Anh đến với tôi vì vợ không thể có con
Tôi nhiều lần cự tuyệt, quyết tâm cắt đứt, anh tìm mọi cách tiếp cận và tôi lại rơi vào vòng tay anh. Tôi không hiểu mình nghĩ gì, còn yêu anh nhưng làm sao có thể nhẫn tâm phá vỡ hạnh phúc gia đình anh.
Chúng tôi quen nhau qua mạng từ khi tôi là cô sinh viên mới ra trường. Sự từng trải, ga lăng và sâu sắc đã khiến tôi yêu anh nhưng yêu nhau hơn hai năm mà tôi khù khờ không biết anh đã có gia đình. Anh có thể nhắn tin, gọi điện hay gặp gỡ bất kỳ lúc nào tôi cần, anh chân thật và thẳng thắn, tôi đã không nghi ngờ gì và còn giới thiệu anh với bạn bè, gia đình. Khi yêu, anh nói tinh trùng yếu, khả năng có thai tự nhiên rất thấp, anh đang chữa trị và mong muốn tôi có bầu.
Hàng tháng chúng tôi gặp nhau thường xuyên, mỗi lần đến kỳ đèn đỏ anh hỏi đã bị chưa, tôi hiểu nỗi khao khát cháy bỏng muốn làm bố của anh. Tôi cũng vậy, rất mong được sinh cho anh những đứa trẻ kết tinh từ tình yêu của chúng tôi. Mọi hy vọng đã thành công khi tôi vui mừng báo tin mình có thai được 8 tuần và mơ đến một đám cưới đúng nghĩa. Vào lúc này anh lại nói do gia đình có người vừa mất, rồi nhiều lý do khác nữa nên mẹ anh không đồng ý cưới. Anh nói sẽ thuê một phòng trọ nào đó cho tôi ở và sẽ nuôi tôi, theo thời gian thế nào mẹ anh cũng đồng ý.
Tôi đã tin những gì anh nói, gọi điện khóc lóc van xin em gái anh thuyết phục mẹ anh. Em gái anh hẹn gặp tôi và nói anh đã có vợ, hơn nữa anh hơn tôi 14 tuổi chứ không phải vài tuổi như đã nói. Vợ anh vì một lý do nào đó không thể có em bé được mặc dù đã đi thụ tinh nhân tạo vài lần. Tôi sốc thật sự khi nghe tin đó, bế tắc không biết phải làm gì với cái thai, với sự lừa đảo của anh.
Anh không dám nói sự thật với tôi, sau khi tôi biết anh đã gọi điện nhận lỗi, mong tha thứ và xin tôi giữ lại đứa con đó, anh sẽ ly dị vợ rồi cưới tôi. Tôi không muốn bỏ con, cũng không muốn mất anh nhưng bố mẹ và chị gái nhất quyết không chấp nhận sự lừa dối của anh và thất vọng về tôi. Tôi nghĩ không thể nào có kết cục tốt đẹp khi cướp chồng người khác, không thể để bố mẹ mang tiếng nên đành ngậm ngùi bỏ đi đứa con của mình mặc dù rất đau khổ vì tình yêu mất, con mất, niềm tin cũng mất.
Sau vài tháng nỗi đau của tôi dần nguôi ngoai, anh vẫn hỏi thăm tôi mỗi ngày và nói sẽ ly dị vợ để đến với tôi bởi đã làm tôi khổ nhiều quá. Biết làm sao đây khi tôi đã hy sinh đứa con của mình vì gia đình mình và vì gia đình anh nữa. Tôi nghĩ vợ anh không có con được đã rất khổ rồi, giờ lại bị chồng bỏ nữa thì liệu tôi có ác quá không?
Video đang HOT
Tôi nhiều lần cự tuyệt, quyết tâm cắt đứt, không liên lạc, anh lại tìm mọi cách tiếp cận và tôi lại rơi vào vòng tay anh. Tôi không hiểu mình nghĩ gì nữa, thật sự còn rất yêu anh nhưng làm sao có thể nhẫn tâm phá vỡ hạnh phúc gia đình anh. Tôi cũng chẳng thể mở lòng để đến với người khác được, cứ tình trạng này kéo dài tôi không biết phải làm thế nào. Xin mọi người cho tôi lời khuyên, chân thành cảm ơn.
