Anh đi, nhưng hãy ngoái lại phía sau
Anh quay lưng lại đi anh, nhìn một chút về phía sau, nơi có những đứa cháu còn thiếu thốn trăm bề, nơi có nếp nhà đơn sơ với cha mẹ nghèo, ốm đau không có tiền chữa bệnh… Không ai giúp anh hiểu được khi anh đang u mê. Nhưng khi hiểu ra, thì đã quá muộn, có ân hận thì cũng đã muộn quá rồi.
anh minh hoa
Anh à,
Em không giữ anh nữa đâu. Giữ nữa để làm gì khi trái tim anh hướng về phương trời khác, một phương trời không có em.
Em buồn, em nuối tiếc những tháng ngày có anh. Và lại thầm cảm ơn trời đất đã ban anh cho em hơn một năm vừa qua. Hơn một năm, thời gian tuy ngắn ngủi, nhưng với em, nó là thời gian hạnh phúc nhất của cuộc đời mình.
Em không muốn giữ lại cái xác của anh, hay nói đúng hơn là em không thể chịu đựng được ánh mắt của anh buồn xa xăm… dõi theo những cảm xúc trong từng tin nhắn trong chiếc điện thoại của anh. Em hiểu, vì anh cũng từng nao lòng như thế trước những lời em trao anh yêu thương thuở nào.
Em hiểu vì sao anh ra đi. Em cũng thấu hiểu những áp lực mà anh phải chịu đựng vì em, vì gia đình, vì các con. Anh cần một bến bình yên hơn, một bến đỗ không có áp lực từ gia đình, từ bạn bè, từ con cái, từ cuộc sống mưu sinh…
Video đang HOT
Em không có những giá trị mà anh cần. Những giá trị em có thì anh không cần đến. Em không thể quay ngược thời gian để trẻ lại. Vì vậy, em có nỗ lực ngàn vạn lần, anh cũng sẽ không bao giờ cảm nhận được đâu. Nhưng anh à, con người phải luôn luôn biết thế nào là đủ. Cuộc sống bên ngoài đầy cám dỗ, nếu không hiểu được đúng nghĩa chữ “đủ” cho cuộc đời mình thì sẽ còn chấp chới mãi thôi.
Anh đang đi con đường anh lựa chọn. Con đường không có em. Con đường em từng đi qua và em biết kết quả thế nào. Không phải em không biết lãng mạn, không biết cảm nhận vẻ đẹp xung quanh mình, không biết thưởng thức cuộc sống… mà em đã lựa chọn con đường khác: Con đường không trở thành nhà một nhà thơ, nhà văn như em đã được đào tạo. Mà đi con đường em đã đi, để có thể giúp đỡ cha mẹ và em út mình. Không phải em không thích tắm biển, mà vì em cũng xuống biển thì sẽ không có ai trông đồ cũng như lo bữa ăn cho bố con anh mỗi khi dưới biển lên…
Anh đang muốn như những người bạn nghệ sĩ của anh, họ có tâm hồn thật đẹp phải không anh? Cuộc sống là gì nhỉ mà phải lo toan đến thế? Họ khác anh, họ khác em, vì họ không phải lo lắng cho ai, không có gia đình, bố mẹ họ có điều kiện. Mình muốn sống như họ không? Có chứ. Họ đâu có được đào tạo ra để trở thành một nghệ sĩ, vậy mà họ muốn nghệ sĩ là được.
Khó gì đâu, buộc cái đuôi tóc lên, đàn ca sáo nhị đến gần sáng, một vài quan điểm sống khác người, tay cầm điếu thuốc điệu nghệ… là họ đã được những người như anh coi là nghệ sĩ rồi. Còn mình… Anh quay lưng lại đi anh, nhìn một chút về phía sau, nơi có những đứa cháu còn thiếu thốn trăm bề, nơi có nếp nhà đơn sơ với cha mẹ nghèo, ốm đau không có tiền chữa bệnh… Không ai giúp anh hiểu được khi anh đang u mê. Nhưng khi hiểu ra, thì đã quá muộn, có ân hận thì cũng đã muộn quá rồi.
“Nhất túc bất thành thiên cổ hận. Tái hồi đầu dĩ bách niên thân”. Liệu khi “tái hồi” anh còn đủ nghị lực để sống tiếp, em còn đủ lòng bao dung để tha thứ và thương yêu? Liệu có còn cha mẹ để báo hiếu?
Em để anh đi ngày hôm nay. Có thể 5 năm, 10 năm nữa anh mới hiểu hết được việc em đã làm. Và cũng có thể anh không bao giờ hiểu được. Anh cứ đi đi. Khi đã lựa chọn cho mình một con đường, hãy cố gắng nhắm mắt để đi tới đích. Hãy đừng nhìn ngang sang bên cạnh. Hãy ngoái lại phía sau xem đoạn đường mình đã đi như thế nào để nỗ lực. Nhưng đừng để bất kỳ điều gì chi phối mình.
