‘Anh đi tìm mẹ cho con mình và tìm vợ cho cả mình’
Người đàn ông có gia đình ấy đã viết cho tôi rằng: “Anh đã nói thật là anh đi tìm mẹ cho con mình, tìm con cho bố mẹ mình và tìm vợ cho mình. Vì thế em cũng đừng có lo cho cô nào nữa”.
Đến bây giờ tôi vẫn chưa hết bàng hoàng và sốc. Đến nằm mơ tôi cũng không bao giờ nghĩ là mình lại có lúc rơi vào hoàn cảnh thế này (Ảnh minh họa)
Tôi năm nay 32 tuổi, cái tuổi mà bạn bè đã yên bề gia thất nhưng tôi thì vẫn đi về lẻ bóng. Tôi sống tự lập từ khi học hết cấp 3. Rời quê lên thành phố đi làm 4 năm rồi lại vừa làm vừa học. Một mình tự lập bươn trải, sống bằng chính đôi chân và sự nỗ lực của bản thân tưởng chừng đơn giản nhưng thực sự rất khó với một người con gái ở cái thành phố đầy dẫy sự cám dỗ và phức tạp này.
Tôi học trung cấp rồi liên thông lên cao đẳng và cuối cùng tôi cũng có được cái bằng liên thông đại học chính quy loại khá và một công việc ổn định. Tôi không quá xinh đẹp nhưng cũng dễ nhìn, sự nỗ lực và cách sống tình cảm luôn vì người khác, sống có chừng mực trước sau của tôi luôn được gia đình, người thân và bạn bè yêu quý, tin tưởng, đặt nhiều kỳ vọng và họ luôn nghĩ với tính cách của tôi, tôi sẽ có được hạnh phúc dù muộn…
Bao năm qua tôi vẫn có rất nhiều người theo đuổi và đặt vấn đề nghiêm túc. Nhưng một phần tôi bận rộn với công việc, học hành và phụ giúp kinh tế thêm cho gia đình, một phần tôi vẫn chưa thực sự có tình cảm với ai nên tôi không muốn họ phải mất thời gian vì mình. Và tôi luôn từ chối họ, vì vậy mà tôi cũng đã bỏ qua khá nhiều cơ hội…
Giờ đây khi cũng có tuổi, gia đình bạn bè thúc giục và bản thân tôi cũng thực sự mong muốn có một cuộc sống ổn định, có một gia đình nhỏ cho riêng mình, có những đứa con đáng yêu. Tôi tự lập quen rồi, bao khó khăn, vất vả tôi cũng đều đã trải qua hết vì vậy mà tôi không có nhiều tham vọng. Với tôi một người con gái dù có tài giỏi đến mấy mà không có được một gia đình hạnh phúc thì cũng là vô nghĩa. Tôi chỉ mong muốn có một cuộc sống bình thường, có thời gian chăm lo cho gia đình, có một người chồng biết yêu thương, chia sẻ, cảm thông để cùng nhau xây dựng hạnh phúc, cùng nhau đi tới cuối con đường…
Tôi không quá xinh đẹp nhưng cũng dễ nhìn, sự nỗ lực và cách sống tình cảm luôn vì người khác (Ảnh minh họa)
Tôi bắt đầu mở lòng và cho bản thân mình cũng như cho người khác cơ hội. Người tôi mở lòng và cho cơ hội là anh. Đầu tiên chỉ là sự cảm thông, chia sẻ, lâu dần với tất cả những cố gắng, tình cảm của anh đã làm tôi thay đổi nhiều, tôi đã thực sự cảm động… Anh làm tôi tin tưởng, không có chút nghi ngờ nào cả… và tôi thật sự nghiêm túc mong muốn sẽ xây dựng gia đình nhỏ cùng mình. Tôi đã nghĩ mình thật hạnh phúc vì đã tìm được đúng một nửa của mình.
Nhưng mới đây thôi tôi phát hiện ra anh là người đã có gia đình. Đêm hôm đó anh gọi rất nhiều lần nhưng tôi không nghe máy. Sáng hôm sau anh tìm gặp tôi sớm, tôi cũng không gặp và đã viết cho anh một bức thư. Tôi copy lại nguyên nội dung bức thư gửi cho anh để mong mọi người đọc và hiểu hơn về tôi, về câu chuyện của tôi…
“Anh!!!
