Anh đòi chia tay vì sợ tôi khổ
Anh sợ tôi vất vả vì hoàn cảnh gia đình hai bên khác nhau, nhà tôi thì xa nhà anh đến 800 km.
Tôi và anh yêu nhau từ cuối năm nhất đại học. Đến nay đã gần ba năm rồi. Tôi và anh học chung lớp. Anh ở Sài Gòn còn nhà tôi thì xa nhà anh đến 800 km. Anh là người sống rất tình cảm, rất thương mẹ và thương tôi. Gia đình anh thì hơi phức tạp, trước khi quen anh tôi đã đắn đo rất nhiều nhưng thấy anh sống tình cảm và có chí nên tôi quyết định quen anh. Ba của anh mất từ khi anh còn nhỏ, mẹ anh lấy chồng khác và đẻ được một người con trai.
Nhà anh có ba người, anh là con giữa nhưng là người biết lo và chững chạc nhất trong nhà, nên mẹ anh thương anh nhất. Anh có nhà thành phố, tuy không to nhưng cũng tạm ổn. Nhà đó gia đình anh cho thuê và mướn nhà khác để mở tiệm làm tóc, tháng kiếm cũng được kha khá, cũng sẽ có dư nếu không có những khoản nợ gần cả tỷ vì mới mua thêm cái nhà nữa ở Vũng Tàu. Cuộc sống vì thế cũng chật vật.
Anh của anh thì cũng hiền biết lo làm ăn nhưng khổ nỗi thích nhậu và mỗi khi nhậu vô là phá. Còn em trai anh lúc trước hay ăn chơi, tiêu xài tiền phung phí nhưng khi lên đại học thì cũng biết lo hơn, biết tự đi làm thêm kiếm tiền rồi. Sống trong gia đình anh luôn là người gánh vác, anh đã trải qua rất nhiều sống gió cùng mẹ nên anh rất thương mẹ và luôn giữ hòa khí trong nhà mỗi khi nhà có cãi vã.
Ngược lại, gia đình tôi thì khá êm ấm, ba mẹ tôi lại là công nhân viên chức nhà nước thu nhập ổn định. Mẹ tôi muốn tôi sau này ra trường xin về gần nhà làm cho tiện. Nhà tôi không muốn cho tôi lấy chồng xa. Dù biết vậy nhưng lỡ yêu rồi tôi cũng không biết làm sao nữa. Chỉ nghĩ mai mốt trưởng thành, ráng kiếm công việc tốt và chỉ cần anh làm có tiền thì tôi mới dám công khai với cả nhà. Yêu nhau lâu bọn tôi nhiều lúc cũng gần gũi nhau nhưng chưa bao giờ dám “vượt rào” cả. Tôi rất sợ chuyện đó và anh cũng muốn giữ cho tôi.
Ảnh minh họa.
Video đang HOT
Tôi không biết tôi và anh có gọi là không hợp nhau không, vì đôi lúc hai đứa cãi nhau vì bất đồng quan điểm về cách sống và học tập… Nhiều lúc hai đứa thực sự không hiểu nhau vì có những lúc tôi giận hờn vì anh ít nhắn tin quan tâm tôi như lúc mới yêu, hay anh cứ bận việc này nọ rồi đôi khi quên tôi luôn trong khi tôi thì dù bận thế nào cũng luôn nhớ tới anh. Sau đó anh không biết phải làm như thế nào, không biết phải làm sao để làm tôi hết giận, nghĩ chuyện đó cũng không có gì to tát mà tôi dỗi như vậy và rồi chuyện đó cứ diễn ra hoài làm anh mệt mỏi.
Mấy hôm nay tôi về quê ăn tết được hai tuần và rồi hai đứa lại cãi nhau vì anh bận đi thực tập mà cả ngày không nhắn cho tôi lấy một tin. Giận nhau cứ như vậy làm cho anh mệt mỏi vì anh đang rất áp lực chuyện học hành, có một lần anh buồn chuyện gì và nói với tôi để tối nay anh ở mình. Tôi cảm thấy khó chịu vì điều đó vì đã yêu nhau mà nhiều lúc anh buồn anh đều giấu tôi cả. Anh sợ làm ảnh hưởng tới tôi, không muốn tôi buồn vì bạn trai và anh nghĩ con người đôi lúc cũng cần phải có không gian riêng. Tôi với anh lại cãi nhau.
