Anh đi gái như vậy đủ chưa? Nếu đủ rồi thì mình cưới nhau đi
Ngày Lan gặp Phong là lúc cô vừa trải qua một mối tình sâu đậm với người yêu cũ. Người yêu của Lan qua nước ngoài du học và định cư bên đó nên họ đành phải chia tay nhau…
Lan không có cảm giác với bất kỳ ai nữa cho đến 2 năm sau khi cô gặp Phong.
Phong là gã đàn ông phong lưu đa tình, anh không nhớ nổi mình đã cặp kè với bao nhiêu cô nữa. Nhiều người biết tính Phong như vậy nhưng vẫn tình nguyện “xin chết” vì anh. Phong có nụ cười khiến người đối diện mê mẩn, đôi mắt biết nói khiến ai cũng muốn chìm đắm trong đó.
Nhìn Lan lạnh lùng và xinh đẹp nên Phong nảy sinh ý định cưa cẩm. Phải mất đến 3 tháng Lan mới nói chuyện cởi mở với Phong. Khi đã thân quen rồi thì Phong đưa Lan đi chơi khắp phố phường. Lan dần lấy lại nụ cười, cô vui vẻ hơn, dễ gần hơn. Thú thực Phong thấy thích con người của Lan. Ở bên cô anh thấy ấm áp và bình yên vô cùng. Lan khác với những cô gái mà anh từng quen, cô giản dị, chân thành và không đòi hỏi.
Lan hạnh phúc với những gì Phong mang lại và rồi họ yêu nhau 1 cách rất tự nhiên. Lan yêu Phong chân thành và trong sáng. Cô không quan tâm đến những gì trong quá khứ của Phong vì cô nghĩ con người ai chẳng có quá khứ, miễn hiện tại anh tốt với cô là đủ.
Lần đầu tiên bên một cô gái, Phong nghĩ đến chuyện tương lai. Họ cùng mơ mộng về tổ ấm có hai vợ chồng và con cái. Lúc yêu thì trong mắt mọi người cái gì cũng là màu hồng. Nhưng rồi thói phong lưu của anh vẫn chứng nào tật nấy. Lan đi công tác vài tuần, ở nhà Phong đã đèo vài cô em xinh tươi đi chơi cùng.
Kể ra con trai cũng hay thật, dù đã có người yêu nhưng họ vẫn vô tư bên cạnh người khác mà chẳng hề áy náy gì. Một hôm Lan đang làm việc thì cô bạn của Phong có gọi:
- Hôm qua tao thấy lão Phong con bé chân dài nào đó đi bar đấy, mà đi bar xong rồi chúng đưa nhau đi đâu nữa thì ai mà chả biết.
Lan rụng rời chân tay. Về đến Hà Nội, Phong lại ân cần bên cô như ngày trước. Lan vu vơ hỏi:
- Mấy ngày qua anh có làm gì có lỗi với em không đấy?
Video đang HOT
- Em không tin tưởng anh hay sao mà nói vậy?
- Em chỉ hỏi vậy thôi, chứ anh làm gì em biết rõ mà.
Phong như chột dạ.
- Anh cứ đi gái thỏa thích đi, em không cản đâu.
Nói rồi Lan bỏ đi, còn Phong thì nỉ non xin lỗi, thề thốt này nọ. Lan như biến mất hoàn toàn khiến Phong như phát điên. Lúc này anh nhận ra Lan quan trọng với anh đến nhường nào.
Lan cũng nhớ Phong đến điên dại nhưng cô sợ lấy nhau về Phong sẽ lại ngựa quen đường cũ. Cô sợ sự phản bội, cô sợ, sợ lắm nên Lan đang cố lẩn tránh Phong. Đúng lúc này thì Lan phát hiện mình có thai. Lan không biết nên vui hay nên buồn nữa. Rồi Phong tìm ra cô, nhìn anh xơ xác đến tiều tụy. Anh ôm Lan khóc xin lỗi, anh luôn miệng nói: “Anh sai rồi”. Lan đẩy Phong ra nhìn sâu vào mắt anh rồi nói:
- Anh đi gái như vậy đủ chưa? Nếu đủ rồi thì mình cưới nhau đi.
Phong ngơ ngác nhìn Lan mất mấy giây rồi anh mới thốt nên lời:
- Em nói gì cơ, mình cưới nhau ư?
- Anh không muốn sao?
- Em đang nói thật đấy à?
- Đúng vậy.
Thấy thái độ của Phong, Lan nhếch mép cười chua chát. Chắc anh ta lại sợ và sẽ biến mất như con rùa rụt cổ mà thôi. Anh ta đang diễn kịch yêu cô thôi, tình yêu đó làm gì không đủ lớn để anh ta có thể… làm đám cưới với cô. Lan toan quay bước bỏ đi, thì Phong níu tay cô lại:
- Em đi đâu đấy, em đừng hòng trốn khỏi anh lần nữa. Em nói mình cưới nhau là em nói thật chứ. Em đồng ý làm vợ anh sao?
Câu nói của Phong khiến Lan ngạc nhiên, cô quay lại nhìn Phong rồi nói:
- Đúng vậy, mình cưới nhau đi. Em có thai rồi.
