Ảnh độc chỉ có ở Trung Quốc
Cùng xem và để hiểu văn hóa phong phú ở xứ sở của vạn lý trường thành như thế nào nhé.
Sexy không chừa trẻ em
Chọc bi-a bằng cái cột này chắc chắn “trăm trận trăm thắng”.
Cột đâu người đó, không rời nửa bước.
Vừa ấm tai, vừa nghe nhạc.
Video đang HOT
Bài tập làm cứng cổ các hãng xe buýt dành cho khách hàng
“Hàng họ” phát ghê thế này mà cũng trưng ra…
Bãi biển đông người chiều nay…
Củ khoai hình thù thật bắt mắt…
Bất chấp sự khắc nghiệt của thời tiết bằng xe tự chế.
Trò chơi khiến cánh đàn ông run sợ…
Múa cột không chỉ dành cho phụ nữ
Tội của bệnh viện vì để xổng bệnh nhân…
Theo xzone
Trả em về khi trước lúc gặp anh
Em cố kiếm tìm lại anh trong tiếng hát của anh bạn một anh cùng phòng làm việc, lắng nghe giọng nói ấm áp của miền Trung và nghĩ đến anh. Em cố tình chọn "bài thánh ca buồn" để anh ấy hát, để em tìm thấy anh. Bài hát kết thúc, trái tim em cùng với cảm xúc về anh vỡ oà nhưng em không đủ can đảm nhắn tin cho anh. Khi ấy, em nhớ anh!
Nhớ rằng anh đã hát cho em nghe bài hát đầy nỗi buồn chia tay giữa hai người yêu nhau ấy em nhớ gương mặt anh lúc cất lên những ca từ tan nát trong bài hát. Em nhớ anh đã nói với em sẽ hát lại cho em nghe vào đêm giáng sinh nhưng mình đã lỗi hẹn rồi. 25/12 khi tiếng thánh ca vang lên chúc mừng giáng sinh trên phương tiện thông tin, khi người ta bên nhau ấm áp tình thương yêu thì chỉ có em một mình, em khóc! Chưa kịp gặp lại anh sau lần chia tay em trở lại nơi này thì em đã không bao giờ được anh yêu nữa. Em đánh mất anh với lý do hoàn toàn vô lý quá!
Giận hờn vớ vẩn, buông lời trách móc mà anh không đáng phải nhận. Em còn nhớ, lúc em nhắn tin cho anh, anh đã nài nỉ, xin em đừng nghĩ anh khác đi anh xin em hãy yêu anh, tin anh để anh yên tâm công tác. Anh nói rằng anh yêu em, yêu nhiều hơn lúc nào hết. Nhưng tại sao lúc đó anh không cầm lấy tay em để em biết anh đang nhớ em rất nhiều. Tại sao khi ấy chỉ có mình em khóc, sao anh không có ở bên cạnh, tìm đâu bàn tay anh ấm áp mỗi khi "anh nhớ em quá!". Vì anh ở xa rồi, anh ở nơi đó xa em cả hàng trăm cây số thì làm sao anh vỗ về mỗi lúc em giận và nhớ anh! Giờ đây mọi kỷ niệm về anh đã trở thành nỗi nhớ dù em biết em không bao giờ yêu anh thêm lần thứ 2. Dẫu biết vậy mà sao nỗi yêu thương vẫn còn day dứt nhiều mỗi khi nghe thấy giọng nói người miền Trung hay thấy dáng ai thấp thoáng mặc áo trắng. Vẫn kể về anh quen thuộc, gần gũi như ngày hôm qua. Vẫn tưởng rằng đang yêu anh và có thể về bên anh lúc nào mình muốn. Em nhớ anh biết không để làm gì nhưng lòng em vốn bận bịu với những yêu thương ngổn ngang dành cho anh. Em đã yêu anh nhiều hơn em đã từng nghĩ. Anh nói: Nếu chia tay với anh, em sẽ khó quên lắm đấy! Nghĩ là anh đùa thôi nên em chỉ cười: "Còn lâu nhé!" Không phải vì anh quá tuyệt vời, không phải vì anh hấp dẫn đến không thể quên được so với những người ở xung quanh em khi ấy mà vì anh hiểu tính em đúng không? Anh yêu em nên hiểu em cũng yêu anh thế nào. Anh hiểu rằng khi yêu em chung tình lắm và sẽ khổ thôi! Thời gian trôi đi quá nhanh để em hiểu ra lời anh nói ngày nào. Anh vẫn là người hiểu em và thương em nhất.
Ngày nay mình liên lạc, anh vẫn lo lắng quan tâm, vẫn tâm sự với em nhưng nhiều hơn ngày xưa. Anh nói với em cả tiếng đồng hồ mà vẫn không muốn là người cúp máy trước. Anh cười thật vui, tiếng cười mà giờ này đây em chỉ được nghe mà không được thấy. Nỗi niềm của em anh đều cảm thông và lo lắng, muốn gặp em nhưng sợ sau khi gặp em lại càng không thể quên được. Em vẫn kiếm tìm anh trong giọng nói người miền Trung.
Theo Bưu Điện Việt Nam