Anh đến với tôi chỉ vì cần có con!
Thưa VGT!
Tôi và anh ấy đến vơi nhau khi cả 2 đã 1 lần đổ vỡ gia đình. Anh vì vợ không sinh được con, tôi vì chồng vũ phu. Tôi yêu thương anh ấy thật lòng và càng yêu hơn khi nghe anh tâm sự về hoàn cảnh gia đình nên dù anh chưa hứa hẹn tương lai gì, dù chúng tôi chưa đi đến hôn nhân tôi tự nguyện sống chung với anh và sinh con cho anh ấy – dù tôi đã có 2 con, 1 gái và 1 trai – bỏ qua lời thị phi và rất an tâm, rất hạnh phúc khi làm tất cả miễn anh ấy vui là tôi vui lây. Dù không có lễ vu quy nhưng thỉnh thoảng anh cũng đưa 2 mẹ con về gia đình bên anh. Ba mẹ anh mất hết chỉ còn các anh chị em nhưng đều đã có gia đình-họ cũng đã thừa nhận, giữa tôi và gia đình anh ấy có mối quan hệ tốt khi tôi là 1 cô gái rất vui vẽ, cởi mở, hoạt bát và hòa đồng.. nên ai cũng thích, nhất là sự hiện diện của đứa con – là sự kết nối hoàn hảo bỏ qua mọi lý lẽ mà chỉ có chữ tình.Có người bảo “ sao không kết hôn?” tôi chỉ biết đỏ mặt, còn anh thì chỉ im lặng thở dài.
Ảnh minh họa
Cuộc sống của chúng tôi kéo dài gần 7 năm con gái nay đã 4 tuổi, vui cũng nhiều mà buồn tăng gấp bội vì tôi đã thầm biết anh vẫn còn giữ mối quan hệ với người vợ cũ, vẫn chăm lo cho bà ấy từ bệnh đau đến kinh tế, đến nỗi gia đình bà ấy có đám tiệc anh vẫn giành phần trách nhiệm, hơn thế nữa anh không cần che giấu khi về nhà bà ấy ngủ lại qua đêm khi gần đấy là nhà của anh chị em của anh không xa vì đấy là quê hương của anh mà. Tôi nhiều lần bày tỏ thái độ không chấp nhận thì anh phũ phàng buông câu: ” Tôi mắc nợ bà ấy nên tôi phải có trách nhiệm, không thể làm khác được. Em thấy cảm thông thì tốt mà không thì em ra đi, anh để em được quyền quyết định”. Bàng hoàng, chới với khi phải nghe những lời từ miệng anh, tôi có cảm giác như vuột mất tất cả giờ chỉ còn con số 0. Thời gian chung sống mặn nồng giữa tôi và anh phút chốc tan biến, một gia đình êm ấm, hạnh phúcđược gây dựng và vun đắp chẳng là gì với anh sao? Những giây phút ái ân, những chia sẻ khó khăn trong cuộc sống khi anh khốn đốn đã nâng đỡ dìu dắt nhau vượt qua đến hôm nay anh phủi bỏ không thương tiếc? Anh đã nói rõ ý định của mình đến tàn nhẫn hay anh thừa biết tôi không còn con đường nào khác: 1 nách 3 con, không nghề nghiệp vì thời gian qua tôi chỉ biết chăm con và gia đình an tâm giao việc làm kinh tế hết cho anh ra đi làm sao được? Còn con tôi thì sao? Nó hoàn toàn vô tội sao phải nhận lãnh hậu quả đau lòng do cha mẹ gây ra?