Phong ngạc nhiên, ngỡ ngàng rồi ôm và nhấc bổng Lan lên:
- Em nói anh được làm bố sao? Thật chứ, vậy mình cưới nhau đi. Anh sẽ thay đổi, anh hứa đấy. Cảm ơn em đã cho anh 1 cơ hội.
Lan khóc, giọt nước mắt hạnh phúc. Cuối cùng họ cũng làm đám cưới và ở bên nhau. Phong tu chí làm ăn, không còn tụ tập bạn bè. Anh kiếm tiền về nuôi vợ con. Phong chiều chuộng cậu con trai vô cùng. Người ta nói đúng khi đàn ông được làm bố, họ thực sự thay đổi… thay đổi theo 1 chiều hướng tốt hơn. Nhìn Phong tự hào khi có con, Lan mỉm cười hạnh phúc.
Theo Afamily
Anh nói với tôi: "Mất trinh rồi thì còn cái gì phải giữ mà làm giá"
Tôi đứng tim khi nghe những lời anh nói, thật không ngờ, Minh nói yêu tôi, tất cả cũng chỉ vì chuyện đó.
Tôi đến với Minh sau thất bại của mối tình đầu kéo dài hơn 5 năm trời. Tôi và anh yêu nhau từ khi tôi mới chân ướt chân ráo vào đại học. Anh hơn tôi 3 tuổi, nhà anh ở ngoại thành Hà Nội, còn tôi quê tận trong Hà Tĩnh. Chính bởi khoảng cách xa xôi và hoàn cảnh gia đình không môn đăng hộ đối nên bố mẹ anh phản đối quyết liệt.
Chúng tôi vẫn cứ yêu nhau, động viên nhau vượt qua khó khăn, rào cản, nhưng tâm lý gia đình phản đối luôn đè nặng trong lòng anh, điều đó ít nhiều ảnh hưởng không tốt tới quan hệ của hai đứa.
Khi tôi ra trường, đi làm, anh đưa tôi về cầu xin bố mẹ đồng ý, nhưng mẹ anh nhất nhất lắc đầu. Bà nói, trừ khi bà chết mới không phản đối mối quan hệ này. Lúc ấy, tôi hiểu ra dù tôi có cố gắng cỡ nào, chờ đợi bao lâu thì cũng không có nghĩa lý gì hết.
Ảnh minh họa
Chúng tôi chia tay nhau, nói thì dễ, nhưng cũng mất cả năm dùng dằng khổ sở. Cuối cùng, tôi chuyển công ty, chuyển nhà và chặn liên lạc với anh, từ đấy chúng tôi mới xa nhau được.
Tôi quen Minh khi đến làm ở công ty mới. Lúc đó tâm trạng tôi không vui, thất tình nên thấy có người quan tâm tôi cũng xiêu lòng. Khoảng 3 tháng sau, Minh tỏ tình, tôi gật đầu đồng ý dù trong lòng vẫn nhớ mối tình đầu tha thiết. Hình như tình yêu đầu tiên đã vắt kiệt mọi cảm xúc của tôi, người đến sau cũng chỉ để lấp đầy khoảng trống.
Yêu nhau hơn 2 tháng, tôi cũng tâm sự hết mọi chuyện đổ vỡ của mình cho Minh nghe. Minh nói thương tôi, anh hứa sẽ yêu thương và che chở cho tôi mãi mãi.
Nhưng mãi mãi cũng được non nửa tháng, Minh bắt đầu đòi hỏi tôi chuyện ấy. Tôi nhiều lần khước từ, tìm lý do này lý do kia, bởi lẽ tôi chưa thực sự yêu Minh, tình cảm cũng chưa tiến triển đến độ có thể gần gũi nhau.
Vài lần như thế, Minh tỏ ra khó chịu, cáu kỉnh với tôi. Một lần anh uống say đến tìm tôi, tôi bảo anh về đi, tỉnh táo thì gặp nhau. Ai dè Minh chỉ tay vào mặt tôi nói lớn: "Mất trinh rồi thì còn gì phải giữ gìn mà làm giá, cô tưởng cô cao giá lắm sao".
Tôi nghe mà chết sững sờ, hóa ra bộ mặt thật của anh ta cũng chỉ đến như thế thôi. Tôi đuổi Minh về, khóa cửa, cả đêm hôm ấy tôi nằm khóc, thấy thương xót bản thân mình ghê gớm.
Hôm sau khi đi làm, Minh chờ tôi ngoài cửa nói lời xin lỗi, anh bảo đêm qua anh say quá nên mới vậy. Tôi thực sự không biết nên làm sao nữa. Lúc say, mới là lúc người ta bộc lộ rõ bản chất của mình... Làm sao tôi có thể chấp nhận một người, mà đến sự tôn trọng tối thiểu với tôi còn không có?
Theo PNVN
Diệu kế của vợ khiến chồng và bồ tự động chia tay nhau Xem ra thời nay Hoạn Thư cũng chẳng phải hiếm. Những chiêu độc khiến chồng ngoan ngoãn quy phục tề gia vì thế càng thêm phần ly kỳ và hiệu quả. Mọi người cứ thấy chồng ngoại tình là khóc lóc, oán giận bản thân, rồi có người lại tự làm mới mình với hy vọng chồng sẽ quay về. Những điều đó...