Anh đến với tôi vì tiền
Tôi nghĩ anh yêu thương tôi thật lòng, nhưng thực ra chỉ cưới tôi vì tiền mà thôi.
Chỉ còn chưa đầy 1 tháng nữa, tôi sẽ lên xe hoa về nhà chồng. Đó là niềm vui không chỉ của riêng tôi mà bố mẹ cũng mừng khi tôi sắp yên bề gia thất. Thú thật, ở cái tuổi 30, không còn trẻ trung gì nữa như tôi thì đó thực sự là một niềm vui với mọi người. Ai cũng chúc phúc cho tôi, có người còn nói tôi: “Chậm mà chắc” khi lấy được người chồng tử tế. Tôi cũng đã từng nghĩ thế cho tới khi tận tai tôi nghe thấy những lời cay nghiệt phát ra từ miệng người đàn ông mà tôi sắp lấy làm chồng. Hóa ra, anh cưới tôi chỉ vì tiền mà thôi.
Ngay từ khi tôi mới lớn lên, nhiều người đã nói tôi sau này lận đận chuyện tình duyên. Vốn không phải người mê tín nhưng tôi tin điều đó là có thật. Không phải từ vấn đề tâm linh mà từ việc tôi tự ý thức được bản thân mình. So với nhiều cô gái khác, tôi không có ngoại hình xinh đẹp nếu như không muốn nói là xấu. Mặc dù được sinh ra trong một gia đình giàu có, từ bé không phải vất vả gì nhưng tôi đen nhẻm, mặt gân guốc, người thô… Nhìn chung, tôi tự thấy mình xấu xí về nhan sắc. Rõ ràng điều đó sẽ khiến tôi khó mà gây được ấn tượng với người đối diện.
Hay là tôi im lặng và vờ như không biết những điều này để rồi cưới anh? (Ảnh minh họa)
Học xong, đi làm, bao nhiêu năm tuổi trẻ đi qua mà tôi chưa có một mảnh tình vắt vai. Thực ra tôi yêu nhiều nhưng chỉ là những mối tình đơn phương, họ đều không có ý định sẽ yêu tôi nên tôi không dám ngỏ lời. Mặc cảm về bản thân mình như vậy nên càng lúc tôi càng co mình lại.
Video đang HOT
Cho tới khi tôi gặp anh, người đàn ông hơn tôi 1 tuổi, khá điển trai, cao ráo… Anh chuyển về làm cùng công ty với tôi được khoảng 9 tháng nay. Tôi cũng hơi ngạc nhiên khi ở tuổi này mà anh chưa có vợ, thậm chí bạn gái cũng không. Một vài lần làm việc chung, chúng tôi có tâm sự cùng nhau. Anh nói anh chưa làm được gì cho gia đình, kinh tế chán nên không dám yêu ai, sợ không lo được cho người ta.
Cũng chẳng hiểu vì lí do gì mà dần dần tôi cảm mến anh. Thực sự, những người đàn ông mạnh mẽ và có trách nhiệm như vậy luôn khiến tôi rung động. Anh đứng đắn, chững chặc và có vẻ là người có tinh thần cầu tiến. Ban đầu tôi cũng nghĩ có lẽ lại là tôi yêu đơn phương thôi. Thế nhưng tôi hoàn toàn bất ngờ khi sau 3 tháng anh lại ngỏ lời yêu tôi. Chính tôi cũng không thể tin điều đó là sự thật.
Làm cùng công ty nên tôi muốn giấu kín vì tôi không tự tin khi yêu anh. Nhưng anh thì hoàn toàn khác. Anh công khai mọi chuyện, đi đâu anh cũng tỏ ra rất tự hào, hãnh diện khi chúng tôi là một cặp. Anh còn tư vấn cho tôi chuyện ăn mặc để sao cho khiến tôi trẻ trung, đẹp nhất có thể. Từ ngày yêu anh, tôi như thành một con người khác. Tôi tự tin vào chính bản thân mình hơn, không còn mặc cảm nữa.
Sau khi yêu nhau được vài tháng, anh đề nghị cưới. Tôi thấy mọi chuyện hơi gấp gáp, vội vàng nhưng anh nói cả hai chúng tôi có tuổi rồi, yêu đương là xác định cưới xin thì còn gì phải lo nghĩ. Vậy là tôi đòng ý cưới.