Đến nằm mơ chắc anh cũng không bao giờ nghĩ được em lại biết sự thật này sớm đến thế. Và em cũng vậy, cả đêm em không tài nào ngủ nổi, trăm lần vạn lần em chỉ ước mong và hi vọng đó là một giấc mơ. Em hi vọng mình có thể chợp mắt để sáng hôm sau khi tỉnh dậy tất cả chỉ là mơ thôi. Nhưng cuộc sống vẫn là cuộc sống, sự thật vẫn luôn là sự thật.
Em đã định im lặng vì thật sự trong lòng em đau, đau đến quặn thắt, tại sao anh lại biến em thành một kẻ đáng ghét như vậy và tại sao điều em lo sợ nhất trong cuộc đời này lại xảy đến? Nhưng nếu em im lặng thì có khi kết quả lại càng bi thương hơn. Và rồi anh sẽ không biết nguyên nhân, anh sẽ không nhận ra được điều anh cần phải làm bây giờ là gì.
Ngay từ đầu, khi mới quen anh, em đã nói rồi, em ghét nhất là sự giả dối và cho dù em có sống cô đơn cả đời cũng không bao giờ em làm kẻ thứ 3, càng không bao giờ em đi giành giật hạnh phúc của người khác. Vậy mà anh vẫn cố tình biến em thành con người như vậy. Cho dù anh không thấy em có chút đáng thương nào thì ít ra anh cũng nên thương vợ, thương con anh chứ?
Em cảm thấy buồn vì anh bao nhiêu thì em lại tự trách bản thân mình bấy nhiêu. Dù là vô tình nhưng em thấy mình thật đáng ghét, thật có lỗi với vợ con anh. Em cũng là con gái và đặt mình vào vị trí của vợ anh em thấy chị ấy thật đáng thương, nhìn các con anh đáng yêu như vậy em lại càng đau lòng hơn. Một người như anh sao có thể khiến em thất vọng đến như vậy?
Dù giờ vợ anh có xấu hơn, có không còn đẹp như xưa thì dù sao chị ấy cũng đã là vợ anh, là sự lựa chọn của anh và là mẹ của 2 đứa con anh. Trong khi chị ấy vất vả chăm lo cho anh, cho 2 con anh từng bữa cơm giấc ngủ, thì anh lại nỡ lòng nào đối xử với chị ấy như thế? Một mặt anh sống cùng vợ con, mặt khác anh đối với em lại là một con người hoàn toàn khác. Và những lúc bên em, những lúc về muộn, những lúc nhắn tin, điện thoại cho em, anh đã phải dối vợ, dối con như thế nào?
Video đang HOT
Vợ con anh đã mong ngóng anh đến nhường nào, cứ nghĩ đến điều đó là em lại đau lòng và không dám tin… Tại sao anh có thể biến em và chị ấy đều thành kẻ đáng thương như vậy? Tại sao, tại sao vậy anh? Dù em không thể chấp nhận nhưng ít ra nếu em quen anh khi anh đã ly hôn rồi thì em còn có lý do để có thể thông cảm được. Đằng này ngày ngày anh vẫn sống cùng vợ cùng con. Dù em có đưa ra trăm ngàn lý do để bao biện cho anh, là anh không hạnh phúc, anh thế này hay anh thế khác… thì em cũng không thể nào thông cảm được. Thật sự em không thể…
Ngay từ đầu em đã nói rõ với anh, và có một điều bất di bất dịch là em không bao giờ yêu và lấy người đã có gia đình (dù đã ly hôn). Có thể em ích kỉ vì em không muốn tình cảm bị chia sẻ, giành giật, em không muốn mình phải chia sẻ người đàn ông của mình với người khác, càng không muốn con cái mình phải chung bố với những đứa trẻ khác.
Và chính bản thân em cũng biết rõ hơn ai hết, cho dù em có cố gắng, cố gắng đến mấy để bản thân em có thể chấp nhận được… thì gia đình em, những người thân yêu và bạn bè cũng không bao giờ ủng hộ và đồng tình khi em yêu và lấy người đã từng có gia đình, con cái… Đó là rào cản mà không bao giờ em có thể vượt qua được. Chính vì vậy mà em luôn tránh. Và cuộc đời thật trớ trêu là càng tránh thì bản thân mình lại càng gặp phải nó…
Chắc anh thấy em thật ngốc khi tin một cách mù quáng như vậy và đây là cái giá mà em phải trả. Sao giờ em thấy tất cả những gì anh nói, những điều anh làm, những viễn cảnh anh vẽ ra sao lại giả dối đến vậy. Vậy mà em đã tin, đã hi vọng, lần đầu tiên em thật sự muốn mở lòng thì cũng là lần đầu tiên em thấy tim mình đau nhói.