Trên Facebook anh đăng hình đi chơi vui vẻ cùng với bạn bè làm tôi buồn vì hai đứa đang cãi nhau mà anh lại như vậy. Nhắn tin với anh thì anh nói đây là lần đầu tiên anh mất cảm xúc trong tình yêu, anh mệt mỏi, chán nản. Hai đứa cứ giận nhau như vậy đến một ngày anh nói chia tay, anh gọi điện nói với tôi với giọng rất chững chạc và cảm xúc là tôi biết tôi lại quá trẻ con rồi. Anh nói không muốn yêu em mà cứ làm em buồn, anh rất áp lực vì chuyện đó. Anh nói hai đứa khoảng cách quá xa, anh muốn tôi sống ở quê vì nó thích hợp với tôi hơn. Anh không muốn tôi vì anh bon chen trong này khổ cực, xa nhà. Hoàn cảnh gia đình anh lại phức tạp như vậy anh không muốn làm ảnh hưởng tới tôi. Và tôi với anh lại không hiểu nhau nữa.
Mai mốt sau khi đi làm sẽ có rất nhiều thứ phức tạp xảy ra, anh thì không thể lúc nào cũng bên cạnh tôi được. Và hai đứa sẽ càng có nhiều khó khăn hơn, anh không muốn tôi dính vào cuộc sống của anh để rồi khổ theo. Anh sợ phải làm tôi buồn, anh trằn trọc mấy hôm nay chứ không phải sung sướng như tôi nghĩ. Anh hối hận vì đã yêu tôi, khiến tôi buồn quá nhiều. Nếu lúc trước anh chín chắn suy nghĩ hơn và biết tương lai khó khăn thế này thì anh đã không yêu tôi để khiến tôi phải khổ. Anh không muốn nếu tiếp tục thì sau này anh lại hối hận vì lúc xưa anh đã không kiên quyết.
Thực sự tôi còn rất yêu anh, tôi không biết phải làm thế nào nữa. Tôi biết sẽ khó khăn lắm nhưng tôi không thể bỏ anh được, dừng cũng không được mà bỏ cũng không xong. Mong mọi người hãy giúp tôi.
Theo Ngoisao
Cái thai của vợ tôi là từ đâu ra?
Đến bây giờ, tôi hoàn toàn không tin vào những gì vợ mình nói. Cô ấy hí hửng về báo với tôi rằng: "Em đã có thai anh ạ, thật hạnh phúc quá!".
Tôi cười gượng để cô ấy không nghi ngờ. Nhưng lòng tôi đang hỗn độn những suy nghĩ, tôi đang băn khoăn là cái thai ấy của cô ấy là từ đâu mà có. Cô ấy vui như vậy mà không thấy ngượng mồm sao?
Tôi thân là chồng của cô ấy suốt 4 năm qua, nhưng chưa một lần nào tôi thất vọng về vợ mình như thế này. Chúng tôi cưới nhau đã 4 năm, vợ chồng sống với nhau hòa thuận, vui vẻ hạnh phúc. Không có tiền cũng không sao, hai vợ chồng cố gắng tiết kiệm làm ăn. Vợ tôi vốn là người hiền lành, chất phác, ít khi ăn nói bỗ bã, to tiếng. Thế nên, dù 4 năm qua chúng tôi không có con, vợ chồng chịu nhiều áp lực từ bố mẹ tôi và hàng xóm, họ hàng, vợ cũng không oán thán một lời.