Về phía gia đình nhà tôi thì không có vấn đề gì. Dù cho anh có nghèo, gia đình anh không có điều kiện nhưng bố mẹ tôi rất quý anh vì thấy anh yêu tôi chân thành. Nhưng về phía bố mẹ anh, hai bác nhất quyết không đồng ý. Hai bác chê tôi vừa già, vừa xấu. Mặc dù kém anh 1 tuổi nhưng tôi nhìn còn già hơn ấy đến 5, 6 tuổi. Hai bác lo sau này sinh con xong chắc trông như chị em.
Gia đình nhà anh có rất nhiều lí do để chê bai tôi. Tôi buồn nhưng không trách họ vì tôi thấy dù sao họ cũng có lí. Anh động viên tôi, anh sẽ cố gắng thuyết phục gia đình đồng ý. Ngày cưới cứ diễn ra như dự định còn nếu bố mẹ anh có không đồng ý thì anh cũng tự tổ chức mà không cần người thân tham dự. Anh nói anh mới là người muốn cưới chứ không phải gia đình nên anh không sợ. Sự kiên định của anh làm tôi thấy an lòng và hạnh phúc vô cùng.
Tôi đã tin là anh sẽ bảo vệ tình yêu này vì anh yêu tôi cho tới khi tôi tận tai nghe thấy anh nói với bố mẹ. Hôm đó tôi đến phòng của anh, khi đó anh đang nói chuyện với mẹ. Nghe qua là tôi biết anh đang thuyết phục gia đình đồng ý đám cưới của chúng tôi. Nhưng những lời anh nói, tôi nhớ rõ lắm: “Nó xấu, nó già nhưng mà nó có tiền. Cần gì gái đẹp, có tiền ra ngoài gái đẹp nó theo cả đống. Nhưng mà nó mới là người có tiền, mới có thể lo cho cái gia đình này. Bố mẹ gây khó dễ rồi, giờ đồng ý nó càng phải ra sức lấy lòng, quý trọng. Bố mẹ nó cũng không để nhà mình thiệt khi mình quý con họ đâu”.
Tôi chết lặng ở cửa khi nghe anh nói vậy. Thì ra, đó là mới là điều khiến anh yêu và tốt với tôi. Anh cưới vợ vì tiền mà thôi, chỉ thế thôi. Tình yêu hình như là thứ mà tôi tưởng tượng ra chứ nó hoàn toàn không có thật. Tôi đau khổ tột cùng nhưng tôi sợ mất anh, sợ không có đám cưới này xảy ra. Tôi muốn có một tấm chồng, muốn có những đứa con. Tôi không tiếc tiền nhưng liệu nếu lấy nhau anh sẽ đối xử tử tế với tôi không? Hay anh chỉ chăm chăm được lợi từ tôi rồi sẽ phụ bạc? Tôi không muốn mình mãi cô độc, tôi khao khát một gia đình. Hay là tôi im lặng và vờ như không biết những điều này để rồi cưới anh? Sau đó tôi sẽ lặng lẽ, cam chịu và cố gắng thay đổi tình cảm của anh dành cho mình? Hay là tôi nên dừng lại vì người đàn ông đó đến bên tôi chỉ vì tiền?
Theo Afamily
Em thay đổi tình cảm trong một tuần khi gặp người đàn ông khác
Trước kia, tôi nhắn tin hay gọi điện em đều lập tức trả lời thì giờ tôi phải chờ đợi, điện thoại em lúc gọi được lúc không.
ảnh minh họa
Tôi gặp em hơn một năm trước trên một diễn đàn, chúng tôi nói chuyện và cảm thấy rất hợp. Sau đó chúng tôi yêu nhau, người ở Hà Nội người ở TP HCM. Thật sự đó là quãng thời gian đẹp nhất đời tôi. Bạn gái rất thương tôi, thường nói những lời ngọt ngào, tặng tôi và gia đình những món quà cô ấy tự làm. Dù ở xa, khoảng 2 tháng mới gặp nhau một lần nhưng tôi luôn thấy ấm áp. Bạn gái không có nhiều mối quan hệ, nếu không vướng việc gia đình thì toàn bộ thời gian em đều dành cho tôi. Chúng tôi dự định sang năm cô ấy ra Hà Nội sẽ ở riêng. 5 tháng đầu, hai đứa hầu như không cãi cọ, rất hạnh phúc, sau đó ba mẹ cô ấy kịch liệt phản đối chuyện chúng tôi quen nhau. Bố mẹ cô ấy gọi điện đe dọa tôi. Sau đấy, chúng tôi gặp nhau rất khổ sở, phải giấu bằng mọi cách.
