Anh đi lấy vợ mà bảo tôi cứ chờ
Tình yêu là thứ gì mà khiến con người ta lại đau khổ và mê muội như vậy?
Biết rõ người ta không yêu thương mình, không cần mình, hoặc biết rõ họ có gia đình, có người khác rồi nhưng mình vẫn không thể từ bỏ họ được, vẫn cứ yêu mê mệt.
Tôi và anh yêu nhau được một thời gian thì tôi biết anh đã có người yêu ở quê nhà. Anh là người đàn ông từng trải, hơn tôi 4 tuổi. Anh không đẹp trai nhưng có cách nói chuyện cuốn hút. Tôi cũng không hiểu vì sao tôi lại cảm tình anh đến vậy. Có lẽ là vì anh am hiểu tâm lý phụ nữ, am hiểu chuyện phải làm thế nào để lấy được lòng phụ nữ, nên anh đã khiến tôi cảm thấy yêu thương anh hơn. Tôi ngưỡng mộ công việc của anh, ngưỡng mộ cách anh làm việc, đó là công việc mà tôi từng mơ ước.
Tôi yêu anh rất nhiều, và anh cũng nói lời yêu tôi. Ngay khi tôi được anh tỏ tình, tôi cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Anh đã trao cho tôi trái tim của mình, làm tâm hồn tôi được sưởi ấm. Tôi hạnh phúc vì điều đó. Lúc nào tôi cũng lo lắng và quan tâm anh. Tôi cho anh cơ hội gần gũi tôi, và anh cũng muốn như vậy. Anh là người đàn ông tuyệt vời.
Nhưng một thời gian, sau khi anh về quê dài ngày, anh không liên lạc với tôi nữa, anh bỗng lạnh nhạt với tôi. Tôi có hỏi thì anh không nói gì. Nhưng sau anh không thể giấu nổi tôi vì người yêu của anh thường xuyên gọi điện. Cô ta đã ra chơi cùng với anh. Lúc này, anh mới thú nhận là, anh có người yêu ở quê, đã yêu nhau 8 năm. Nhưng mà tình cảm cũng nhạt rồi, với anh, bây giờ chỉ còn là trách nhiệm và tình nghĩa, chứ tình yêu thì không còn nhiều. Nhưng anh không thể làm điều gì có lỗi với chị ấy.
Nhưng một thời gian, sau khi anh về quê dài ngày, anh không liên lạc với tôi nữa, anh bỗng lạnh nhạt với tôi. (ảnh minh họa)
Video đang HOT
Anh yêu chị ấy từ rất lâu, từ hồi học cấp ba. Và ra Hà Nội làm việc, anh đã gặp và yêu tôi, anh cũng không quên hứa hẹn với chị ấy, đợi anh công thành danh toại thì về quê cưới vợ. Nhưng mà tình yêu với tôi càng ngày càng lớn thì anh càng thấy có lỗi với chị ấy. Anh nói, nhiều lần anh muốn từ bỏ tình yêu với tôi nhưng lại không làm được vì nỗi nhớ nhung tôi da diết. Anh muốn tôi được anh che chở, muốn được yêu thương anh.
Anh bảo, đã cố gắng để không làm tôi đau khổ vì sợ khi tôi biết sự thật này sẽ không chịu được. Nhưng rồi, anh lại không tài nào quên được tôi. Cứ thế, anh yêu hai người phụ nữ ở hai nơi xa xôi thế này. Tôi chính là người anh yêu, anh nói vậy. Còn người phụ nữ kia của anh, anh phải có trách nhiệm với chị ấy.
Rồi, anh nói chia tay tôi, và hai tháng sau, anh cưới vợ. Tôi như chết lặng trước sự thật này. Tôi đau khổ như mất đi một thứ gì đó rất quan trọng. Tôi không muốn mất anh, tôi đã từng mơ về gia đình có anh, có tôi, và có con của chúng tôi nữa. Nhưng mọi thứ đã quá xa xôi rồi.
Nhưng sau khi cưới vợ, ngay trong đêm tân hôn, anh vẫn gọi cho tôi. Anh nói anh yêu tôi nhiều lắm, nhưng anh phải làm tròn trách nhiệm với người phụ nữ đã hi sinh đợi chờ anh suốt ngần ấy năm. Anh muốn cưới chị ấy nhưng tình yêu anh chỉ dành cho tôi mà thôi. Anh nói, nếu tôi đồng ý, chúng tôi vẫn yêu nhau, anh cũng sẽ dành cho tôi trái tim mình, chúng tôi sẽ gặp nhau, sẽ yêu nhau như thế, anh sẽ làm tất cả những gì tôi muốn.
