Anh đùa giỡn em một lần, sao lại làm điều đó lần nữa?
3 năm trôi qua, vẫn chính là con người ấy, vẫn là nỗi đau ấy. Anh làm em buồn tủi, sợ hãi đủ điều. Cách đây 4 năm, em quen anh qua một trò chơi trực tuyến trên mạng.
Lúc quen anh, anh đã có bạn gái, em là một đứa nhóc ngốc nghếch 17 tuổi, dưới cương vị là 1 cô em gái, nói chuyện online, điện thoại, chat chit, vui vẻ lắm. Nhưng tất cả chỉ là ảo, em không gặp mặt anh, chỉ đơn giản là quý mến anh, con tim ngốc nghếch chưa biết yêu là gì.
Ảnh minh họa
Cho đến khi anh chia tay người yêu, là anh bị người ta phụ bạc. Anh đã buồn khổ , rồi tâm sự, những đêm thức trắng nói chuyện với em, nhớ nhung, vui sướng, giận hờn, em nghĩ là em đã thích anh. Anh hẹn đi café, vui lắm, run nữa. Một lần 2 lần…em nghĩ là em đã yêu anh. Nhưng chính cái lúc em tưởng rằng em sắp có được tình yêu đấy, thì anh im lặng rời đi.
Em suy nghĩ đơn giản, một đứa con gái thì nên có lòng tự trọng, cái cách im lặng và ruồng rẫy của anh làm em đau lòng lắm. Đọc những dòng nhật kí những ngày tháng đó, em thương cái con nhóc ngốc nghếch đấy bao nhiêu thì hận anh bấy nhiêu. Cũng phải quằn quại đến 1 năm, mới hoàn toàn thôi trò check nick anh invisible, thôi không bí mật vào blog của anh, đọc đi đọc lại những dòng viết xa lạ của anh. Em đã cố cứng cỏi để không nghĩ về anh nữa, để có thể tiếp tục sống thật vui vẻ.
Rồi con tim em cũng gật đầu với một người mới, người ta quá tốt với em, người ta bên cạnh em quá lâu, dịu dàng, ngọt ngào, quá đỗi tin cậy. Chưa một lần nào, cái cảm giác với anh lặp lại, nhưng em nghĩ từng ấy là đủ cho 1 tình yêu.
3 năm sau… Một ngày mưa, anh buzz nick em, em có một chút vui, một chút mỉa mai. Em add lại nick anh, anh hỏi “Em xóa nick của anh rồi ư? “. Em vẫn lịch sự trả lời “Không”. Em nghĩ anh hiểu. Em giữ khoảng cách, nói chuyện rất it. Anh nhắn tin, em không trả lời, gọi điện em không cầm máy. Hơn ai hết, em hiểu chỉ chút thôi, em sẽ không làm chủ được con tim của mình, em thấy có lỗi với người hiện tại. Đêm, anh nhắn tin, anh nhớ em, em là người đặc biệt, em làm anh không ngủ được, trách cứ em, nài nỉ em… Em cố bắt mình tin anh đang dối trá, em vẫn cố gắng con tim mình không lung lay.
Một buổi tối, anh đến nhà em, chỉ là mua kem cho em, em chạy xuống, chỉ dám đứng cùng anh ngoài cổng, nói chuyện trực tiếp mặt đối mặt, em không nén nổi cảm xúc của mình. Tim em đập nhanh, theo đúng cái cách 3 năm về trước em đã từng rung động.
Em nhận ra, tình yêu em đang nuôi dưỡng chẳng có chút ý nghĩa gì với con tim em. Em lại bắt đầu trả lời tin nhắn của anh, mong được nghe giọng anh trong điện thoại, em nghĩ là em vẫn yêu anh, em vẫn chỉ yêu mình anh.
Video đang HOT
Thời gian đó bạn trai em bận làm đồ án, em ngu ngốc mở lòng với anh, dù thận trọng đến đâu, dù cố tỏ ra tự nhiên và xa lạ với anh đến đâu, em cũng không thể chối bỏ, không thể chối bỏ với bản thân mình là em yêu anh nhiều quá… Những ngày ấy, nụ cười liên tục ở trên môi em. Dù chỉ là một người bạn rất bình thường của anh, mà em đã hạnh phúc dường ấy.. .Cảm giác chưa từng tồn tại trong suốt những tháng ngày qua…
Nhưng em đã lớn hơn để hiểu tình cảm của anh là một thứ không đáng tin tưởng. Em quyết định nói chia tay với bạn trai, em hiểu tình cảm của em dành cho bạn ý không phải là tình yêu. Người ta đau khổ, em thấy em có lỗi. Cảm giác người ta cũng yêu em nhiều như em yêu anh, em đã đau lòng lắm. Em không có ý định sẽ gây dựng một tình yêu với anh, chỉ đơn giản là muốn có thời gian ở bên anh, dù chỉ là như một đứa em gái.