Theo Blogtamsu
Chồng nói tôi gài bẫy anh
Thì ra từ đó đến giờ chồng cô luôn nghĩ cô đã gài bẫy để làm đám cưới với anh ta, trong khi mọi chuyện xảy ra ở buổi tối hôm ấy hoàn toàn là do Hưng chủ động. Và chính Hưng cũng đã đồng ý giữ lại cái thai chứ có phải do cô ép buộc anh đâu.
Sau khi giới thiệu người yêu với gia đình, Hưng đã vấp phải sự phản đối của mẹ. Vì là gia đình buôn bán, lại có mỗi Hưng là con trai nên mẹ anh rất kỹ tính trong việc chọn con dâu. Có hàng tá lý do mẹ Hưng đưa ra để không chấp nhận Hiền - người yêu của Hưng. Lúc đầu Hưng không nghe lời cha mẹ vì anh rất yêu Hiền, ở bên cô anh thấy lòng mình nhẹ, bình yên. Anh nghĩ chỉ cần mình anh bươn trải, vợ lo nội trợ con cái là tốt rồi.
Biết không thể lay chuyển được suy nghĩ của mẹ, Hưng quyết định chia tay người yêu. Sau khi phải chia tay người con gái vô cùng yêu thương, Hưng rất buồn và không ngó ngàng đến chuyện kinh doanh của gia đình. Anh quay sang tìm niềm vui từ bạn bè.
Thì ra từ đó đến giờ chồng cô luôn nghĩ cô đã gài bẫy để làm đám cưới với anh ta (Ảnh minh họa)
Một hôm trong buổi họp lớp cấp 3, tình cờ Hưng gặp lại Thảo. Cùng là bạn học cũ nhưng trước kia Thảo và Hưng chẳng có mấy ấn tượng về nhau. Gặp lại nhau, Thảo đã gây bất ngờ cho Hưng vì cách ăn nói có duyên của cô bạn. Hưng chủ động xin số điện thoại, facebook, và hai người bắt đầu liên lạc với nhau.
Trong những cuộc chuyện trò qua mạng, họ có hỏi thăm về chuyện tình cảm riêng tư, Hưng không ngần ngại chia sẻ về chuyện buồn của mình và được Thảo động viên rất nhiều. Còn Thảo hiện vẫn độc thân vì cô mải mê với việc kinh doanh tại cửa hàng mỹ phẩm nhỏ của mình.
Sinh nhật của Hưng, khác với mọi lần chỉ là đối tác làm ăn và một vài người bạn chí cốt, lần này anh mời rất nhiều bạn học cũ, trong đó có Thảo. Nhờ cách ăn nói vui vẻ, tính cách sôi động, cô đã khuấy đảo bữa tiệc sinh nhật khiến cho mọi người được dịp "vui tới bến". Thảo nhanh chóng lọt vào tầm ngắm của mẹ Hưng.
Bà thường mượn cớ muốn nhờ Thảo tư vấn mua mỹ phẩm và chăm sóc da, bà đã bảo Hưng hẹn Thảo đến nhà chơi. Qua vài lần tiếp xúc, sự nhanh nhẹn, khéo léo của Thảo đã được lòng mẹ Hưng, bà muốn tác thành cho đôi trẻ. Việc Thảo thường xuyên xuất hiện ở nhà Hưng cũng khiến cho hai người thấy gần gũi nhau hơn. Thảo là một cô gái cá tính, ở bên Thảo, Hưng tìm được niềm vui và sự thú vị. Nhưng thật lòng, anh vẫn chưa quên được người cũ.
Một buổi tối mẹ Hưng hẹn Thảo đến trang điểm và chọn váy áo giúp bà để bà tham dự một bữa tiệc. Khi bà đi rồi, hai người ngồi ôn lại những kỉ niệm cũ của thuở học trò. Trong không gian riêng tư, hai người đã có những cái hôn nồng cháy và đi quá giới hạn.
