Anh đi đi, em yêu người khác rồi…
5 năm, không phải là quá dài cho một đời người nhưng cũng không phải quá ngắn để em nhận ra rằng, tình yêu của chúng mình thực sự là sai lầm.
Tình yêu của em và anh không lãng mạn như những câu chuyện cổ tích. Nó thực tế, như chính con người của em và của anh vậy. Thế nhưng không hiểu điều gì đã khiến chúng ta vất vả những 5 năm của cuộc đời cho những trận cãi nhau không đầu không cuối, cho những quan điểm sống luôn đối ngược, cho những lần cân lên đặt xuống rồi lại nhắm mắt đưa chân?
Chúng ta đã có với nhau những gì anh nhỉ?
5 năm…
Em vẫn biết trong cuộc đời này, chẳng ai trong mỗi chúng ta hoàn hảo. Em cũng biết, tính cách của một con người, dù có cố gắng đến mấy, 10 năm, 20 năm hay lâu hơn nữa, thậm chí là cả cuộc đời cũng không thể thay đổi được.
Em không thể thay đổi anh, vì vậy, em học cách dung hòa và chấp nhận nó. Em chấp nhận tính cách thô lỗ, nóng nảy, chấp nhận chính con người thật của anh và cho phép nó tham gia vào mọi câu chuyện của cuộc đời mình suốt 5 năm qua. Em đã từng nghĩ, đúng hơn là, hai ta đã từng nghĩ, cái tính cách đó sẽ cùng anh, cùng em, cùng chúng ta gắn bó suốt những năm tháng sau này, khi anh đã già, và khi em cũng không còn trẻ nữa.
Thế nhưng, em đã nhầm. Ngày qua ngày, chúng ta cãi nhau nhiều hơn, cố chấp nhiều hơn và mặc kệ nhiều hơn. Anh vẫn giữ thái độ thô lỗ đó, và mặc nhiên em vẫn đang ổn. Anh vẫn cấm cảu, vẫn khó chịu với con người em chỉ đơn giản là anh không thích, mà vì anh đã không thích, thì em cũng nên thay đổi vì người mà em gọi là người yêu. Anh không hề biết em thực sự đang nghĩ gì, đang muốn gì và đang cần gì trong câu chuyện của hai ta.
Mình chia tay anh nhé. Ảnh minh họa.
Video đang HOT
Anh à!
Tình yêu, vốn như nguyên thủy lúc nó đến với thế giới này, cũng giống như chính cái cách người ta gọi nó vậy, thiêng liêng lắm. Nhưng để giữ được nó, cả em và anh, cả hai ta không chỉ suốt ngày gọi tên nó là xong.
Anh à!
Anh đi đi. Em không thể tiếp tục cố gắng giả vờ mình vẫn ổn được. Em không thể tiếp tục một cuộc sống với những lời hứa không bao giờ thực hiện, với những lời nói nhát gừng, không đầu không cuối, thô lỗ và đầy tổn thương đấy. Em không thể tiếp tục với việc mình phải loay hoay xoay xở để dong được cái xe ra khỏi lán vào buổi sáng trong khi đó anh ung dung đứng chắp tay và chờ em ngoài cổng.
Em không thể tiếp tục với việc mỗi lần mình cãi nhau, anh lại lôi chuyện chia tay, chuyện bất cần ra để dọa em, không thể chấp nhận mỗi lần mình ở bên nhau, anh đều kêu mệt và không muốn cùng em làm việc gì cả, bỏ mặc em tự xoay sở với cả đống những việc không tên. Em không thể tiếp tục được nữa… Em mệt rồi…
Anh đi đi… Đi với những hoài bão, đi với những dự định, những viễn cảnh mà anh đã từng vẽ ra. Đi với những lời hứa anh còn chưa thực hiện, đi với người có thể thực sự đồng hành cùng anh.
Còn em, em yêu người khác rồi.
Đó chính là em.
Theo Người Đưa Tin
Lấy chồng là canh bạc lớn nhất đời người phụ nữ
Chồng chính là canh bạc lớn nhất trong đời người phụ nữ, và không có người phụ nữ nào tự tin mình là một người đánh thắng được canh bạc của đời mà không gặp rủi ro nào hết.
Ngay cả người phụ nữ thông minh nhất cũng có thể hiểu được điều nầy. Ấy vậy mà những người đàn ông thông minh và bản lĩnh của chúng ta đôi khi lại mang chính bản thân mình, mang cả danh dự của gia đình, hạnh phúc của vợ con và tương lại của biết bao nhiêu con người trong cái gia đình bé nhỏ của mình ra để đặt vào một canh bạc đỏ đen của cuộc đời với một niềm tin tất thắng vô cùng kiên định nhưng mù quáng.