Em không chấp nhận lời đề nghị của anh. Bởi một lẽ rất đơn giản, với những người đàn bà khác, anh có thể là bất cứ thứ gì của họ. Nhưng với em, anh là tình yêu. Và vì vậy, đừng bao giờ xúc phạm đến nó. Hãy đi, hãy va đập và bao giờ hiểu tận cùng của chữ yêu, hãy trở về nơi chúng ta đã từng được chạm đến nó.
Đi đi anh, và nhớ ngoái lại phía sau lưng một lần.
Theo VNE
Người nhà không muốn tôi lấy chồng Bắc
Em là gái miền Trung còn anh là trai miền Bắc. Khi biết em và anh yêu nhau, bố mẹ em phản đối vì cho rằng quê anh ở quá xa, nếu lấy nhau em phải theo anh về Bắc sống.
Em với anh yêu nhau gần nửa năm. Hiện cả hai làm việc tại miền Trung. Gia đình không muốn em lấy chồng xa nhà vì trong nhà chỉ có hai chị em, em gái tật nguyền, sau này em phải có trách nhiệm lo cho em gái, nếu lấy chồng xa em không thể chăm sóc gia đình. Họ hàng cũng bảo lấy chồng Bắc sẽ rất khổ.
Còn anh là con trai một trong nhà, anh lại làm bên quân đội, tuy giờ anh làm ở miền Trung nhưng có thể sau này về Bắc sống, anh cũng từng nói đến chuyện đó với em.
Hai đứa rất yêu nhau nhưng khi nghĩ đến hoàn cảnh gia đình hai bên như vậy đều rất buồn. Anh bảo nếu sau này chuyển về Bắc thì người chịu thiệt thòi đau khổ nhất chính là em, anh thấy thương em. Em thật sự không biết mình nên làm gì, tiếp tục yêu thì có khả năng sau này sẽ phải đau khổ khi anh về Bắc sống, đồng nghĩa với việc chia tay. Còn giờ chia tay anh thì không thể vì hai đứa vẫn còn yêu nhau rất nhiều. Em nên làm gì? (My)
Ảnh: womanaroundtown.com
Trả lời:
Chào bạn,
Không gian, thời gian và hoàn cảnh là ba yếu tố cơ bản của tình cảm vợ chồng và là chuẩn mực để quyết định yêu hay không. Trong những hoàn cảnh cụ thể, người ta có thể vượt không gian và thời gian để đến hôn nhân, và cũng trong hoàn cảnh nhất định, người ta phải lệ thuộc không gian và thời gian. Đây là những vấn đề rất phức tạp của tình yêu.
Trong trường hợp của bạn, có lẽ chịu ảnh hưởng của hoàn cảnh nhiều hơn, còn không gian ở Bắc hay ở Trung bây giờ thực sự không đáng ngại nhờ phương tiện giao thông công cộng rất thuận lợi. Cái khó của bạn là cha mẹ có hai chị em mà em gái lại tật nguyền. Trong hoàn cảnh gia đình như vậy thì vấn đề hiếu thảo phải đặt lên hàng đầu. Bạn nghĩ xem nếu đi lấy chồng xa, khi cha mẹ và em có mệnh hệ nào thì ai là người lo? Đây là vấn đề khó nhất đối với bạn.
Còn anh ấy lại là con một, mà anh ấy đã có ý định về quê nên không có chuyện bạn ở lại trong này nếu kết hôn. Hoàn cảnh của hai bạn khó có lời giải nếu như một trong hai người phải xa quê, mà bạn là người nan giải hơn anh ấy. Nếu thực sự anh ấy yêu bạn thì nên ở lại miền Trung vì anh ấy là con một nhưng không có em tật nguyền, còn nếu chỉ vì con một mà buộc bạn về Bắc với gia đình thì tình yêu này quá ích kỷ.
Bạn nên dừng tình yêu lại để tính toán cho gia đình, và bạn là người duy nhất trong niềm tin và mong đợi của cha mẹ và em. Nếu như bạn "chia tay anh thì không thể" thì bạn sẽ rơi vào "có thể bất hạnh".
Chúc bạn sáng suốt.
Theo VNE
Băn khoăn lựa chọn giữa 2 chàng trai Em 24 tuổi, tốt nghiệp đại học được 1 năm nhưng chưa xin được việc làm. Trong chuyện tình cảm em đang có sự phân vân giữa 2 người đàn ông đến với mình. Một anh là người yêu cũ của em, chia tay đã được 6 tháng. Anh cùng quê, hơn em 2 tuổi, hiện giờ làm việc ở Nha Trang. Còn...