Em đã từng nghĩ là mình sẽ tin tưởng và có thể vượt qua tất cả. Em ước đó là một thử thách khác, một lý do khác, một rào cản khác để khiến em có thể dễ dàng chấp nhận, tha thứ và bỏ qua. Hơn ai hết anh thừa biết cuộc sống tự lập của em đã có quá nhiều vất vả và giờ thật sự em rất cần có một mối quan hệ nghiêm túc, cần có một người yêu thương em thật lòng, cần có một tổ ấm nhỏ cho riêng mình. Và chính anh cũng biết là sẽ không đi đến đâu vậy tại sao anh vẫn tiếp tục? Em thấy anh thật đáng sợ, thật tham lam và cũng thật ích kỉ khi làm tổn thương cả em và chị ấy…
Dù sao em cũng thấy mình thật may mắn khi em biết được sự thật này sớm. Chứ nếu kéo dài nữa thì không biết nó sẽ đi đến đâu. Em sẽ phải sống trong sự day dứt và tội lỗi cả đời, nếu chị ấy biết em là người giành giật hạnh phúc của chị ấy và các con chị ấy. Không biết em sẽ phải sống như thế nào? Thực sự em thấy bản thân mình thật đáng ghét và xấu hổ hơn bao giờ hết…
Tự an ủi mình rằng đây là cái giá mà em phải trả vì em đã từ chối quá nhiều những yêu thương, những tình cảm mà nhiều người đã dành cho mình… Em thật sự cũng không nghĩ là nếu em không tự biết thì anh còn đùa giỡn với em đến bao giờ khi cứ sống luẩn quẩn trong cái vòng tội lỗi ấy. Nhưng có khi anh không ngờ là dù anh có cố che giấu tốt đến đâu thì mọi sự thật đều có thể được phơi bày dù sớm hay muộn…
Vô tình mà em biết được mọi thứ, biết được số điện thoại của vợ anh, địa chỉ nhà anh, cũng như địa chỉ công ty anh, rồi em biết face của vợ anh, cả cái face (chính thức) mà anh hay dùng… Anh không cần phải hỏi tại sao vì đơn giản là thời công nghệ, chỉ cần một cái kích chuột là người ta có thể biết tất cả. Chỉ là người ta có muốn quan tâm và muốn biết hay không thôi.
Vậy nên nếu biết là không thể giấu được thì tốt nhất là không nên giấu… Em đã cố gắng để không dám tin nhưng rồi đất trời như sụp đổ. Và rồi em lần tiếp vào face nhìn thấy ảnh gia đình anh, ảnh vợ anh, ảnh anh và ảnh của 2 cậu con trai anh đáng yêu và kháu khỉnh. Nhiều thứ khác của gia đình anh nữa. Tim em như ngừng đập…
Nhưng anh hãy yên tâm nhé, em sẽ dừng lại ở đây và sẽ không làm bất kì một điều gì dù là nhỏ nhất để ảnh hưởng đến cuộc sống của anh, ảnh hưởng đến vợ con anh. Vì hơn ai hết em không bao giờ muốn vợ anh bị tổn thương, càng không muốn chị ấy biết được mối quan hệ của anh và em. Nếu biết chắc chị ấy sẽ rất sốc và còn các con anh sẽ ra sao, chúng không hề có tội. Chúng rất cần có một gia đình hạnh phúc, có sự thương yêu đùm bọc đầy đủ của cả bố và mẹ…
Vì vậy nếu anh còn chút thương yêu nào đó dành cho em, dù chỉ một chút thôi thì xin anh hãy xoá số điện thoại và xoá hết tất cả mọi thứ liên quan đến em. Đừng nhắn tin, đừng gọi điện cũng đừng tìm gặp em nữa. Đó là cách tốt nhất để anh giữ lại gia đình mình, cách tốt nhất để anh có được sự tôn trọng từ vợ con anh và cũng là cách tốt nhất để em sống mà không cảm thấy tội lỗi hay day dứt suốt cuộc đời này.