Kiên định, mù quáng tới mức, khi mất tất cả rồi vẫn muốn được đánh một ván cuối cùng để phân định thắng thua? Người đàn bà hai lần đánh bạc, thua một canh bạc của chính mình và thua tiếp canh bạc của chính chồng mình thật lắm nỗi đắng cay và bất hạnh. Khi sống, mà người đàn ông lại đi tin rằng đời mình là nằm trong những ván bài may rủi của cuộc đời thì người đàn bà chọn người đàn ông ấy làm chỗ dựa của đời mình đã thua tới hơn 90% mất rồi!
Ngày Vân lấy Hải, không ai nghĩ, chàng trai tài giỏi ấy lại có cái kết cục như ngày hôm nay. Hải sinh ra tron một gia đình gia giáo của một thành phố lớn, cha mẹ đều là công chức nhà nước, bản thân Hải là một chàng trai vô cùng ưu tú. Hải là sinh viên xuất sắc trong những năm học đại học, có cả bằng khen trong những cuộc thi Olympic toán cả nước...
Nhiều lần Vân cười nói với tôi: Thành tích, tài năng của bố cháu thì được cấp giấy chứng nhận tới chật cả tủ mà tật của bố cháu thì cũng ngang ngửa, nhưng chẳng có cái giấy chứng nhận nào để cho ông bà nội được nhìn thấy tận mắt mà thôi! Lời nói ấy của một người vợ, có chút hài hước nhưng nỗi tủi nhục đắng cay thì nghẹn họng.
Chồng chính là canh bạc lớn nhất trong đời người phụ nữ (Ảnh minh họa)
Ngày Vân mang thai đứa con đầu lòng, là ngày Hải về nhà kêu Vân vác mấy chục triệu đi trả nợ bạc, nếu không chúng nó sẽ gọi điện vào cơ quan và thông báo cho sếp. Khi ấy Vân mới ngã ngửa, anh chồng tài giỏi và ưu tú của mình có một nhược điểm vô cùng lớn là máu me cờ bạc! Điều mà khi yêu nhau Vân không thể nào biết được. Nhưng đã lấy nhau, đã làm vợ làm chồng rồi thì phải cùng nhau gánh vác những khó khăn. Chỉ hi vọng sau lần này Hải có thể cai được.
Vân ngậm đắng nuốt cay bán hết số tiền hồi môn và tiền tiết kiệm khi sinh con ra để trả nợ cho Hải với lời hứa như định đóng cột của chồng là: anh sẽ chừa, không khi nào tái phạm vào cờ bạc nữa! Vân tin chồng, nhưng khi nào chị cũng sống trong cái cảm giác nơm nớp lo sợ. Vì Vân hiểu, khi máu me cờ bạc đã trở thành một thứ nghiện trong người, không sớm thì muộn, chỉ cần có người rủ rê là Hải có thể bập vào và phạm sai lầm bất cứ lúc nào. Vì vậy Vân bắt đầu quản Hải chặt hơn, không cho Hải đi chơi tối, đi làm phải về đúng giờ, không la và quán xá, tụ tập bạn bè, muốn ăn nhậu hì đưa bạn về nhà Vân sẽ nấu nướng...
Một thời gian dài không thấy Hải có động tĩnh gì bất thường cả, Vân có chút an lòng hơn vì nghĩ có lẽ sau lần vừa rồi, Hải đã thực sự hối cải rồi. Nhưng khi Ngân sinh đứa con đầu lòng được hơn năm tháng thì một tin sét đánh giáng xuống cái gia đình bé nhỏ ấy. Hải đánh bạc bị cơ quan công an bắt và không những thế, trong quá trình đánh bạc còn có kèm theo cả gái nữa.
Vân thấy cuộc đời mình như rơi xuống tận cùng tăm tối. Nhưng chị vẫn phải cắn răng nhận với cơ quan Hải là hôm ấy chị đi cùng chồng chứ không phải là hải mang gái theo. Các chú ở cơ quan cũng khuyên Ngân nên nhận như vậy, nếu không tội của Hải khó mà nhẹ hơn được. Hải không bị cơ quan công an bắt đi mà mang trả lại đơn vị anh công tác.