Nhưng 2 tháng, ngắn ngủi quá đúng không, anh lại im lặng, lại ruồng rẫy em theo đúng cái cách anh đã làm 3 năm về trước. Em thì quá sợ hãi, em sẽ lại tiếp tục vượt qua cái nỗi đau ấy một lần nữa như nào đây? Anh làm em đau đớn như thế, sao em vẫn yêu anh như thế?
Liệu em còn có cảm giác yêu với người con trai nào khác nữa không? Em cảm giác câu trả lời là không. Em quá yêu anh! Em sợ lắm, em cảm giác ngoài anh ra, em không thể có cảm giác hạnh phúc thực sự với bất kì ai nữa. Đáng nhẽ anh đừng xuất hiện trong cuộc đời anh, đã trêu đùa tình cảm em một lần, sao lại làm điều đó lần nữa. Anh tệ lắm… Em phải làm sao để quên và thôi yêu một người con trai tệ bạc với mình đây?
Theo Afamily
Làm mẹ đơn thân hạnh phúc hay đắng cay?
Cuộc đời có lẽ đã lấy của cô ấy quá nhiều thứ, gắn vào cô ấy quá nhiều trách nhiệm, để rồi khi cô nhìn lại, trên con đường mình đi hoàn toàn thiếu vắng một người đàn ông. Cô đành chọn phương án "gửi gắm" một đứa con để an dưỡng tuổi già.
Với những người phụ nữ độc lập và cá tính, họ có thể đạp lên dư luận mà sống, nhưng bản chất của phụ nữ luôn là mềm yếu nên ta không thể phủ nhận những áp lực mà dư luận giáng xuống họ. Bạn có thể bị gọi là "ích kỉ" nếu chỉ quan tâm đến cuộc sống tự do của mình hoặc có thể bị gọi là "ngu ngốc" khi bị động rơi vào hoàn cảnh "single mom".
Có một cụm từ cứ ám ảnh tôi mãi, ám ảnh không vì tôi sắp bước sang tuổi 30 mà chưa lập gia đình, ám ảnh không vì mình sẽ là người vợ tồi, ám ảnh không vì tôi không có người đàn ông ở bên... Nhưng tôi vẫn bị ám ảnh bởi nó: "single mom"- người mẹ đơn thân. Người ta không dùng cụm từ "người mẹ độc thân", dù "đơn thân" hay "độc thân" đều chỉ một cá thể nhưng "độc thân" gợi sự cô độc nhiều hơn.
Tại sao lại thành "single mom" vậy?
Ta nhìn thấy cô ấy đáng thương, cô ấy yêu bằng tình yêu trong trắng mãnh liệt. Và rồi hắn biến mất như một miền kí ức muốn rũ bỏ. Cô quay quắt trong những giọt nước mắt đau khổ cùng sự hi vọng, phẫn uất về một tên họ Sở...
Ta nhìn thấy cô ấy mẫu phụ nữ hiện đại: Thành đạt, xinh đẹp, bản lĩnh. Xung quanh cô thật không thiếu những người đàn ông có tiền tài địa vị nhưng cuối cùng cô ấy vẫn chọn cho mình một con đường là lặng lẽ sinh con và vẫn sống cuộc đời tự do của mình... Đó cũng là cách mà các cô muốn khẳng định cá tính của mình trước cuộc sống, giống như khẩu hiệu nữ quyền mà tôi có lần nhìn thấy: "We can do it."
Ta nhìn thấy cô ấy sớm khuya đi về lẻ bóng. Cuộc đời có lẽ đã lấy của cô ấy quá nhiều thứ, gắn vào cô ấy quá nhiều trách nhiệm, để rồi khi cô nhìn lại, trên con đường mình đi hoàn toàn thiếu vắng một người đàn ông. Cô đành chọn phương án "gửi gắm" một đứa con để an dưỡng tuổi già..
Vậy, ta nhìn thấy mái ấm của những bà mẹ đơn thân hoàn toàn thiếu vắng vai trò trụ cột của những người đàn ông, những người chồng, người cha, như một mô hình gia đình thường thấy. Và những "single mom" này tự mình gánh hai trách nhiệm: vừa nhu mì như một người mẹ lại vừa cứng rắn mạnh mẽ như một người cha. Gia đình "single mom" vẫn phát triển song song với những gia đình đầy đủ các thành viên khác, thậm chí nó đang trở thành một xu hướng ở các nước phát triển.
"Single mom"- hạnh phúc hay đắng cay?
Câu trả lời là cả hai!
Hạnh phúc, như có lần ca sĩ Siu Black từng chia sẻ, đại ý, vẫn có người đàn ông đợi tôi ở nhà cơ mà (chỉ con trai của nữ ca sĩ). Hạnh phúc, như siêu mẫu LaLa Xuân Lan với những lo lắng tất bật cho ngày chào đời của bé Thỏ. Hạnh phúc là giọt nước mắt của những người phụ nữ lam lũ cả đời được bế bồng trên tay đứa con thơ. Hạnh phúc là sự nức nở của cô gái trẻ khi đón đứa bé trên tay mà không biết ngày mai sẽ ra sao...