Còn về phần em anh cũng không phải bận tâm gì cả. Dù rất đau lòng, rất muốn gào thét, rất muốn khóc thật to… nhưng em đều có thể chịu đựng được hết. Em không muốn ảnh hưởng đến bất kì ai. Bao nhiêu gian khó trong cuộc sống này em đều đã trải qua, dù biết là rất khó để có thể không nghĩ đến nhưng em sẽ không mất niềm tin vào cuộc sống. Em vẫn sẽ sống thật vui vẻ, bên cạnh em còn có gia đình, người thân và còn rất nhiều anh chị em bạn bè lo lắng và yêu thương em. Dù em có không sống cho bản thân mình thì em cũng sẽ sống vì họ, và vì một tương lai còn rất dài ở phía trước….
Và dù em có không là gì cả, chỉ là phút chốc qua đường thì xin anh cũng đừng làm điều đó với bất kì người con gái nào nữa. Xin anh hãy chỉ dừng lại ở em là người con gái cuối cùng thôi. Hãy yêu thương và có trách nhiệm hơn với vợ con của mình. Dù chị ấy có thế nào thì anh cũng hãy bao dung và độ lượng hơn với chị ấy. Hãy nghĩ đến các con anh, nghĩ đến tương lai của chúng và hãy nghĩ đến những kỉ niệm đẹp, những ngọt ngào mà anh chị đã từng có với nhau để vun đắp hạnh phúc của mình. Đừng vì lợi ích và tình cảm cá nhân mà biến con cái mình, những đứa trẻ vô tội trở nên đáng thương hơn…
Đây là lá thư cuối cùng và cũng là những lời cuối cùng em muốn gửi đến anh. Dù có nói bao nhiêu đi nữa thì cũng là không đủ. Xin anh hãy dừng lại ở đây, hãy hiểu vấn đề ở đây không còn là đúng sai, tha thứ hay chấp nhận, lỗi lầm hay vị tha… mà vì em không thể ích kỉ chỉ nghĩ cho bản thân mình, vì hạnh phúc của riêng mình mà làm người khác phải bất hạnh hay đau thương. Vì vậy em thật sự không muốn có bất cứ điều gì liên quan đến anh cả. Nếu trên đường đời sau này có khi nào ta vô tình gặp nhau thì cũng hãy coi như chúng ta chưa từng quen biết nhau nhé.
Cảm ơn anh về tất cả những ngọt ngào anh đã vẽ ra và cả những nỗi buồn mà anh đã mang lại, để từ đó em biết thêm được nhiều điều, biết quý trọng bản thân mình hơn, biết quý trọng những cái mà em đã, đang và sẽ có sau này. Cảm ơn anh về tất cả…
Cầu chúc mọi điều tốt đẹp nhất sẽ đến với anh và gia đình anh”.
Và rồi anh đã viết lại cho tôi như sau:
“Cảm ơn cuộc đời đã cho anh quen em, yêu em chứ không phải là một người nào khác. Cảm ơn em đã trả lời.
Từ khi biết em, anh thấy mình có nhiệt huyết có sức mạnh hơn. Anh biết mình có thể làm mọi thứ vì em. Anh mong muốn mang lại hạnh phúc cho em, mong muốn được cùng em đi nốt quãng đường còn lại. Và anh đã bắt đầu bước chân lên con đường đó mất rồi.
Bên em anh thấy mọi rào cản mọi khó khăn, mọi vấn đề khác anh đều có thể giải quyết được, đều có thể xử lý êm thấm được. Chỉ có bí mật giấu em là anh áy náy khôn nguôi. Anh cũng rất sợ em sẽ khổ, sợ em sẽ sốc, sẽ không chấp nhận. Nhưng anh vẫn hy vọng và có một niềm tin nào đó thôi thúc rằng mình hoàn toàn có thể làm cho em hạnh phúc, làm cho em hãnh diện với bạn bè với họ hàng.
Anh đã tự tin rằng mình có tình yêu, có khả năng để làm điều ấy. Gia đình bố mẹ anh thì quá tốt và luôn tôn trọng ủng hộ quyết định của anh. Anh tự tin 2 đứa trẻ đáng yêu nhà anh, sẽ yêu em như mẹ nó, thậm chí còn hơn mẹ nó. Chúng quý bố và tuyệt đối nghe theo những lời bố nó nói. Anh thấy em quá đáng yêu để chúng có thể coi em là mẹ. Đôi lúc anh còn thấy chúng bảo có 2 người mẹ thì cũng tốt.