Tôi vào TP HCM gặp em đến 17h em phải về, mình tôi lại lủi thủi. Nếu trước kia em có thể ra Hà Nội thì giờ chỉ tôi thu xếp vào với em thôi. Cả hai rất buồn và đau khổ nhưng tự nhủ với nhau phải đi làm, phải học xong có tấm bằng để ra ở riêng. Tôi lao vào học thêm, kiếm tiền, một phần để trang trải những lần vào TP HCM, một phần để sau này em ra Hà Nội có thể đỡ đần và lo cho em được. Rồi hai đứa bắt đầu mệt mỏi, cãi nhau vì những điều vặt vãnh nhưng luôn thỏa thuận cãi nhau như thế nào vẫn phải giải quyết ngay, để hôm sau có thể như bình thường.
Công việc ngày càng áp lực vì có một vài người nghỉ và tôi phải nhận hết phần việc của họ. Trước kia chúng tôi có thể nói chuyện suốt ngày thì giờ phải hoàn thành xong việc tôi mới có thể nói chuyện với em, hoặc tranh thủ vừa học vừa nói chuyện. Quá áp lực vì mối quan hệ có nhiều chuyện không như ý, tôi trở nên nóng nảy dù rất thương em, có cãi nhau cũng chỉ mong em có thể thay đổi vài điều nho nhỏ để tốt hơn. Mỗi lần như thế em cũng thấy sai và nói sẽ thay đổi. Tôi không ngờ những lần tranh luận đã đẩy mối quan hệ này đi xa. Dịp Tết, em bận bịu hơn, phải đi với gia đình chúc Tết nhiều nơi. Tôi ở nhà yên tâm vì nghĩ có việc gia đình ai chẳng phải giải quyết. Trong thời gian ấy, có con trai người bạn từ Mỹ của gia đình em về nước, hai nhà đã gặp gỡ nhau. Ban đầu là những chuyến đi giữa hai gia đình, sau em nói dối đi với anh ta hai lần và bị tôi phát hiện.
Tôi rất sốc, không nghĩ chúng tôi từng yêu thương nhau đến vậy mà chỉ khoảng một tuần mọi việc thay đổi, em không còn là cô gái tôi quen ngày trước, giờ em lạnh nhạt hơn rất nhiều. Trước kia, tôi nhắn tin hay gọi điện em đều lập tức trả lời thì giờ tôi phải chờ đợi, điện thoại em lúc gọi được lúc không. Tôi hỏi có phải đã cảm nắng bạn trai kia không, em thú nhận và khóc. Ngay lập tức, tôi bay vào TP HCM nhưng gặp em tôi không mắng mỏ, không căng thẳng, chỉ ôm em vào lòng và hỏi chuyện gì đã xảy ra. Tôi nhận lỗi vì thời gian qua quá nóng nảy. Trước đây em đối xử quá tốt và tôi tự hứa nếu em có sai, chỉ một lần thôi, tôi có thể bỏ qua tất cả nếu em chịu quay về. Còn em quyết định ra đi, tôi cũng không níu kéo vì hạnh phúc của em. Tôi xin em đưa ra quyết định để chấm dứt đau khổ. Chúng tôi gặp nhau vào ngày Valentine, em tặng quà và ôm tôi vào lòng nhưng tối hôm ấy tôi nhận được tin nhắn: "Em biết hơn một năm qua anh rất thương em nhưng giờ em chưa thể đưa ra lựa chọn của mình. Liệu anh có thể cho em thời gian 5 ngày để suy nghĩ không"? Hiện giờ tôi hoang mang lắm, không biết liệu em có chọn tôi và dứt cơn cảm nắng kia không? Nếu chọn tôi, người kia ở gần thế, liệu em có bản lĩnh để từ chối khi họ là người được ba mẹ em ủng hộ?
Theo VNE
Chán vì chồng chỉ 'trả bài' cho xong trách nhiệm Ngày lấy chồng, tôi cứ tưởng mình may mắn có được người chồng tử tế, biết giữ gìn cho tôi. Ban đầu tôi còn nặng nề chuyện gối chăn, đòi hỏi anh và nhận được những lần vui vẻ cho xong trách nhiệm. (Ảnh minh họa) Nhưng ai ngờ, người đàn ông tôi lấy về chỉ là người yếu sinh lý nhưng lại...