Hai tháng sau, Hải bị đình chỉ công tác và cho ra quân. Tiền ra quân đủ tiền trả nợ cờ bạc. Đón chồng về với hai bàn tay trắng, cơ nghiệp cũng đốt trụi theo chiếu bạc. Không những thế, khi bố mẹ Hải lên và đọc bản cáo trạng trong phiên xử kín của đơn vị Hải đã há miệng khi nhìn thấy tên Vân lù lù là đêm đó chị có theo chồng? Mẹ chồng đay nghiến chị không biết quản chồng mà lại còn là một lũ giống nhau, cờ bạc bê tha... Vân nuốt nước mắt vào lòng mà giải thích cho mẹ chồng, nhưng bà không nghe.
Cùng đường, Vân cũng chả thèm giải thích thêm, đằng nào chị cũng muốn chấm dứt mọi chuyện tại đây. Đời người đàn bà, coi như một lần chị đã nhầm đường, trao thân mình cho kẻ không xứng đáng!
Nhưng Hải khóc lóc van xin, bởi anh bây giờ đã mất tất cả, sự nghiệp, tương lai, tiền bạc, thứ anh còn lại duy nhất chính là Vân và đứa con chưa đầy một tuổi. Nếu như Vân và con đi ra khỏi cuộc đời Hải thì anh sẽ chấm dứt tất cả mọi thứ. Vân khóc: Vậy khi đặt chân ngồi xuống chiếu bạc bao nhiêu đêm, sao anh không nghĩ, anh đang bán đi sự sống, niềm tin và hi vọng và hạnh phúc của chính vợ con anh, của chính bản thân anh, tương lai của cả cái gia đình này! Bây giờ anh khóc lóc còn có ý nghĩ gì nữa!
Không gì có thể sắt đá bằng lòng dạ đàn bà, nhưng cũng không có gì có thể mềm mại bao dung hơn lòng dạ đàn bà. Vân chấp nhận đón Hải một lần nữa và tha thứ cho anh, hai vợ chồng bắt đầu từ hai bàn tay trắng với một chút hi vọng nhỏ nhoi là Hải vốn là người đàn ông thông minh và tài giỏi nên anh biết phải tiếp tục làm gì với cuộc đời mình. Anh đã tự tay phá nát, thì giờ chính bản thân anh phải tự tay mà xây dựng lại nó nếu như anh không muốn Vân và con rời bỏ cuộc đời mình!
Thế đó, người đàn ông thông minh như Hải mà cũng không thể nào cưỡng lại được sức mê hoặc của trò cờ bạc đen đỏ, không đủ bản lĩnh để mà từ chối nó, để rồi bị nó dụ dỗ mà đem tất cả cuộc đời mình vào chiếu bạc mà đánh cược, để rồi ra về với hai bàn tay trắng và tai tiếng không thể nào xóa được trong cái bản sơ yếu lí lịch của đời mình.
Không chỉ bản thân phải chịu đựng những thiệt thòi và hậu quả đó của chồng, Vân lại còn nghe hàng xóm láng giềng đàm tiếu chuyện chị cùng chồng đi đánh bạc, mẹ chồng thì lại có cơ hội lôi chuyện cũ ra đay nghiến: đã bảo là tuổi khắc nhau, lấy nhau về thì chỉ có tan tành sự nghiệp, gia đình mà cứ khăng khăng đòi cưới, giờ thì kêu ca gì nữa... Vậy là bỗng dưng, trong nhà, người có lỗi lớn nhất trong chuyện này lại là chị.
Nhưng khi đã chấp nhận tha thứ cho chồng một lần nữa, Vân cố gắng hết tâm sức của mình để Hải có thể thay đổi và làm một người lương thiện không ham mê cờ bạc, không nuôi ảo tưởng mình có thể lấy tiền của thiên hạ để có thể trở nên giàu có nữa. Chỉ có sức lao động chân chính mới có thể khiến con người ta giàu có và cảm thấy bình an mà thôi! Và Vân cũng chỉ có một ước mơ duy nhất là Hải có thể làm lại và tin rằng ở đời này đừng mong được không một cái gì mà không phải đánh đổi một thứ nào đó khác!
Theo Khampha
Tháng Ngâu thương má Mình đi làm về, nhìn qua cái ghế má hay ngồi, nhìn qua cái giường má ngủ mỗi tối, nhìn cả cái tivi dánh riêng cho má, tự nhiên nước mắt cứ ầng ậng. Ảnh minh họa Mình không biết tâm trạng của ngài Mục Kiền Liên ra sao khi nghe Phật dạy: "Dù ông thần thông quảng đại đến đâu cũng không...