Rồi chúng cũng ngoan, chắc em cũng sẽ yêu chúng thôi. Rồi anh sẽ yêu con chúng ta hơn cả những gia đình bình thường bởi anh luôn mong muốn mình sẽ có nhiều con mà. Anh thấy mọi cái đều giải quyết được. Chỉ tình cảm của em là anh lo sợ…
Cả một thời gian dài anh cứ muốn hé mở dần cho em biết. Anh đã nói bóng gió, đã ám chỉ, hy vọng em sẽ quen dần và chấp nhận dần. Anh muốn em biết sớm, hy vọng em sẽ đỡ tổn thương hơn và anh cũng đỡ khổ tâm hơn, đỡ áy náy hơn. Anh thấp thỏm chờ đợi và biết sẽ có ngày này sớm thôi. Vì vậy anh cứ muốn làm một cái gì đó cho em thật sớm chỉ để em biết rằng anh yêu em thật lòng, có ý định nghiêm túc. Rồi để khi em biết thì em sẽ đỡ khổ hơn. Anh cứ muốn làm cứ muốn làm sớm… Anh biết ngày này sẽ đến nhưng anh hối tiếc vì chưa kịp làm gì cả.
Em từng nói với anh ghét giả dối, ghét phản bội, điều đó làm anh day dứt, anh muốn dừng lại, nhưng rồi anh lại không thể, anh lại muốn thuyết phục em. Anh vẫn hy vọng và thế rồi anh không dừng lại được. Điều này có lẽ sẽ làm anh day dứt hết phần đời còn lại.
Điều anh day dứt nhất là đã làm mất niềm tin trong em. Nếu có thể làm em nguôi ngoai phần nào thì anh chỉ có thể nói rằng: Anh yêu em thật lòng, muốn cưới em thật lòng và anh đã lên kế hoạch cho điều đó. Bắt đầu bằng việc anh đã nói chuyện với cô ấy, anh đã gọi điện cho mẹ anh, đã tâm sự về em. Anh muốn khi em biết sự thật, em có thể không chấp nhận. Nhưng ít nhất anh cũng là người đã tự do, hy vọng điều đó em đỡ sốc hơn.
Anh biết cái ngày này này sẽ đến, anh cứ muốn mọi chuyện sẽ nhanh vì thực ra chuyện gia đình anh cũng đã từ lâu rồi… Đôi lúc anh lo ngại em là người sống vì ngoại cảnh nhiều quá, sống vì dư luận vì gia đình vì bạn bè nhiều quá, anh sợ em không vượt qua được. Điều đó làm anh càng nỗ lực càng muốn chứng minh cho mọi người thấy, không phải ai trong trường hợp này cũng xấu, và chúng ta hoàn toàn có thể vẫn hạnh phúc, thậm chí còn hạnh phúc hơn. Chúng ta sẽ nâng niu những gì khó khăn mà ta có được.
Em áy náy về việc gia đình anh tan nát, mọi người sẽ khổ đau, con cái bơ vơ. Anh thì không nghĩ vậy. Anh đã cố hết sức, khi mọi việc không thay đổi thì anh phải thay đổi. Điều đó tốt cho mọi thứ. Anh đã lo chu toàn cho cô ý, đứa nào ở với anh chắc sẽ sướng hơn (vì nó có em, anh đã nghĩ vậy). Đứa còn lại ở với mẹ anh cũng đã có giải pháp… Anh thấy mọi thứ về phía gia đình anh, anh đều có trách nhiệm lo tốt nhất có thể. Anh chỉ một điều áy náy là đã không gặp em sớm, nhưng anh vẫn nghĩ rằng em sẽ không phải hối tiếc vì điều đó. Anh tin chắc chắn vào điều đó.
Anh không phải đi tìm người để chơi bời. Anh đã nói thật là anh đi tìm mẹ cho con mình, tìm con cho bố mẹ mình và tìm vợ cho mình. Vì thế em cũng đừng có lo cho cô nào nữa. Em nói thế anh cũng đau lòng lắm nhưng chắc là anh đáng bị thế.