Cô bé ơi, cô có biết, biết bao người phụ nữ khác hiếm muộn mong muốn được như cô không? Họ sẵn sàng đánh đổi tất cả, miễn là có được hạnh phúc làm mẹ như ngày hôm nay cô đang có, dù cô bé có thể chưa ý thức được điều đó rõ ràng...
...Nhưng cũng đắng cay nhiều đường...
Là phụ nữ mà thân phải lo cả những việc của đàn ông đã là một sự mệt mỏi. Nhưng "single mom" có nỗi khổ tâm riêng, đó là sự bàn tán của dư luận xã hội. Quan niệm truyền thống luôn lấy một gia đình đủ đầy làm chuẩn mực, thế nên sự khuyết thiếu ấy luôn bị đánh giá ở mức thấp hơn, kèm theo đó là những ánh mắt, những lời dị nghị.
Với những người phụ nữ độc lập và cá tính, họ có thể đạp lên dư luận mà sống, nhưng bản chất của phụ nữ luôn là mềm yếu nên ta không thể phủ nhận những áp lực mà dư luận giáng xuống họ. Bạn có thể bị gọi là "ích kỉ" nếu chỉ quan tâm đến cuộc sống tự do của mình hoặc có thể bị gọi là "ngu ngốc" khi bị động rơi vào hoàn cảnh "single mom".
Gia đình thiếu bóng dáng đàn ông nghĩa là "single mom" trở thành trụ cột trong nhà, cũng có lúc phải cầm búa đóng cái đinh tường hay trèo thang treo một khung tranh, hay đơn giản hơn là phải tự mình dắt xe ngày hai buổi ra vào ngôi nhà...
Nhưng đắng cay nhất có lẽ là những lời "ong bướm" của những kẻ ngoài xã hội, những kẻ là vừa là trụ cột trong gia đình của họ nhưng cũng muốn làm "cái cột" của mấy "mái nhà" khác nữa. "Single mom" từ chối thẳng thừng vẫn nhận được những nụ cười khinh khỉnh của họ, và có thể còn là sự khinh bỉ nhân cách bởi những người phụ nữ của họ nữa.
"Mẹ ơi ba con đâu?" Đây có lẽ là điều mà bất cứ "single mom" nào cũng phải chuẩn bị tinh thần, để làm sao có câu trả lời cho con trẻ ít bị tổn thương nhất. "Single mom" có thể là tình trạng cả đời, cũng có thể là sự tạm thời, khi người phụ nữ ấy tìm thấy cho mình bến đỗ nhưng trái tim yêu một khi bị tổn thương thật khó hàn gắn lắm thay!
Bạn có muốn trở thành một "single mom?"
Cá nhân tôi là một người phụ nữ độc lập và hơn một lần tôi nghĩ đến việc làm một "single mom". Tôi cũng hồi hộp không biết những người đàn ông xung quanh tôi nghĩ gì về suy nghĩ của mình và quyết định hỏi 3 người đàn ông. Một người là người bạn rất hiểu tôi dù kém tuổi, một người là người hơn tôi cả về tuổi tác lẫn trình độ và người cuối cùng, cũng là người tôi hỏi sau cùng, người yêu tôi-bằng tuổi.
Bạn tôi chia sẻ: "Cuộc sống có những thứ gọi là quy luật Nhân- quả, sinh- tử, trẻ- già... và tình nghĩa vợ chồng. Đôi khi con người ta có duyên mà không có phận và ngược lại. Vợ chồng là duyên phận và chúng ta cũng phải có trách nhiệm với gia đình, họ hàng mình. Lấy chồng, sinh con, chăm sóc bố mẹ... đều là quy luật. Đừng rũ bỏ nó, cũng đừng sợ nó."
Người đàn ông hơn tuổi tôi thì nói: "Em làm như thế có ích kỉ quá không... Ta dừng cuộc nói chuyện ở đây... Em đi nghỉ đi nhé." Còn người yêu tôi thì nói: "Em định như thế... còn anh thì sao?"
Tôi nghĩ ba câu trả lời trên là hợp lý. Nếu bạn nghiêm túc làm một "single mom", bạn hãy chuẩn bị tốt về tài chính, sức khỏe và tâm lý. Có lẽ tôi không thể trở thành "single mom" vì tôi đã có một điểm tựa. Nhưng nếu tôi gặp "single mom", tôi vẫn rất tôn trọng quyết định họ. Và nếu "single mom" đó muốn tìm cho mình một tổ ấm, như con ngựa chồn chân mỏi gối muốn tìm về cái tàu ngựa thì tôi cũng vẫn sẽ ủng hộ họ. Vì biết đâu đấy, cuộc sống mà... Có "single mom" thì cũng có "single dad" đó thôi...
Theo VNE
Làm dâu của bố chồng tốt Thay vì làm dâu mẹ chồng, những phụ nữ này lại may mắn làm dâu những người bố chồng tốt. Có bố chồng như vậy, cuộc sống của họ ở nhà chồng luôn tràn ngập nụ cười, niềm hạnh phúc vì được bố chồng chăm lo đỡ đần chẳng khác gì bố đẻ. Lấy chồng đa 4 năm, du nha chông không con...