Tức là tôi sẽ làm vợ hờ của anh sao, tôi sẽ cặp bồ với anh như thế? Thực sự anh có ích kỉ quá không, nhưng mà tôi hiểu, trái tim anh yêu tôi thật lòng và tôi cũng vậy. Nhưng tôi phải làm sao đây, nếu như không dứt được anh, cứ bám lấy anh thì đến bao giờ tôi mới tự do được, mới có gia đình hạnh phúc? Thật lòng tôi đã quá yêu anh rồi!
Theo VNE
Tôi giàu, con một mà lại yêu người có vợ
Tôi nhìn anh và nghĩ, không biết trong đầu anh đang tính toán gì? Không biết anh có yêu tôi thật lòng hay không?
Gia đình tôi cũng thuộc loại khá giả, tôi lại là con một. Nếu anh yêu tôi thì phải dứt khoát với vợ cũ, còn nếu cứ cù nhây thế này, không biết kết quả sẽ đi đến đâu?
Khi nghe Huyền Thư bảo "Chị nghe người ta nói nhiều về Tính lắm, em phải tìm hiểu xem thế nào chớ chị không tin những người nói nhiều và hay chê bai người khác như vậy", tôi đã giận chị. Trong thâm tâm, tôi nghĩ Huyền Thư ghét Tính vì anh không yêu em gái chị mà lại yêu tôi. "Anh và Ngọc Mai không hợp nhau, cô ấy ít nói, không cởi mở, giao tiếp kém chứ không như em"- có lần Tính đã nói như vậy khi tôi nhắc chuyện cũ.
Chuyện đã hơn 1 năm rồi. Khi đó tôi đến nhà cô bạn thời đại học là Ngọc Mai chơi, tình cờ gặp anh cũng được chị của Ngọc Mai mời đến nhà để "làm mai" em gái. Mới gặp anh lần đầu, tôi đã thấy tim mình đập loạn. Người đàn ông đẹp trai, ăn nói có duyên, rất ga lăng với phụ nữ khiến tôi ao ước. Tôi không kềm được tình cảm của mình nên chủ động liên lạc lại với anh.
Chúng tôi đã ở sau lưng những người bạn của mình mà kết thành một đôi, cho đến khi Huyền Thư phát hiện. Thoạt đầu chị rất ngạc nhiên nhưng sau đó thì chấp nhận: "Duyên ai thì người ấy cầm. Thật ra thì chị cũng chỉ định giới thiệu cho họ tìm hiểu nhau vì thấy cha con Tính cu ki một mình, con bé lớn rồi mà không có mẹ bên cạnh để dạy bảo...". Tôi cũng thấy áy náy nên không công khai tình yêu của mình. Chỉ khi nào vô tình gặp Ngọc Mai hoặc chị của bạn thì chào hỏi rồi đi ngay. Tuy nhiên, tôi không còn tự nhiên như trước mỗi khi gặp gỡ họ.
Cho đến cách nay khoảng 1 tháng, Huyền Thư đột ngột gọi điện thoại cho tôi. Chị nói rằng có một người phụ nữ xưng là vợ của Tính đến tìm chị nhờ nói lại với tôi rằng chị ta và Tính vẫn chưa ly hôn. Nếu được, chị ta nhờ tôi đốc thúc dùm để Tính xúc tiến thủ tục ly hôn sớm. Tôi nghe thì kinh ngạc quá đỗi: "Anh Tính nói với em là đã ly hôn rồi kia mà?". Huyền Thư bảo tôi cứ hỏi thẳng Tính. Khi tôi hỏi thì anh mới thú thật đúng như vậy nhưng đổ lỗi cho vợ cứ cù nhây, không chịu ly hôn vì sợ phải phân chia tài sản và nuôi con. "Tụi anh ly thân đã mấy năm nay rồi, cô ấy thậm chí không thèm tới thăm con"- anh nói với vẻ giận dữ.
Chúng tôi đã ở sau lưng những người bạn của mình mà kết thành một đôi, cho đến khi Huyền Thư phát hiện. (ảnh minh họa)
Tôi bắt đầu đặt dấu hỏi về những điều trái ngược trong những thông tin mình được tiếp nhận. Và tôi quyết định tìm gặp vợ Tính. Chị là một người phụ nữ không đẹp nhưng hiền lành, nói năng chừng mực. Chị hiện là giám đốc một công ty kinh doanh thực phẩm ở Đồng Nai. "Nếu nói một cách công bằng thì nguyên nhân của mâu thuẫn là vì chúng tôi không hợp nhau. Anh ấy tính toán, chi li; chỉ biết mình mà không biết người, không bao giờ hi sinh cho người khác mà chỉ đòi hỏi người khác phải có nghĩa vụ với mình... Tôi không chịu nổi nên muốn ly hôn nhưng anh ấy nhất quyết không chịu nếu tôi không chia cho anh một nửa tài sản. Làm sao tôi chia cho anh ấy được bởi đó là của cha mẹ tôi, anh ấy có công sức gì mà đòi chia? Bây giờ anh ấy biết tôi có bạn trai, muốn tiến tới hôn nhân nên càng làm khó. Nhờ cô thuyết phục anh ấy dùm. Tôi có thể chia cho anh ấy một phần tài sản và nuôi con để anh ấy tự do"- chị nói giọng khẩn khoản.