Anh đã từ bỏ con đường của anh để đi sang con đường mới. Nhưng từ giờ trở đi anh lại phải đi con đường ấy một mình rồi. Không có em sẽ chẳng có hạnh phúc nào ở cuối con đường ấy cả. Nhưng anh không hối hận đâu, chẳng bao giờ hối hận đâu. Được biết em, yêu em đã là một hạnh phúc trong đời rồi. Cầu chúc cho em hạnh phúc. Chỉ mong em biết rằng trên con đường ấy anh vẫn sẽ đi và đợi…
Đêm qua có lẽ là đêm dài nhất trong cuộc đời. Anh rất khổ, rất ân hận vì đã không phải là người chủ động nói cho em biết. Có lẽ anh cứ muốn bù đắp cho em một điều gì đó trước khi thú nhận. Điều đó làm anh hối hận và day dứt.
Đêm qua cũng là đêm anh thấy mình được là mình, không phải vừa yêu em nhưng vẫn phải day dứt trong lòng. Trước ngày hôm qua anh đã không dám nói yêu em, sẽ lấy em, bởi vì anh vẫn biết sẽ có cái ngày “hôm qua” lúc ý em sẽ nghĩ mọi lời anh nói đều là giả dối. Chính vì vậy anh đã để dành đến ngày hôm qua anh mới dám nói, nói mọi thứ. Có thể em không tin nữa nhưng ít nhất anh nói lời này khi em đã biết mọi sự thật về anh, điều đó làm anh cảm giác chân thành hơn.
Trong câu chuyện này em yên tâm là chỉ có em là anh không dám nói thôi. Còn “cô ấy” thì anh đã nói chuyện từ lâu rồi và cả hai đều đã đồng ý sẽ ra đi. Bạn bè thân thiết, đồng nghiệp và gia đình, anh cũng đã hé mở rồi. Anh không có lừa dối vợ con chút nào cả. Anh không muốn đóng vai gia đình hạnh phúc nữa. Tất cả đã chuẩn bị cho ngày ấy.
Em đến và tiếp thêm cho anh động lực để thay đổi, cho anh quyết tâm để các thành viên trong gia đình có một cuộc sống thực hơn, hạnh phúc hơn. Em đến và cho anh biết rằng, ai cũng chỉ có một cuộc đời để sống. Em đã cho anh biết thế nào là khát khao hạnh phúc. Anh đã tiến lên…
Anh tiếc là không còn cả một cuộc đời để dành cho em. Nhưng tình yêu dành cho em thì anh đã dành cả vào phần đời còn lại mất rồi.
Em cũng chỉ có một cuộc đời để sống, và có thể em muốn một cuộc sống hoàn hảo hơn, muốn một người chồng hoàn hảo hơn. Vậy thì anh sẽ chờ em ở kiếp sau. Kiếp này anh đã nợ em một niềm tin và hy vọng.
Nhưng nếu em còn chút nào đó yêu anh, xin em hãy để trái tim lên tiếng. Kiếp trước mình có lẽ đã nợ nần nhau gì đó, xin hãy trả nợ ở kiếp này. Đừng để nợ nần nhau lâu quá nhé em.
Điều đáng sợ nhất đối với anh chính là việc em xoá số điện thoại, xoá tất cả và lãng quên. Thà rằng em cứ chửi cứ mắng, cứ giận cứ thù hận nhưng chỉ xin em đừng lãng quên.
Cả cuộc đời anh có lẽ nằm mơ cũng chẳng tưởng tượng lại có lúc phải đau khổ như thế này. Hoá ra khi làm người khác đau, mình còn đau hơn gấp bội. Chắc là em đau, thất vọng, mất niềm tin ở anh ghê lắm. Em muốn quên đi lắm. Nhưng im lặng không phải cách để lãng quên đâu. Mình hãy nói chuyện, em hiểu rồi, em chắc rồi, em lãng quên cũng được.
Anh cũng không muốn làm phiền em thế này đâu, nhưng khi anh chưa chắc thì anh không dừng lại được.
Anh muốn gặp em, anh muốn nói những điều mà trước đây anh chưa kịp nói, không dám nói. Rồi lúc đó em suy nghĩ, em quyết định thế nào cũng được. Em đồng ý em nhé!”.
Đến bây giờ tôi vẫn chưa hết bàng hoàng và sốc. Đến nằm mơ tôi cũng không bao giờ nghĩ là mình lại có lúc rơi vào hoàn cảnh thế này. Viết câu chuyện này lên đây vì thực sự tôi không dám nói hay tâm sự với bất kì ai kể cả đứa bạn thân nhất. bởi tôi không muốn mọi người thất vọng cũng như lo lắng. Vì ở thời điểm này, gia đình và mọi người đang rất mong muốn tôi sớm ổn định, nếu biết được chuyện này không biết mọi người sẽ còn lo lắng ra sao. Hơn ai hết mọi người biết để tôi mở lòng ra được là một điều hết sức khó khăn và làm sao tôi có thể sớm vượt qua được chuyện này, ở cái tuổi này và ở thời điểm này?