Vậy là tôi chấp nhận thua anh một nước cờ khi mới đi một nước đầu đã bị anh chiếu tướng. Thật lòng thừa nhận anh cũng rất yêu tôi và đối với con gái anh xem như một báu vật, vậy có thể thỉnh thoảng anh vế thăm bà ấy “vì cái nghĩa” không? Anh thường bảo: “anh với bà ấy không còn tình dục mà chỉ còn tình nghĩa”. Tôi bán tính bán nghi: nếu chỉ là nghĩa thì ở thăm cả ngày là đủ sao phải ở lại cả đêm? Giữa họ có chuyện gì cần nói nhiều đến như vậy? Càng nghĩ máu “hoạn thư” càng lấn chiếm, phải giữ anh là của riêng tôi “danh chánh ngôn thuận” mới được. Nghĩ là làm tôi đề nghị với anh kết hôn, lúc đầu anh đổ lỗi do tôi ghen bóng ghen gió phải sửa tính mới được. Tôi cũng cố chỉnh sữa dù việc anh làm thì “Phật” cũng khó có thể ngồi im. Bà ấy ngày thêm tác quai tác quái gọi điện bất kể giờ giấc và còn mắng khi tôi gọi nhầm vào số của bà ấy. Việc là như vầy tôi thấy số lạ anh không để tên cứ gọi liên tục khi có tôi giọng anh nói ổm ờ cho qua, đâm nghi tưởng anh mèo mã gà đồng nên tôi gọi lại nghe giọng tôi bà ta mắng xói xả làm tôi không kịp phản ứng gì, phần vừa giận anh vừa tức bà ta sao vô cớ gây sự với tôi? Tưởng anh có lời an ủi nào ngờ còn mắng tôi một trận rồi đi về với bà ấy. Những lúc như vậy tôi chỉ biết ôm con vào lòng mà khóc đến nghẹn lời. Có hôm con bị sốt mà anh vẫn bỏ đi vì đã hẹn vơi bà ấy và nghĩ chắc con không có gì nặng, nào ngờ nữa đêm con lên cơn sốt dữ dội gần 40 độ đã nói nhảm tôi đưa con vào bệnh viện mà không giám gọi cho anh vì sợ anh cho là tôi nói quá vì đã 1 lần anh nói như vậy, giả lại cơn nguy hiểm đã qua tôi vẫn muốn thử sức 1 mình nếu không có anh thì tôi cũng có thể làm được việc.
Còn rất nhiều điều anh đối xử tệ bạc với tôi song khi anh về bên tôi thì “đủ trò đủ chiêu” làm tôi không giận, suy cho cùng anh cũng là người đàn ông khổ chứ có sung sướng gì tôi cố gắng chịu đựng để con có một gia đình thực sự, có cha có mẹ chăm sóc thương yêu. Nói thì tưởng chừng dễ dàng lắm nhưng khi mỗi lần anh về với bà ấy tôi ruột gan rối bời, không có tâm rạng làm gì hết, lúc đó tôi muốn phá tan hoang tất cả, muốn hủy hoại tất cả, kể cả việc tự tử…để anh vừa lòng. Những lúc lúc như vậy tôi mượn rượu giải sầu bạn cùng “đối ẩm” là con gái bé bỏng mẹ uống bia con uống nước ngọt mà cũng zô.. zô ra trò. Tưởng uống cái thứ cay cay nồng nồng vào sẽ giải sầu ngược lại càng sầu hơn, nghỉ nhiều hơn nên đau cũng nhiều hơn. Chỉ biết khóc như cha mẹ chết, khóc để giải tỏa ức chế, rồi lại nôn những thứ khó chịu trong bao tử, rồi lại ngủ thiếp đi lúc nào không biết, chỉ còn nghe âm thanh văng vẳng tiếng khóc của đứa con thơ lay gọi mẹ…
Khi tỉnh dậy sang tìm con gái đang nằm co ro một góc phòng, bò lại gần con người mẹ như tôi ân hận vô cùng vì những hành xử mất lý trí làm khổ bản thân và khổ cho con gái. Càng thương con bao nhiêu tôi càng căm hận những kẻ đã gây ra, vì sự yếu hèn của tôi đã đẩy tôi vào tình huống “tiến thoái lưỡng nan”, vì muốn con không phải tủi thân khi sống bơ vơ không cha, vì thấu hiểu nổi khổ tâm day dứt của anh….vậy mà anh và bà ấy không xem có sự hiện diện của hai mẹ con tôi, đã cố tình làm khổ tôi, tôi cũng không cần suy nghỉ cho ai nữa và nhất định chọn cách ra đi vì từ trước đến giờ tôi có được gì đâu mà sợ mất? Họ đã lừa dối tôi suốt một thời gian dài, hả hê trên sự đau đớn của tôi, nếu cả 2 vẫn còn yêu nhau và cần cho nhau tôi sẳn sàng rút lui. Tôi đã nói thế với anh ta, anh nói: “nếu em quyết định đi anh không cản nhưng em phải để lại con cho anh nuôi vì anh mới đủ điều kiện chăm sóc, anh đưa em 500.000.000đ để em làm vốn sinh nhai”
Thế đấy anh đến với tôi chỉ vì anh cần con, giờ đã có anh ra giá sòng phẳng? Tôi chỉ là kẻ đẻ giùm ngoài ra không tình gì hết? Vậy những cảm xúc có trong anh là giả được ngụy trang bằng lời ngon ngọt để đạt mục đích? Anh và bà ấy có mưu đồ với tôi sao? Mặc xác các người tôi không cần gì ngoài con tôi nhưng giờ tôi chưa thể ra đi vì chưa lên kế hoạch vẹn toàn, phải thật cẩn thận để tránh gây tổn hại đến con.
