Anh dìu em qua những ngày đông!
Có thể chàng trai hiện tại của em không gì đặc biệt hơn anh cả, nhưng anh ấy có những thứ mà anh không hề có để cho em. Đó chính là sự chân thành, điều quan trọng nhất cần có trong tình yêu. Anh ấy không bỏ rơi em với nỗi cô đơn, hụt hẫng. Chính anh ấy đã đem lại niềm tin và hạnh phúc mới trao em, dìu em qua những ngày đông đầy giá rét…Bên cạnh anh ấy, giờ đây em hoàn toàn cảm thấy bình yên.
***
Trên cuộc đời này, ai cũng cần có một tình yêu. Mối tình đầu đối với người con gái, nhẹ nhàng, ấm áp tựa ánh nắng ban mai, xua tan những ngày đông lạnh giá.
Đó là thứ cảm giác lạ lùng đầu tiên khi em nhận ra anh…Người con trai hiền hòa, dễ thương, đầy sức quyến rũ đủ chinh phục trái tim em. Tình cảm của anh chân thành, ánh mắt anh thiết tha, nụ cười duyên đặc biệt không giống bất kỳ người con trai nào mà em từng gặp, đã tự nhiên nhẹ nhàng cuốn hút lấy hồn em. Anh luôn biết cách làm em vui, chọc cho em cười mỗi lúc em hờn dỗi vu vơ.
Anh luôn cho em hơn những gì mà em đã cho anh. Một sự ngọt ngào, ấm áp chở che, để em hoàn toàn trôi trong hạnh phúc ban đầu…Chính anh, chỉ có anh mới là người đã cho em biết thế nào là sự nồng cháy của yêu đương. Bên anh, em không còn mơ ước gì hơn thế, ngoài một khoảng trời riêng tư, một mái nhà nhỏ đơn sơ nhưng cũng đủ đầy tình thương yêu, có cả những bông hoa xinh tươi mỗi ngày đang tỏa nắng…
Thật diệu kỳ khi tình yêu mang đến trao con người ta tất cả, sự ngọt ngào, đắm say lẫn nụ hôn ngây dại đầu đời. Hạnh phúc ngập tràn là thế, đôi lúc em lại chợt thấy bâng khuâng…dù mọi thứ đến với em quá nhanh và vô cùng suôn sẻ. Em còn chưa có dịp để hình dung thế nào, nếu như một ngày mọi thứ, kể cả anh bất chợt tan biến đi khỏi cuộc này? Chắc chắn là em không thể đủ sức để vượt qua nếu điều đó xảy ra…
Video đang HOT
Người ta thường nói rằng tình đầu luôn đậm sâu nhưng cũng rất mong manh nên dễ dàng tan vỡ…Em không tin, và cũng không bao giờ muốn tin vào điều đó. Thế nhưng, rồi có một ngày, em phải nghẹn ngào bật khóc để mà tin…Đau đớn, hụt hẫng, tổn thương – đó là cảm giác tồi tệ nhất khi anh bất ngờ rời xa em…
Chia tay không phải vì chúng mình đã hết yêu nhau, cũng không phải vì em là người có lỗi. Em không muốn và cũng không cần phải biết được lý do, bởi một khi chia tay nhau người ta có cả trăm ngàn lý do để nói. Nhưng với em, mọi lời giải thích của anh bấy giờ đều trở nên giả dối và vô nghĩa…
Một mình em, chỉ mình em thôi trong căn phòng quạnh vắng. Em không còn nhớ nổi là mình đã trải qua suốt bao nhiêu ngày đông giá lạnh của cuộc đời? Em thấy mình bơ vơ, lạc lõng đến vô cùng, như một con mèo nhỏ nhoi bị người ta bỏ rơi, đang run rẩy ở bên ngoài khung cửa sổ mùa đông giá rét. Dù thực lòng em cũng rất sợ nỗi cô đơn, biết khát khao, đợi chờ một vòng tay ấm. Nhưng chính sự nghi ngờ sau lần va vấp đã khiến em không còn đủ tự tin để có thể mở lòng ra cùng ai đó.
Mặc dù chàng trai hiện tại của em – anh ấy, đến với em trong những ngày em đau khổ nhất, đến với em bằng sự thông cảm thật lòng, mong muốn an ủi sớt chia cùng em tất cả nỗi buồn vui trong cuộc sống này. Có lẽ, anh ấy cũng rất buồn vì em chưa đáp lại, tuy nhiên anh ấy vẫn quyết một lòng theo đuổi không chịu rời xa em. Có phải em đang ích kỷ lắm không? Ích kỷ với anh ấy, ích ngay với chính bản thân mình? Em ngần ngại mở lòng chỉ vì…em rất sợ phải thêm lần nữa bị tổn thương.