Nói chung, nói về phẩm chất, vợ tôi là người tốt, rất chu đáo và tâm lý. Ngày đó, tôi khổ sở vì chuyện không sinh được con. Hai vợ chồng tôi đã đi khám nhiều nơi mà không có kết quả. Chuyện này, chỉ có tôi hiểu. Vì ngày bé, tôi biết mình cũng bị quai bị, sợ là sau này chuyện sinh con khó khăn. Nhưng tôi không ngờ là lớn lên lại như thế này. Có lẽ, nguyên nhân là do tôi nhưng mà đi khám bác sĩ chưa phát hiện ra thôi.
Thật ra, tôi cũng không muốn ích kỉ níu kéo vợ mình khi mình vô sinh. Nhưng tôi chưa chuẩn bị tâm lý để nói tất cả. (ảnh minh họa)
Tôi đã âm thầm tới một nơi tin cậy, được một người quen giới thiệu cho một bác sĩ giỏi khám xem nguyên nhân có phải do tôi không. Và tôi phát hiện ra mình đã bị vô sinh. Đúng là do di chứng của bệnh quai bị chạy vào từ ngày bé.
Tôi thật sự cảm thấy hoang mang, tôi đã suy sụp cả tháng trời, không dám hé răng câu nào với vợ. Tôi sợ nói ra sự thật này sẽ mất vợ, tôi lo lắng về mọi chuyện xảy ra trong tương lai. Nếu vợ tôi biết, không biết cô ấy sẽ thất vọng thế nào, rồi cũng không biết, cô ấy sẽ hành động ra sao, hay là từ bỏ người chồng này.
Thật ra, tôi cũng không muốn ích kỉ níu kéo vợ mình khi mình vô sinh. Nhưng tôi chưa chuẩn bị tâm lý để nói tất cả. Phải có thời gian, phải có điều kiện và tâm lý vững vàng thì tôi mới nói được chuyện này ra với vợ. Tôi tưởng tượng ra khuôn mặt thất vọng của vợ, tưởng tượng ra cảnh xấu nhất trong cái gia đình này khi tất cả đều biết tôi vô sinh. Rồi hàng xóm sẽ nhìn tôi bằng con mắt khinh thường hay là thương hại?
Thế rồi, 4 tháng sau, em đùng đùng về khoe với tôi là em có bầu. Tôi choáng váng, thật sao? Tôi vô sinh mà em lại có bầu, vậy cái thai của em là do đâu, em ngoại tình với ai?
Tôi không biết nên nói cho vợ biết sự thật, để em lựa chọn cuộc sống của mình hay là chấp nhận đứa con của người đàn ông khác và nuôi nó như con của mình? (ảnh minh họa)
Tôi thật sự hoang mang về vợ của mình. Mấy ngày đó, tôi luôn để ý vợ. Tôi nhìn em bằng con mắt khó chịu, soi mói, tôi để ý từng cử chỉ, lời nói của em. Tôi thấy em lạ lắm. Nhìn cách em vui mừng đọc thông tin về phụ nữ có bầu, tôi thấy xót xa trong lòng. Lúc này, tôi ước gì mình có thể đọc được suy nghĩ của người khác, như thế tôi sẽ biết em có bầu với ai, và em đã làm gì, lừa tôi thế nào.
Lòng tôi đang rối bời, tôi đang đau khổ vô cùng. Tôi không biết nên nói cho vợ biết sự thật, để em lựa chọn cuộc sống của mình hay là chấp nhận đứa con của người đàn ông khác và nuôi nó như con của mình? Liệu vợ tôi có phải làm vậy là vì yêu tôi, hi sinh vì tôi hay em khát khao không muốn bỏ chồng, không muốn tôi trở thành người bất hạnh?
Theo VNE
Sợ chồng đòi 'yêu', tôi trốn về nhà mẹ đẻ Trong thời gian ở nhà mẹ đẻ tôi phải lòng Hiếu. Anh góa vợ sớm nên rất thông cảm cảnh tình của tôi. Anh chu đáo, lo lắng quan tâm tôi từng chút một. Thương nhau từ thời còn ở quê, dù cha mẹ can ngăn vì anh hay rượu chè bê tha nhưng tôi vẫn quyết cưới. Nghĩ khi có gia đình...