Về chuyện con bé con của hai người chị cũng cho biết anh dùng áp lực để bắt con chứ không phải chị chối bỏ trách nhiệm như lời anh nói. "Nhân lúc tôi đi công tác nước ngoài, anh đến trường đón cháu và từ đó không cho tôi nuôi nữa. Anh đã đầu độc đầu óc con bé bằng việc nói xấu tôi với nó hết ngày này qua ngày khác. Tuy vậy, con bé vẫn không muốn sống với ba. Có lần nó trốn về nhà nhưng lại đi lạc. Thế mà anh ấy đổ thừa tôi bắt cóc con và báo công an, làm rùm beng..."- chị nói mà mắt rưng rưng.
Chị kể rằng, lúc mới quen nhau thì Tính cũng ga lăng, cũng chiều chuộng, nói năng lịch sự... Thế nhưng khi đã là vợ chồng thì anh hoàn toàn thay đổi. Đặc biệt, anh đối xử rất tệ với chính mẹ ruột của mình. Ngày xưa bà có thời gian đã bỏ cha con Tính để chạy theo một người đàn ông khác, khi quay trở về thì anh nhiều lần mắng bà là "người đàn bà hạ tiện".
Tôi nghe mà chết đứng trong người. Thế mà mở miệng ra, Tính hết nói thương mẹ, lo cho mẹ, lại kể lể những kỷ niệm tốt đẹp của hai người khi còn thơ ấu... Nếu chỉ nghe kể thôi thì tôi hẳn cũng chưa tin nhưng rồi chính mắt tôi đã thấy, tai tôi đã nghe Tính hỗn hào với mẹ. Hôm đó tôi đến nhà chơi, mẹ anh mời ở lại ăn cơm, tôi bảo bận việc phải về nhưng bà cứ nài nỉ. Nghe vậy, Tính quát: "Người đâu mà kỳ cục, sao nói mãi mà không chịu nghe vậy, có lỗ tai không?". Nhìn bà cụ lủi thủi đi ra nhà sau, tôi thấy mủi lòng.
Rồi có một lần, tôi đi cùng anh vào một quán ăn. Đang ăn thì có một người đàn bà mù bán vé số mời mua. Tôi thấy tội nghiệp nên lấy tiền ra để mua thì Tính giật lại: "Hơi đâu bận tâm. Em có lo hết cho tất cả mọi người được không? Mua cho người này, lát nữa họ tràn vô thì khỏi ăn luôn". Hôm đó tôi cứ áy náy trong lòng. Rõ ràng người ta tật nguyền nhưng vẫn lao động kiếm sống, mình giúp được sao lại không giúp?
Cũng giống như vợ Tính, tôi bắt đầu có những lấn cấn trong lòng. Cái lấn cấn ấy cứ ngày một nhiều thêm. Mới đây, tôi nhắc với Tính vụ ly hôn thì anh tránh né: "Chờ con bé thi xong đã chứ bây giờ nói ra anh sợ nó bị sốc, không học được". Tôi nhìn anh và nghĩ, không biết trong đầu anh đang tính toán gì? Không biết anh có yêu tôi thật lòng hay không? Gia đình tôi cũng thuộc loại khá giả, tôi lại là con một. Nếu anh yêu tôi thì phải dứt khoát với vợ cũ, còn nếu cứ cù nhây thế này, không biết kết quả sẽ đi đến đâu?
Mà thú thật, trong lòng tôi bây giờ rất khó xử. Chính tôi cũng không biết mình có nên tiếp tục mối quan hệ này hay không? Điều quan trọng nhất là dường như tình yêu dành cho Tính trong tôi cũng vơi đi ít nhiều...
Theo VNE
Nhục nhã vì yêu nhầm 'Sở Khanh' Khi biết tôi đang mang giọt máu của anh, Hải lạnh lùng yêu cầu tôi phá thai với lý do anh và vợ chỉ ly thân chứ chưa ly hôn. Tôi quen Hải cách đây 2 năm, năm đó tôi 23 tuổi. Tôi và anh tình cờ gặp nhau khi tôi đang làm thêm tại một quán cà phê ở Hà Nội, anh...