Đọc thư anh xong tôi đã khóc rất nhiều, tôi cảm thấy thương anh và thương cho chính bản thân mình. Tôi thuộc tuýp con gái hơi cổ nên rất coi trọng vấn đề trinh tiết. Tôi luôn nghĩ là sẽ giữ gìn cho chồng mình sau này và sẽ chỉ làm vợ sau ngày cưới. Chúng tôi quen nhau khá lâu anh cũng không hề đòi hỏi gì quá đáng ở tôi và chúng tôi cũng chưa bao giờ đi quá giới hạn.
Giờ đây tôi đã có quyết định cho riêng mình là vẫn sẽ dừng lại. Nhưng tôi vẫn mong muốn nhận được những chia sẻ, những lời động viên an ủi, những lời khuyên chân thành nhất, thiết thực nhất của những người ngoài cuộc, để phần nào lòng tôi được nhẹ nhàng hơn, tôi có thêm nghị lực, vững tin hơn vào một tương lai ở phía trước…
Tôi xin chân thành cảm ơn.
Theo Afamily
Anh chia tay vì mình đi cafe với bạn
Đã chung sống với nhau và có kế hoạch kết hôn nhưng anh luôn đa nghi với mọi mối quan hệ của mình, cho rằng mình có điều gì mờ ám.
Bây giờ mình mới hiểu câu "Tình ngay lý gian" làm người ta khổ đến thế nào. Bạn trai của mình lớn hơn mình nhiều tuổi nhưng cả hai rất hợp nhau. Anh ấy từng đổ vỡ trong hôn nhân một lần nên rất cẩn thận khi chọn bạn gái. Nói thật, tính anh ấy rất đa nghi nhưng vì mình yêu nên đã chấp nhận hết mọi điều ở anh ấy.
Sau 2 tháng tìm hiểu, cả hai quyết định về sống chung với nhau, đến nay đã được 5 tháng rồi. Mặc dù gia đình mình phản đối việc sống chung như thế nhưng vì tình yêu mình dành cho anh quá lớn nên mình quyết định như thế. Gia đình mình về sau thấy cả hai hạnh phúc nên cũng chấp nhận.
Mình và anh đã lên kế hoạch sang năm sẽ kết hôn nhưng vì có một số hiểu lầm mà anh nói lời chia tay. Trong khi đó, mình còn yêu anh nhiều lắm. Mình đã giải thích mọi chuyện nhiều lần nhưng anh không hiểu cho mình. Chúng mình đều có ngoại hình ưu nhìn. Mình biết, anh cũng có rất nhiều cô gái thích nhưng mình luôn tin tưởng anh. Còn anh thì ngược lại. Anh luôn đa nghi và chưa tin ở mình. Mình là người chung thủy trong chuyện tình cảm. Có nhiều người theo đuổi mình nhưng mình chỉ xem họ là bạn bè. Thỉnh thoảng, mình đi uống cafe với họ nhưng anh nói thẳng là không muốn mình làm như vậy.
Một lần, người bạn đi làm xa của mình về, mời mình đi ăn uống. Mình đã thông báo với anh về kế hoạch này. Anh không đồng ý nhưng mình vẫn đi vì mình thấy giữa mình và anh bạn kia chẳng có gì mờ ám cả. Khi về đến nhà, anh nói chia tay với mình luôn. Anh không chấp nhận một chuyện như thế. Mình buồn lắm. Mình đã giải thích hết lời mà anh cũng không chịu nghe. Xin các bạn cho mình lời khuyên nên làm gì trong lúc này.
Theo VNE
Chồng đánh vợ mang bầu không thương tiếc vì cãi lại Mới đây chỉ vì tôi hơi lớn tiếng cãi lại mà anh thẳng tay đánh đập rồi giật ngược tóc tôi lên ngay trên giường ngủ. Sau ba năm quen nhau, tưởng chừng tình yêu sẽ kết thúc, nhưng kết thúc cũng là anh muốn có bằng được tôi trước hôn nhân. Kết quả của việc làm đó là tôi đã có thai...