Hơn một tháng sau, Thảo báo tin cho Hưng cô đã có thai. Giọng cứng cỏi, Thảo nói: "Nếu anh đồng ý thì em để, không thì em sẽ bỏ. Em không muốn lấy cái thai ra để bắt anh phải kết hôn với em khi mà trái tim anh không có chỗ của em".
Hưng im lặng, anh không trả lời. Chuyện này làm anh rối trí vì thực sự anh vẫn còn rất yêu Hiền, tuần trước anh vừa gặp lại cô ấy, thấy Hiền gầy đi nhiều, Hưng rất xót xa. Những dấu hiệu nghén ngẩm của Thảo đã không qua khỏi được mắt mẹ Hưng. Bà đem nghi ngờ của mình chất vấn với con trai thì được Hưng xác nhận. Như nắm được đằng chuôi, bà nhất quyết không cho phép Hưng bỏ đi giọt máu của mình.
Đám cưới của Thảo và Hưng diễn ra dưới sức ép của gia đình. Dù biết Hưng không yêu mình nhưng Thảo vẫn tin bằng sự khéo léo và đặc biệt gia đình chồng hết lòng vun vén, Hưng sẽ trở thành một người chồng đích thực.
Thế nhưng trong tâm trí Hưng anh vẫn chưa quên được hình bóng của người yêu cũ. Sau khi cưới nhau anh ít ở nhà hơn mà thường la cà quán xá với bạn bè. Bụng to mà có hôm Thảo phải ngồi đợi chồng tới 11 giờ đêm. Những tưởng thấy vợ vẫn thức đợi cơm chồng về ăn thì Hưng sẽ thấy có lỗi với vợ nhưng mỗi lần như thế, Hưng chỉ lạnh lùng: "Ai bắt đợi mà phải đợi, tôi không về thì cứ ngồi đấy à". Thảo ấm ức chỉ biết khóc.
Có hôm cô bị đau bụng, bố mẹ chồng đi vắng không có nhà, gọi điện cho chồng nhưng gọi hoài mà Hưng không nghe máy. May quá, cô gọi được cho người bạn gái gần đó đưa đi viện kịp thời nên cô và đứa con trong bụng không bị ảnh hưởng gì. Khi được bố mẹ chồng đón từ bệnh viện về cũng vẫn chẳng thấy mặt Hưng đâu. Mãi đến tối anh mới lò dò về nhà trong tình trạng say khướt.
Bực tức trước thái độ hờ hững, vô trách nhiệm của chồng, Thảo đã lớn tiếng: "Lúc tính mạng của vợ con anh đang gặp nguy hiểm, anh còn mải bù khú ở đâu mà gọi không được? Hay là bận bịu với nhân tình cũ?". Nói chưa dứt câu, Thảo đã nhận ngay một cái tát của Hưng vào má: "Tôi nói cho cô biết, cô đừng có lúc nào cũng lấy cái thai ra uy hiếp tôi nhá. Tôi lấy cô chẳng qua là bị cô lừa thôi".
Thì ra từ đó đến giờ chồng cô luôn nghĩ cô đã gài bẫy để làm đám cưới với anh ta, trong khi mọi chuyện xảy ra ở buổi tối hôm ấy hoàn toàn là do Hưng chủ động. Và chính Hưng cũng đã đồng ý giữ lại cái thai chứ có phải do cô ép buộc anh đâu. Thảo đau khổ vô cùng, thực sự cô không còn muốn níu giữ cuộc hôn nhân với người chồng không hề yêu thương mình nữa dù bố mẹ chồng cô lúc nào cũng khuyên cô hãy cố chịu đựng, họ sẽ tìm cách khuyên giải con trai mình.
Theo Blogtamsu
Cứ đến "giờ ấy..." là chồng lại mệt? Sao anh có thể ngày thì chăm sóc vợ chu đáo, tối đến lại bỏ bê như vậy. Lần nào anh cũng nói yêu vợ, thương vợ, rồi do anh mệt...tôi chán rồi. Tôi lấy chồng 5 năm, có một cậu con trai 4 tuổi. Chồng tôi là người rất yêu vợ, thương con. Anh chẳng có thói hư tật xấu gì đáng...