Video đang HOT
Tôi cần một lời khuyên của VGT. Xin cảm ơn!
From phuongdo…@yahoo.com.vn
Vào đại học chỉ là khởi đầu của thành công
Chuyện trúng tuyển và không trúng tuyển ĐH đang là vấn đề nóng của thời gian gần đây. Trên mạng, có rất nhiều bạn trẻ tỏ ra buồn khổ, dằn vặt, sụp đổ khi làm bài không tốt trong kỳ thi. Nhưng có nhất thiết muốn thành công là phải học ĐH?
Chúng tôi đã có cuộc trao đổi với diễn giả Trần Đăng Khoa - Chủ tịch Công ty TGM (đơn vị quản lý các khóa học Tôi Tài Giỏi - Bạn Cũng thế).
Chào anh, vào những ngày cuối của kì thi Đại học, Cao đẳng 2012 này, anh có thể chia sẻ suy nghĩ chủ quan của anh về đợt tuyển sinh năm nay?
Đợt tuyển sinh đại học năm nay mặc dù có đến 1,3 triệu hồ sơ đăng ký dự thi nhưng vẫn là giảm khoảng 8% so với năm ngoái. Tuy nhiên, ngay cả với con số giảm này, cánh cửa vào đại học cũng vẫn là một cánh cửa hẹp đối với các đa số thí sinh khi chỉ có chỗ cho khoảng 25% có thể vào được các trường đại học. Đó là chưa kể việc mặc dù cũng vào đại học nhưng không phải thí sinh nào cũng vào được trường mình mong muốn.
Thực trạng này làm tôi thật sự băn khoăn đến việc liệu chúng ta có quá kì vọng việc vào đại học sẽ mang đến thành công hay không. Trong khi thành công không được quyết định bằng việc vào được đại học mà phụ thuộc vào việc một sinh viên bước ra khỏi trường như thế nào. Nhất là việc "vào đại học học đại" những ngành mình không thật sự thích.
Diễn giả Trần Đăng Khoa trong một buổi diễn thuyết
Theo anh, tại sao để thành công thì người ta lại nghĩ đến chuyện học đại học trước?
Tôi nghĩ đó là do tâm lý còn để lại từ thời trước, muốn vươn lên thì phải đỗ đạt làm quan vẫn còn ít nhiều trong cách nghĩ của người Việt chúng ta. Thêm vào đó là việc nhiều cơ quan nhà nước vẫn dựa vào bằng cấp để đề bạt các vị trí.
Tuy nhiên, một lần nữa tôi muốn nhấn mạnh rằng, việc được vào đại học chỉ là một yếu tố trong số những yếu tố góp phần vào thành công cả, nó tạo ra cho tân sinh viên một cơ hội rèn luyện mình. Thực tế, có những sinh viên vào đại học rồi theo không nổi lại đâm ra chán nản, bỏ học, vừa lãng phí tài sản gia đình, vừa lãng phí thời gian của bản thân.
Thành công muôn đời vẫn vậy, không phải bắt đầu từ việc một người có vào đại học hay không mà bắt nguồn từ việc một người có chịu học hay không và học những gì.
Tôi luôn tin rằng, có những người không cầm bằng này cấp nọ nhưng họ vẫn thành công, nhưng sẽ không bao giờ có những người không học mà có thể thành công được. Những người họ không có bằng cấp thì để thành công, họ phải học ở trường đời.
Vào đại học chỉ là khởi đầu của thành công
Rớt đại học là chuyện "động trời" với thí sinh, họ phải chịu sức ép bản thân, gia đình, xã hội, bạn bè. Anh có lời khuyên, kinh nghiệm nào thiết thực để giúp các bạn?