Một ngày mùa đông buốt lạnh chợt tràn về. Tình cờ em bắt gặp anh dìu cô gái hiện tại của mình trong vòng tay ấm áp, thật nồng nàn âu yếm đi qua em…
Thế tại sao, em lại phải cô đơn chỉ có mỗi riêng mình? Những câu hỏi âm thầm đã làm em bàng hoàng chợt tỉnh. Tại sao em không có quyền hạnh phúc trong khi anh hạnh phúc? Tại sao người đối với em thật lòng lại không có quyền cùng em hạnh phúc? Em chợt thấy mình vô cùng khờ dại, vì sao em lại đối xử với bản thân em, với người hết lòng yêu em bất công như thế chứ?
Em thấy mình cần phải biết cách khép lại những thứ đã qua, những gì đã cũ, để có thể mỉm cười vượt qua cả nỗi đau. Bởi anh với em bây giờ đã không còn là thế giới của riêng nhau, thì thôi mỗi người cứ theo đuổi cho mình một con đường đi mới.
Có lẽ, trên cuộc sống này anh và em chỉ là hai đoạn đường giao nhau, gặp gỡ nhau cùng một điểm để rồi sau đó đi về theo hai rối rẽ. Em chúc anh hạnh phúc trên con đường mà anh đã chọn, em rồi cũng sẽ có hạnh phúc của riêng em. Sẽ không còn anh trong em nữa, tất cả kỷ niệm cuộc tình cũng xin hãy để nó ngủ vùi theo ký ức của ngày xưa…
Có thể chàng trai hiện tại của em không gì đặc biệt hơn anh cả, nhưng anh ấy có những thứ mà anh không hề có để cho em. Đó chính là sự chân thành, điều quan trọng nhất cần có trong tình yêu. Anh ấy không bỏ rơi em với nỗi cô đơn, hụt hẫng. Tình nguyện đến bên em, mong muốn sánh vai cùng em đi đến hết cuộc đời này. Chính anh ấy đã đem lại niềm tin và hạnh phúc mới trao em, dìu em qua những ngày đông đầy giá rét…Bên cạnh anh ấy, giờ đây em hoàn toàn cảm thấy bình yên.
Em đã hiểu ra một điều vô cùng quan trọng – Rằng trên cuộc đời này, hạnh phúc chắc chắn rồi sẽ đến với bất kỳ ai, nhưng chỉ khi ta luôn biết cách mở lòng.
Theo VNE
Chán nản vì bị bạn gái từ chối nụ hôn đầu
Sau 2 tuần đi chơi với nhau, tôi quyết định trao nụ hôn đầu tiên nhưng Huyền không chấp nhận. Từ đó trở đi chúng tôi ít nói chuyện với nhau hơn.
ảnh minh họa
Tôi 20 tuổi, có tình cảm với bạn gái cùng tuổi tên Huyền. Chúng tôi biết nhau được 2 năm khi du học tại Anh, sau một thời gian ngắn, tôi chuyển sang du học tại Australia. Tôi và em có vài kỷ niệm rất đẹp với nhau rồi nảy sinh tình cảm. Sau thời gian đó, chúng tôi vẫn liên lạc với nhau theo kiểu vui vẻ bạn bè, đôi khi tâm sự chuyện học hành, cuộc sống. Tôi cũng biết xa mặt cách lòng nhưng vẫn giữ liên lạc, thời gian bên Australia tôi có quen một người khác nhưng không được bao lâu.
Trong khi quen người mới, tình cảm tôi dần vơi đi nhưng sau đó lại hướng về Huyền. Chuyện học hành của Huyền gặt hái được thành tích cao, rồi cũng muốn chuyển sang Australia du học, cô ấy trở nên cá tính hơn. Hai tháng trước, chúng tôi về Việt Nam chung thời điểm, Huyền mời tôi lên nhà chơi và dẫn đi dạo nơi em sống. Trong thời gian đó, có lẽ tôi quá tự tin khi cảm nhận được tín hiệu từ Huyền nên đã làm mất đi hình tượng trong mắt cô ấy.
Gia đình Huyền có người bạn gần chỗ tôi sống, có lần qua nhà người ta chơi, gia đình cô ấy cũng mời tôi đi chung. Sau 2 tuần đi chơi với nhau, tôi quyết định trao nụ hôn đầu tiên nhưng Huyền không chấp nhận. Từ đó trở đi chúng tôi ít nói chuyện với nhau hơn. Tôi cố gắng níu kéo tình cảm, thỉnh thoảng nhắn tin hỏi thăm, thời gian đầu đôi khi Huyền chủ động nhắn trước.
Theo VNE
Bạn trai bắt viết cam kết trước khi dâng hiến Anh nói anh không từ chối vì đó là tấm lòng của em và anh cũng tin vào điều đó. Nhưng anh lại làm em buồn vì muốn em phải viết một bản cam kết là sau này dù có chuyện gì cũng không được bắt anh phải chịu trách nhiệm do đấy là em tự nguyện. Nhưng anh lại làm em buồn...