gởi gió cho mây ngàn bay...". Em muốn gởi tình yêu của mình để theo gió bay xa nhưng trong trái tim em lại âm thầm giữ lấy.
Khi tình yêu anh lúc này đã không còn dành cho em mà lại là cho một người con gái khác, vậy mà lòng em vẫn không thể dứt được những tình cảm mình dành cho anh. Lúc chúng ta còn yêu nhau, khi mỗi lần anh làm tổn thương em và em nói lời chia tay thì anh chỉ yên lặng để thể hiện sự đồng ý hay nói rằng nếu em đã muốn thì cứ làm như thế. Em giận dỗi khi anh không bao giờ giữ em lại thì anh lại bảo rằng: "Giữ người ở lại chứ không ai giữ người ra đi".
Và bây giờ khi anh đã ra đi sao em vẫn muốn giữ anh ở lại. Biết rằng không thể giữ anh lại nhưng lòng em vẫn mong chờ. Vì em tin sẽ không ai có thể giữ được trái tim anh bên cạnh mình mãi, bởi vì không ai có thể chịu được mãu sự tổn thương do anh sẽ gây ra, bởi vì không ai dám đánh liều gởi gắm cuộc đời mình cho anh... vì thế em vẫn chờ anh, chờ một ngày nào đó anh lại về bên em. Dù anh không xứng đáng để em phải như thế nhưng thật sự trái tim em đã trao trọn cho anh rồi. Anh yêu, nếu một ngày nào đó anh tình cờ đọc được những lời tâm sự này thì em nghĩ anh biết là em rồi, phải không anh? Dù cho anh đã bao lần làm tan nát trái tim em nhưng em nguyện yêu anh suốt cả cuộc đời này! Hoa sữa vẫn nồng nàn như tình yêu em dành cho anh...
Theo Bưu Điện Việt Nam
Đêm buồn! Trái tim anh quá nhiều ngăn, liệu có chỗ nào cho em không vậy? Khi em dần xoá nhoà những vấn vương mang trong trái tim về anh thì hình bóng của anh lại hiện về làm em thêm đau nhói. Em đã rất muốn nói một câu gì đó khi gặp lại anh, nhưng không biết vì sao lời em nói chạy...