Một chút sức ép luôn là một nguồn động lực tốt, nhưng quá nhiều sức ép thì lại gây ra những căng thẳng không cần thiết và trong nhiều trường hợp, dẫn đến thất bại. Bên cạnh đó, sức ép từ bên trong (tự mình gây cho mình một chút áp lực để quyết tâm hơn) cũng tốt hơn sức ép từ bên ngoài.
Cho nên, nếu tôi nằm trong vai trò của một thí sinh, tôi thường chọn cách tự tạo cho mình vừa đủ sức ép, cũng như giải thích và nhờ gia đình giảm bớt sức ép lên tôi. Như vậy, tôi vẫn sẽ có đủ động lực để quyết tâm thi lại vào năm sau, mà vẫn không phải quá căng thẳng.
Một cách nhìn khác là việc thi trượt đại học chỉ là một vấp ngã nho nhỏ chứ không phải là dấu chấm hết. Cuộc sống còn nhiều thử thách to lớn hơn nhiều. Cho nên, hãy coi nó như một cơ hội để rèn luyện bản thân mình. Nói cho cùng, vào đại học chủ yếu là có môi trường để rèn luyện khả năng tư duy và các kỹ năng, còn kiến thức mà so với thực tế thì ở mức cơ bản. Cho nên, nếu không rèn luyện được ngay như là một sinh viên đại học, thì chúng ta vẫn có thể rèn luyện bản thân mình trong chính những ngày tháng luyện thi đại học.
Được biết, khóa học "Tôi Tài Giỏi! Bạn Cũng Thế!" rất thành công khi có nhiều học viên tự thành lập và quay trở về Câu Lạc Bộ Tôi Tài Giỏi! Bạn Cũng Thế! để nói những câu chuyện về cuộc sống mình thay đổi như thế nào sau khóa học. Hiện nay, ngoài khóa học Tôi Tài Giỏi! Bạn Cũng Thế! ra, còn có khóa học nào thiết thực về tâm lý hơn để giúp các bạn chưa là sinh viên năm nay không ạ?
Đối với các bạn đã là sinh viên thì TGM chúng tôi có khóa học Sống Và Khát Vọng dành cho sinh viên. Một khóa học mà tôi tin rằng sẽ mang lại những giá trị hết sức to lớn cho các bạn sinh viên, giúp các bạn không chỉ vượt qua những thử thách và cám dỗ của cuộc sống sinh viên, mà còn chuẩn bị hành trang tốt cho tương lai sự nghiệp.
Đối với các bạn chưa là sinh viên năm nay thì khóa học Tôi Tài Giỏi! Bạn Cũng Thế! vẫn là lựa chọn tốt nhất ở TGM để giúp các bạn có thêm quyết tâm động lực chiến đấu vì mục tiêu của mình, cũng như là có thêm những phương pháp học tập tiến tiến để là những vũ khí mới hỗ trợ các bạn chinh phục cánh cửa vào đại học trong trận chiến năm sau.
Các bạn trẻ tham gia các khóa học để vượt qua thử thách
Các khóa học cho bạn trẻ làm chủ bản thân Chuỗi chương trình đào tạo Tôi Tài Giỏi! Bạn Cũng Thế! dành cho học sinh THPT từ 16 - 18 tuổi được thiết kế dựa trên những nền tảng của khóa học I Am Gifted của tập đoàn Adam Khoo Learning Technology Group (Singapore) kết hợp với Mô hình đào tạo và phát triển bản thân của TGM Corporation để giúp học viên trang bị hành trang cần thiết cho tương lai một cách đầy đủ và toàn diện. Các khóa học gồm: Tôi Tài Giỏi - Bạn Cũng Thế (1), Tôi Tài Giỏi - Bạn Cũng Thế (2), Tôi Tài Giỏi - Bạn Cũng Thế (Đồng hành). Các khóa học dành cho học sinh THCS gồm: Khơi dậy giá trị - Phát huy tiềm năng, Khẳng định bản thân - Vững tin tiếp bước, Chia sẻ giá trị - Lan tỏa yêu thương.
Theo dân trí
Xin yêu em bằng cả tình người Huỳnh à, giá như những ngày buồn khổ trong anh biến mất hay anh phải xa thế gian này thì hay biết mấy. Và giá như anh được sống với người anh yêu là em thì còn gì hạnh phúc hơn nữa em ơi! Đã bao lần anh nhìn lên bầu trời đầy ánh sao mà ước nguyện mình mãi mãi bên nhau....